1.
Tôi không rõ hồi còn bé mình có như này không, nhưng tầm này tôi chúa ghét những cuộc đánh nhau um trời lở đất của mấy đứa máu mặt trong trường. Nhất là khi những cuộc đánh nhau này diễn ra ở trường học Việt Nam chứ không phải trong truyện học đường Trung hay phim drama Hàn Quốc, tức là chúng nó còn chẳng thèm chọn chỗ vắng mà hành sự, thậm chí lúc nào những cuộc va chạm cũng phải có ít nhất khoảng bốn tới năm vị cổ động viên đứng ngoài khua khoắng, hô hào, cổ vũ, gọi thêm khán giả cho cuộc giao lưu võ nghệ thêm phần náo nhiệt. Và như một lẽ hiển nhiên khi nói về cái gen hóng hớt tò mò đã đi sâu vào máu thịt người Việt, một tiếng reo hò khua khoắng vu vơ của đôi vị cổ động viên cũng có thể khiến cho nửa cái khối 10 này nhao nhao lên và ùa ra khu vực được cho là sàn đấu.
Tôi không có ý kiến gì về những cuộc va chạm này, vì hiếm khi nào người ta đánh nhau mà nguyên nhân lại là do bị nắt nạt lắm, ít nhất thì ở trường tôi là thế. Nhưng với cái chiều cao khiêm tốn được nhào nặn bởi hai cụ thân sinh, tôi kẹt trong dòng người ở cầu thang cũng phải được đôi phút rồi. Lớp lớp người phía trên ai cũng cao hơn mình, tầm nhìn hạn chế, cầu thang cũng không quá bằng phẳng, thi thoảng lại có một vài người ngược chiều đi xuống. Đám đông chưa tan ra, phía trên hành lang vẫn vang lên tiếng hò reo cổ vũ, nghĩ tới đống đề cương vẫn còn dang dở trên bàn, trong khi chỉ vài ngày nữa thôi là thi giữa học kì một, tôi đâm bực mình.
Lẽ thường ngày bác bảo vệ và Đoàn thanh niên phải sớm lên đây dẹp loạn, không hiểu sao hôm nay chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu. Tiết trời mùa thu với những biến động khó lường của thời tiết khiến không khí ngày hôm nay có phần oi bức, tôi cảm nhận được rõ ràng cái hanh khô và cái nóng cứ hầp hập phả vào người. Tôi liếc nhìn xung quanh, bên cạnh những người đang nhón chân hóng hớt, đã bắt đầu có những ánh nhìn mất kiên nhẫn và không mấy thiện cảm hướng về đám đông hỗn loạn trên kia. Nhìn ai ai cũng nhễ nhại mồ hồi, tôi chợt nghĩ thật ra mình cũng may mắn phết, toà nhà này hầu hết là các lớp khối D, gái xinh ở đây trau chuốt ngoại hình từ từng điều rất nhỏ một, kể cả mùi hương. Đứng giữa một dàn người rã mồ hôi vì nắng không những không có vị khắm của mồ hôi mà còn thoang thoảng một mùi thơm rất dễ chịu. Như thế cũng coi như may mắn của đời người rồi.
Lúc này, từ đám đông hỗn độn, tôi thoáng nghe thấy một giọng trung niên. Thầy Minh thể dục xuất hiện giữa đám đông như một vị cứu tinh, dưới ánh nắng mặt trời oi ả, sau lưng thầy tôi thấp thoáng một ánh hào quang xa lạ. Bấy giờ thầy như một vị thần giáng thế, giáng thế để giải thoát chúng sinh khỏi hai chàng võ sĩ nọ rồi tiện tay tiễn nhị vị về trời. Chỉ là thay vì làm phép, tôi thấy thầy thẳng tay xách tai hai thằng oắt nọ lôi xuống phòng Đoàn trong những ánh nhìn đầy hóng hớt của tụi học trò, mỗi tay một thằng, không sợ tị nạnh nhau, không để thằng nào phải thiệt.
