Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngồi lên mặt

*từ ngữ thô tục*

Truyện tui cất dành đọc, dịch không đúng 100%

Truyện dịch chưa cho phép của tác giả

Tác giả: Anonymous

Link: https://archiveofourown.org/works/65170636/chapters/167626204?view_adult=true

Tóm tắt:

Tên tiểu long ngốc nghếch lạc đường, vô tình lạc vào miếu hoang của kẻ tử thù. Đúng lúc phát tình, đuôi rồng oán hận quấn lấy tượng thần, kịch liệt ma sát đến mức nước bắn tung tóe đầy mặt tượng thần.

Từ đó về sau, đêm đêm đều có thần linh nhập mộng, thô bạo bẻ hai chân, hung hăng giày vò, mặc cho Ngao Bính vừa đau vừa sướng, khóc lóc co giật cũng không thể kháng cự nổi...

Truyện siêu nặng H, thuần dâm, đầy thịt, Bính song tính, kịch bản Đại – Tiểu Na tranh sủng, ghen tuông, bạo dục tu la trường: cưỡi mặt cọ cặc, ngủ cưỡng bức, cường bạo phá thân, liếm lồn bằng lưỡi, tiết sữa, bú cặc, bắn vào mặt, bú vú đụ vú, dạy dỗ tát bướm, bụng bầu bị đụ, đẻ trứng, 2 lỗ rồng kẹp thịt

—————————

Mặt trời dần chìm xuống, ánh mặt trời khuất phía chân trời, thiên đình chuyển từ sáng sang tối, chỉ chờ một vầng trăng tròn dâng lên trên cao.

Ở góc Tây Thiên Môn, một cái đầu khẽ thò ra, lén lút dò xét.

Ngao Bính lặng lẽ quan sát thị vệ canh gác, chờ đợi thời cơ.

Đợi đến khi đối phương buông lỏng cảnh giác, y lập tức "xoẹt" một tiếng, luồn mình vào tầng mây, dáng vẻ chẳng khác nào một con chuột nhỏ ăn vụng mỡ lạc.

Nín thở thu liễm đi khí tức, y lặng lẽ đáp xuống từ trên không. Khi thấy chốn nhân gian lác đác những thôn trang, Ngao Bính đắc ý cong khoé môi, ánh sáng nơi răng nanh sắc nhọn thấp thoáng bên môi.

Quả nhiên bọn binh lính ấy chẳng có chút bản lĩnh nào, cứ thế mà để ta lợi dụng sơ hở hạ phàm thôi!

Nói thì nói thế, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên y cả gan hạ phàm, cũng chẳng biết phải đến đâu để vui chơi.

Ngao Bính đáp xuống đất, đi một đoạn lại chạy một đoạn, nhưng chẳng phân biệt nổi phương hướng, cảnh vật xung quanh ngày càng điều hiu hoang vắng.

Bảo là ghé về Đông Hải tìm phụ vương, y lại thấy phiền lòng. Lão Long Vương cứ hễ gặp y lại lải nhải không thôi, dặn dò đủ điều, bảo y phải thân thiện, phải nhún nhường mọi bề.

...Lại còn bắt y đi xin lỗi vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần kia, nói rằng chuyện cũ đã qua, nên làm hoà nối lại giao tình.

Vừa nghĩ đến vị đại thần mặt lạnh như băng kia, Ngao Bính bất giác rùng mình, lưng mềm oặt cả ra. Thế nhưng nghĩ đến chuyện người kia không có mặt ở đây, y lại lấy lại khí thế, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ hung hăng.

Sợ cái gì chứ! Tên sát thần ấy từ sau khi tu luyện thân thể hoa sen, đã sớm đoạn tuyệt ái tình, lãnh đạm đến mức như khối băng, ở thiên đình gặp y cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Thật là một Trung Đàn Nguyên Soái cao quý!

Hồi ức ùa về lần đầu tiên chạm mặt. khi ấy, người kia vừa trở về từ chiến trường, đôi mắt lạnh lẽo, nửa khuôn mặt vẫn vương máu tươi, chỉ khẽ quét mắt qua một lượt, vậy mà chân Ngao Bính đã nhũn ra như bún.

Lúc đó đúng là mất mặt chết đi được!

