3
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vốn dĩ đầu tuần dự báo sẽ có bão, nhưng may là bão đã chuyển hướng. Cái nắng ấm áp chiếu qua hàng cây làm những cô cậu học sinh cũng dần trở nên lười biếng. Ấy vậy mà, lại có người chăm chỉ vô cùng!
Vào ngày đẹp đến thế này, việc đầu tiên mà Trường Sinh làm hôm nay là đi tìm Anh Tú.
Thật ra Trường Sinh đã 18 tuổi rồi, vốn là nên tốt nghiệp đã lâu, nhưng tiếc là có một năm gã phải nghỉ vì chấn thương nặng khi đang thi tuyển bóng rổ cho trường vào cuối năm nên không thể thi tốt nghiệp, giờ phải học lại. Tât nhiên là Trường Sinh không có hứng thú lắm, nhưng mà vô tình lại thấy có thằng nhóc cùng lớp 12D3 quá là dễ thương đi, nên giờ ngày nào cũng mong là được đi học hết á!
-Em không muốn về đội của anh Sinh! Anh đi ra đi!
Anh Tú - vị hội trưởng hội học sinh bất lực vùng vẫy khỏi cái vịn tay như cái còng số tám của Trường Sinh. Anh Tú không thích bóng rổ, lại càng không thích chơi với mấy thằng hay khoe mẽ. Má nó tôi vào đội ai thì cũng chỉ có ngồi dự bị thôi mà, để tôi yên đi được không??
Đối với Anh Tú, ngồi yên lấy điểm thôi là được rồi! Nhưng cứ mỗi lần đến giờ Thể Dục, anh luôn bị ép về đội của Trường Sinh - người mà cứ mấy giây anh chuẩn bị ngủ gục, sẽ chạy sang hết đòi uống nước, lại đòi thấm mồ hôi cho. Mà Anh Tú nhờ người khác làm cho thì thể nào cũng bị tên alpha kia thả khí tức ra hù sợ.
Vấn đề là Anh Tú là beta, khí tức của Trường Sinh thả cũng chưa bao giờ nhắm vào anh, mà là nhằm vào mấy đứa xung quanh. Là hội trưởng, làm gì có chuyện Anh Tú dám để tên "ông kẹ" này làm càn mà mặc kệ được chứ. Cuối cùng cũng chỉ có mỗi Anh Tú bị mắc kẹt với mớ yêu cầu vớ vẩn này. Đến độ mà đi đái cũng không được đi một mình.
-Ê Tú ơi mắc đái quá. Đi đái với anh đi!
Đấy đấy đấy! Nói có sai đâu! Tôi đi đái anh cũng đi đái. Tôi không đi đái mà anh đi đái tôi cũng phải đi đái! Mẹ nó chứ Trường Sinh!
-Này anh là con nít à? Tự đi đi bố! Ai rảnh đâu mà vào nhìn bố đái!
-Thôi mà Tú.. Đi với anh đi chứ anh đi mình ên, anh cô đơn lắm.
-Không.
-Đi.
-Không.
-Đi.
-Không.
-Đi.
Giáo viên Thể Dục ngồi bấm điện thoại, cảnh này cô quen rồi, tờ giấy báo cáo thắng áp đảo 40-0 nghiêng về đội của Trường Sinh làm cô không hề có nhu cầu ý kiến gì về bọn trẻ con này. Còn đám omega, đám beta trong lớp nhìn hai thành viên điển trai của lớp mình cãi nhau mà mê mẩn. Cãi nữa đi các bạn. Chúng tôi thích lắm!
Nhằng nhì được một lúc nữa thì Trường Sinh cũng chán, gã thở dài hỏi Anh Tú,
-Bây giờ hỏi lần cuối nè. Có tự đi cùng không?
-Mắc gì tự đi cùng? Có anh tự đi—ê! Ê! Bỏ ra coi thằng này!
Trường Sinh dứt khoát cúi xuống đưa tay phải ôm ngang ngực Anh Tú rồi lôi đi.
Giáo viên bộ môn thở dài. Thà thế từ đầu phải hơn không?
