Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♬⋆.˚

Trong một phòng chung cư to lớn ngoài phòng khách có hai người một lớn một nhỏ đang cùng nhau ngồi trên sofa mỗi người làm một việc riêng của mình- Thế Anh đang nhìn vào ipad để xem doanh thu của cửa hàng quần áo vào ngày hôm nay còn Thanh Bảo thì ngược lại, cậu nằm dài trên ghế đôi chân tùy tiên gác lên đùi Thế Anh thảnh thơi ăn bánh xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.

"Ngày mai em có buổi biểu diễn đó đã chuẩn bị chưa Bảo" Thế Anh hỏi mắt vẫn không rời khỏi ipad.

"Xíu nữa em làm giờ còn sớm mà"

"Xíu là khi nào chút nữa em lại ngủ quên cho xem"

"Chẳng phải có anh sao chút em ngủ quên thì anh làm giúp em"

"Hay quá nhỉ bây giờ đi ngay cho anh"

Thế Anh đột nhiên quay qua cù lét vào chân khiến cậu giật mình cười vang sau đó thuận chân đá hắn một phát nhưng bị hắn bắt lấy kịp.

"Đi không"

"Đi nè đi nè anh chả thương em gì hết"

"Em có làm nũng cỡ nào anh cũng không nghe em nữa đâu đợt rồi kêu em chuẩn bị rốt cuộc em lại quên..."

"Thế Anh không thương Bảo nữa rồi hả"

Hắn đang càu nhàu cậu thì im bặt đi vì câu nói vừa rồi, tới nữa rồi đó lúc nào cũng là con bài đó. Con bài mà lúc nào được tung ra hắn cũng phải chào thua trước nó.

"Thôi được rồi Thanh Bảo nằm đây đi anh đi làm cho được chưa"

"Ok trợ lý của tui"

Thế Anh nhìn em của hắn lại tiếp tục nằm ườn ra đó xem tivi cũng đành chịu thua mà bước vào phòng chuẩn bị vài thứ linh tinh cho buổi diễn ngày mai của cậu. Bình thường những việc này điều là của trợ lý nhưng ba năm trở lại đây từ khi quen hắn mọi việc nhỏ nhặt này của Thanh Bảo đều rơi vào tay Thế Anh.

Hắn nghiêm túc chuẩn bị từng thứ cho cậu, bỏ vào túi cẩn thận xong thì cũng đã 11 giờ. Thế Anh mệt mỏi bước ra phòng khách thì đã thấy Thanh Bảo nằm cuộn người lại ngủ từ lúc nào. Dạo gần đây cậu đã mệt mỏi đi rất nhiều vì quay một chương trình giải trí xuyên suốt một thời gian rồi lại gặp một số chuyện tiêu cực khiến Thành Bảo như rơi xuống vực tối không lúc nào là yên ổn, cậu đã giấu sự mệt nhọc của bản thân trong một thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện và kết thúc mọi chuyện.

Giờ đây nhìn Thanh Bảo ngủ yên không mộng mị cũng làm cho hắn có chút yên tâm. Thế Anh nhẹ nhàng đi lại bế gọn cậu lên đi về phía phòng ngủ.

"Ốm rồi nhỉ"

Dù hay trêu Thanh Bảo mập lên mỗi khi cậu hỏi nhưng trong thâm tâm hắn biết cậu đã gầy đi rất nhiều. Thế Anh đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm tắt đèn.



Hôm nay tiết trời có vẻ không được thuận lợi lắm cho những người muốn ra ngoài lắm. Ngoài trời khoác lên người vẻ âm u ảm đạm nhưng chẳng hề rơi xuống hạt mưa nào mà cứ giữ thời tiết không được tốt ấy suốt cả ngày làm mọi thứ bên trong đảo lộn không rõ là ngày hay đêm.

Rèm cửa bên trong phòng lúc nào cũng khép hờ vì người trong nhà hắn không thích ánh sáng chiếu vào lúc ngủ, cứ vậy mà lúc Thế Anh lờ mờ tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, hắn nhìn đồng hồ trên bàn rồi khẽ lay người bên cạnh.

"Bảo ơi dậy thôi em"

"Cho Bảo thêm 5 phút nữa"

"Anh nói nghe không"

Lúc nào cũng vậy lúc nào hắn cũng dọa cậu dù biết dọa là vậy chứ Thế Anh cũng chẳng dám gắt với cậu thật nhưng lúc nào hắn làm vậy cậu cũng chịu nghe mới hay.

"Anh lúc nào cũng lớn tiếng với em"

"Chứ anh nói bình thường em có nghe không bé"

"Biết rồi biết rồi mà" Thanh Bảo bịt hai tai lại lắc lắc cái đầu trắng bạch kim của mình, lật đật chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Thế Anh nhìn mọi thứ diễn ra như phim chiếu giờ vàng ngày nào cũng lặp đi lặp lại vẫn khẽ cười, chậm rãi đi theo cậu vào nhà vệ sinh.

