Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẳng.

! ĐỌC KĨ LƯU Ý NGOÀI MÔ TẢ !

Trôn có lài ; r21 ; cân nhắc người thật việc giả ;

! Click out ngay lập tức nếu không phù hợp !

ALLHIEU
(DuongHieu more than)

_
Căn biệt thự rộng lớn nằm ẩn mình trong khu phố sầm uất bậc nhất Sài Gòn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa và những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Ở đây có một quy luật bất thành văn, một ranh giới vô hình mà tất cả những gã trai sống trong căn nhà này đều tự nguyện tuân theo: Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, đều phải thuộc về Trần Minh Hiếu.

Hiếu mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ, ngọt ngào và đầy kiêu ngạo.

Em biết mình đẹp, em biết mình được yêu thương, và em tận hưởng điều đó như một đặc quyền hiển nhiên trong cuộc đời. Sống trong một mái nhà với 6 người đàn ông khác, đều xoay quanh Hiếu như vệ tinh say mê quay quanh mặt trời.

Buổi tối cuối tuần, phòng khách rộng thênh thang sáng rực ánh đèn pha lê. Hiếu lười biếng ngả lưng trên chiếc sofa bọc nhung đỏ tía, bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh trượt xuống khỏi vai, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Em nhắm hờ mắt, tận hưởng sự chăm sóc tận tụy từ những người đàn ông ưu tú.

Song Luân là người anh lớn tuổi nhất đã ra trường, đang kiên nhẫn đứng phía sau lưng ghế, trên tay là chiếc máy sấy xịn xò nhất, cẩn thận sấy khô từng lọn tóc mềm mại của em. Luân lúc nào cũng vậy, điềm đạm, vững chãi và cưng chiều Hiếu bằng sự trưởng thành của một người đàn ông đã có sự nghiệp.

"Nhiệt độ này có nóng quá không Hiếu?" Luân cúi xuống, thì thầm bên tai em, tiện thể đặt một nụ hôn phớt lên vành tai đang ửng hồng.

"Dạ không, anh Luân sấy thích lắm". Hiếu nũng nịu đáp lại, đầu khẽ cọ cọ vào lồng ngực vững chãi của người lớn tuổi hơn.

Ngồi ngay dưới thảm lông cừu trải dưới chân Hiếu là Đặng Thành An. Cậu nhóc lúc nào cũng mang năng lượng của một chú cún con loi choi, luôn muốn gây sự chú ý với người anh xinh đẹp. An cầm đĩa dâu tây đỏ mọng trên tay, tỉ mẩn ngắt từng cái cuống lá rồi đưa lên tận miệng Hiếu.

"Anh Hiếu há miệng ra nào, dâu hôm nay em cất công đi siêu thị chọn từng quả đấy. Ngọt lắm!"

"Nhưng..chắc chắn không ngọt bằng anh Hiếu của em rồi." An cười tít mắt, lộ ra chiếc răng thỏ duyên dáng, đôi tay không yên phận mà vuốt ve bắp chân thon dài của Hiếu đang vắt vẻo trên thành ghế.

"Khéo nịnh." Hiếu há miệng cắn lấy quả dâu, nước ép ngọt lịm tan ra trong khoang miệng. Em đưa tay xoa đầu An, khiến cậu nhóc thích thú dụi dụi vào lòng bàn tay em làm nũng.

Bên cạnh An, Bùi Anh Tú đang bận rộn lột vỏ nho. Tú nổi tiếng là người đào hoa, khéo miệng, nhưng từ khi bước chân vào căn nhà này, mọi sự tinh tế của gã đều chỉ dành trọn cho một mình Minh Hiếu.

Tú đưa quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng mình, rồi nghiêng người vươn tới, giữ lấy cằm Hiếu và truyền quả nho sang miệng em bằng một nụ hôn sâu ướt át. Môi lưỡi quấn quýt, tiếng chóp chép vang lên giữa phòng khách chẳng khiến ai ngại ngùng. Tất cả bọn họ đã quá quen thuộc với việc chia sẻ sự đụng chạm này.

"Nho anh Tú đút ngon hơn hẳn nhỉ?" Tú nhếch mép cười, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi của Hiếu.