Lúc thầy và hai thằng con trai mặt mũi bầm dập lướt qua, đôi mắt cận loè của tôi mới nhận ra một trong số đó từng là bạn cùng lớp. Bất chợt lại thấy buồn cười.
Dưới sự điều tiết của bác bảo vệ vừa mới tới, đám đông dần tản ra, ai về nhà nấy. Tôi thở dài, cầm chiếc bánh mì ăn dở về lại lớp học, định bụng xuống nhà để nước lấy nước uống, nước thì hết, trên đường về lại còn kẹt ở cầu thang, bánh mì thì mới cắn được có một nửa, đúng là không ai khổ bằng mình.
Giờ ra chơi còn chưa hết, trước ảnh hưởng của vụ đánh nhau, trường đã phát loa yêu cầu học sinh vào lớp, cái đám hóng hớt ở bên ngoài lúc này quay về kể chuyện, hồ hởi hào hứng chẳng khác gì vừa vớ được vàng.
"Ồ ôi đánh nhau thật ạ! Bầm dập te tua luôn."
Con bé Diên tổ trưởng phấn khởi chạy vào, tít mắt cười nghe chừng thích chí lắm. Tôi nhìn khuôn mặt hào hứng của nó, cũng không nỡ để hứng chí buôn dưa ngút trời ấy lụi bại, mặc dù không tò mò lắm, cũng mở miệng hỏi đôi câu:
"Sao mà đánh nhau?"
"Không biết à?" Diên trợn ngược mắt hỏi. Thấy tôi lắc đầu thản nhiên, Diên tủm tỉm cười, không hiểu sao đang bô bô cái mồm lại ghé tai tôi nói nhỏ: "Đánh ghen."
Quả này đúng là nằm ngoài suy đoán của tôi thật, nhìn mặt thằng bạn cũ cứ nghĩ là chúng nó đánh nhau vì hiềm khích cá nhân. Cái hiềm khích kiểu ta lướt qua đời nhau với đôi mắt lé, chợt nghe tiếng ai đó vọng bên tai: "Mẹ con chó mày thích liếc tao không?" cơ. Hoá ra không phải thế.
Diên nhìn biểu cảm ba phần đánh giá bảy phần khinh miệt của tôi, hai con mắt cong cong híp chặt, toét miệng cười, vừa cười vừa kể tiếp, lần này nó không ghé tai tôi nữa, vì mấy đứa xung quanh cũng sớm tụm lại thành xóm để hóng hớt chung rồi.
"Biết Minh C7 không? Nhật Minh hot Tik Tok ấy. Thằng đấy với con bé Trịnh Hoàng Mai Lan bên C6 yêu nhau. Rồi hình như hai đứa đấy cãi nhau, cãi kiểu gì thì tao không biết, nhưng mà con Trịnh Hoàng Mai Lan lại đi kể chuyện của nó với thằng Minh cho thằng Tùng ở C1 nghe."
Thấy như câu chuyện còn thiếu dữ kiện, và như sợ mấy đứa xung quanh không hình dung được về nhân vật chính. Diên lại quay sang hỏi tôi, người nó biết rõ là sẽ biết nam phụ của câu chuyện là ai, "Biết thằng Tùng không? Tùng Thịnh trước học cùng lớp tiểu học với mày ấy."
Tôi gật đầu, đáp đơn giản. "Biết."
Lớp trưởng vừa mới tụm đầu lại, thắc mắc, "Tao tưởng thằng đấy tên là Phùng Tùng Anh, nhưng nó không thích gọi nó là Anh nên mọi người vẫn gọi là Tùng?"
Tôi trả lời: "Thịnh là bố nó."
