Chương 4: Thử
Chương 4: Thử
"Người mới à?"
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên cạnh.
Thẩm Du giật mình quay đầu.
Người đàn ông mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều tuần nay chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tần Phong.
Khoảng cách gần đến mức Thẩm Du có thể nhìn rõ từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn.
Tim cậu đập mạnh.
Trong thoáng chốc, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cậu chưa từng nghĩ người chủ động sẽ là Tần Phong.
Tần Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng quét qua người cậu.
"Vì sao lúc nào cũng ngồi đây một mình?"
Thẩm Du siết chặt ly nước trong tay.
Nhưng cuối cùng vẫn nói thật.
"Đợi anh."
Động tác của Tần Phong khựng lại một nhịp.
Sau đó hắn bật cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực vô hình.
Suốt những năm qua, Tần Phong đã gặp đủ loại người.
Có người theo đuổi hắn suốt nhiều năm.
Có người dùng mọi cách để thu hút sự chú ý.
Thậm chí có người vừa gặp mặt lần đầu đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin được ở lại bên cạnh.
Nhưng từ đầu tới cuối, hắn chưa từng dao động.
Bởi vì hắn biết.
Phần lớn chỉ là nhất thời kích động.
Hoặc đơn giản là bị mê hoặc bởi cái danh tiếng mà người khác gán cho hắn.
Chỉ có Thẩm Du là khác.
Cậu không chủ động tới gần.
Không tìm cách lấy lòng.
Không làm những chuyện khoa trương để chứng minh bản thân.
Chỉ ngày này qua ngày khác ngồi ở một góc xa xa.
Lặng lẽ nhìn hắn.
Giống như đang quan sát.
Cũng giống như đang chờ đợi.
Mà điều kỳ lạ nhất là—
Ánh mắt của cậu quá sạch sẽ.
Sạch đến mức khiến người khác muốn hủy hoại.
Tần Phong chống cằm nhìn cậu.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Biết."
"Biết mà còn muốn tới gần tôi?"
Thẩm Du gật đầu.
Tần Phong cười khẽ.
"Người mới như cậu không nên bắt đầu với tôi."
"Vì sao?"
"Lý do rất đơn giản."
Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén.
"Tôi không có hứng thú dạy dỗ trẻ con."
"Người mới không đạt tiêu chuẩn."
"Nếu là người đã có kinh nghiệm..."
Hắn dừng lại một chút.
"Tôi cũng không thích."
Thẩm Du ngẩn người.
"Là sao?"
Tần Phong khẽ nhếch môi.
"Tôi không thích những thứ từng thuộc về người khác."
Giọng nói của hắn rất bình thản.
Nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.
"Những thói quen."
"Lòng tin."
"Sự phục tùng."
"Nếu tất cả đều được tạo ra bởi một người khác..."
"Tôi thấy rất chướng mắt."
Thẩm Du nhìn hắn.
Lần đầu tiên cảm nhận rõ sự khác biệt của người đàn ông này.
Tần Phong không phải kiểu người thích thu phục.
Hắn thích sở hữu.
Hoàn toàn sở hữu.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Du mới mở miệng.
"Nhưng tôi chỉ muốn là anh."
Lần này đến lượt Tần Phong im lặng.
"Cậu tự tin vậy sao?"
"Không."
Thẩm Du lắc đầu.
"Tôi không tự tin."
"Nhưng một khi đã xác định được tín ngưỡng của mình..."
Ánh mắt cậu hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
"... tôi sẽ không buông bỏ."
Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Tần Phong nhìn cậu thật lâu.
Lâu đến mức ngay cả Thẩm Du cũng bắt đầu căng thẳng.
Rồi đột nhiên.
Hắn bật cười.
"Thú vị."
Tần Phong đứng dậy.
"Cậu muốn chứng minh sự chân thành của mình đúng không?"
Thẩm Du lập tức ngẩng đầu.
"Đúng."
"Vậy đi theo tôi."
Nói xong, hắn xoay người bước về phía hành lang phía sau câu lạc bộ.
Không quay đầu lại.
Thẩm Du ngồi yên vài giây.
Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Sau đó cậu đứng dậy.
Lặng lẽ đi theo bóng lưng cao lớn kia.
Giống như một con thiêu thân đang tự nguyện lao về phía ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com