"Anh Tú cơ hội vừa thôi!" Phạm Bảo Khang từ trong bếp bước ra, trên tay là ly sữa ấm vừa pha. Khang tính tình lại bộc trực, thẳng thắn nhưng đứng trước Hiếu thì lại ngoan ngoãn thu hết gai góc. Khang chen vào giữa Tú và An, cẩn thận đặt ly sữa vào tay Hiếu. "Em uống sữa đi cho dễ ngủ, kệ xác mấy người già này."

"Thằng này láo, mày chửi ai già đấy?" Nguyễn Thái Sơn ở ghế sofa đơn bên cạnh, lập tức lên tiếng phản bác, nhưng ánh mắt dời khỏi màn hình lại đầy vẻ dung túng khi nhìn về phía Hiếu.

"Hiếu qua đây anh ôm một cái nào, nay đi học mệt không?"

Hiếu cười khúc khích, trong trẻo vang vọng khắp căn nhà. Em yêu cái không khí ồn ào này, yêu cái cách bọn họ tranh giành sự chú ý của em, yêu cái cảm giác được nâng niu, cung phụng như một vị vua nhỏ. Em dang hai tay ra, sẵn sàng đón nhận những cái ôm ấp, hôn hít từ mọi phía. Họ thoải mái xoa nắn eo em, cắn nhẹ lên vai em, thì thầm những lời âu yếm đường mật.

Nhưng trong cái thế giới xoay quanh Minh Hiếu ở phòng khách kia, lại có một mảng tĩnh lặng khác, một nốt trầm kỳ lạ mà Hiếu không bao giờ có thể lờ đi được.

Trần Đăng Dương.

Dương ngồi ở chiếc ghế bành bọc da góc phòng, nơi ánh sáng đèn pha lê không chiếu tới trọn vẹn, để lại một nửa khuôn mặt góc cạnh ẩn trong bóng râm. Hắn trầm mặc, ít nói, và dường như luôn đứng ngoài những cuộc tranh giành ồn ào của đám đàn ông trong nhà.

Dương nhấp một ngụm trà đậm, đôi mắt sâu thẳm lướt qua những trang sách, nhưng Hiếu biết, tầm nhìn của Dương luôn đặt ở nơi em.

Hiếu thích sự săn đón từ bọn họ. Em thích cái cách họ bủa vây lấy em. Nhưng chính sự tĩnh lặng của Dương lại là thứ kích thích nỗi tò mò và khát khao sâu thẳm bên trong em. Dương giống như một vực sâu không đáy, bề ngoài phẳng lặng nhưng bên dưới lại cuộn trào những luồng sóng ngầm. Em biết Dương yêu em, yêu đến phát điên, nhưng hắn không bao giờ bộc lộ bằng lời nói hay những hành động tranh giành trẻ con.

Giữa một rừng tiếng gọi Hiếu ơi, Hiếu à, chỉ cần Dương hạ quyển sách xuống, ngước đôi mắt đen tuyền lên nhìn em và gọi một tiếng "Hiếu", lập tức trái tim em đã đập trật đi một nhịp.

Dương lùi lại phía sau, cách hắn đứng ở vòng ngoài quan sát bọn họ hôn hít, vuốt ve em, lại chính là mồi lửa thổi bùng lên ngọn lửa lòng Hiếu. Hắn là ngoại lệ của em, một ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối.

_

"Ưm..oạp" Em rên một tiếng như mèo kêu, chướng ngại vật trong miệng xoáy sâu vào vòm họng. Lưỡi đảo quanh đỉnh đầu, cuốn lấy thân dài.

"A ha..anh Hiếu..đừng cạ răng vào, em không muốn làm bẩn mặt anh đâu"

Hiếu nằm chổng mông trên sofa, đầu lại vùi vào giữa hai chân của Đặng Thành An, hăng say đưa cậu em lên chín tầng mây.

Đằng sau là Bảo Khang đang hì hục đưa đẩy giữa khe mông của thằng bạn thân xinh đẹp, lướt qua cả con bướm ướt đẫm, mắt anh ta dán cả mảng tình say đắm, chìm trong dục vọng đang dần bốc lên.

"Chổng mông cao lên, trơn tuột thế này làm sao đút no được?"

"Ưm..ưm ớ"

Tay Khang đưa xuống, ngắt nhéo liên hồi viên trân châu. Dai nhách nhưng bắn nước không ngừng, Hiếu trợn cả mắt lên vì được sướng cả trên cả dưới. Thằng An thấy chậm nên bắt đầu tham lam, đẩy sâu xuống cuốn, làm em nghẹn ứa cả nước mắt sống nhưng cậu ta thích thú khi nhìn thấy biểu cảm đó.