"Hôm nay bảo muốn ăn gì, ăm xong anh chở em đến chỗ diễn"

"Chủ quán cho tui oder một nui xào bò và một ly sữa tươi ạ" Thanh Bảo ngồi vào bàn vỗ vỗ vào Thế Anh đang đứng kế bên làm ra điệu bộ gọi món ngoài quán.

"Rồi đợi chút" Thế Anh gật gù đã hiều rồi quay vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

"Hồi để trợ lý chở em đi em có trợ lý mà"

"Nhưng mà anh muốn chở em đi làm cơ"

Lại nữa rồi đó, lúc nào cậu nói cậu tự làm được cậu có trợ lý mà hắn đều giở ra điệu bộ đó. Thanh Bảo thấy ghê vô cùng nhưng vì hắn là người yêu của cậu nên thôi cũng không thấy ghê lắm

Sau một lúc loay hoay trong bếp cuối cùng Thế Anh cũng mang ra hai phần nui xào một ly sữa và một ly cà phê cho cả hai

"Xía xia"

"Hôm nay ai đó có muốn đi date với anh không nhỉ" Hắn không vội ăn mà nhìn cậu ăn đến hai má phồng cả lên.

"Nay đi date nữa cơ à tưởng già rồi mà cũng cập nhật từ ngữ giới trẻ he"

"Quen người nhỏ tuổi thì phải chịu khó rồi" Thế Anh cười cười nói.

"Được thôi nếu người ta đã mời thì đành đi vậy"

Nhận được cậu trả lời từ Thanh Bảo hắn mới bắt đầu ăn phần của mình.

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng kèm bữa trưa đến 1 giờ chiều, hắn lái xe chở cậu đến chỗ buổi diễn để check trước mọi thứ trước buổi diễn.

Ở cách xa cổng vào của sự kiện nọ đột ngột có một chiếc BMW X7 dừng lại làm ai cũng ngoảnh đầu nhìn lại xem chủ của chiếc xe đó là vị đại gia nào. Chiếc xe này cũng là hắn mua thầm lặng từ vài năm trước để đưa đón Thanh Bảo mà không ai phát hiện.

"Nước với bánh anh để trong balo nhớ ăn biết chưa" Thế Anh kiểm tra kĩ một lượt đồ đạc trong balo rồi đưa cho Thanh Bảo đang ngồi chăm chú chơi nốt trận game trong ipad.

"Biết òi"

"Nhớ uống đủ nước, nóng thì lấy cái quạt nhỏ trong đây ra quạt nhớ không được cãi nhau với người khác"

"Trời ơi anh phiền quá à em nhớ hết rồi mà"

"Ừm giỏi, diễn xong anh ghé đón bé"

Thanh Bảo nhìn anh chăm lo từng ly từng tí cho mình mà cười hì hì, cậu đẩy ipad về phía anh tự mình đeo balo mở cửa xe rồi chạy tuột vào trong.

Thế Anh tranh thủ lúc cậu đi diễn liền chạy về tiệm quần áo của mình để giải quyết công việc, đến 8h tối mọi thứ cũng xem như là hoàn thành hắn liền tức tốc vơ vội cái áo khoác vắt trên ghế bàn giao công việc cho nhân viên rồi lái xe đến nơi diễn của cậu.

Thế Anh vừa lái xe đến nơi thì cũng vừa lúc phần diễn của cậu kết thúc, hắn không đi vào trong đón cậu mà ngồi đó yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, một cái đầu mang mái tóc bạch kim cũng đứng lấp ló ngoài cửa xe, hắn mở cửa kéo Thanh Bảo vào trong rồi phóng xe rời đi.

"Mệt chết Bảo rồi"

"Nghỉ tí đi anh chở Bảo đi ăn rồi mình đi coi phim"

"Hả thiệt hả mình coi phim gì vậy anh"

"Cái bộ phim hoạt hình em đang coi đó anh thấy phần mới có ngoài rạp rồi nên anh mua luôn"

"Đã dạ vậy mình lẹ lẹ rồi đi coi thôi, à Thế Anh của mua trà sữa cho em hông"

"Mua cho em để em uống khỏi ăn tối à"

"Quá tệ tui buồn nhiều chút đó"

"Anh có nói sẽ không mua đâu nào về rồi anh mua cho em"

Thanh Bảo nghe hắn nói thì cười khúc khích tay chỉ chỉ về phía trước bảo hắn đi nhanh lên. Thế Anh lái xe đến một nhà hàng quen mà cả hai thường tới lui, bên trong mọi thứ khá sang trọng từ bàn ghế cho đến những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Hắn dắt tay cậu đến bàn hắn đã đặt trước, cẩn thận kéo ghế rồi đưa thực đơn cho cậu.

