Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội.

! ĐỌC KĨ LƯU Ý NGOÀI MÔ TẢ !

Trôn có lài ; r21 ; cân nhắc người thật việc giả ;

! Click out ngay lập tức nếu không phù hợp !

_

Đăng Dương tay xách nách mang đồ đạc của bản thân ra khỏi căn phòng trọ, quay đầu nhìn lại dãy kí ức từ thời đại học của mình đến hiện tại. Nào còn có vali rồi tài liệu, hồ sơ. Tay nắm quai balo kèm theo phong bì mỏng tanh.

Dãy phòng trọ sắp bị bán đi vì hai ông bà chủ không còn chi phí kinh doanh, giờ phải nghỉ hưu lấy tiền để dưỡng già. Đăng Dương tiếc nuối kinh khủng, dù sao căn phòng ấy theo hắn từng ấy khoảng thời gian đại học mà. Với cả hắn mới tốt nghiệp ngành cảnh sát vào tuần trước, việc làm còn bập bênh lấy đâu ra tiền mà thuê chỗ ở mới đây?

Hai ông bà cũng tốt bụng, thường ngày xem Đăng Dương như con cháu trong nhà nên cũng trích một ít tiền để gửi hắn. Lúc đầu, Đăng Dương e ngại không lấy, nhưng ông bà nài nỉ ép buộc thế là trong tay được vỏn vẹn bốn triệu không lẻ. Còn kèm theo cả lời nói gọi là "để chú mày có cái khởi đầu mới".

Khởi đầu mới...nghe thì hay, nhưng với một cảnh sát chìm vừa tốt nghiệp, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên, bốn triệu đồng chẳng khác gì sợi dây mong manh buộc hắn lại với đời sống tạm bợ.

Đăng Dương cầm phong bì lên ngắm nhìn, cười khan.

"Khởi đầu mới...chắc là khởi đầu của mấy đêm lang thang." - Hắn lẩm bẩm, giọng pha chút giễu cợt chính mình.

Nghĩ đến cảnh phải ngủ lại trong cửa hàng tiện lợi nào đó, hoặc vất vưởng hơn là ngủ ngoài băng ghế lạnh lùng ngoài công viên mà hắn nổi cả da gà.

Phải gì ạ?

Phải chịu.

Hắn thầm nghĩ sao mà số nó khổ ơi là khổ, cuộc đời đã bắt làm công cho nhà nước còn ép hắn vào ngõ cụt của cuộc đời. Nhưng không dám than thành tiếng, thôi thì sao cũng được, đời mình mình quản, đời mình mình chịu.

Dù gì bản thân cũng làm cảnh sát nên không thể vì một chút chướng ngại cỏn con này mà bỏ cuộc chứ được. Giờ phải nghĩ chỗ ngủ làm sao để mai kịp giờ đi làm, quần quật một hồi lại sợ đến khuya mất.

Hay tìm khách sạn ở tạm vài ngày nhờ?

Nghĩ là làm, hắn reset tinh thần trở lại nắm chặt tay cầm vali chuẩn bị kéo đi thì từ đâu đó có tiếng động kéo chân hắn.

*Ting

Là thông báo từ ứng dụng quen thuộc màu xanh dương, bên trong gửi tới một bài đăng từ người ẩn danh không rõ tên không họ ở nhóm tìm kiếm phòng thuê hắn gia nhập được vài ngày. Thấy hơi hoài nghi nhưng có dòng bài viết to lớn kìa lại làm hắn mừng rỡ.

+ Còn phòng trống ở căn hộ chung cư mini.

+ Giá cả thương lượng.

+ An ninh tốt, gần trung tâm.

! Không nhận nữ !

Địa chỉ *** Số Điện thoại ***

Vị trí cách chỗ hắn đang ở chưa tới hai cây số. Đi xe máy cũng tầm mười phút không kẹt xe. Nãy giờ chưa kịp manifest thì vũ trụ đã gửi tín hiệu. Đăng Dương nheo mắt, khẽ cười gật đầu đắc chí như tìm thấy thủ phạm của những vụ án cam go.

