Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những

"Hôm nay em không phải dạy học à?"

Hắn nhìn em khoác áo tứ thân, tóc vấn cao gọn gàng hơn thường ngày. Em chỉ ậm ừ đáp lại.

"Tôi sắp đi chợ, cậu ở nhà hay đi cùng tôi?"

"Đi cùng em." Hắn không nói nhiều lời, lục lọi trong tay nải cái ví da đã cũ sờn, lẩm bẩm nhẩm lại số tiền còn trong ví.

"Cậu không phải mang tiền đâu, tôi có rồi." Hắn lắc đầu nguầy nguậy, phủi sạch áo quần cho tươm tất, nói "Không được, em cứ giữ lấy mà dành làm của riêng, cần mua gì tôi trả tiền cho em."

Gió mùa Đông Bắc ghé sớm hơn mọi bận, cái lạnh đã ùa về xóm nhỏ từ đầu tháng. Em khoác áo tứ thân dài chấm đất, vẫn phải khẽ suýt xoa vì cơn gió rít gào luồn qua tay áo. Hắn thì khá hơn, áo lúc nào cũng lót sẵn bông dày, đợt lạnh đầu tháng so với Doãn Kì chẳng thấm thía là bao.

"Em mặc áo tôi đi, trời lạnh lắm." Trí Mân lắc đầu, hai tay ôm lấy thân "Không cần. Tôi mặc rồi thì cậu lấy gì mà mặc, rồi lại ốm ra đấy, tốn bao nhiêu tiền chạy thuốc thang."

Hắn mấp máy môi định nói, cuối cùng lại thôi, lẽo đẽo xách giỏ theo em ra chợ.

Thực ra hắn vốn đã đi chợ từ ban sáng, nhưng lại bị em chê khẩu vị nhạt nhẽo, không biết chọn thức ăn. Cuối cùng mới có cảnh một lớn một nhỏ tới chiều kéo nhau ra chợ như này.

Đi được nửa vòng quanh chợ, em mới rút ra được một chân lí.

Tuyệt đối không bao giờ để Doãn Kì đi chợ nữa!

Vì ban sáng hắn đi chợ toàn vào lúc em còn ngủ, hoặc em bận dạy học nên không để ý rằng hắn đi rất lâu. Ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng cũng phải nửa canh giờ sau mới về được nhà, trong khi đó nhà sát gần ngay chợ.

Đến hôm nay kéo hắn đi cùng, em mới biết lí do níu hắn ở lại khu chợ đông đúc này.

"Ơ thầy Mân đấy à? Sao lại đi với vị quan lớn này? Hai người quen nhau hả?"

Em sượng mặt, nhìn chị bán rau đầu chợ vốn mặt mày ủ dột, vừa thấy bóng hắn đã sáng bừng như sao. Tay cầm cây bắp cải còn xanh mướt lá, chị hồ hởi chào hàng.

"Quan lớn sao dạo này không mua rau nhà em? Nhà em trồng ngon thế cơ mà lị!"

"Nhà tôi dạo này nhiều rau quá nên không mua nhà chị được, chị thông cảm." Thấy hắn tỏ vẻ hối lỗi, chị vui vẻ xua tay "Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, anh nhớ đến mặt em còn ngồi ở chợ này là đã quý hóa lắm rồi, hì."

Nói đoạn, chị quay sang đưa mắt nhìn Trí Mân "Chỗ quen biết, có gì nhờ vả em tạo điều kiện cho chị với anh ý gặp nhau với. Mẹ chị cũng đang giục lấy chồng mãi."

Hắn ú ớ không biết nên nói gì cho phải, em chỉ vội đưa mấy đồng bạc, dúi vào tay hắn bó rau, cười xởi lởi.

"Em cũng muốn lắm, nhưng mà...cha này bị thần kinh chị ạ, cưới về chả làm ăn được gì đâu. Chỗ chị em nói nhỏ để chị còn né, thôi nhé, em đi đây không lại muộn."

Trước con mắt ngỡ ngàng xen lẫn vài phần kì thị của chị bán rau, em đã giật áo hắn đi mất dạng.

Qua vài ba hàng thịt, bốn năm hàng bánh, vài hàng quần áo sỉ lẻ, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt đong đưa tình. Gương mặt xám xịt của cánh đàn bà khu chợ nhỏ này đã tan biến vào hư không từ khi Mẫn Doãn Kì xuất đầu lộ diện.

Trí Mân vẫn như mọi ngày, tươi cười hòa hảo với bà con trong chợ. Nhưng mấy ai biết được, trong lòng em đang nhen nhóm một ngọn lửa, chỉ chờ người đổ thêm dầu vào sẽ lập tức cháy rực.