Cánh bướm mở rộng muốn đón chào cả thân gậy, nhưng chủ nhân lại không đút vào. Cứ thế cạ cho mép thịt sưng tấy, rồi banh cái lỗ dâm bắn vào trong, tia bắn văng lên cặp đào núng nính. Vừa lúc miệng em cũng toàn là tinh dịch của thằng An, tiếp theo là nuốt hết không chừa một giọt.

"Chậc..sướng quá, nhưng mà môi anh sưng rồi Hiếu ơi"

Đặng Thành An nắm đầu Hiếu, kéo mặt anh xinh lên, thứ của bản thân dính ở mép anh cũng tiện luôn hôn hôn liếm liếm cho bay sạch. Vòng eo thon gọn được tay nó ôm chặt, tranh thủ bú lưỡi người đẹp một chút trước khi thằng đối diện cướp mất.

"Thôi mà An, anh mệt lắm" Hiếu tát nhẹ vào má cái thằng cười khì khì kia, nhìn hai cái răng thỏ lộ ra thấy ghét dễ sợ.

"Thế Hiếu quên tao à? Phải thơm tao nữa chứ"

Bảo Khang kéo sựt Hiếu lại, thân dưới rõ còn trướng to cứ cạ cạ vào bướm nhỏ của em, miệng thì đút "cháo" cho em thêm một màn nữa mới chịu, cứ liên tục xoa ti người trong lòng.

"Bế Hiếu đi tắm đi Khang~"

Thế là trong phòng tắm lại xuất hiện đại chiến "phun nước" đủ mọi tư thế.

_

Anh Tú rất thích bú ti Minh Hiếu, bây giờ cũng vậy, bú cứ như muốn đứt cả cái ti người ta ra luôn. Vùi cả mặt vào vùng nệm êm ái, Tú hệt như một đứa trẻ, cứ chùn chụt bên này bên kia không nhả.

Con rắn không xương cứ thế quấn lấy núm ti, vừa liếm vừa bú, lâu lâu thấy cưng lại cắn cái cho bỏ ghét. Ngón tay trỏ và cái nắm lấy kéo căng núm bên kia, ngắc nhéo như muốn vắt sữa. Hiếu lơ mơ trong khoái lạc, chỏm tóc của Tú bị em ghì chặt muốn đứt cả da.

Song Luân thì lại khác, gã thích hôn đôi môi kia, cấu xé nó, Hiếu khẽ những ngón tay vào gợn tóc của người đàn ông đang hung hăng quậy phá trong miệng mình.

Họ vồ lấy em như những con sói háu ăn, liên tục ngấu nghiến, gặm nhắm miếng thịt tươi ngon miệng nhất. Người thì nâng niu, kẻ thì mạnh dạn, cứ thế được Trần Minh Hiếu dung túng làm càn trên thân thể mình.

"Hức ưm..Dương ớ..hỏng em mất..a"

Mắt em hướng lên thành giường, mất đi tiêu cự nhìn rõ ràng mọi thứ, chỉ còn lại cảm giác đê mê không lối về. Lưỡi em thè ra, nước dãi theo đó thấm ướt gối, cả người cứ nhích lên nhích xuống nhảy nhót không ngừng.

Trần Đăng Dương đưa cả thân mình vào giữa hai chân nuột nà của bé đẹp, cặp giò được bấu chặt lấy thắt lưng của hắn, nhìn dâm đãng lắm. Em không muốn rời Dương cho dù chỉ là việc nới lỏng chân ra, mặc cho người cầy cuộc đến nhuầy nhụa.

Đồ khủng cứ dầm dập vào trong lớp thịt, thế mà vẫn mê đắm làm ướt cả thân. Gương mặt điển trai kia bình thường đạo mạo, nhìn em vui vẻ bên cạnh người khác mà chẳng có tí cảm xúc gì. Nay lại hăng say bày tỏ lòng thành bằng cách chăm sóc nhúm thịt nhỏ xíu, nhai nhai bú mút làm bên dưới cứ chảy nước nhoèt nhẹt.

