Chương 26: Lựa Chọn
Ngày hôm sau.
6 giờ 30 sáng.
Thẩm Du mở mắt.
Theo thói quen thay đồ chạy bộ.
Nhưng vừa bước xuống cầu thang.
Đã nhìn thấy cha mình ngồi trong phòng khách.
Ông rất ít khi ở nhà vào giờ này.
"Chào buổi sáng."
Người đàn ông đặt tờ báo xuống.
"Ngồi đi."
Thẩm Du ngồi đối diện.
Không khí yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng đồng hồ.
"Tối qua."
Người đàn ông lên tiếng.
"Ta đã gặp Tần Phong."
Động tác của Thẩm Du khựng lại.
Rất nhỏ.
Nhưng vẫn không qua được mắt ông.
"Cha nói gì với cậu ấy?"
"Những điều nên nói."
"Còn cậu ấy?"
"Những điều không nên nói."
Người đàn ông nhấp một ngụm trà.
"Thẩm Du."
"Con là người thông minh."
"Cho nên ta sẽ nói thẳng."
"Chọn đi."
Không khí trong phòng khách như đông cứng.
"Chọn gì?"
"Thẩm gia."
"Hoặc Tần Phong."
Ngón tay Thẩm Du siết chặt.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu cảm thấy trái tim mình lạnh đi.
"Cha đang ép con?"
"Không."
Người đàn ông đáp rất bình tĩnh.
"Ta chỉ cho con cơ hội suy nghĩ."
"Con còn trẻ."
"Rồi sẽ hiểu."
"Có những người chỉ nên xuất hiện trong một giai đoạn nhất định."
Thẩm Du đứng bật dậy.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm.
Cậu đứng lên trước khi cuộc nói chuyện kết thúc.
"Con không muốn chọn."
"Cuộc đời vốn luôn phải chọn."
"Con không chọn."
"Vậy thì ta sẽ chọn giúp con."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Hai cha con nhìn nhau.
Không ai nhường ai.
Cuối cùng.
Thẩm Du quay người rời đi.
Buổi sáng hôm đó.
Cậu không chạy bộ.
Lần đầu tiên sau gần ba tháng.
Không chạy.
Không gặp Tần Phong.
Không làm gì cả.
Chỉ ngồi trong phòng.
Nhìn cuốn sổ đen trên bàn.
Đến chiều.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tần Phong.
[Sống chưa?]
Chỉ ba chữ.
Rất giống hắn.
Thẩm Du nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời.
[Vẫn sống.]
Bên kia lập tức nhắn lại.
[Vậy xuống dưới.]
Mười phút sau.
Thẩm Du nhìn thấy Tần Phong đứng dưới gốc cây đối diện biệt thự.
Tay đút túi quần.
Giống như mọi ngày.
Nhưng không hiểu sao.
Hôm nay lại khác.
"Nghe nói mày bị nhốt?"
Tần Phong hỏi.
"Không hẳn."
"Vậy mặt mày sao như vừa bị đuổi khỏi nhà."
Thẩm Du im lặng vài giây.
Rồi kể lại cuộc nói chuyện buổi sáng.
Kể hết.
Không giấu điều gì.
Tần Phong nghe xong.
Không cười.
Cũng không bất ngờ.
Bởi vì hắn đã đoán được.
"Tao hỏi mày một câu."
"Ừm."
"Nếu một ngày."
"Tao thật sự biến mất."
"Thì sao?"
Tim Thẩm Du khựng lại.
Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lồng ngực.
"Cậu sẽ không biến mất."
"Tao nói nếu."
"..."
"Tao muốn nghe đáp án."
Gió chiều thổi qua.
Làm mái tóc hai người hơi rối.
Rất lâu sau.
Thẩm Du mới nhỏ giọng đáp.
"Tôi sẽ tìm cậu."
Tần Phong bật cười.
Nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt.
"Đồ ngốc."
Hắn thấp giọng.
"Có những người."
"Tìm cũng không tìm được."
Đêm đó.
Thẩm Du mở cuốn sổ.
Ngày thứ chín mươi lăm.
Dậy lúc 6 giờ 30.
Không chạy bộ.
Lần đầu tiên bỏ một ngày.
Ngòi bút dừng lại rất lâu.
Sau đó cậu viết tiếp.
Cha muốn tôi lựa chọn.
Nhưng tôi không muốn.
Phía dưới.
Cậu viết thêm một dòng khác.
Là câu của Tần Phong.
"Có những người."
"Tìm cũng không tìm được."
Không hiểu vì sao.
Khi viết xong câu đó.
Tim cậu đột nhiên đau nhói.
Giống như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com