Ngao Bính khẽ liếm môi, cố che giấu sự bối rối hèn nhát trong lòng. Bỗng dưng, chân y vấp phải thứ gì, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Đang lúc tim giật thon thót lại, y ngẩng đầu lên trong cơn bực bội, mới phát hiện bản thân đã vô tình đi tới trước một ngôi miếu đổ nát, thứ vừa khiến y vấp ngã chính là bia đá trước cửa miếu. Ngôi miếu này chẳng rõ bị bỏ hoang bao lâu, đâu đâu cũng là gạch vỡ tường sập, khung cảnh hoang phế tiêu điều.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Ngao Bính nhấc chân bước vào, muốn xem thử bên trong thờ phụng vị thần nào xui xẻo đến thế.

Bên trong miếu hoang, chỗ nào cũng đầy bụi bặm, tường vách sụp đổ, u ám âm u. Ngao Bính vừa bước vào đã bị bụi mù mịt xộc thẳng vào mũi, không nhịn được liền hắt xì một cái, đưa tay áo xanh che lấy miệng mũi.

Y từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, mọi thứ quanh thân đều là đồ vật quý báu, làm sao chịu nổi cảnh dơ bẩn thế này. Nhíu mày, y lập tức làm kết ấn trong tay, trong chốc lát, một đám mây đen tụ lại trên không ngôi miếu.

Làn nước biển mát lạnh lất phất đổ xuống từ mây đen, lại được Ngao Bính khéo léo xoay chuyển, khéo léo cuộn lấy mọi ngóc ngách trong miếu, quét sạch bụi bặm từ trong ra ngoài.

Nước sạch gột rửa, bụi mờ lui đi, sắc màu vốn bị thời gian che khuất dần hiện lộ ra, những bức tường rạn nứt lộ rõ nét vẽ tượng thần rực rỡ, phảng phất như ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên làm ánh sáng chập chờn, rực rỡ lạ thường, rồi nhanh chóng chìm vào bóng đêm sâu thẳm.

Ngao Bính vẫn đang chăm chú nhìn về phía trung tâm miếu, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt thoắt cái tái nhợt, lồng ngực chợt co rút, suýt nữa thì lùi lại theo bản năng.

Ở giữa miếu là một tòa đài sen đã vỡ nát quá nửa, chỉ còn phần thân trên của tượng thần đứng sừng sững, kỳ lạ thay, sắc màu trên tượng thần vẫn không hề phai nhạt.

Gương mặt ngọc, môi son, nét mày sắc sảo mà tuấn tú, đó chẳng phải ai khác, chính là kẻ mà Ngao Bính căm ghét nhất trong lòng.

Sao đến đây rồi còn gặp phải hắn!

Vừa nhận ra khuôn mặt ấy, Ngao Bính sợ đến mức đầu đuôi đều cứng đờ, lông đuôi rồng cũng vô thức dựng cả lên. Y chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, hoảng loạn lùi mấy bước, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng một cơn gió mát bỗng lướt qua sau lưng.

Chỉ chốc lát sau, trước cửa miếu lại lộ ra gương mặt yêu mị tuyệt đẹp, Ngao Bính nấp bên ngoài lặng lẽ nhìn vào tượng thần, lòng còn sợ nhưng lại cắn răng lấy can đảm quay về.

Sợ cái gì chứ! Dù sao cũng chỉ là một bức tượng cũ nát, trên thiên đình tên kia còn chưa cảm nhận được.

Ngao Bính lại bước tới giữa miếu, trong lòng nghĩ tới chuyện vừa rồi bản thân luống cuống, không chỉ vô tình dọn sạch cả đền thờ, còn rửa luôn tượng của kẻ thù, thật sự mất mặt không chịu nổi.

Một ngọn lửa tức giận bùng lên từ ngực, sắc phấn ửng hồng lan khắp cổ, phủ lên làn da trắng mịn như ngọc, càng khiến gương mặt yêu kiều thêm kiều diễm, đẹp đến động lòng.

Y càng nghĩ càng giận, bước tới, định đá cho bức tượng kia một cú.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày sắp chạm vào, lại đột ngột đổi hướng, đá mạnh vào tòa liên đài bên dưới.

Dẫu vậy, bàn chân mềm mại kia cũng chẳng chịu nổi lực phản chấn, Ngao Bính khẽ "a" một tiếng, rút chân lại, cắn môi, đôi mắt tím nhạt lập tức rơm rớm lệ, ướt át.

