chap 8
Nhưng dù có phát ra nhiều tiếng la "dừng lại" hay những tiếng rên "A..." trông như đang tận hưởng thì cái cơn động dục của cáo đen vẫn không buông tha.
Lý trí và ý thức cũng chẳng còn nên con cáo đen đã làm chuyện đó rất nhiều lần,mọi thứ trong trông mắt cả hai điều mập mờ nhưng cảm giác sung sướng lại vô cùng rõ rệt cả hai quằn quài lăng lộn từ chổ này sang chổ khác.Thật sự vô cùng nồng nhiệt.
Họ làm cho tới khi gần chiều thì mới dừng lại.Cáo cam nằm trên đất thở dộc vì mệt mỏi tột độ cái đuôi của nó cũng đã ướt đẫm.
Bấy giờ,ngay cả việt di chuyển chân cũng rất khó khắn đối với cáo cam.
Nó cố gắng đứng dậy dù các chi đang run rẫy không ngừng dù vậy nó vẫn cố dẹp đi cơn nhức mỏi.Bỗng một một đôi tay chạm lên người nó đó là cáo đen (dạng người).Cáo đen ôm cáo cam vào lòng mân mê và nâng niu vô cùng.
Sau đó nhờ có cáo đen mà chú cáo cam đã về nhà thành công ,chỉ sợ rằng vì sự lo lắng của cha mẹ mà mình không thể gặp lại cáo đen nữa.
Cứ tưởng rằng sau vụ việc đó cáo cam sẽ hoảng hốt hay lo lắng,ngại ngùng mà không dám tới chổ cáo đen lần nữa.Nhưng sáng hôm sau cậu vẫn rất thản nhiên,vô tư mà đi vào rừng chơi tiếp,biểu cảm lại còn rất thích thú.
Có lẽ vụ việc hôm qua không khiến cáo cam ngại ngùng hay xấu hộ,... mà nó phải là ngược lại mới đúng.
Cứ như thế thời gian trôi qua đều rất bình yên và tuyệt vời đối với hai chú cáo mang trong mình những tình cảm mới nở.
...
Một hôm nọ vị ái nữ là con của vị trưởng làng giàu có trong làng,ông ta cũng là con hồ ly mà năm xưa đã ba hoa và đặt điều rồi đuổi gia đình cáo xám đi mất.Cô con gái của ông cũng vô cùng xinh đẹp nên người trong làng hay gọi cô là Diễm Hồ hay Diễm Nương mấy nam hồ trong làng đều mê cô ngây ngất,người yêu thầm cô phải đếm bằng triệu.Còn nàng lại đem lòng yêu chú cáo cam trong làng được người dân thường gọi là Hân Hồ Ngốc vì có tính cách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com