chiếc ô
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thị trấn ven biển này đã thực sự chữa lành cho những vết thương rỉ máu trong quá khứ của tôi.
Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại một cách bình yên và đều đặn. Sáng sớm, khi vạn vật còn chìm trong màn sương sớm, tôi đã thức dậy để nhận những kiện hoa tươi vừa được giao đến. Tôi tỉ mẩn ngồi cắt tỉa từng cành hồng bám gai, phân loại và tự tay cắm những cây hoa rực rỡ. Cả ngày bận rộn với mùi đất ẩm, mùi hương thanh khiết của cỏ cây và tiếng sóng vỗ rì rào phía xa khiến tâm trí tôi nhẹ bẫng, không còn chỗ cho những âu lo ngày cũ.
Một buổi chiều muộn cuối đông, ông trời dường như muốn trêu đùa tâm trạng khi trút xuống một cơn mưa phùn lạnh giá. Gió biển thổi mạnh làm những khóm cúc họa mi trước sân rung rinh, những hạt mưa bụi bám đầy trên những cánh hoa trắng muốt.
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn sáu giờ tối, đường phố lúc này thưa thớt người qua lại, tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa tiệm. Tôi khom lưng bê những chậu sen đá ngoài hiên vào trong, sau đó quay ra kéo cánh cửa gỗ cũ kỹ lại.
Chính vào khoảnh khắc tôi vừa ngẩng đầu lên, động tác trên tay bỗng chốc khựng lại.
Giữa màn mưa bong bóng và ánh đèn đường vàng vọt vừa thắp lên, một dáng người cao gầy, mặc chiếc măng tô đen quen thuộc đang chậm rãi bước về phía tiệm hoa của tôi. Trên tay người đó cầm một chiếc ô màu xám tro – chiếc ô cũ kỹ mà chính tôi đã để lại trên bàn trọ hai năm trước.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp, lồng ngực thắt lại. Gương mặt ấy... là Thẩm Hoài Phong.
Anh gầy đi nhiều, những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên phong trần và trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy thì vẫn thế. Không còn vẻ kiêu ngạo, sắc bén của một vị tổng giám đốc quyền lực ngày nào, lúc này, ánh mắt anh nhìn tôi chỉ còn lại sự thâm tình, dịu dàng xen lẫn một chút dè dặt.
Anh dừng lại ở bậc thềm trước cửa tiệm, cách tôi chỉ vài bước chân. Chiếc ô xám tro nghiêng hẳn về phía tôi, che đi những hạt mưa bụi đang bay vào tóc tôi, mặc cho một bên vai áo của anh đã bị nước mưa nhuộm sẫm màu. Anh đứng đó, nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng chứa đựng sự run rẩy:
"Hạ Vy... Tìm thấy em rồi."
Tôi đứng lặng người, nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân, cả sinh mạng và cũng là nỗi đau sâu nhất của mình. Trực giác phụ nữ và sợi dây chuyền giấu chiếc nhẫn bạc trước ngực như mách bảo tôi rằng, anh không phải vô tình đi ngang qua đây. Suốt hai năm qua, thế giới ngoài kia đã bình yên, viện mồ côi đã được bảo vệ, và có lẽ, người đàn ông này đã dùng cách im lặng, kiên trì nhất để dọn sạch mọi giông bão, chờ ngày có thể đứng trước mặt tôi một lần nữa.
Nhìn bờ vai anh khẽ run lên vì cái lạnh của gió biển, sự oán hận hay sợ hãi trong tôi bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Thay vào đó là một sự thanh thản, bao dung kỳ lạ.
Tôi không lùi lại, cũng không trốn chạy. Tôi nhìn chiếc ô xám tro trên tay anh, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì xúc động của Hoài Phong, khẽ mỉm cười dịu dàng:
"Tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa rồi, nhưng nếu anh bằng lòng giúp em dọn nốt mấy giỏ hoa... thì em có thể mời anh một tách trà nóng."
Hoài Phong sững sờ, rồi đôi mắt anh bừng sáng lên ngọn lửa của hy vọng và hạnh phúc. Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi, biển vẫn rì rào sóng vỗ, nhưng tôi biết, mùa đông giá rét trong lòng chúng tôi đã chính thức qua rồi. Chúng tôi không vội vã vồ vập lấy nhau, nhưng dưới mái hiên của tiệm hoa nhỏ, hai linh hồn lạc lối cuối cùng đã tìm lại được bến đỗ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com