Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hoàng Tinh căn bản không cho Khâu Đỉnh Kiệt có cơ hội từ chối, sáng hôm sau vừa khóa cửa xoay người đã trông thấy bóng dáng cao gầy tựa người vào bức tường cũ kĩ mỉm cười nhìn anh. Bình minh còn chưa lên cao, Khâu Đỉnh Kiệt rời nhà sớm vì có nhận thêm công việc giao sữa vào giấc sáng. Nhìn người đàn ông ăn mặc mỏng manh giữa thời tiết hơi se lạnh, hàng chân mày xinh đẹp vô thức nhíu lại.

"Thầy Khâu, đi thôi."

"Cậu thường ngày đều dậy sớm vậy à?"

"Không." Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt bị mái tóc bồng bềnh có phần rối của đối phương thu hút. "Tôi cả đêm không ngủ."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại nhìn hắn, đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu nhưng chẳng vươn chút mệt mỏi nào. Anh im lặng một lúc mới lên tiếng. "Cậu về ngủ đi, xong việc tôi sẽ sang."

"Tôi không buồn ngủ." Hoàng Tinh hướng mắt về phía trước chậm rãi bước đi, được vài bước lại quay đầu về phía sau như thể sợ Khâu Đỉnh Kiệt thực sự sẽ chạy mất. Anh cũng không còn cách nào, tới thời điểm hiện tại Hoàng Tinh được xem là người dễ thương lượng nhất về chuyện nợ nần. Khâu Đỉnh Kiệt không muốn phật ý hắn nhưng cũng không thể bỏ dở công việc kiếm ra tiền.

Cuối cùng điều không ngờ tới nhất đã đến, Khâu Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh chở đi giao sữa bằng chiếc Porsche Panamera mà hắn dùng để chạy tới đây vào sáng nay.

"....."

Thời điểm Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhận tiền từ cửa hàng trở ra đã không nhìn thấy Hoàng Tinh đâu, anh đứng bên cạnh xe chờ một lúc thì bất ngờ bị người nào đó ôm từ phía sau. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình muốn phản kháng nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên bên tai. "Thầy Khâu, là tôi."

Hoàng Tinh đưa đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt một phần bánh bao thịt và ly trà sữa còn bốc khói. "Mua cho anh."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thức ăn nóng hổi trong tay mình, sự ấm áp nhỏ bé len lỏi rót vào tận đáy tim. Trước đây anh rất hiếm khi ăn sáng, ngày nào không quá đói liền nhịn để tiết kiệm chút tiền. Bánh bao của tiệm này anh đã đi ngang mấy lần rồi, buổi sáng người lao động xếp hàng mua rất đông. Vậy nên để mua bữa sáng này cho anh, Hoàng Tinh chắc hẳn cũng phải xếp hàng rất lâu.

Đôi mắt to tròn vô tình dừng lại nên cái trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, bàn tay vô thức vươn tới khẽ lau đi. Sau đó có chút mất tự nhiên, lắp bắp giải thích. "Trời lạnh mà cậu cũng đổ mồ hôi được.."

"Cơ địa tôi dễ ra mồ hôi, không thích trời nóng." Hoàng Tinh chỉ vô tình nói ra nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt không nghĩ nhà Hoàng Tinh lại xa đến vậy, anh ngồi bên ghế phụ ăn hết bữa sáng rồi nhàm chán nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ nhưng mãi vẫn chưa đến nơi. Đừng ai hỏi Khâu Đỉnh Kiệt tại sao lại có thể tin tưởng ở một mình bên cạnh Hoàng Tinh sau những lời nói cùng hành động kì lạ của hắn vào đêm hôm ấy.

Có gì để sợ hãi?

Người như anh vốn dĩ cũng chẳng còn gì để mất..

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu dựa vào cửa kính nhắm mắt, tốc độ xe cũng theo từng nhịp thở đều đặn của anh mà chậm dần.

Đôi mắt đen láy sâu hút nhìn chằm chằm dáng vẻ ngủ đến mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt, hắn đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Mặc dù đã về tới nhà vẫn không nỡ đánh thức người bên cạnh, hắn cứ thế nhìn từ mái tóc đen có phần hơi rối, tới đôi môi đỏ hồng chẳng khác nào quả mộng chín trên cành cao.

Hoàng Tinh rất muốn hái quả mộng ấy xuống để thưởng thức, chỉ là thương tiếc sợ rằng nó chưa đủ chín, nếm sẽ không được tròn vị.

Hắn phát hiện ra một vấn đề hơi nghiêm trọng, sự hứng thú mà hắn dành cho đối phương quá mức mãnh liệt, vượt qua cả sự kiểm soát của hắn. Sống một đời, Hoàng Tinh chưa từng đối xử dịu dàng với ai như thế.

Thời điểm Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi dụi mắt liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng phản phất nơi đầu mũi, đôi mắt to tròn đối diện mảng áo sơ mi đen. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức ngẩng đầu, quai hàm cùng yết hầu tinh xảo của Hoàng Tinh đối diện tầm mắt anh.

Vì không nỡ đánh thức người nhưng cũng không muốn ở trong xe quá lâu, Hoàng Tinh quyết định tự mình bế Khâu Đỉnh Kiệt ôm vào biệt thự, không nghĩ rằng chỉ vừa đi được vài bước anh đã tỉnh giấc.

"Ngủ ngon không?" Hoàng Tinh mỉm cười hỏi anh.

Tuy vẻ ngoài gầy yếu nhưng sức lực người đàn ông này lại rất mạnh, cánh tay ôm Khâu Đỉnh Kiệt cực kì vững vàng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Khâu Đỉnh Kiệt là người tập luyện và vận động thường xuyên, trọng lượng cơ thể cũng không phải nhẹ. Có thể đem anh ôm thành dáng vẻ nhỏ bé như vậy Hoàng Tinh là người đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất.

"Hoàng.. Hoàng Tinh, cậu thả tôi xuống đi." Khâu Đỉnh Kiệt lúng túng muốn rời khỏi lồng ngực Hoàng Tinh nhưng bàn tay ôm lấy anh lại càng siết chặt hơn.

Hoàng Tinh rũ mắt nhìn vành tai hơi đỏ lên của Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ giọng chặc một tiếng.

"Thầy Khâu, nhìn từ góc độ này anh rất xinh đẹp."

"Chính vì rất đẹp, nên tôi không nỡ buông tay."
.
.
.

#Pluie

Anh em đọc để lại bình luận cho t có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com