"Có lẽ là duyên rồi."

_

Khu chung cư mini nằm ở ngay trung tâm thành phố, nhưng khá yên tĩnh và có vẻ an toàn (?). Phù hợp con người lẫn công việc của hắn, nên chàng trai trẻ tuổi không chừng lấy một bước, nhanh chóng đi lên căn hộ được đăng thuê cách đây chưa tới ba mươi phút đồng hồ trước.

Căn hộ tầng ba, dãy cuối ở một góc bơ vơ được hắn ngó ngàng tới. Cửa gỗ trơn thiết kế tinh xảo có nút tròn mắt mèo, kế bên là chuông cửa thì hắn bấm liền một cái báo hiệu người ở nhà. Cách âm tốt, nên hắn không nghe thấy tiếng động gì bên trong, chỉ biết bản thân đứng đợi chưa lâu thì cánh cửa bật mở.

Trời. Đất. Quỷ. Thần. Ơi.

Người mở cửa nhìn xinh yêu vãi lồn, làn da bánh mật hoà dịu, tóc chưa sấy còn ẩm ướt thả mái nhưng không thể che nổi đôi mắt puppy còn óng ánh nước lưng tròng, đuôi mắt còn có nốt ruồi chuẩn chỉnh hết sức. Áo phông đen tay ngắn, tay đeo lắc tôn lên cổ tay thon gọn. Tổng thể thì ờm.. Ủa ơ mà này...

Sao mặc quần ngắn thế....

"Ờm ừm...hừm tôi thấy có bài đăng thuê phòng ở đây." - Đăng Dương cố gắng không bị thu hút cặp đùi mịn màng đó mà lập trình lại tài lẻ ăn nói của mình. (Nhưng hắn làm gì có tài lẻ đó đâu nhỉ..)

"Là tôi. Cậu vào đi." Người đó nép người vào đằng sau cửa để tạo đường vào cho hắn. Vào rồi thì ú oà cái căn nhà, sạch sẽ gọn gàng, trắng sáng tinh tươm và chủ nhà thì.. à nhầm nhầm. Đảo mắt nhanh rồi hỏi những thông tin cần thiết, về căn nhà 1 còn 9 phần còn lại về anh cún con "mắc mưa". Không đếm xỉa thì thôi chứ hỏi ra mới biết người đó tên Minh Hiếu họ Trần, lớn hơn hắn một tuổi cơ nhưng với tảng người thì nhỏ hơn một bậc. Ở một mình tại đây, không người thân, thích yên tĩnh nhưng xem phim nhiều hơn đọc sách, được nghỉ ở nhà vào ngày thứ 5 hàng tuần.

Anh nói mình là nhân viên marketing, thường đi làm vào sáng sớm và ra về vào xế chiều. Hoàn toàn ngược lại với hắn khi thời gian bị linh động quá nhiều khung, không cố định, nhưng vì thân phận là cảnh sát chìm nên chỉ nói qua loa. Thế mà không hiểu sao mắt Minh Hiếu chợt đanh lại rất mờ mịt, hắn lại không thấy điều đó.

Căn phòng mở ra. Giường đơn, bàn gỗ, cửa sổ nhìn ra khoảng trời thành phố đông đúc. Dương nhìn quanh, cảm thấy một loại bình yên mà lâu rồi hắn không thấy.

"Giá thuê thế nào vậy.. anh Hiếu?"

"Ba triệu rưỡi một tháng, bao điện nước." - Đăng Dương nghe mà mở to mắt.

"Thế này rẻ thật. Sao không có người thuê trước tôi?"

Hiếu mỉm cười, nói lại vài từ.

"Người ta sợ yên tĩnh. Tôi thì lại thích nó."

Khi thủ tục hoàn tất, Hiếu lấy ra một chiếc thẻ phòng dự phòng của mình đưa cho hắn.

"Chìa khóa của cậu."

"Với lại nhà chỉ có một nhà vệ sinh thôi, cậu chịu khó nhé."