Y vừa mím môi, vừa nhấc tay bấu vào mép liên đài, nhón chân nhảy lên vài cái, bàn chân đau buốt chắc chắn đã sưng đỏ cả rồi.

Đáng ghét! Cái tên Lý Na Tra kia, trên trời thì ghét cay ghét đắng, xuống nhân gian ngay cả tượng cũng bắt nạt ta!

Lửa giận trong ngực càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Dáng mặt yêu nghiệt, khuôn môi anh đào khẽ cắn, sắc môi càng đỏ tươi như máu, trông chẳng khác nào hoa đào ướt nước, đẹp đến nao lòng. Nếu lúc này có gương, hẳn sẽ thấy trên gương mặt ấy chẳng biết từ lúc nào đã phảng phất một tầng xuân tình ngây ngô, e lệ.

Nhưng Ngao Bính hoàn toàn không tự biết.

Y hung hăng trừng mắt nhìn tượng thần, trong không khí bất giác dâng lên một luồng nóng bức mơ hồ, ngực phập phồng, tựa như có luồng lửa nóng thiêu đốt từ trong ra ngoài, khiến cả người bứt rứt khó chịu, chỉ muốn tìm thứ gì đó mát lạnh để xoa dịu.

Trong vô thức, y đưa tay chạm vào liên đài đã vỡ, mặt đá băng lạnh truyền tới lòng bàn tay khiến y khẽ nhắm mắt, lộ rõ vẻ thỏa mãn, rồi cứ thế chậm rãi ghé sát hơn.

Lạnh lẽo, rắn chắc, lại ổn định vững chãi, thắt lưng mềm mại buông lỏng, tựa hẳn lên, vừa vặn nằm gọn trong lòng liên đài.

Thân thể nóng bỏng như thiêu đốt áp vào tượng thần, Ngao Bính khẽ rùng mình, rồi phát ra tiếng thở hắt nhẹ nhàng, cảm giác băng giá ấy xoa dịu ngọn lửa trong lòng, khiến y càng dán chặt vào, như thể tham luyến không dứt.

Thật dễ chịu...

Y cắn môi, hoàn toàn vô thức uốn éo vòng eo mềm, hai tay ôm lấy tượng thần, lớp áo lụa xanh dần trượt xuống, để lộ hai cánh tay trắng như ngọc, nõn nà lấp lánh, như bạch ngọc mượt mà không tì vết.

Giữa làn da trắng mịn ấy, từng mảng vảy rồng màu xanh bạc dần hiện lên, lấp lánh huyền ảo.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngao Bính bỗng sững người.

Khoan đã... vảy rồng...?

Ngao Bính cả kinh tỉnh táo lại, vội vã thu tay về, trợn mắt nhìn cánh tay đang dần phủ lên vảy rồng, hốt hoảng sờ soạng khắp người, càng dò lại càng tuyệt vọng, cuối cùng đành vô lực ngồi phệt xuống liên đài.

Không thể nào... Sao phát tình kỳ lại rơi đúng lúc này chứ!

Theo lý, dòng trưởng thành của long tộc, Ngao Bính lẽ ra đã trưởng thành từ cả ngàn năm trước. Thế nhưng từ ngày phong thần, y bị Na Tra đánh chết, thần lực lưu lại trong thân rồng vẫn chưa rút sạch, dẫn đến phát dục trì trệ, đến tận bây giờ vẫn là tiểu long chưa phân nhánh sừng.

Ai có thể ngờ, chỉ một lần xuống phàm giới lại trúng ngay phát tình kỳ!

Mặt mày Ngao Bính lúc đỏ lúc trắng, nghĩ tới cũng là do Na Tra mà ra nông nỗi này, lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn vào gương mặt tượng thần, thậm chí muốn vung tay đập nát nó.

Nhưng càng nhìn, khóe môi y bỗng nhếch lên, một ý nghĩ độc ác nảy sinh trong đầu.

Không sao, ai bảo vị Trung Đàn Nguyên Soái ấy còn nợ ta một món nợ lớn. Hắn không chịu nhận thì thôi, ta cứ đòi trên tượng thần của hắn vậy.