Dương không có tí gì nương tay, cũng chẳng có ý định buông tha cho cái con người lẳng lơ kia. Hằng ngày hắn đã nhường nhịn, đã nhìn em qua lại với biết bao nhiêu người. Đến khi trả được cái gai trong lòng, hắn nhất quyết sẽ làm cho nát bấy.

Trong cái căn nhà này, em là trung tâm của mọi ánh nhìn. Cả đám thằng con trai, ai mà chẳng yêu chết cái nết lả lơi của em. Vừa xà vào lòng của người này, lại đưa lưỡi đút vào mồm người khác. Đang được Thái Sơn bóp nắn eo thon thì còn Bảo Khang xoa cặp mông đầy đặn. Cứ thế luân phiên nhau làm vào mỗi ngày.

Và Hiếu thì lại vô cùng yêu thích cảm giác đó.

Tuy nhiên, đôi khi lòng tự tôn những gã đàn ông khi yêu nó lại mang theo tính muốn độc chiếm, cấu xé lẫn nhau. Tú dừng việc hôn lấy má đùi của Hiếu lại, trán đã lấm tấm mồ hôi vì xúc cảm từ việc đụng chạm đun nóng. Khẽ vỗ vai của kẻ đang nắm quyền kiểm soát.

Nói qua thì cũng phải nói lại, Dương vẫn có một đặc quyền, nó chỉ có tác dụng riêng hắn mà thôi.

"Ha.. Dương này"

"Mày đổi với tao hay anh Sinh đi, nãy giờ mày làm lâu rồi."

Đang hăng hái dập tàn canh khu vườn màu mỡ, mặt rút khỏi rãnh thịt hồng hào. Chóp mũi, khoé miệng hay tóc mái của Dương cùng toàn là dâm thuỷ. Hẳn là em cũng thích hắn trêu chọc hạt le lắm.

Từ đầu buổi tới giờ, Dương đút vào con sò kia cũng lâu rồi. Bên trong cũng quen kích cỡ, lớp nước hết chỗ ứa đọng cứ thể chảy ra ngoài. Hắn cũng bắn vài lần, bụng Hiếu trướng lên cũng không ít. Nhưng nhìn cái mặt phê pha kia chắc chắn là chưa đã.

Ai mà chẳng không thích việc chia sẻ của ngon cho người khác khi mình đang nêm nếm cơ chứ. Dương khựng lại, thở hắt ra một hơi rồi vuốt ngược tóc ra sau, nhìn chằm chằm vào người đẹp dưới thân, dường như muốn thăm dò toàn bộ.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, đó giờ mày chiếm chỗ đó suốt"

"Nay nhường tao với Tú một bữa đi, coi ẻm có sướng hơn không" Luân khẽ tặc lưỡi, đũng quần thằng nào thằng nấy dựng đứng từ lúc mới lâm trận. Chỉ chờ mỗi một nơi khít khao có thể lút vào, thế mà nãy giờ chỉ được hưởng mỗi dư vị bên ngoài. Quả ngọt nằm trong cơ thể vẫn mọng nước chưa được cảm nhận.

Việc anh em cùng âu yếm Hiếu là chuyện như cơm bữa, nên việc hoán đổi vị trí đâm rút cũng y như là đổi một món ăn khác trên bàn tiệc.

"Ừ.." Dương đáp cụt lủn, bản tính không thích tranh giành lại trỗi dậy để không phá hỏng bầu không khí chung.

Hắn chống tay xuống nệm, từ từ rút con ngươi thô bạo ra khỏi mảnh đất mềm mại đã được chăm lo cuồng nhiệt nảy giờ, bên phía kia Tú cũng đang dần cởi quần, chỉ cần Dương xích ra một chút, nhất quyết đâm lấy con sò mỏng không chút do dự.

Mang theo cơn gió lạnh lắp đầy vào chốn nhạy cảm, làm Hiếu chợt tỉnh khỏi giấc mộng men tình.

Hiếu bắt đầu hoảng loạn, mọi khoái cản nãy giờ gieo trồng vào cơ thể em đều tan biến theo việc tuyệt tình. Đối với em, cảm giác được Dương yêu thương đều không giống với bất cứ ai cả.

Hiếu yêu thích, Hiếu đón nhận lấy tất cả sự nuông chiều của các anh. Chỉ duy nhất Đăng Dương, là em làm điều ngược lại.

