ĐỪNG LÀM QUEN VỚI TÔI!
"Tốt nhất thì đừng làm quen với tôi"Đây chỉ là fic ngắn nên sẽ không có chap tiếp theo nhaaa…
"Tốt nhất thì đừng làm quen với tôi"Đây chỉ là fic ngắn nên sẽ không có chap tiếp theo nhaaa…
biển trời đêm ấy mà thiện vũ ngọc hưng đã tìm thấy nhau.…
"kết thúc rồi!"…
" em mạnh mẽ đủ lâu rồi "…
Gã và cục bông đáng iu của gã…
dỗi đấy dỗ đi.…
1 tình yêu,3 người khổ…
đồ mồn vô liêm sỉ.••*status: dropstarted at: 18:42 , 25/6/2021finished at: N/A[ highest rank tags: nishimurariki - #1 - 04/08/2021 nikinoo - #1 - 8/10/2021 jungwon - #1 - 29/11/2021 sunoo - #1 - 24/02/2022 ]…
Câu chuyện về thanh xuân của cô gái tên Tô Nghiên, đối mặt với nhiều sóng gió cuộc đời. Trải qua bao thăng trầm và vui buồn cảm xúc để tìm kiếm thứ gọi là "tình yêu"!-------Cre bìa: Thư Mộng…
Vẻ mặt của Bae Junsik trông rất khó coi. Anh nhìn Lee Sanghyeok, chiếc đũa trong tay rơi xuống đất. Cả Lee Minhyeong và Ryu Minseok đều nói với anh rằng gần đây Lee Sanghyeok thích nói chuyện với không khí, thậm chí thi thoảng còn hét tên Han Wangho. Trước sự bối rối của những người khác, Bae Junsik cuối cùng cũng hỏi."Sanghyeok, cậu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?"Lee Sanghyeok thở hắt và chạm mắt với Bae Junsik."Tôi nhìn thấy Wangho, ngay bên cạnh cậu."Choang. Ly rượu trong tay Lee Jaewan rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.-bản edit hoàn toàn dựa trên sự hỗ trợ của các công cụ dịch thuật nên nội dung chỉ đúng khoảng 70%. đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
choi hyeonjoon thực sự hiểu rằng mình đã bỏ lỡ những chuyện gì, bây giờ anh muốn tận hưởng nó. và đặc biệt là anh muốn làm điều đó với moon hyeonjoon, người đi rừng của anh.____ tên gốc: first touch (link để ủng hộ tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/61870927)tên tác giả: comiwasoru(https://archiveofourown.org/users/comiwasoru/pseuds/comiwasoru)dịch: jimclaw____📌 truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup, copy.250111.…
"điều tuyệt vời nhất khi crush ai đó là...?"…
thời gian ít lắm, hãy làm những gì mình muốn đi…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
"Chỉ mong sao lúc về già còn lưu lại chút ký ức tuổi thanh xuân, vẫn còn nhớ được cái tên ta từng điên cuồng theo đuổi năm nào"Mang đi xin ghi rõ nguồnTake out with full credit_Ryun_…
-Có hứng thú sẽ viết...-Mang chút buồn...-Không theo chap.…
Truyện để thoả mãn cái tính ship cp của mình.Cảm ơn mng.…
What is love? Those who don't like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don't have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it youTạm dịchTình yêu là gì? Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm, những người mà đùa giỡn với nói gọi là trò chơi, những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ, những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số. Còn anh, anh gọi tình yêu là em.…
Gia đình Nguyễn Lê Thanh Hà và Trần Minh Quân vốn là bạn thời còn trẻ lại vô tình mua nhà gần nhau nên từ nhỏ Nguyễn Lê Thanh Hà và Trần Minh Quân phải đi học chung tuy hai người không ưa nhau.Nguyễn Lê Thanh Hà - Học lực bình thường, hoạt bát, lanh lợi, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn với cái mái ngố không bao giờ thay đổi, từ nhỏ đã thích chọc ghẹo người khác đặc biệt là Minh Quân.Trần Minh Quân - Từ nhỏ đã ham học đặc biệt là môn toán, ngoại hình ưa nhìn cũng có thể gọi là đẹp trai, hoà đồng với tất cả mọi người trừ Thanh Hà.Hai người từ nhỏ đã không ưa nhau nhưng bị hai gia đình ép chơi chung nên đành chịu đựng. Đến giữa năm lớp 8 Minh Quân bắt đầu dậy thì và nổi tính đào hoa cua mấy chị khối trên và yêu đương nhăng nhít. Thanh Hà biết và méc bố mẹ Quân nên cậu bị xử một trận vì thế Minh Quân càng ngày càng ghét cay ghét đắng Thanh Hà và đã biến thành cái đuôi của cô theo dõi cô mọi lúc mọi nơi để có thể mách lẻo việc cô yêu đương nhưng lạ thay từ nhỏ đến lớn cô chưa từng yêu ai.Từ những lần theo dõi bình thường đến những lần nổ đom đóm mắt vì Thanh Hà cười với người con trai khác. Không biết từ lúc nào Minh Quân đã nãy sinh tình cảm với con nhỏ lúc nào cũng trêu chọc đầu óc lúc nào cũng ngờ nghệch này rồi. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào đây hãy vào và đọc nhé.…
Chuyện soft, tình cảm…