chap 4
- Em ... em là Tiểu Minh _ Anh nói vs vẻ đầy sự ngạc nhiên, vui sướng, lo lắng. Ngạc nhiên là vì ng mới đánh đuổi bọn con gái lại là nó. Ng mà 4 năm trước dù giết 1 con kiến cũng sợ. Vui sướng vì lại đc gặp nó. Lo sợ là vì a sợ nó hận a. Vì chính gia đình a đã làm cho bố mẹ nó mất.
Còn nó, nó k nói j cả. Chỉ nở 1 nụ cưới khinh bỉ dành cho a." Em" sao ,a xứng nói từ đó vs nó sao. HAHA, đau...đau quá. a lừa nó. Du học sao? tất cả chỉ là cái cớ để a cùng bố của mình giết chết ba mẹ nó. Nhưng sao lại vào cái ngày đó, ngày mà nó vừa tròn 12t. Chỉ nghỉ tới đây nó thấy tim mình như muốn vỡ ra.
CHÁTTT... 1 âm thanh vang lên thật chua xót. Nó,Chính tay nó đã tát vào mặt anh một cách thật tàn nhẫn
-Em...sao em lại...._anh
- Câm..._ nó nói sông rồi bỏ đi ko để a nói thêm từ nào nữa
-------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Minh đó là em sao, 4 năm trước em lúc nào cũng cười, chỉ nghe lời của a. Con người em, tâm hồn em thật trong sáng như ánh mặt trời mùa hạ. Còn bây j em như những bông tuyết mùa đông cô đơn lạnh lẽo.Tất cả là tại anh ư
Anh...Anh thành thật xin lỗi
--------------------------------------------------------------------
Sau khi nói chuyện với anh xong nhưng lại ko vô lớp mà đi thẳng lên sân thưọng ngồi một mình buồn bã. Nó muốn khóc lắm. Nhưng phải biết làm sao, nước mắt nó đă cạn 4 năm trước rồi
- Cầm lấy lau nước mắt đi_ hắn
-...._ nó
-Tôi nói cô cầm lấy mà lau nước mắt đi, ko nghe rõ à_hắn
- Ko_ nó
- Sao lại ko cầm, nước mắt sắp rơi rồi kìa. MÀ tại sao buồn vậy_ hắn
- Tình cảm_nó
Đúng th. Cô buồn chuyện trai gái hay chuyên gia đình_ hắn
- Cả hai_nó
- Tôi khác cô. Tôi chưa bao j buồn chuyện trai gái cả. Vì tôi chưa yêu lần nào.CÒn về gia đình thì đã từng. Và tôi thành ra như vậy đấy_hắn
- Tạm biệt_nó
-Ủa! à..ờ tạm biệt hẹn gặp lại_hắn
Lại một lần nữa nó bỏ đi, nhưng trog lòg nó ko hiểu tại sao nó nói chuyện với người con trai đó thật thoả mái.Còn hắn, hắn ko thể hiểu nổi trước mặt người con gái kia hắn lại mất đi vẻ lạnh lùng thường có thay vào đó là vẻ quan tâm. Và mỗi người một suy nghĩ má ko biết rằng ở sau cách cửa khi đang có một trái tim bị tan vỡ. Đó ko ai khác ngoài Vũ
-----------------------------------------
Tại sao...tại sao cậu lại nói với hắn nhiều như vận hả Tiểu Minh. Ko phải cậu lạnh lùng lắm sao, cậu vô tâm lắm sao. Sao cậu lại có thể đối xử với tớ như thế.Cậu chưa bao j nói với tớ quá 2 từ. Chưa bao j nhìn tớ hay là coi tớ là bạn của cậu dù chỉ 1 lần. Cậu thật ác độc
----------------------------------------------
-Này cậu đi đâu j mới tới thế, làm tớ sợ tưởng cậu chết ở mô nữa_kt
- Ngủ_nó
-Trời ơi giờ mà còn ngủ đc trời, heo chắc_ KT
-...._ nó
- Sao lúc nào cậu cũng im lặng hết vậy. Mà thôi vào chỗ đi ko bà la sát phạt đó
-Này_nó
- Sao vậy_KT
-Ai_vừa nói vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình
Đoán đc điều nó muốn hỏi KT trả lời- À đó là chổ của Gia Huy người lạnh lùng ko kém j cậu. Thực ra trước kia cậu ấy ngoan và dễ thương lắm nhưng từ khi 10t mẹ cậu ấy bỏ đi theo người đàn ông khác cậu ấy thành ra như vậy đó.
Trog lòg nó đag có một cảm giác cảm thông cho người tên GH kia. Bởi vì người đó cũng giống nó
- Tiểu Minh, Khánh Trang ai cho các em ngồi nói trog giờ của tôi. Ra......_ bà la sát
RẦM......
Đang nói mà bị cắt ngang bởi đứa đi muộn địng quay ra chửa thì bà la sát im bắp mặt tái mét, ko khí cả lớp bỗng trở nên năng nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com