Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot.

Tác phẩm thuộc project allj'garden.

Warning: đây là fanfic, occ vui lòng không áp lên người thật.

Tìm. Mj
_
James: anh
Martin: cậu
Có sử dụng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.

-tình yêu là gì em, có lẽ là khi mình có thể ở bên nhau mà chẳng cần nghĩ họ có nhìn mình hay không. Nhưng sao nó khó tìm em nhỉ?
_
Tôi là james chao 24 tuổi, một giáo viên dạy nhảy trong thành phố. Nhà tôi chuyển về Seoul năm tôi 15 tuổi. Năm đó tôi học ở ngôi trường thường ở thành phố thôi, nhưng tôi vô tình gặp được tiểu "sao hỏa" của mình. Em ấy năm nay 21 tuổi, là một nghệ sĩ khá nổi tiếng. Chúng tôi quen nhau được đến tận bây giờ là 4 năm.

Ban đầu chúng tôi chỉ là những người anh em thân thiết chung sở thích âm nhạc rồi hay dắt nhau đi nghe mấy con beat vui vui này nọ thôi.

Rồi đến một hôm nọ, đó là một buổi tối khuya khi tôi vừa đi học thêm về. Em đã rủ tôi ra con sông trong thành phố để đi dạo. Thú thật thì tôi cũng dã thầm thương trộm nhớ em không phải là dưới danh nghĩa là một người anh trai mà là một người yêu em hơn tình bạn. Làm sao đây, tôi nhớ lại ngày hôm đấy thật.
_
"Anh James, sao anh tốt với em thế? Lúc nào anh cũng là người ở cạnh em. Có khi em gặp anh còn nhiều hơn gặp bố mẹ nữa." - woojoo khoanh tay trước ngực rồi dự vào cái thành lang cang bờ sông.

"Vì em là người anh quý nhất mà. Là người thân nhất với anh sau gia đình đấy." - james đứng nhìn về hướng dòng sông kia.

"Anh có bao giờ nghĩ là anh thích em hơn là quý em không,james?" - woojoo nhìn sang anh.

"H-hả?" - anh có nghe nhầm không, điều này lộ đến này à. Không thể, làm sao cậu biết được chứ.

"Em nghe seonghyeon kể rồi. Sau cái đợt anh uống say rồi nhờ em ấy đến đưa về. Anh đã nói rằng anh yêu em. Anh coi em hơn là đứa em trai. Anh lo lắng cho em nhiều hơn danh nghĩa anh trai. Sao anh không nói cho em nghe?" - woojoo còn dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Oh...ờm...đúng là như thế thật. Chắc em khó chịu lắm đúng không, anh xin lỗi vì để ảnh hưởng đến em như này. Khá khó cho em nhỉ?" - james nhìn em bằng ánh mắt đầy sự thương và khó xử. Nó là nỗi sợ khi chuyện thầm kín phát hiện.

"Không sao, trong mắt em thì anh là nhà mà." - woojoo dơ tay lên xoa mái tóc đang bị rối do gió thổi của anh.

"Hả, em không ghét điều ấy à?" - woojoo làm anh bất ngờ thật. Cậu không ghét anh hay cậu thương hại người anh này đây.
_
Chuyện là vậy đó, phần sau tôi không dám nhớ đâu. Ngại quá đi mất, năm đó vậy mà lại mất nụ hôn đầu với thằng nhóc 17 tuổi đó. Giờ nhóc ấy đã trưởng thành hơn cả tôi. Mà quên mất, em ấy là Park Woojoo hay người ta gọi em ấy là Martin. Còn tôi hay gọi yêu em ấy là Mars, tiểu sao hỏa của tôi.

Lúc trước, chúng tôi tự do có thể đi chơi đi dạo mà chẳng cần lo về thời gian. Nhưng giờ em và tôi ai cũng bận việc kiếm tiền để sống nên chẳng còn mấy thời gian nữa. Vả lại em ấy cũng là một nghệ sĩ của giới âm nhạc mà. Vấn đề dính phải drama hay tin đồn hẹn hò thì không hay chút nào. Dù đôi khi bản thân tôi cũng muốn được công khai mối quan hệ này lắm. Ai yêu đương mà chẳng muốn được nắm tay người mình rồi khoe với cả thế giới rằng mình và đằng đó là người yêu nhau chứ. Nhưng chịu thôi, tôi không muốn vì tôi mà em phải chịu thiệt.
_
"Anh mới về nhà đấy à?" - đầu dây bên kia vọng ra, đúng vậy tôi và em ấy đang video call với nhau. Vì em đang ở Los Angeles để tham gia mấy show trao giải âm nhạc gì đấy.

"Anh mới về, ở bển đang buổi sáng à yêu. Em ăn gì chưa đó?" - xa nhau riết tôi cũng dần quen nhưng tôi cũng lo cho em lắm.

"Vâng, bên này mới 4,5 giờ thôi yêu. Em tí mới ăn." - em cười khà khà với tôi như biết trước tôi sẽ càu nhàu điều gì đó.