Việc cho Dương tuỳ ý làm càn trên cơ thể mình không chỉ là vì thú vui tình dục, mà còn là một lời khẳng định. Em còn quan trọng trong trái tim của người đàn ông này. Nếu ngay lúc này hắn rút ra, nhường chỗ cho người khác vào cái nơi mà em đã dọn sẵn cho hắn tiến tới quậy phá. Đồng nghĩa với việc hắn từ chối cái đặc quyền ấy, từ bỏ cả em.

Trợn tròn cả mắt, hai tay đang buông lỏng lập tức bám chặt lấy cần cổ người ở trên, hi vọng giữ lấy một niềm tin cuối cùng, kéo gập hắn xuống.

"Không! Đi đâu? Anh đi đâu đấy?" Hiếu hét lên, đến cả ba thằng đàn ông cũng phải giật mình, giọng nói vốn dĩ ngọt ngào nũng nịu giờ đây lại bướng bỉnh. Hai chân chưa nới lỏng đã siết chặt lấy hắn hơn, không cho hắn cơ hội lùi xa thêm một phân nào.

"Ngoan, để anh Tú vào nhé. Anh ở ngoài hôn em có được không?" Dương bất ngờ bị kéo xuống. Liền dỗ dành, lấy môi hôn em.

"Không đổi! Em không cho đổi!"

Lời nói vừa thốt ra, mặt Hiếu đã đỏ ửng lên, bắt đầu toàn là nước mắt tèm lem. Hiếu khóc uất ức tủi thân.

"Oa.. hức anh hết thương em rồi đúng không!! Anh không cần em nữa! Anh không cần em nữa nên mới nhường em cho người khác!"

"Anh đã hỏi ý em chưa! Hức.. đồ đáng ghét, anh đi đi, em không cần anh nữa hức aa.."

Hiếu gào lên tuôn ra một đống lời mắng chửi, tay đấm bùm bụp lên bả vai của hắn. Chân quẩy đạp như đứa trẻ bị mất đồ chơi mình yêu thích, khóc đến mức không thở ra hơi, toàn nghe tiếng nước mũi sụt sịt.

Căn phòng đang rạo rực lửa tình lại bỗng chốc hỗn loạn. Tú xanh cả mặt, xót xa nhìn em khóc tới mức đó.

"Chết mẹ! Thôi thôi anh xin lỗi em Hiếu ơi! Anh đùa, anh đùa đấy!" Tú ôm chầm lấy gương mặt xinh đẹp đang lấm lem, chụt chụt liên tục mặc cho em đang giận dỗi vùng vẫy.

Luân cũng luống cuống không ngớt, buông cả đôi gò bông đào của em ra, rồi xoa mái tóc Hiếu, lau mồ hôi nước mắt cho em.

"Hiếu ngoan, Hiếu ngoan nín đi em. Bọn anh sai rồi, bọn anh không đòi đổi nữa."

"Em chỉ cần Dương thôi phải không? Đây, Dương đây"

Đăng Dương khẽ thở dài, trái tim của hắn đứng trước bé cún con này luôn bị lay động đến mềm nhũn. Hiếu đã độc chiếm cả đám đàn ông rồi, giờ còn tham lam muốn hắn phải quỳ xuống chỉ vì nước mắt của em. Hắn lại toại nguyện dung túng, vô hạn sự ôn nhu cho em.

Hắn khẽ đẩy trán mình vào trán Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt còn ẩm ướt kia, chắc chắn còn có cái tôi kiêu ngạo hài lòng của em, chỉ cần Hiếu bĩu môi nũng nịu một chút. Ngay lập tức vỏ bọc ngây thơ sẽ che lấp tất cả.

"Anh không chán em. Anh thương em nhất đời, làm sao chán em được?"

"Thương em..hức.. thương em mà đòi đi ra..anh quá đáng!"

Hiếu thút thít đáng thương, cặp nhãn cầu đỏ hoe đầy oán trách, khiến mỗi lỗi lầm đều do hắn gây nên.

"Anh sai rồi. Không đi ra nữa, nhé?"

Dương khẽ liếm mép môi, rồi lại lên nòng nhắm trúng mục tiêu đẩy sâu vào, thông cho lối đi thêm thít chặt. Mặt mới đó khóc, giây sâu lại lờ đờ thoả mãn, Hiếu bắt đầu lạc lối trên cơn sóng dồn dập.

