Gặp gỡ
Tôi tên là Lưu Mặc Vũ.
Năm lớp 8, tôi từng nghĩ lễ khai giảng chỉ là một nghi thức lặp lại: đứng dưới nắng, nghe diễn văn, rồi trở về lớp như chưa có gì thay đổi. Sáng hôm đó, tôi đứng ở cuối hàng, tay nắm quai cặp, mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời xanh đến lạ. Mọi thứ yên bình quá, đến mức tôi không hề biết có một người sắp bước vào ký ức mình.
“Bạn ơi… bạn đứng nhích lên chút được không?
Tôi quay lại.
Cô ấy đứng sau lưng tôi.
Áo trắng. Tóc cột cao. Ánh mắt trong veo như chưa từng biết buồn là gì.
Cô tên là Trần Hạ Lam.
Tôi chỉ kịp gật đầu, lúng túng bước lên một chút. Cô mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng lại làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi không biết vì sao, chỉ cảm thấy buổi sáng hôm ấy bỗng dưng khác đi.
Tiếng trống khai giảng vang lên. Người ta nói rất nhiều điều về tương lai, về cố gắng, về ước mơ. Tôi chẳng nhớ nổi câu nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có tiếng cười khe khẽ phía sau lưng, hòa vào mùi nắng đầu thu, ấm đến mức khiến người ta muốn giữ lại.
Tan lễ, chúng tôi vào cùng một lớp.
Hạ Lam ngồi ngay bàn bên cạnh tôi.
“Trùng hợp ghê ha,” cô nói, đặt cặp xuống, quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu. Vẫn chẳng biết nói gì cho đàng hoàng. Tôi vốn không giỏi bắt chuyện, càng không giỏi đối diện với những điều khiến tim mình rung lên.
“Bạn ít nói ghê,” cô cười.
Tôi chỉ cười theo, tim đập loạn nhịp.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu mong đến trường. Mong những giờ ra chơi ngắn ngủi, mong lúc quay sang bên phải sẽ thấy Hạ Lam đang cúi chép bài, mong một câu nói vu vơ, một ánh nhìn thoáng qua. Tôi không gọi đó là thích. Tôi chỉ nghĩ là… quen thuộc.
Sau này tôi mới hiểu, tình đầu của con trai thường bắt đầu rất lặng lẽ.
Không lời hứa.
Không dũng cảm.
Chỉ là một người bước vào đời mình đúng lúc trái tim còn quá non.
Và cũng vì quá non…
nên khi mất đi, mới đau lâu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com