"Sao không nói anh, giờ này đáng ra em phải đi ngủ chứ! Em cứ thức khuya rồi tới lúc làm việc lại gục gục mệt mỏi. Chả biết lo cho bản thân chút nào cả. Xa anh thì làm sao anh có thể chạy đến chỗ em đây" - tôi xả một tràn vì quá lo lắng cho người tình bé bỏng này. Bé nổi nào với cái chiều cao 1m9 của cậu nhóc đó. Nhưng dù vậy em ấy vẫn nhỏ hơn tôi mà thôi.

"Anh cứ la mãi thôi, anh cũng chẳng thèm lo lắng bản thân đấy. Nãy em nghe Keonho và Seonghyeon kể rồi. Anh không chịu nghỉ tập để ăn chiều mà cứ dạy hết ca này tới ca khác. Em mà về nước thì phải vỗ béo mèo lại thôi" - thằng nhóc đó lại đòi dẫn tôi đi ăn, làm như tôi ốm lắm không bằng.

"Rồi rồi, biết rồi. Em ngủ tí đi để còn có sức làm...anh nhớ em nhiều lắm, mau xong việc rồi về với anh." - mấy lúc này tôi cũng tủi lắm, chỉ muốn woojoo ôm thôi.

"Mèo con lại nhớ cún à. Thương, ở nhà ngoan nhá yêu anh lắm. Về em bù sau cho anh mà." - woojoo lại cười tôi. Tên cao đáng ghét, chả yêu nữa đâu.

"Em tắt máy nhé mèo. Nhớ ăn rồi đi ngủ đi đó." - em dặn dò tôi rồi em cúp máy. Lúc nào cũng là em tắt máy. Dù tôi có giành em ấy cũng chả chịu.
_
Aisssss, tôi nhớ em ấy quá mất thôi. Tắm ra đúng là tuyệt vời. Tôi nằm trên cái giường êm ái của bản thân rồi mở nhạc của người yêu mình dạo này mới phát hành. Đúng là martin của tôi, lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Chả lo gì cho bản thân.

Tôi nằm trên giường rồi nghe những giai điệu êm ái đó để ngủ. Đó là sự thay thế khi không có em bên cạnh, tôi muốn nghe giọng em. Bài hát đó nghe em kể là lấy cảm hứng từ tình yêu trong phim, một cặp đôi vĩnh cửu mà em rất thích. Nhưng sao tôi nghe chúng có một chút gì đó rất là giống tôi và em. Có vẻ tôi nghĩ nhiều.
Rồi tôi đã vô tình thiếp đi trong lúc nghe.
_
3 giờ 33 phút sáng.

Tôi tỉnh dậy, thấy cơ thể mình nặng trịch. Tay chả nhấc lên nổi, đầu thì đau nhức không thôi. Tôi không biết vì sao lại như này. Tôi rờ lên trán, nóng. Rất nóng, tôi ráng ngồi dậy vớt tay lấy cái nhiệt kế ở trong hộp y tế.
39.5 độ

Tôi sốt cao rồi nhưng nhà lại hết thuốc. Giờ làm sao đây. Trong lúc suy nghĩ ấy, vì quá mệt tôi đã ngất trên tay còn đang cầm điện thoại định điện cho woojoo.
_
10 giờ 57 phút sáng.

"Anh James, anh ơi, anh không có ở nhà à" - seonghyeon đi vào nhà anh như hằng ngày với ý định rủ anh sẽ đi ăn sáng cùng mình và Keonho.

"Anh ơi?" - cậu đi vào thẳng phòng ngủ anh, tối đen như mật. Điện thoại vẫn đang vang bài hát của Martin mà tối qua đang phát.

"Sao nóng dữ vậy nè, anh sốt à james?" - khi seonghyeon chạm vào anh, cơ thể nóng rực chạm vào làn da mát lạnh của seonghyeon làm anh rùng mình khẽ chau mày.

"Sao em ở đây...ưm mấy giờ rồi?" - tay anh với tới người seonghyeon như đang cần giải nhiệt. Sự mát mẻ của cậu làm anh dụi dụi vào.

"Sao anh nóng vậy james, anh ổn không vậy?" - seonghyeon đỡ anh dậy, rồi để anh dựa vào vách tường.

"Hình như...anh sốt thôi. Em đi mua hộ anh thuốc với." - anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình.

"Anh ổn không, em đưa anh đi bệnh viện nhé?" - seonghyeon.

"Không sao, anh ổn. Em mua giùm anh thuốc nhé. Được thì mua giùm anh cháo nữa. Tí anh gửi lại tiền cho" - james với tay lấy điện thoại, anh muốn nhắn cho martin là mình bệnh rồi, mình nhớ cậu hay hàng tá câu nói khác nhưng vì cậu phải đi làm. Anh không thể làm phiền quá được.

"Vậy anh ráng chờ em tí nhé. Em điện Keonho qua với anh." - seonghyeon đứng dậy vừa đi đến tiệm thuốc gần nhất vừa điện đến cho martin chứ không phải keonho.
_
11 giờ 45 phút trưa khi đang ở tiệm thuốc.