Thấy Hiếu nín khóc, Luân và Tú nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Rõ ràng một đám người ai cũng cưng phụng em, nhưng vị trí chủ toạ trong cuộc chời xác thịt này mãi là Đăng Dương.

Nhìn hắn tóm lấy cằm của Hiếu, hung hăng đảo lưỡi. Bên dưới đẩy đà nhấp nhá thứ nhuận sắc đã chật ních. Tú với Luân cũng tìm chỗ cho bản thân mình, nhận lấy cơ thể đang ban phát sự giúp đỡ đến cơn dục vọng đang hừng hực.

_

"Dạo này em bị sao thế Hiếu? Nhìn mặt nhợt nhạt thế?" Sơn cất tiếng hỏi người thương đang nằm bẹp trên sofa, bình thường phải líu lo để mọi người chú ý đến mình rồi.

"Em không biết, mệt quá à. Chắc tại bữa giờ các anh hành em í." Hiếu bĩu môi đổ tội cho người khác. Mặc dù trong đầu đã biết là do bữa giờ ăn vặt nhiều quá, thay cả cơm, nên giờ dạ dày biểu tình đẩy hết mọi món ăn ra hết nhờ đường họng.

Nhưng mà mọi người vẫn lo lắng cho em lắm, nên một hai đòi kèm cặp theo Hiếu để đưa đến bệnh viện khám xem bị bệnh gì. Năm sáu thằng chỉ cần mất đi tiếng cười trẻ con của một con người kia thôi là bắt đầu khóc chịu, lo sốt vó mấy tiếng đồng hồ, dành cả một khu phòng khách để ngó ra cửa.

Riêng một mình Dương lại dửng dưng đến lạ, hắn còn lạ gì cái tính đi ăn toàn mấy thứ không lành mạnh chứ quyết không ăn bữa chính như Hiếu chứ. Bữa trước phát hiện em trốn đi ăn bánh kẹo, lấy cây thước đánh vào tay có chút xíu, em đã chạy đi mách cả nhà. Dương bị anh em xém đánh hội đồng, đến lúc đó Hiếu mới lo Dương bị đánh nên ra can ngăn. Từ bữa đó đến nay Dương không thèm lo cho em nữa.

Ngồi một chút ở bàn bếp để uống xong tách cà phê, là Dương đã bỉnh thản đứng dậy xin phép anh em đi lên phòng làm việc. Hoàn toàn không mọt chút cảm xúc xót xa nào.

"Má, cái thằng này đéo biết xót Hiếu à?" Khang bực bối, lên tiếng chửi khi nghe tiếng thư phòng đã đóng cửa.

"Mặc xác nó đi, quan trọng Hiếu như nào trước"

Lúc Hiếu trở về, môi em còn trề hơn cả lúc đi nữa cơ. Luân và Tú bước theo sau, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém.

"S-sao rồi mấy anh, anh Hiếu sao rồi?" Gương mặt búng ra sữa của Thành An bắt đầu mếu xệch, bắt đầu sáp lại anh xinh của nó.

Hiếu cứ rục rịch đầu, đặt tờ giấy lên bàn. Cái môi xinh bắt đầu mấp máy.

"Huhu.. em có thai rồi!"

Đùng

Cả đám sững người, đông cứng cơ thể tại chỗ. Bắt đầu nhìn qua hai anh lớn giống như tìm một chút sự giả dối gì đó biểu hiện trên mặt hai người, nhưng tuyệt nhiên không có.

Chỉ khoảng mấy giây sau, cảm xúc bùng nổ trong không gian.

"Quoaa.. anh Hiếu giỏi quáa!!" Thành An miệng cười toe toét, tít cả mắt bế Hiếu lên xoa vòng vòng. Em thấy chóng mặt nên đánh mấy cái mới chịu thả xuống.

"Mày né ra coi An, Hiếu là của tao mà! Con là của tao!" Khang xích lại nắm lấy eo của bạn xinh, hôn má hôn môi, không nhịn được vỗ vào mông vài cái tán thưởng.

Mấy người còn lại cũng xúm lại tung hô, mừng rõ về đứa con chưa thành hình trong bụng Hiếu. Dù cho có biết cái thai là của ai, nhưng chỉ cần là con của Hiếu thì cũng là con của bọn họ.

"Nhưng em không chịu đâuu, em còn muốn đi chơi mà, có con rồi em sẽ xấu đi đó!!"