—————
Bùi Anh Tú sau khi phải tự bịt mũi đứng chờ Trường Sinh đi vệ sinh thì cũng bị Trường Sinh kéo luôn ra căn tin để mua nước. May là đợt này sự chống cự của Anh Tú đã giảm đi nhiều (vì anh ta cũng thèm uống tí Bò Húc), gã Trường Sinh chẳng cần dùng lực cưỡng chế Anh Tú nữa, mà cứ thế khoác vai người nhỏ tuổi hơn mà đi thôi.
-Mà này anh Sinh, anh có nghĩ là thằng Hiếu nó thích thằng Khang không?
Trường Sinh ngạc nhiên, quay sang nhìn Tú.
-Sao tự dưng lại hỏi thế? Mà không, anh không nghĩ thế đâu. Anh nhớ nó thích ai có mùi quýt trong trường mà?
Anh Tú nhíu mày,
-Ừ cũng đúng. Nhưng mà đợt đấy là từ hồi nó mới vào lớp 10 mà? Mùi đấy cũng nhiều người có mà cho tới bây giờ có thấy nó phản ứng với ai đâu?
-Anh nghĩ chưa tìm ra thôi, chứ mùi quýt cũng có quýt this quýt that chứ! Giống như nhiều người cũng có mùi cam, Hiếu nó cũng là mùi cam nhưng lại lẫn mùi tre với cỏ còn gì.
Anh Tú nghe lời Trường Sinh bỗng ngẫm nghĩ,
-Tính ra mấy lần thằng Hiếu bị gì đấy cũng có toả mùi, mà chả thấy mùi cam của nó bao giờ. Bữa không vô tình biết nhờ nói chuyện với anh nó thì em cũng không biết luôn đấy! Mà mùi tre cũng hiếm nhỉ, em có thấy ai có mùi đấy bao giờ đâu?
Trường Sinh mím mím môi, không giấu được nụ cười, thằng oắt này lo nhiều chuyện quá nên thích nghi luôn với cái khoác vai của gã rồi! Cùng gương mặt phấn khích, gã trai lớn người hơn bắt đầu nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tóc của thằng nhóc đang nhíu mày như suy nghĩ chuyện hệ trọng kia.
-Ừa có vài mùi khá hay mà chả thấy ai có. Giống như là mùi của e—
-Ủa mấy anh thấy thằng Khang đi ngang qua khu này không?
Cắt ngang lời nói của Trường Sinh là một Trần Minh Hiếu lớp 11A1 đang hớt hải chạy rất nhanh. Anh Tú như bị sự bất ngờ làm hoàng hồn lại, hất tay của gã đàn anh đang nhăn mặt như khỉ ăn ớt ra khỏi người mình.
-Anh không. Em bị sao à?
-Em không sao. Tại hai tiết cuối em có kiểm tra nên không ra được. Giờ còn có 5 phút để đi sang nó thôi.
-Ôi chết! Thế em đi sang phòng cấm túc nhanh đi.
-Em vừa từ đó chạy qua đây nè!
-Quay lại đấy đi em. Thằng Khang có khi nó chỉ vào đúng giờ thôi chứ không sớm hơn đâu.
-Dạ cảm ơn anh! Bai mấy anh!
-Chạy cẩn thận nhé em ơi!
Và cứ thế Trần Minh Hiếu chạy vụt đi ngang qua gương mặt đen kịt của người cao lớn đứng sau Anh Tú.
—————
Tin nhắn bật lên trên màn hình điện thoại của Hiếu, báo hiệu giáo viên vừa thông báo sẽ đến trễ 10 phút. Tính toán thời gian đến phòng cấm túc và quay lại thì Bảo Khang dám cá rằng hắn chỉ có thể gặp cậu trong vòng tối đa 5 phút thôi. Ít nhất là có thêm thời gian để nhìn một chút, và có thể là hỏi thăm một chút chẳng hạn. Dù gì thì hôm đấy cũng chưa kịp nhìn rõ mọi vết thương của Khang.
Hiếu là một người hội phó tốt, hắn tự tin là thế.