Diên gật đầu cười, tiếp chuyện: "Thật ra cũng không đặc biệt lắm, mâu thuẫn giữa anh người yêu tệ bạc và cậu lốp trưởng si tình thôi. Tao không nắm rõ lắm, nhưng vừa rồi nghe ngóng được nguồn cơn của vụ này là do hai đứa kia cãi nhau, thằng người yêu giận dỗi không chở con bé kia đi học, con bé kia chẳng biết thế nào lại nhắn tin tâm sự với chàng lốp trưởng, sáng nay bạn Tùng của mày đi xe qua đón đi học, bị bạn thân của người yêu người ta nhìn thấy nên mới đọ mồm nhau rồi ra cơ sự này."
Tôi bĩu môi, "Bạn nào của tao cơ, thân thiết gì?"
Diên nhìn biểu cảm của tôi, cười nắc nẻ, "Mày chẳng bảo kẻ thù là bạn còn gì, bạn thân của kẻ thù chắc cũng thế thôi, tính chất bắc cầu ấy."
Tôi nhìn Diên, không quan sát khuôn mặt của mấy đứa xung quanh, nhưng biết chắc từ "kẻ thù" này đã gieo rắc vào lòng chúng nó một nỗi tò mò khó giấu, có điều vì giữ lịch sự và ngại sỗ sàng với bạn mới quen mà không đứa nào chủ động hỏi tôi về chuyện đó. Ít nhất thì đây là một trong số những điểm tôi thích thú và hài lòng khi chọn học xã hội, mấy cô bạn lớp tôi đủ tinh tế để kiểm soát hành vi, cử chỉ, lời nói để giữ hoà khi vẹn toàn. Sống trong môi trường như thế đứa dẫu đã quan sát và phán đoán được kết quả nhưng vẫn mặc kệ như tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không quá bon chen là ổn định.
Vừa rồi trên đường đi về lớp tôi gặp Dương Anh, con bé nhắc với tôi chuyện mấy khối C, D môi trường rất khắc nghiệt, hỏi tôi có suy nghĩ lại chuyện chuyển sang ban A cùng nó không. Tôi đùa một câu nhạt thếch, biết là môi trường khắc nghiệt rồi, nhưng ai bảo tao lại là đứa thích tự đày mình chứ. Dương Anh lườm tôi cháy mắt, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Thực ra không phải tôi thích tự làm khó bản thân, tôi chỉ chọn môi trường thật sự phù hợp với mình. Là một đứa tính khi dở dương, thất thường khó đoán, lại thêm chuyện tiêu chuẩn kép, luôn có xu hướng nhường nhịn và thiên vị mấy đứa con gái, rồi bài xích, đánh giá, xa lánh tụi con trai, chuyện tôi chọn xã hội chứ không phải tự nhiên là sự thật hiển nhiên phải xảy ra bằng bất cứ giá nào. Dương Anh dù có can thiệp vào hay không cũng không thể nào lay chuyển.
Nhưng cũng không phải là tôi không hối hận về lựa chọn của mình, xã hội nhiều môn học thuộc quá, mà tôi lại bài xích việc này, việc học trên trường không khơi cho tôi một tẹo hứng thú nào cả, tầm giờ nếu không phải nhận được tin báo ban giám hiệu trường sẽ kiểm tra nội vụ đột xuất thì tôi cũng buông lơi luôn, học hành gì nữa.
Thấy tôi bĩu môi, Diên cười toe toét, lại hồ hởi kể chuyện mình vừa nghe ngóng được cho đám bạn nghe. Con bé này bao giờ cũng như thế, hồn nhiên vô tư như trẻ nhỏ, đám xung quanh dù có nhạy cảm thấu đáo hơn khi ở cạnh nó cũng trút bỏ được một chút gánh nặng, tôi cũng thế, trò chuyện với nó là trò chuyện với tụi trẻ con, mà đã là trẻ con thì hờn ra mặt ghét ra trò, nhưng tuyệt nhiên không có trò móc mỉa nói xấu.
Tôi tựa cằm, im lặng hòa mình vào cuộc trò chuyện sôi nổi, với tư cách là một người lắng nghe.