Ngao Bính liếm nhẹ hàng nanh nhọn vừa ló ra, trong mắt ngập tràn thù hận, song nét mặt lại đẹp tới yêu mị, đuôi mắt đỏ ửng, vừa ngây thơ lại vừa yêu tà, như trộn lẫn giữa ngây dại với mê hoặc.

Dục hỏa trong người cuộn lên, từng cơn tê dại lan khắp tứ chi, mềm mại như lông vũ vuốt ve, từ bụng dưới men dần lên, khiến Ngao Bính thở gấp một tiếng, thân mình vô thức áp sát trở lại.

Cứng quá...

Y khẽ càu nhàu, rõ ràng là trong lòng chê bai, nhưng giọng điệu mềm mại quấn quýt, vô tình gợi nên bao cơn ngứa ngáy trong lòng.

Miệng thì chê, thân thể lại càng dâm loạn

Y như con rắn quấn chặt lấy tượng thần, hai chân vòng qua hông, gương mặt kề sát, dải thắt lưng vốn buộc gọn nay cũng lỏng ra, eo thon lộ rõ mồn một.

Làn áo mỏng trượt xuống, lộ ra xương quai xanh, ngực cùng bắp đùi trắng nõn, tựa bạch ngọc chói lòa, dính chặt lên tượng thần, không chừa lấy khe hở.

Ngao Bính sinh ra vốn yêu kiều, chỉ cần khẽ ma sát liền đỏ bừng cả mảng, lúc này y cọ quậy lắc lư thắt lưng, từng vết ửng đỏ dần xuất hiện trên ngực trắng như tuyết, trông như vừa bị ai đó mạnh tay siết véo.

Cứ ma sát một hồi, thân thể càng thêm mẫn cảm, lửa dục chẳng những không hạ, ngược lại càng cháy bừng bừng, khiến y khó chịu đến mức nhíu mày, toàn thân phát ngứa, tâm thần rối loạn.

Khó chịu quá... sao vẫn không hết...

Vốn dĩ y vẫn là rồng nhỏ non nớt, chưa từng trải qua sự đời, chỉ nghĩ phát tình kỳ đơn giản là cọ xát một chút liền qua, nào biết chút kinh nghiệm ấy chẳng thấm vào đâu.

Đúng lúc ấy, không biết vô tình cọ phải đâu, Ngao Bính bỗng rên khẽ, đôi tay siết chặt lấy tượng thần, hai chân gồng cứng, toàn thân run rẩy dữ dội.

Chỉ thấy giữa cặp đùi trắng nõn, một vệt nước mỏng manh lặng lẽ chảy xuống, theo làn da mềm mại, rịn ra, nhỏ từng giọt xuống liên đài.

Y bất đồng cả người như nhũn ra, thở dốc mềm nhũn trong lòng tượng thần. Khi khẽ động hai chân, cảm giác ẩm ướt mềm mại nơi lồn non sâu kín giữa đùi khiến y giật mình, mặt mày đỏ bừng, đến tận vành tai cũng bốc lửa.

Sao lại... như không kiềm chế được... chẳng khác nào... tiểu hài đồng tè dầm...

Vừa thẹn vừa cuống, Ngao Bính chỉ muốn mau chóng rời khỏi liên đài, thế nhưng vòng eo mềm mại đã vô lực, ngực cọ vào tượng thần, hai núm vú nhạy cảm chẳng biết tự lúc nào đã dựng đứng, vừa vặn lướt nhẹ qua đôi môi lạnh lẽo của tượng thần.

"Ưm... A..."

Một luồng khoái cảm ngứa ngáy tựa như sấm sét xẹt dọc sống lưng, khiến Ngao Bính mềm nhũn, run rẩy ngồi sụp lên vai tượng thần, mái tóc xanh biếc rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng, ngẩn người.

Nóng quá.

Môi anh đào hé mở, đôi mắt tím tràn đầy nước, tỉnh tỉnh mê mê, dục vọng dâng trào như cơn sóng nhấn chìm lý trí, chỉ còn biết không ngừng thở dốc, đầy mê hoặc.

Cuối cùng, Ngao Bính cũng không chịu nổi nữa.

Cần cổ trắng thon như thiên nga ngẩng cao, một tiếng nức nở đè nén bật ra, thân dưới lại run rẩy vặn vẹo, đuôi rồng màu xanh trắng chậm rãi trượt ra khỏi lớp y phục, hé lộ giữa làn da nõn nà.