Hắn để ý tâm tình em không được tốt, đi một bước lại vấp một bước, thỉnh thoảng quay sang gắt với hắn một câu. Nhưng trong đầu hắn lúc này, ngoài tìm cách bỏ được cái giỏ đồ nặng trịch trên tay để quay sang ôm em một cái vào lòng, bao bọc lấy đôi gò má đang đỏ ửng vì lạnh kia, thật sự không nghĩ được gì nữa.

Nghĩ bụng, hắn định gọi em, lại nghe thấy tiếng reo vui cách hắn chừng vài mét, em nở nụ cười tươi như hoa với một người đàn ông lạ mặt.

"Ơ, hiếm khi gặp anh ở đây lắm."

"Tôi có việc từ sớm nên ra chợ muộn hơn mọi ngày, bình thường tôi đi từ lúc tờ mờ sáng cơ, ai ngờ lại gặp được thầy."

"Có gì đâu ạ, gặp được anh là tôi mừng lắm." Em cười rạng rỡ, miệng xinh liến thoắng nói "Cảm ơn anh vì nồi cháo hôm nọ nhé. Cháu nó mang sang mà tôi chưa có dịp qua nhà cảm ơn, ngại hai bố con quá."

"Có gì đâu, thầy cứ giúp đỡ cháu nhà tôi là được rồi, không cần khách sáo như vậy." Người đàn ông đối diện cười đáp lại, hiện trên má hai lúm đồng tiền sắc nét, đôi mắt sắc như uy long, quả thật toát ra khí phách của một bậc hiền tài.

Doãn Kì chỉ biết đứng trân trân nhìn hai người rôm rả bàn tán, trong lòng có chút biểu tình khó chịu. Tâm tư để bụng từ trưa hôm nọ ngồi nghe em nói về người ta lại dậy lên, cồn cào hết cả ruột gan.

Nam Tuấn ngoảnh đầu, chỉ về phía hắn.

"Kia là người quen thầy à."

"À, vâng. Đồng môn cũ thôi ấy ạ." Em cười trừ, nhìn hắn tiến lại gần mình, ậm ừ nói tiếp "Bị vợ đuổi khỏi nhà nên qua chỗ tôi tá túc mấy hôm thôi."

"Vậy à. Thế thì tôi vẫn có cơ hội để hỏi thầy sang nhà làm bữa cơm nhỉ?"

Chẳng biết trong lời nói của y có bao nhiêu ý tứ, thế nhưng mặt mày Trí Mân đã đỏ cả. Ngượng ngùng, em đáp lí nhí trong miệng.

"Anh đã có lòng thì tôi cũng xin nhận ạ."

Nhìn cảnh hai người trước mắt tình ý thâm sâu, Doãn Kỳ không khỏi có chút tủi thân. Hắn chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, chẳng dám ho he gì, cũng chẳng dám xông vào đánh dấu chủ quyền như ngày trước nữa.

Giờ hắn mới nhận ra, em ngày xưa mạnh mẽ biết bao. Cảm giác nhìn người mình yêu thương tình tứ với kẻ khác thật không dễ chịu chút nào, vậy mà em của hắn đã phải ngậm ngùi trải qua tận bảy năm liền. Bảy năm nhìn hắn đầu ấp tay kề với nữ nhân khác, bảy năm nén những giọt nước mắt thầm lặng vào trong.

Vậy nên nhìn em với Nam Tuấn vui vẻ như vậy, hắn thấy mình không đủ tư cách để chen vào.

Người ta tốt với em ấy hơn mình, mình làm sao đủ xứng.

Thấy bản thân đã đứng nói chuyện quá lâu, em cười tủm tỉm, khẽ cúi người chào "Cũng muộn rồi, tôi phải về sớm còn nấu cơm. Anh đi thong thả, có dịp mình lại hẹn nhau nói chuyện tiếp ạ."

Nam Tuấn đáp lại, đôi đồng tiền ẩn hiện trên gò má cao "Cần gì dịp chứ, thầy thích thì cứ qua nhà tôi chơi, mình pha ấm trà rồi ngồi đàm đạo cho khuây khỏa."

Suốt đoạn đường về nhà, hắn thất thểu đi sau, chẳng nói lấy một lời. Thỉnh thoảng em quay ra bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ vài câu. Trí Mân không hiểu chuyện, tưởng rằng hắn bị mình sai vặt nhiều nên quay ra dỗi, bĩu môi nói.

"Cậu chê nặng thì thôi, đưa ít đồ đây tôi xách cho."

"Tôi mang được mà, em yên tâm." Hắn không chút biểu tình, nhàn nhạt đáp lại, khiến Trí Mân càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Giận lẫy, em vu vơ nói mấy câu mình thường hay móc mỉa hắn.

