- Sao em lại không muốn sang Pháp nữa? Bộ không còn muốn nhảy múa bên dòng sông Siene à?- Không, em có định hướng khác rồi.- Định hướng khác?...- Em bây giờ, muốn đi tìm sông mơ._______________________Chuyển thể từ câu chuyện của tác giả Dạ Hi.Viết lại bởi Minh Nguyệt.…
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆Có chuyện rồi đây, cặp botlane của T1 lại cãi nhau nữa kìa. Chuyện thường ngày ở huyện, nhưng lần này Minhyung lạ lắm?✩₊˚.☪︎ ⁺₊✧✦ Tên tác phẩm: Nếu một ngày cậu thôi rực rỡ✦Author: Soybeans1tg✦ Main couple: Lee Minhyeong (Gumayusi) x Ryu Minseok (Keria)✦ Beta: darii_1009@✦ Start date: 25/12/2025✦ Độ dài chương: 1⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆…
Tác giả: @九尾贝贝Dịch: QT + baiduBiên tập: LNDThể loại: Hiện thực vănNhân vật chính: Hoàng Mân Huyền x Bùi Trân Ánh ( Hwang Minhyun x Bae Jinyoung )LƯU Ý: - Nội dung chỉ đảm bảo đúng 70-80% so với bản gốc. - Bản dịch ĐÃ NHẬN được SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, yêu cầu KHÔNG mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Author: TinnygyCharacters: Sunny, Seohyun with minor apperance of TaeNy~Disclaimer: I really wish I could own them ;A;Summary:Nothing and nothing and nothing, it's just in a summer midnight and I got taken over by my hornyself and wrote this with my half asleep mind so don't mind me anymore, just read and enjoy~…
Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ trở về giây phút ấy, nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng của một cậu bé đang khóc nức nở ở lớp học đầy vẻ bất lực và nói rằng "cậu đã vất vả rồi".Note: Câu chuyện này dựa trên trí tưởng tượng của mình và HOÀN TOÀN không có thật. Mong các cậu hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nhé. Mình xin cảm ơn ♡…
nhà chàng ở cạnh nhà tôi, bên này bên ấy mấy hồi nhớ thươngOnghwang | G | AU; slice of life; flangst; coming-of-agemọi chi tiết liên quan đến thời bao cấp được lấy từ lời kể của bố mẹ mình và từ cuốn "Thương nhớ thời bao cấp" của hai tác giả Hữu Khoa - Thành Phong…
HONGKONG 1984An Kiến Hạo x Nghiêm Sơn Hoàng"Cả đời này của Nghiêm Sơn Hoàng, linh hồn và thể xác đều đã để lại trên bến bốc vác Tây Hoàn năm hai mươi tuổi rồi. Phần còn lại sống ở Đài Loan chỉ là một cái xác biết đánh đàn, sống vì một lời hẹn ước vô hình với anh."…
Nhà chúng tôi cách nhau bởi một gốc xoài già còm. Hoa giấy hồng chóe bên nhà thằng Huyền cứ rơi rụng lả tả trước hiên, nó vừa cầm chổi quét mớ hoa tàn vừa ngâm đi ngâm lại độc hai câu thơ Nguyễn Bính. Tôi nghe riết cũng đâm ớn, bèn đạp lên đám sử quân tử đỏ rực vừa rụng lất phất trước cổng nhà mình để chạy sang đập cửa nhà nó. Cái mùa hạ nóng cháy năm ấy đến mãi sau này vẫn còn hun đỏ rực hai mang tai tôi, và hoa giấy vẫn đua nhau nở dày ken cả một khoảng trời. Thế mà đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy người cầm chổi quét hoa trước hiên nhà nữa. Phải chăng gió thổi hoa rơi, cũng vô tình thổi những chiều êm ả kia bay đi đâu mất?…