Chiếc đuôi rồng kia vừa dài vừa nhỏ, bụng dưới đuôi còn có sắc phấn hồng nhạt, rõ ràng là rồng nhỏ chưa trưởng thành.

Ngặt nỗi, chiếc đuôi ấy lại bị vạt áo mỏng manh che khuất một nửa, lộ ra khe lồn mờ mờ, da thịt nơi ấy mềm mịn trắng nõn, bị động tác vừa rồi ma sát đến đỏ ửng, hơi hé mở, ươn ướt một mảng nước mỏng.

Đây chính là lỗ dâm của rồng, ngày thường luôn ẩn giấu kín đáo, chỉ khi phát tình mới hé mở, vừa hẹp vừa nông, nhất định phải được yêu thương khiêu khích thật lâu mới có thể xỏ xuyên đâm vào, tận tình hoan lạc.

Thế nhưng Ngao Bính lại hoàn toàn không biết.

Y chỉ thuận theo bản năng, đem đuôi rồng quấn quanh tượng thần, càng siết càng chặt, chẳng mấy chốc đã quấn đến mức khe rãnh mềm mại ấy bị ép sát lên chỗ bề mặt gồ ghề, kích thích đến mức toàn thân y khẽ run.

Lạnh quá... lại cứng quá...

Lồn nhỏ bị ma sát khẽ co khẽ thít, mềm ướt dính dính, tựa như đáng thương cầu xin.

Mà dáng vẻ non nớt ngây thơ lại ngờ nghệch ấy, lại càng khiến người ta muốn mạnh bạo xé rách lớp thịt mềm ấy, hung hăng đâm lút sau vào tận cùng, để y chỉ còn biết khóc lóc rên rỉ, chịu đựng khoái cảm cho đến khi ngất đi trong sung sướng.

Đuôi rồng của Ngao Bính cọ loạn vô thức, khiến cả thân thể y mềm nhũn, vòng eo mảnh mai càng lúc càng sụp xuống, lỗ nhỏ hé mở, lớp da mềm bên trong vừa mẫn cảm vừa non mềm, thậm chí có thể cảm nhận rõ hoa văn thô ráp trên tượng thần khi cọ sát.

"Ưm..."

Cái khe lồn nhỏ non mềm ấy bị ma sát đến tê rần, mỗi lần co thít đều khiến khoái cảm như điện giật xộc thẳng vào, từ sâu trong lỗ nhỏ vừa tê vừa ngứa, như ngấm vào tận xương tủy, vừa dịu đi đã lại cồn cào muốn thêm.

Thân thể tuyết trắng dần nhuộm thành sắc đào hồng phơn phớt, mềm mại ngọt ngào như mật, tựa như chỉ cần cắn khẽ một cái, liền tan ra hương vị mê người.

Đuôi rồng xanh trắng theo từng nhịp vặn eo lên xuống, quấn siết chặt hơn, mỗi lần lướt qua chỗ gồ ghề đều khiến Ngao Bính rên khẽ một tiếng, giọng mềm mại thỏ thẻ, vừa đáng thương vừa yêu nghiệt.

Không được... sướng quá... a...

Bướm dâm bị mài đến đỏ bừng, sưng tấy, nước dâm chảy ra không ngừng, thấm ướt cả nửa thân trên tượng thần, long lanh diễm lệ, phản chiếu ánh trăng lấp lánh trong đêm tối.

Đột nhiên, một trận khoái cảm rợn người dọc sống lưng bùng nổ, Ngao Bính run rẩy ngồi sụp xuống, lỗ bướm khép chặt cuối cùng cũng mở bung, hung hăng áp chặt lên gương mặt tượng thần.

"A... a a"

Chỉ nghe một tiếng nức nghẹn, nước lồn trong cơ thể trào ra ào ạt, dội thẳng lên mặt tượng thần.

Ngồi... ngồi lên mặt rồi...

Ngao Bính lúc này vừa sợ vừa khoái, cảm giác lạ lùng khi ép sát khuôn mặt đẹp trai của tử địch truyền kiếp dưới háng khiến y gần như sướng phát điên, đuôi rồng vung loạn, khóc nấc thở dồn dập, lồn dâm đỏ au không ngừng co rút, cắn chặt lấy mặt tượng thần, phát ra những tiếng nước dâm mỹ.

Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nước mắt lưng tròng chỉ cần khẽ lắc mình, nước mắt liền lã chã rơi xuống, trông vừa đáng thương lại vừa dâm đãng.

Nhưng kỳ phát tình của long tộc lại chẳng chịu buông tha y, nhiệt khí trong cơ thể kêu gào rằng vẫn chưa đủ.

Chiếc đuôi dính đầy nước dâm lại tham lam siết chặt, lồn dâm trướng đỏ cắn hút lấy gương mặt tượng thần càng sâu hơn, nghiến ma sát không ngừng, ngay cả nhụy hồng trong khe nhỏ cũng dần dần hé lộ.

Khoái cảm như thác lũ tràn qua, Ngao Bính cắn chặt môi xinh đẹp, liều mạng nhẫn nhịn không phát ra tiếng rên dâm loạn, thế nhưng thanh âm thở dốc run rẩy vẫn cứ tràn ra.

Đầu đuôi rồng ngoan ngoãn quấn lấy cánh tay tượng thần, thân thể mềm nhũn nóng rực ép sát, khe thịt bướm nhỏ ma sát vào mũi môi, phát ra thứ âm thanh ướt át chói tai trong ngôi miếu vắng.

Rõ ràng đây là nơi thờ phụng thần linh trang nghiêm, vậy mà lại bị một yêu long bôi bẩn đến toàn thân nước dâm, nước trong suốt chảy ròng ròng, từ thần tôn tôn nghiêm hóa thành cảnh tượng hoang dâm khó tả.

"Không... đừng... ưm a a..."

Cơn khoái cảm cứ thế dồn dập ập tới, Ngao Bính vừa khóc vừa lắc đầu cầu xin, muốn chối từ nhưng thân thể lại chẳng cách nào kiềm chế, ngược lại càng lún sâu, kịch liệt lắc lư nơi gương mặt tượng thần.

"Ưm... hức... a..."

Đỉnh điểm khoái lạc đã gần ngay trước mắt, y khẽ ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải một cảnh tượng khiến cả người cứng đờ.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thần phật trên tường miếu đều cụp mắt nhìn xuống, tựa như tất thảy đang chứng kiến cảnh xuân dâm loạn của y.

Đầu óc Ngao Bính hoàn toàn trống rỗng, khoái lạc cấm kỵ dồn dập nuốt trọn lý trí, y chỉ kịp rên rỉ yếu ớt, đầu lưỡi đỏ thắm khẽ thò ra liếm môi.

Trong phút chốc, một dòng dịch thể trong suốt phun ra ào ạt, bắn tung tóe đầy mặt tượng thần.

Y hoàn toàn mềm oặt, thả lỏng buông xuôi, ngã phịch trên liên đài, đuôi rồng cùng lồn dâm vẫn co giật nhẹ nhàng, từng đợt nước dâm còn đọng lại tí tách chảy xuống.

Không biết từ lúc nào, nơi lòng tượng thần lại thoảng qua hương sen nhè nhẹ, thanh nhã mà cuốn hút.

Giống hệt mùi hương khi hắn ta lướt qua, lưu lại trên chóp mũi y.

Mang theo máu tanh, vừa tàn khốc lạnh lẽo, lại thấm đẫm thần uy cường đại...

Ngao Bính vẫn còn chìm đắm trong dư vị cao trào, ý loạn tình mê, lưỡi khẽ vươn, chạm vào mặt tượng thần tuấn tú.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua đôi môi lạnh giá, vừa khẽ động liền kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh, kéo dài không dứt.

Trong miếu vắng lặng, sợi chỉ bạc kia lấp lánh u mê, kéo dài như tơ nhện, cuối cùng "tách" một tiếng gãy đứt.

Khoảnh khắc ấy, Ngao Bính toàn thân run bắn, đột nhiên bừng tỉnh.

Dục vọng nóng rẫy cuộn trào phút chốc rút sạch, y lập tức tái nhợt mặt mày, lảo đảo ngã khỏi liên đài, vừa bò vừa lết ra xa.

Ta... ta thật sự đã làm ra chuyện này rồi...

Không dám ngoái đầu nhìn lại thêm một lần, y run rẩy vội vã thu dọn y phục, trong cơn hoảng loạn chẳng màng tất cả, chỉ biết nhấc chân tháo chạy khỏi miếu, hoảng hốt như bị ma đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com