***
Dăm bảy chuyện tình bọ xít của lũ thanh niên mới lớn như chúng tôi trong mắt người lớn luôn luôn được gọi và hình dung với những ngôn từ sống động, "chổng đít vào nhau" - theo lời mẹ tôi, nghiễm nhiên cũng là một trong số đó.
Thằng em con chú nhà tôi là đứa thích hóng chuyện, chẳng hiểu vì lý do gì chuyện vừa xảy ra ở trường tôi không lâu mà chỉ vừa về nhà năm phút đã được cái thằng học cách đó 5km tường thuật lại sinh động và cụ thể hết mức. Với những tình tiết mới mẻ thậm chí tôi chưa từng nghe Diên nhắc qua, cảm tưởng như thằng Huy này đang chém gió chặt cát, suốt bữa cơm mồm miệng cứ vùn vụt như lắp động cơ. Tới mức hai vị phụ huynh nhà tôi vì thế mà cũng nắm bắt được đại khái tình hình, còn về phản ứng.
Tôi biết thừa, lần nào chẳng vậy.
"Đúng là tình yêu bọ xít chổng đít vào nhau."
Mẹ tôi buông một câu lãng xẹt như thế rồi thản nhiên bước vào bếp, gọt hoa quả hay làm gì đó, tôi không rõ. Trong khi bố tôi trầm ngâm mất một lúc, đánh giá những lời bình phẩm thô thiển ngu si của Huy là lắm chuyện rồi lại quay sang căn dặn tôi đủ điều, đúng như bao lần hóng chuyện bát quái trước đây.
"Không yêu đương gì đâu nhé. Tuổi này phải học."
Tôi bình thản gật đầu, bình thản ăn cơm, không nói gì. Ai không biết lại tưởng tôi là gái nhà lành không dính một hạt bụi trần, nhút nhát ngây ngô bảo gì nghe nấy. Thật ra nói không dính một hạt bụi trần nào thì không đúng, nhưng theo tôi, tính tôi lành thật. Duy chỉ chuyện bảo gì nghe nấy là sai.
Vì về cơ bản, tôi chỉ thích theo ý mình.
Chẳng qua là, dù khác nhau về mặt nguyên nhân, nhưng ý bố cũng là ý tôi, vì thế chuyện quản lý tôi đánh giá chung quy là nhàn nhã. Dễ hiểu thôi. Cái gì không nhàn nhã thì đã có chính tôi tự quản lý và giám sát mình rồi. Bố mẹ không tốn công, chỉ mình tôi là tốn sức. Sức chịu đựng ấy, đôi khi những tiêu chuẩn tôi tự áp đặt lên mình nghiêm ngặt tới nỗi chính tôi thấy ngộp thở và mệt mỏi.
Thằng Huy nhếch mép tỏ vẻ coi thường, tôi lườm nó một cái. Thằng này quan hệ rộng, vòng bạn xa vời vợi đúng từ đây ra tận mũi Cà Mau. Giống chú tôi, nó tinh như chó. Chuyện tình đơn phương ngốc xít của tôi ngày trước vốn chẳng ai hay biết, chỉ vì một lần chểnh mảng quên đề phòng lúc khai thác thông tin từ chính vòng tròn quan hệ của nó, con chó ấy đã đánh hơi ngay ra được tôi đang chìm đắm trong một mối tình. Điên bỏ mẹ. Chó nghiệp vụ cũng đếch thể nào tinh bằng cái mũi chó của nó. Thế rồi nó cũng lần được thông tin của thằng ấy, tôi phải dùng hết khả năng diễn xuất của mình để bịt chặt đầu mối, nó mới thôi không thèm đả động đến nữa, nhưng nó chắc chắn tôi có mối tình đầu, nên lúc mọi người khen tôi ngoan hiền lành tính nó mới nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang biết tỏng bản chất con người ấy.
Lần này cũng thế.