Khi Hiếu đến nơi cũng đã là bắt đầu giờ cấm túc với giám thị. Sự thoải mái giãn ra thớ cơ mặt căng thẳng của Hiếu khi hắn thấy một dáng người quen thuộc. Bảo Khang mặc áo khoác kín tay, hàng khoá kéo thì kín cổ và mặt thì đeo khẩu trang, nhưng đương nhiên là Hiếu vẫn có thể nhìn ra rồi!
Hắn cố im lặng đứng ngoài cửa sổ để nhìn, nhưng rồi khi Khang ngước lên lại vô tình chạm đúng vào mắt hắn. Cậu vội vã cúi xuống mặt bàn làm hắn bất chợt thấy có điều gì đó sai sai. Hình như hắn vừa phát hiện ra cái gì đó mà hắn không kịp định hình.
-Này em kia, đây là cấm túc trong trường chứ không phải ngoài đường. Yêu cầu em gỡ khẩu trang và tháo áo khoác ngoài ra để sau lưng.
Tiếng thước dài gõ trên bàn, kèm theo là giọng nói đanh thép của giám thị. Lời của giám thị có vẻ như làm Bảo Khang lúng túng. Sau tiếng "Dạ" thì hình như do mắt Minh Hiếu mờ hay sao ấy, hình như là Bảo Khang vừa liếc sang mình à?
Chưa kịp tải xong mớ thắc mắc vu vơ, Trần Minh Hiếu đã thấy cả người mình như run lên vì giận.
Theo từng chuyển động của Bảo Khang, áo khoác và khẩu trang được gỡ bỏ, lộ ra một bộ đồng phục chỉnh tề và... một mớ vết thương bầm tím và băng gạc khắp nơi.
Hắn chết lặng.
Toàn là vết thương mới chồng chất lên nhau.
-Ái chà! Đánh nhau dữ quá ha! Thôi ráng lên! Mới có 5 phút thôi. Còn tiếng rưỡi nữa mới hết giờ cấm túc lận. Em lấy bài ra học đi.
-Dạ.
Tiếng nói của thầy giám thị kéo Minh Hiếu về với hiện thực. "Mới có 5 phút", tức là Minh Hiếu phải chạy về lớp ngay bây giờ để kịp giờ kiểm tra. Giữa hàng ngàn hàng vạn câu hỏi và những suy nghĩ còn chưa kịp xếp thành chữ, hắn bấu chặt lòng bàn tay mình, mơ hồ nhìn về Khang lần nữa rồi quay đi chạy về lớp.
Chiều hôm đấy sau khi Hiếu tan học thì Bảo Khang cũng đã sớm về. Chạy sang sạp đồ của mẹ Khang thì cũng không thấy đâu, đành thất thỉu chạy về nhà.
Hình ảnh cánh tay đầy vết bầm, mu bàn tay bị miếng băng gạc lớn che đi, dáng vẻ cúi gầm mặt và khoé môi như toét ra làm tim Hiếu trùng hẳn xuống. Tâm trạng hắn cả tối đều như treo trên cành cây khô. Những vết thương đó, hắn có thể khẳng định, vốn dĩ không hề có ở lần cuối cùng hắn thấy cậu. Hơn nữa, nó trông quá mới để có thể là dư âm từ tuần trước!
Hắn thật sự không hiểu, Phạm Bảo Khang đã ngừng hoạt động bạo lực sôi nổi với GN một quãng thời gian, sao lại tiếp tục rồi? Mà quan trọng là, đợt này cậu đánh với ai mà bị thương đến mức đấy? Nói gì thì nói, đám GN cũng là mấy đứa nổi tiếng khoẻ mạnh và trên cơ, hành động hầu như đều có tính toán trước. Không lẽ, lần này họ bị đánh úp?
Hội phó Trần cứ mãi quay đi quay lại hình ảnh lấm la lấm lét của côn đồ Phạm kia, mặt có thể diễn là bình thường, nhưng rõ ràng là cậu đã muốn giấu đống vết thương đấy với hắn. Rồi bình thường mặt bướng lắm mà? Mắc gì hôm nay giấu??
Trăng vẫn sáng, trời vẫn tối. Điểm số của bài thi chiều nay vẫn không là vấn đề. Ấy vậy mà, cả đêm đấy, Trần Minh Hiếu vẫn mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com