"Em muốn ăn beef steak"

Thế Anh gật đầu hiểu ý rồi gọi nhân viên lên gọi món, Thanh Bảo nhìn ngắm xung quanh cho đến khi cậu nhân viên rời đi làm việc.

"Hôm nay quán vắng quá Thế Anh nhỉ"

"Ừm anh bao trọn nhà hàng hôm nay rồi"

"Cái gì vậy má anh dư tiền quá hả nay có dịp gì đâu trời"

"Chả cần dịp gì chỉ muốn ở riêng với mỗi em thôi"

"Thấy ghét người có tiền"

Cả hai nói với nhau được vài ba câu thì món ăn cũng được mang ra Thế Anh cắt miếng steak thành từng miếng vừa ăn rồi đưa về phía cậu.

"Tinh tế thế này chắc tán đổ khối bé"

"Một bé là đủ mệt rồi"

Hai người cười cười sau đôi ba lời trêu chọc, Thanh Bảo gật gù trước đĩa steak mùi vị đã quá quen thuộc.

"Hôm nay đi diễn có gì vui không"

"Anh thấy có ai đi làm mà vui không"

"Thế sao anh nói nghỉ ở nhà anh nuôi bé không chịu"

"Thôi muốn gặp mấy bạn fan"

"Để khi nào rảnh anh tổ chức cho em buổi fan meeting cho em nói chuyện với mấy bạn fan"

"Haha được thế thì em sẽ ghi tên anh ở phần nhà tài trợ"

"Được thôi ghi cho anh là người nhà B ray ấy"

"Ai hỏi mà nói hả"

Đến 10h cả hai cũng đến được rạp chiếu phim, cũng đã quá nửa đêm nên rạp cũng chẳng còn mấy ai thêm phần phim hai người chọn là phim hoạt hình làm nguyên rạp có lẽ chỉ có duy nhất hai người. Thế Anh hai tay bận rộn cầm bắp và nước cho Thanh Bảo còn Thanh Bảo thì chỉ việc ngoan ngoãn ngồi đó xem bộ phim mình yêu thích chiếu trên màn hình rộng.

1 tiếng rưỡi bộ phim cũng tua đến phần cuối cùng khi cái kết các nhân vật chính giải cứu thành công bạn của mình rồi tất cả lại vui vẻ như lúc đầu như mọi bộ phim họa hình khác nhưng vẫn làm Thành Bảo vui vẻ cười theo những nhân vật ấy. Đèn rạp phim chợt sáng báo hiệu cho bộ phim kết thúc, Thế Anh nhẹ nhàng dắt tay cậu ra khỏi rạp để tránh ngã.

Trên đường về cậu ríu rít kể lại tình tiết buồn cười của bộ phim rồi tự cười hì hì như một đứa trẻ được người lớn dẫn đi xem bộ phim hoạt hình mà nó chờ đợi từ lâu.

"Ừm Thế Anh có thấy em trẻ con không, kiểu anh phải chăm lo cho em từng thứ một ấy rồi còn phải chiều theo mấy sở thích trẻ con của em nữa như trước ấy mấy cô người yêu cũ của anh ai cũng thơ thơ không thì lãng mãn vô cùng" Thanh Bảo đột nhiên nghiêm giọng hỏi

Ngoài trời đột nhiên đổ ào cơn mưa lớn như trút bỏ tất cả mọi thứ nó đã gánh chịu từ ban sáng đến bây giờ, cũng may hắn và cậu đi ô tô nếu không thì đã ướt mất.

"Vì là em nên anh thích thôi cứ trẻ con vô tư như vậy anh càng cảm thấy em cần anh chứ như lúc đầu em lúc nào bảo em tự lo được anh mới cảm thấy có lẽ em cũng không thích anh nhiều như thế, cuộc đời của em có anh cũng được không có anh cũng chẳng sao làm anh bất an lắm anh sợ em sẽ không cần anh và còn một chuyện nữa nếu em mà ngoan ngoãn dịu dàng hay lãng mạn như mấy cô bồ cũ của anh thì anh sẽ sợ lắm đấy. Sợ em bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào chứ không phải là Thanh Bảo bố láo của anh"

"Duma anh không thể tình cảm một chút được à đồ chó"

"Anh đặt vé máy bay đi Mỹ rồi đó"

"Hửm chi vậy tự nhiên qua đó"

"Không phải tuần trước em kể Hiếu nhỏ đã xem bộ hoạt hình em thích nhưng bên Việt Nam không có chiếu sao tuần sau mình qua đó coi"

"Người ta có thì người anh yêu cũng phải có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com