Chờ cho bố tôi ra nhà văn hoá đánh cờ với bạn còn mẹ thì đủng đỉnh sang hàng xóm tâm sự vui vơ, tôi mới nhoài người sang đánh cái đét vào bờ vai toàn thịt chuột của nó. Tay tôi đau bỏ mẹ, còn chó Huy thì không si nhê gì. "Thích liếc không?"
"Thích. Sao? Nhột chứ gì?" Huy thách thức. Mặt nó vênh lên, cằm hất lên trời, nhìn tôi ra vẻ ngứa đòn.
Tôi nhìn trân trân vào nó, không cất tiếng. Thật ra có thể nói mấy câu như "Nhột đéo gì?" hoặc vặn vẹo lại kiểu "Chả biết ai nhột cơ đấy." giống phản ứng bình thường của mọi người. Nhưng tôi là con đàn bà chảnh choẹ cơ mà - chó Huy từng bảo thế đấy. Tôi lười mở mồm ra chí choé với nó, trông trẻ con vô cùng, lớn rồi thì làm mấy trò đó ngại kinh lắm, tôi thì dễ tự ái nên kiêng. Mà cũng vì toàn giữ im lặng tuyệt đối trong những tình huống cần cất tiếng thế này nên mấy khi Huy khó chịu với tôi ra mặt. Thằng thiếu kiên nhẫn lại còn gặp phải con lì như trâu, tôi cứ im lặng nhìn mấy giây là nó lại cáu phát điên. Nhìn nó cáu tiết điên lên tôi càng thích.
Từ hồi hai chị em dậy thì xong xuôi cả tôi mới nhận ra sự chênh lệch to lớn giữa mình và thằng em họ. Nó lớn phổng phao, chơi thể thao nhiều nên vai u thịt bắp, như con trâu nước. Đứng cạnh nó tôi có cảm giác mình xuyên không về những ngày xưa cũ, về tiểu học ấy, trông như ông bố trẻ và đứa con hờ sinh ra năm mười sáu tuổi do ăn chơi quá độ, mặt mũi cũng giống nhau gớm, một lò đúc ra mà. Và cũng vì nó to con nên mỗi lần chành choẹ chúng tôi không lao vào đánh nhau được, tôi không đánh lại, mà còn kiệm lời, thế là thành ra như vậy đấy.
Tôi chọc nó tức điên. Chó Huy có nguyên tắc sống của nó, nó không đánh người không đánh nó. Tôi càng chọc nó càng bực, mà đã bực thì lại càng bực hơn, vì đâu có làm gì được. Nên đúng năm phút sau, Huy đùng đùng bỏ ra ngoài. Phóng xe đi đâu tôi cũng không biết nữa, chuyện thường ở huyện rồi, ngày nào cũng vài pha đối đầu như thế, nhưng không lần nào tôi với nó thật sự giận dỗi nhau, tôi kệ, kiểu gì chả về.
Nhà Huy ở cạnh nhà tôi. Không phải thanh mai trúc mã gì đâu, em con chú mà, bố nó là em trai ruột bố tôi, mẹ nó chơi thân với mẹ tôi từ nhỏ. Nhưng cô chú làm kinh doanh, đi nhiều về ít, lại có hai bác ruột ở cạnh, thành ra từ bé tới giờ nó sống như vương như tướng. Sáng, trưa, tối ăn uống ở nhà tôi, thời gian còn lại thì ở một mình trong căn nhà 3 tầng to đùng đoàng bên cạnh, đi đâu cũng không ai cấm cản. Nhờ thế mới có căn cứ để đi đến đâu cũng được đám anh em của nó chào đón nồng nhiệt chứ. Tôi không phủ định con người nó. Bọn "trẻ con" cũng có nguyên tắc của bọn trẻ con. Mười sáu tuổi đúng là không lớn, nhưng đủ nhận thức để hình thành thước đo tiêu chuẩn và những luật ngầm bất thành văn rồi. Nếu không chơi đẹp thì cũng phải có kinh tế, không chơi được với những thằng cầm đầu, "cơ to" thì phải biết thức thời. Ngu đần thì thiệt mà ngông nghênh thì dễ chết. Giao thiệp rộng được như chó Huy mà chưa bị đấm và bị đấm oan trận nào, tôi thấy cũng đáng khen. Quan trọng là ở bố mẹ tôi và bố mẹ nó thôi, hai đôi vợ chồng già nếu biết có thấy "zai nhà mình" đáng khen không? Tôi chịu chết.