"Cái mặt lúc nào cũng dài ra thế, bảo sao chả lấy được vợ. Cũng chả ai thèm ngó đến cái giống nhà cậu đâu."

Thật ra em chẳng có ý xấu, chỉ là quá khó chịu với bộ dạng đờ đẫn của hắn, muốn xem hắn đáp trả mình như nào, có nói mấy câu mặt dày đáng đánh ra nữa không. Vậy mà vừa nghe xong, mặt hắn đã vô cùng ủ dột giờ trông còn buồn đến thảm hại hơn, đầu cúi cúi, một câu cũng không mở miệng ra đáp. Nhìn vào thật sự rất thảm, chẳng còn ra dáng quan lớn trên tỉnh nữa.

Hai người không dám nhìn nhau, đoạn đường về nhà cô đơn đến lạ.

Buổi tối vẫn là Doãn Kì nấu cơm, pha sẵn nước để em tắm. Cả bữa cơm vẫn là bận gắp thức ăn cho em, mình thì chẳng bỏ hạt cơm nào vào bụng. Hết bữa lại tự đi dọn bát đũa, rồi đi tắm nước lạnh. Cả buổi cứ thui thủi một mình như vậy.

Em để ý tay hắn trong lúc đang gắp cơm có một vết cắt còn đỏ nguyên máu. Chắc do hắn sơ ý làm đứt tay lúc đang nấu, nhưng em lại chẳng dám hỏi, im lặng và cơm vào miệng cho xong bữa. Đợi đến lúc hắn tắm xong, em đã chuẩn bị sẵn bông băng lẫn thuốc đỏ ngồi ngoài thềm nhà.

Hắn nhìn em, mấp máy như muốn hỏi điều gì rồi lại thôi. Em thở dài, lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo.

"Cậu ra đây, tôi băng lại tay cho."

Hắn rón rén ngồi xuống bên cạnh, không dám ở quá gần vì sợ em sẽ khó chịu. Em thở dài, cầm lấy bàn tay hắn đang run run chìa ra trước mặt mình, tỉ mỉ chấm nhẹ thuốc đỏ lên đó, lại nghe thấy tiếng hắn khẽ xuýt xoa liên hồi, lầm bầm nói "Cũng biết xót mà không biết mở mồm ra xin thuốc, hâm hết chỗ chữa."

"Sợ em phiền." Hắn ngồi im, cảm nhận từng ngón tay nhỏ nhắn bọc quanh những đốt tay gầy còm của hắn, làn da mềm mịn có hơi chai đi vì vất vả. Tuy vậy, xúc cảm vẫn ấm áp như xưa, khiến hắn muốn nắm chặt lấy và hôn lên nó quá đỗi.

"Cậu ở đây đã là cái phiền nhất rồi, có tí thuốc cũng chả làm sao đâu."

Thấy hắn hơi cúi đầu, em nhận ra mình lại lỡ lời. Quấn gọn một lớp bông băng quanh vết cắt khá sâu, em tặc lưỡi một cái.

Chả hiểu làm cái gì mà cắt phải tay sâu thế.

Nghĩ vậy thôi, mà trong lòng em cũng có chút xót xa vô cùng.

"Hôm nay tôi có hơi quá lời, xin lỗi cậu." Hắn nhìn em, thấy môi xinh lại chu ra mỗi lúc em tập trung làm việc "Tôi không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng, cũng đừng có dài cái mặt ra nữa, nhìn ghét lắm."

Nghe lời xin lỗi chẳng giống xin lỗi chút nào của người thương, hắn cười trừ, nhẹ gật đầu. Khéo léo thắt chặt lớp băng vải cầm máu, em buông tay hắn, lúi húi dọn hết đồ vào hộp "Lần sau cậu cẩn thận đấy. Lần sau còn thế nữa là đứt cả ngón tay luôn chứ đùa."

"Nếu mà không nấu được thì cứ bảo tôi, tôi có què quặt gì đâu mà bước một chân vào bếp cậu cũng chẳng cho."

Hắn lắc đầu, nói lí nhí trong cổ họng, em phải chú ý lắm mới nghe được hắn đang nói gì "Tôi không được khéo như người ta, xin lỗi em."

Hay chê trách hắn ngoài mặt là vậy, thâm tâm Trí Mân biết rõ, hắn như vậy là đã cố gắng lắm rồi. Xuất thân công tử phủ lớn, cả đời chưa để tay chân phải lấm bẩn một chút nào, vậy mà từ khi đến đây, thân áo hắn chưa một ngày nào là tươm tất. Lúc nào cũng là bộ dạng nhem nhuốc, nhễ nhại đến khó coi, nhưng cũng là vì để em được nghỉ ngơi, mọi việc nhà hắn đều thay em gánh vác cả, không lấy một lời ca thán. Cơm hắn nấu cũng rất ngon, còn ngon hơn em thường nấu, việc nhà làm rất tươm, không để lấy một chỗ để chê.