"Hiếu của bọn anh sao mà xấu được, em chỉ toàn lo xa"

"Đúng rồi đó, giờ em chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ cho thật tốt, còn lại cứ để tao và mấy anh lo"

"Sinh con xong em sẽ chở anh Hiếu đi chơi bù lại được khôngg"

"Anh sẽ chăm con cho, em Hiếu nhà ta đi chơi thoả thích"

Hiếu được mọi người nói ngon ngọt liền bắt đầu vui vẻ, đòi hỏi ngồi trên sofa thì được người bế đi, giả bộ ra tướng lxoa xoa cái bụng bầu chưa lớn, sai vặt, đòi ăn bánh kẹo uống trà sữa nhưng bị Khang bế vào ăn cơm mới được Anh Tú nấu xong. Hiếu nhõng nhẽo, đòi đút đòi gắp, ai cũng chiều, còn mừng vì em không nghén như bữa giờ.

Ăn uống xong xuôi, Song Luân mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng  mà nãy giờ mọi người đã không để ý, ngay cả người đang mang thai kia.

Quên.

Quên báo tin cho bố ruột của đứa bé trong bụng Hiếu.

Mặc dù khá cay khi người gieo mầm trong người Hiếu là Dương nhưng mà thôi lỡ rồi thì đành vậy, vẫn phải báo tin cho hắn một cái, nếu không chắc ngày mai có năm mạng người đuọc lên báo mất.

"Em cứ lên bảo nó đi, nếu mà nó bắt phá hay không chịu nhận thì kệ mẹ nó"

"Còn năm bọn anh ở đây, dư sức đón em qua một căn nhà bự hơn, chăm lo cho hai ba con em hơn cả nó"

"Mất một thằng bố không chết ai đâu anh Hiếu!"

Cạch.

Cửa thư phòng mở ra, Dương không cần quay lại cũng biết có thể biết người tuỳ tiện bước vào căn phòng này là ai.

Thân ảnh của em lướt vào phòng rồi đóng cửa lại, hít thở sâu, đang sắp xếp ngôn từ trong đầu. Lập ra nhiều kế hoạch đối phó nếu như hắn không chịu nhận và mình sẽ không tỏ ra bi luỵ.

"Có chuyện gì? Em đi khám bệnh sao rồi?" Dương vẫn lạch cạch bấm bàn phím, mắt chăm chăm vào màn hình. Hiếu phồng má, giận ghê nơi, thấy rằng giờ không cần Dương bỏ em nữa đâu, em sẽ bỏ hắn trước! Bộ đống công việc đó quan trọng hơn em sao?

Hiếu hậm hực, đi lại đóng máy tính lại cái cạch, tài liệu quan trọng chưa kịp lưu vào slide đã tan thành mây khói nhờ một hàng động bốc đồng. Nhưng em chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đặt tờ giấy siêu âm lên, nhưng Dương chỉ nhìn Hiếu chứ không nhìn em đang làm gì.

"Hiếu, em biết mình đang đụng vào việc quan trọng của anh không?"

"Kệ anh! Em đang mang thai rồi, anh có chịu nhận không?"

Đến lúc này, Dương mới chịu dời mắt nhìn lấy tờ giấy trên bàn, dòng chữ xác nhận mang thai, rồi hình siêu âm chưa nhìn ra hình dạng. Hiếu thấy Dương chẳng hạnh phúc gì giống như mấy người kia liền dậm chân.

Bịch Bịch Bịch.

"Anh không chịu nhận em sẽ bỏ nhà ra đi, sẽ đi theo các anh, sẽ ôm con bỏ trốn cho anh ở lại với đống công việc của anh! Hứ!"

Hiếu lúi húi quay lưng đi ra cửa, định bụng chạy ra là khóc oà lên cho mấy người kia dỗ luôn thì có người nắm kéo lại. Đáp xuống đùi người kia, Dương gục mặt vào cổ em.

"Thế thì tốt quá"

"Anh đỡ phải tranh giành với mấy người kia, em là của anh rồi"

Làm gì có ai thích việc nhường nhịn món ngon cho người khác cơ chứ.

_

Lời nói trót lưỡi đầu môi =))) sorry vì để các bác đợi đến bây giờ nhế..

Viết 1 lèo, chưa chỉnh sửa gì nhiều, có sạn thì bỏ qua nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com