"Martin à, anh James sốt rồi. Sốt nặng lắm, khi nào anh mới về được với anh ấy. Đừng công việc nữa, Martin. Được thì sắp xếp về thăm anh ấy đi. Coi như là kì nghỉ của anh luôn. Hình như tối nay anh nhận giải là xong đúng không. Vậy về sớm đi. Em không nói nhiều đâu, James mệt anh ấy toàn giấu bọn này thôi. Kể cả anh, mà anh ấy còn giấu. Nghe em, về bù đắp cho anh ấy đi." - seonghyeon tuôn một lần khi thấy martin nhấc máy.

"Anh ấy sốt à, sao không nói gì cho anh hay. Để anh ráng về sớm nhất. Em và keonho chăm anh mèo giúp anh nhé. Anh sẽ sắp xếp về với mèo." - martin đầu dây bên kia nghe thấy cũng sốt sắn lắm. Mèo nhỏ bệnh rồi, mà chẳng ở gần để lo được.

"Uh, để em với Keonho lo cho. Anh cứ nhanh làm rồi về nhé." - seonghyeon cúp máy. Cậu điện ngay cho Keonho để cậu qua chăm anh James hộ mình.
_
19 giờ 19 phút tối tại sân bay LAX Los Angeles.

"Báo với seonghyeon là anh chuẩn bị lên máy bay về nước ngay. Có gì thì nhắn anh tình hình của mèo. Đừng nói là anh về nhé." - martin điện về cho keonho.

"Vâng, anh từ từ thôi. Ngủ một tí trên máy bay đi. Anh james có hai bọn em lo cho." - keonho nhấc máy lên.

"Ừ, giúp anh mày chăm mèo tí. Lần sau anh đãi ăn cho hai đứa." - martin.
_
11 giờ 30 phút trưa tại sân bay Incheon seoul.

Khi vừa về seoul, martin điện cho seonghyeon để chở anh về nhà james. Lúc đó tiện đường mua cho anh thêm đồ ăn và cả thuốc.
_

"Mèo ơi em về rồi. Anh như nào rồi." - cậu vừa vô tới nhà đã chạy thẳng vô phòng anh. Vẫn thấy anh đang ngủ trong lớp chăn dày cộm.

"Ưm...woojoo, sao em ở đây?" - anh nhíu mắt để nhìn xem người trước mặt phải bạn trai mình không.

"Mèo bệnh thì em phải về chứ. Để woojoo chăm cho mèo."
Nói rồi cậu bế anh ra khỏi cái chăn kia. Để anh da kề da mình. Anh cảm nhận được sự mát mát của da cậu nên tìm đến dụi dụi vào như bé mèo. Cậu vuốt vuốt tấm lưng anh. Rồi thơm má thơm môi thơm mắt ấy. Cậu nhớ anh chết đi được. Cục bông của cậu sốt thế này cậu xót mất thôi.

"Mèo ngồi dậy, húp miếng cháo rồi uống tí thuốc nào mèo."
Cậu vừa bế anh vừa đi ra ghế sofa ngồi. Để anh tựa cái đầu nhỏ dựa vào hõm cổ và bờ vai rộng của cậu.

"Anh không uống đâu...đắng lắm..." - anh dụi dụi vào cậu. Hít lấy hít để mùi hương mà anh nhớ bao lâu nay.

"Mèo ngoan, uống ngoan rồi em thơm mèo." - cậu thấy dụ ngọt không được nên phải dùng biện pháp mạnh.

Cậu nặn mấy viên thuốc ra, bỏ vào miệng mình rồi thêm một ngụm nước. Cậu kéo môi anh lại môi mình rồi đưa ra cho anh uống.

Mặt anh nhăn nhưng rồi cũng hết. Anh lườm như trách móc cậu. Nhưng rồi được cậu thơm bù lại nên anh cũng để yên.

"Mèo mệt rồi, ngoan qua nhà em ở nhé. Ở bển em dễ lo cho anh hơn." - cậu bế anh lên rồi lấy chùm chìa khóa.

"Anh nhớ em."

Trời mất thôi tim cậu rớt mất luôn rồi. Mèo xinh nũng nịu thế này làm sao cậu chịu nổi đây. Cậu hít lấy mùi tóc anh.
_
12 giờ 49 phút trưa tại nhà martin.

Cậu bế anh vô nhà. Để anh lên giường mình rồi bản thân đi tắm nhanh. Tắm rửa đi sự mệt mỏi, cậu ra ôm lấy cục bông màu hồng phấn đang ấm ấm kia vào người.

"Woojoo, mèo nhớ woojoo...thơm thơm mèo...hưc..." - anh dụi dụi vào cậu, trút hết sự tủi thân của bản thân khi xa người mình yêu lúc bệnh.

"Đây đây, ôi woojoo xin lỗi mèo. Woojoo thơm mèo, ôm mèo nhá. Woojoo xin lỗi vì đã để mèo một mình."
Cậu ôm cục bông đang thút thít vào lòng rồi thơm má thơm môi thơm mắt của mèo nhỏ. Sao xót thế không biết.

"Em hát cho yêu nghe nhá. Có em đây rồi. Woojoo thương mèo lắm."

Mi amor, te amo muchísimo.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com