Có vẻ từng đấy năm xa em đã đủ để hắn thay đổi ít nhiều.

Tự nhiên em lại thấy thương hắn. Quá khứ và những điều tồi tệ Doãn Kì gây ra cho em, em đều nhớ hết thảy, nhưng cũng đã cho đi hết thảy. Giờ đây nhìn hắn bên cạnh em, đến cả một cái chạm nhẹ cũng không dám, thật chẳng giống Mẫn Doãn Kì của ngày xưa mặt dày tán tỉnh em tí nào cả.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, em đưa tay ra, cầm nhẹ lấy bàn tay đầy xước sẹo của hắn.

Hắn giật mình, hai mắt mở to, nhìn em dè dặt nắm lấy từng ngón tay mình, tiếng càm ràm nho nhỏ còn nghẹn ứ trong cổ họng "Tay gì mà lạnh như băng."

"Có tay em ấm rồi mà." Trí Mân nhìn đi chỗ khác, nhưng trong bóng tối lờ mờ, hắn vẫn nhìn thấy vệt hồng phớt trên má em "Nói ít thôi người ta còn chịu được, mở mồm ra chỉ muốn đánh đấy."

Hắn nghe em càu nhàu lại ngồi im, không dám chọc em giận nữa, tay vẫn chìa ra cho em nắm. Thời gian đã chia cắt hắn và em đủ lâu để đến tận bây giờ, một cái chạm nhẹ vào em thôi cũng khiến hắn sướng rơn người, huống hồ chi là nắm chặt tay hắn đến như vậy. Bỗng nhiên hắn thấy lạnh run cả người, đầu óc cũng choáng váng, nhưng cũng chỉ một lúc rồi lại thôi.

Hắn nhớ tới Nam Tuấn, và bộ dạng nói cười vui vẻ của em và y chiều nay. Sống mũi bất chợt cay cay, hắn khẽ thủ thỉ.

"Người ta tốt với em thật nhỉ?"

Em thần người ra một lúc, không đáp lại.

Hắn cảm thấy bản thân ngày càng mất tỉnh táo, lầm bầm nói tiếp "Nếu em muốn đến với người ta, tôi tác thành cho em. Nhà tôi không thiếu bạc đâu, cũng sẽ không để em phải gả về nhà người ta thua thiệt. Có gì em cứ nói cho tôi, tôi nghe em, em nhé?"

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?" Hắn nâng nhẹ tay em, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Em mở to mắt, khắc sâu từng cử chỉ dịu dàng hắn dành cho mình, lắp bắp "B-bạc cái gì chứ? Tôi có đòi tiền cậu đâu?"

Hắn vẫn nắm chặt tay em, luồn từng ngón tay mảnh khảnh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, khớp nhau một cách kì lạ. Doãn Kì gục đầu xuống gối, tiếng nói chỉ còn thì thào như sắp tan vào hư không.

"Xin lỗi em. Tôi đúng là chả được cái tích sự gì, chỉ giỏi làm khổ đời em."

Trí Mân ngỡ ngàng nhìn hắn, không biết nên đáp lại như nào cho phải. Lồng ngực trái của em đập liên hồi như trống. Hắn ngồi phía đối diện, đôi vai gầy run lên từng hồi, khiến em đột nhiên có suy nghĩ muốn ôm lấy hắn vào lòng, muốn an ủi hắn vài câu, nhưng lại không biết nên mở lời như nào.

"Cậu Kì này." Em nắn nhẹ tay hắn, ngỏ ý muốn nói chuyện. Nhưng hắn không đáp lại.

"Cậu Kì?"

"Cậu ơi?" Nỗi lo lắng từ đâu ập vào tâm trí em, Trí Mân sợ hãi nâng đầu hắn dậy, giật mình vì nhiệt độ quá đỗi nóng bỏng từ trán hắn truyền tới tay em, dù cơ thể hắn lạnh buốt như băng. Cả người hắn vẫn run lên từng đợt không ngừng.

"Anh ơi, nhìn em này." Trí Mân có lay mạnh đến mức nào, Doãn Kì cũng không chịu tỉnh. Em hoảng sợ đến mức muốn bật khóc, nhanh chóng dìu hắn vào nhà.

Có lẽ sau bao nhiêu ngày ấm ức vừa qua, hắn muốn bắt vạ em rồi.

Xin anh, làm ơn đừng bỏ em một mình thêm lần nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com