Hỏi có tò mò không? Không. Thật ra tôi đoán được mà, tò mò gì cái chuyện hiển nhiên ấy. Kiểu gì hai đôi vợ chồng khi biết chuyện cũng sẽ ca cho một bài nhức óc, quyền quyết định thuộc về chú thím tôi, kiểu gì cũng tỏ ra cấm cản nhưng trong thâm tâm chú Đại lại hào hứng: giỏi lắm con trai của ta. Thức thời, hiểu chuyện từ sớm thì sau này ra đời không thiệt. Chuyện bình thường mà, chú tôi lại chả sướng quá, thằng Huy cứ vững phong độ thì sau này chú thím không phải nhọc công lo lắng cho thằng con nghịch tử. Còn bố mẹ tôi thì chắc là mặc kệ chú thím, con ai nấy dạy, nhưng rồi mẹ sẽ thủ thỉ tâm tình với tôi đủ chuyện, lại là những bài học đầy tính trực quan về cuộc sống. So với thằng Huy lồng như ngựa suốt ngày thì cái đứa lúc nào cũng lầm lì nằm ở nhà như tôi mới đáng lo trong mắt bố mẹ, hai ông bà chỉ sợ tôi chưa va vấp đã phải vào đời, đời quật lăn quay. Còn tôi có nhát cáy ngu si thật không, có bị quật lăn quay không? Trời biết, đất biết, bây giờ thì tôi không biết.
Đang ngồi vắt chân lên ghế ăn mận trong phòng, mẹ tôi mở cửa bước vào. Chắc là chơi chán rồi về lối cổng sau nên tôi không nghe thấy tiếng mở cổng. Bà không bước vào trong, chỉ hỏi:
"Huy đâu? Hai đứa chúng mày lại chành choẹ nhau cái gì đấy?"
Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Con không biết, chắc đi chơi."
"Gọi điện bảo nó về đi. Đêm nay bố mẹ nó về đấy, về gặp bố mẹ cho đỡ nhớ."
Mẹ tôi chỉ nói vậy rồi về phòng. Tôi chẹp miệng, nhớ nhung gì cái loại nó, chú thím về không được đi chơi đêm thì đứa nhớ nhung cái bàn bia và mấy quả bóng chuyền là nó chứ không ai khác. Tôi cau mày gửi đi một tin cụt lủn "Về đi", còn có đọc được rồi vác xác về hay không là việc của nó.
Vốn dĩ tôi chẳng phải là đứa thích quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Châm ngôn sống của tôi là: Không phải việc của mình thì kệ mẹ nó đi. Có mấy lần Dương Anh khinh khỉnh nhìn tôi, nói: Trên đời này làm gì có việc của mày. Tôi không đáp lại. Đúng là tôi hiếm khi quan tâm chuyện gì cụ thể cả, với tôi thì chuyện chó gì cũng như nhau. Không phải của tôi, không quan tâm. Nhưng chó Huy có bướng mấy cũng là em tôi thật, kệ thế nào được. Chờ mãi không thấy xem tin nhắn, gọi điện không được, tôi buộc phải lê cái xác già cỗi khô cằn của mình bước ra khỏi cửa, trong khi thâm tâm vẫn lưu luyến vô cùng chiếc giường yêu và rổ mận đang ăn giở.
Mẹ thằng chó này, suốt ngày chỉ biết làm khổ bà. Tao mà không tìm thấy mày thì mấy con gà chọi trong chuồng tao đem thịt hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com