chap 5
Bấy giờ trong lòng con cáo đen mới cảm thấy áy náy nó không biết cảm khó chiu,rào rực,nhoi nhói trong lòng nó là sự áy náy vì từ bé đến giờ nó có trải qua đâu.
Chỉ cảm thấy sâu bên trong bản thân rất muốn lại gần người kia muốn liếm vết thương nhưng lại sợ sệt và nhát như cáy một lúc sau cáo đen không thể chịu nổi cái cảm giác nôn nao khó chịu trong mình nữa nên đã đứng dậy bước lại chổ cáo cam.
Nó chậm chạp ngồi kế bên đôi chân trắng trẻo kia cố ngó nhìn vết thương nhưng cũng không quên sự đề phòng và cảnh giác.
Cáo cam biết vậy nên khúc khích cười nhẹ:"phụt !"chú xoay qua nhẹ nhàng xoa đầu,vuốt ve bộ lông đen xì.
Mới đầu nó có hơi lo lắng nhưng dần trở về sau mọi thứ đều rất tốt.Hơi ấm từ tay của cậu làm cáo đen cũng nhanh chóng quen với cảm giác này,dường như nó không còn sợ cáo cam nữa.
Cáo đen cũng phóng to cái đuôi của bản thân lên nó biến hóa dưới dạng một chàng trai cao lớn mái tóc ngắn đen che lấp đi đôi mắt cùng với bộ quần áo thô sơ thùng thình đen từ quần cho tới áo, sở hữu một làn da trắng xóa hơn cả cáo cam.
Nó tựa đầu vào vai của cáo cam, khoảng khắc lúc ấy thật kì diệu làm sao khi có một cảm giác thư thái và vui mừng nổi lên trong lòng của đối phương.
Một lúc trời cũng ngừng mưa mà lúc này đã là 8 giờ rưỡi rồi vì vậy dù có thích thú với cảm giác đó như thế nào thì cuối cùng nó cũng sẽ phải kết thúc.
Trước khi về làng,cáo đen nắm lấy tay cố níu kéo cậu lại.Dù có mong muốn đều đó tới đâu thì cáo cam cũng phải rời đi,dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng phải cách xa nhau
Cáo cam chạm lên hai má cáo đen nâng lên đáp:
-không sao mà! Hãy đợi ta nhé chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi.
Nói xong,cậu rời đi để lại sự mong mỏi dở dang của nó lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com