Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
Vào kỉ niệm 2 năm yêu nhau tôi lại bị người mà mình yêu nhất phản bội." Nghe anh giải thích đi em à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu" Nhật Đình níu tay tôi lại." Bỏ ra! Đừng có động vào người tôi". Tôi hất tay Đình raTừ sau tôi chia tay, nam thần của trường người đã đánh bại người yêu cũ tôi để đứng top toàn trường lại tham gia câu lạc bộ bắn cung? Liệu chúng tôi có đang nằm mơ không?Sau đó một khoảng thời gian: Cung tên trúng hồng tâm cũng là lúc câu nói anh thích em vang lên " Anh thích em, thích em như cách cung lên lao vào hồng tâm vậy. Liệu rằng, em có đồng ý làm một nửa phần lại của chàng trai nghiệp dư này không?"Liệu tình yêu lần này có hạnh phúc không hay lại là một vết thương mới?.…
Có một mối tình âm thầm và lặng lẽCó một mối tình len lỏi suốt trăm nămCó một mối tình với vô vàn định kiếnCó một mối tình với tơ hồng ngàn năm... Giữa vô vàn định kiến ở đời, dẫu cho thế gian bao đổi thay, chỉ có tình cảm nàng dành cho em là không hề thay đổi. Em đến bên nàng như ánh dương rực rỡ, để rồi nàng nguyện tâm nguyện ý cả đời lo cho em, chăm sóc em. Nguyện bảo vệ em trước những ánh mắt dèm pha của xã hội. Nhưng, liệu bàn tay người có giữ nổi em hay không? Em có đủ can đảm để cùng nàng đối diện hay không? Mời các bạn cùng đón đọc "Xóa bỏ định kiến để yêu em".…
Câu chuyện về thanh xuân luôn để lại nhiều dư vị nhất để mỗi khi nhớ về nước mắt lại tuôn rơi không ngừng . Có những người đi với bạn cả thanh xuân nhưng chẳng đi hết con đường đời. Có những nuối tiếc một thời vì người mà thương đến thế. .....chàng trai mùa thu năm ấy....…
Một ngôi trường dành cho những người bị xã hội và gia đình ruồng bỏNơi chứa những kẻ điên loạnNhưng....như thế vẫn chưa đủNó còn chứa một thứMột thứ bạn không mong muốn gặp...."Câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt...Bạn hãy chắc rằng bạn đủ kiên nhẫn khi đọc nó "Tác giả: Pisces (Piss)Thể loại: kinh dị, bí ẩn, ma quái Độ dài: chưa xác địnhCảnh báo: truyện dành cho lứa tuổi 16+ , không đủ độ tuổi hay đọc bị gây ám ảnh thì au sẽ không chịu trách nhiệm Lưu ý : -Thiên vị cung song ngư nặng ai không thích thì tự tiễn đi-Đất diễn nv không ổn định ạ-Mọi thứ và địa điểm là bịa -Truyện nhận gạch không nhận dép, nhất là dép lào-Những cmt gây war và bất lịch sự trong bình luận sẽ bị xóa-Không hối thúc tác giả mất công lạc trôi ý tưởng giữa đường- Đang cố gắng đào hố cho truyện, hiện chưa có ổ gà, ổ voi yên tâm-Cảm ơn Thanks mọi người đã ghé qua nơi này…
Fanfic couple Thẩm Thư Ý và Hoắc Tư Minh trong tiểu thuyết Nhiễm phải Pheromones của em. Toàn bộ các fic trong đây là commission mà mình đã đặt, thuộc quyền sở hữu của mình và tác giả, nhân vật không thuộc về mình.Nhân vật chính: Thẩm Hoắc.Nhân vật phụ: Bùi Diễn x Lạc Hành Vân, Thích Vũ, Trương Lượng, Lý Ngộ, Hoắc Linh, Hạc Vọng Lan, Lâm Chi Chi, Chư Nhân Lượng, Tôn Nhược Vi...…
Châu Kha Vũ × Trương Gia NguyênKẻ trốn chạy tình yêu gặp kẻ si tình thì sẽ như thế nào ? Lưu ý khi đọc :- Là tưởng tượng của tác giả không gắn với nhân vật ngoài đời .- Là textfic nhưng cũng có văn xuôi nữa ạ .☘️Đây là phần 3 của " Nắm tay em đi , em đưa anh đi tìm cậu ấy " . ☘️Mình trích từ fanfic kia qua bởi nội dung độc lập .…
Hạnh phúc mong manh....Tình bạn không có...Mọi người xa lánh....Phản bội......Sự kiên cường...Nụ cười và nước mắt....Lời hứa từ ngày xưa......Nếu bạn là cô ấy... bạn sẽ vượt qua mà mỉm cười hay sẽ gục ngã và tìm chỗ dựa? Bi kịch hay Bi hài... không ai đoán trước được...Không được copy với mọi hình thức.... đây là chất xám của mỗi người nên hãy tôn trọng nó…
Sống trong khát vọng, sóng trong niềm vui, sống trong sự hạnh phúc ,nhưng có khi lại u ám trong tuyệt vọng mà oán trách bản thân? Em không can tâm. Em nguyện kiếp này sẽ sống bên anh, nguyện kiếp này sẽ trao thân mình cho anh mà hi sinh tất cả ... bởi lẽ trái tim em đang đập vì anh, từng hơi thở như chứa chan biết bao nhiêu nỗi nhớ thương mà em không tài nào tả xiết. Anh được ví như cây thuốc phiện, vốn dĩ biết rằng nó có hại, có thể gây nghiện đến chết người...nhưng nghiện vẫn cứ hoàn nghiện, em không thể nào có thể thoát ra khỏi trái tim đang hừng hực cháy. Mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trí em như bị rối bời, như không thể kiểm soát mà đã bất ngờ hôn anh trong vô thức. Có lẽ...em đã yêu anh mất rồi, yêu một cách cuồng say mà muốn chiếm hữu. Như vậy liệu có ổn? Có tốt cho cả hai chúng ta...? Nhưng dù có thế nào, em sẽ cùng anh đương đầu thử thách. Em yêu anh, Lãnh Phong!…
Choi Seungcheol ngửa mặt lên trời mà than, than như thở, tự hỏi trời tại sao trời ban cho thằng con lì Cheolsu mắng mỏi miệng lại còn thêm cún con thích bỏ nhà theo trai.Writen by Ktothebin.…