Ngón tay họ khẽ chạm nhau trong vô thức. Lạnh. Lạnh đến mức Dương thoáng rùng mình. Nhưng Hiếu vẫn bình thản, chỉ nghiêng đầu nói.

"Tôi ở phòng ngay bên cạnh. Có gì cần thì gõ cửa." - Dương đánh mắt qua nhìn biểu cảm trên mặt anh, mái tóc dần khô lại, che khuất phần trán khiến anh trong càng mơ hồ. Tay chống cằm khiến môi hơi chu nhẹ. Hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh bình tĩnh rất nhiều lần mới suy nghĩ được chuyện khác. Thật tình, Minh Hiếu quá đỗi xinh đẹp cơ mà, khổ thân hắn bị cương cứng từ mới bước vào đây đến giờ.

May mắn là mặc tận ba lớp quần nên không ai thấy, anh thấy rồi thì hắn không kiềm được đè anh ra húp luôn mất.

Trước khi vào phòng sắp xếp đồ đạc lại, Dương bỗng nhớ đến chuyện gì đó trong khối kí ức của mình mà quay đầu lại.

"À mà này, dạo này khu trung tâm này có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy. Xuất hiện tên sát nhân chuyên hành động vào ban đêm."

"Nghe bảo gã nhanh, gọn và sạch lắm. Chẳng để lại dấu vết gì, anh có đi về khuya thì nên cẩn thận một chút." - Hắn thuật lại bài thuyết trình vụ án của sếp mình vào hôm qua cho toàn đội với một danh phận khác, Dương lúc đó có liếc qua vài hình ảnh "hiện trượng" xong thề là muốn mù mắt tại chỗ.

Chúng kinh tởm cùng máu khô hoà lẫn vào bùn đất. Đôi mắt trợn tròn của từng người đều đem theo sự ái oan và hãi hùng. Lạ thay rằng nạn nhân toàn là những kẻ đang hoặc từng dính án. Có người thoát có người bị nghi ngờ, toàn là những kẻ tệ nạn xã hội đáng lẽ phải bị pháp luật trừng trị thì lại sống tốt hơn người khác, nghe kể lại rằng đã mua chuộc để "tạo vỏ bọc trong sạch". Không ngờ rằng họ thoát khỏi bàn tay pháp luật.

Thế mà lại không trốn nổi vòng vây của tử thần.

Bên hắn suy luận thì đưa ra kết quả có lẽ tên sát nhân này mang tâm lý bất ổn, muốn thay trời hành đạo thực thi công lý. Đăng Dương lại ghét bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy, đơn giản hắn chọn ngành cảnh sát là vì công lý của pháp luật. Nên hắn luôn cho rằng người này là một gã đàn ông to lớn với bộ não tâm thần suy thoái đạo đức.

Quay về thực tại, Minh Hiếu lắng nghe hết tất thảy thì chỉ nhướng mày lên một chút, mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười khiến ai cũng khó lòng đoán ra.

"Cảm ơn vì đã nhắc. Tôi ít khi ra ngoài vào đêm khuya."

"Không thích ồn ào."

Nhưng những tiếng thét la của từng người bị hạ dưới chân, sự ồn ào ấy lại thú vị đến lạ.

_

Sau một tuần ở thuê, hắn mới dần phát hiện ra sở thích của người anh Trần Minh Hiếu. Có thể là thói quen chăng? Nhưng nó dâm hơn hắn tưởng.

Trần Minh Hiếu thích mặc quần thun ngắn cũn cỡn, theo kích cỡ đó chỉ vừa vặn che những chỗ cần che mà thôi, nó bó sát đến mức có thể nhìn tưởng anh mặc mỗi boxer đi vòng vòng trong nhà. Phối hợp thêm áo sweater nỉ, nó dài khuất gần hết cái quần kia. Bước chân đi như nào thì đôi mông mềm mại lại tưng theo nhịp ấy hút mắt người nhìn cực kì. Chỉ cần anh cuối người xuống lụm đồ, lập tức ống quần bị kéo sát lên trên lộ ra phần non nỏn ngon ngọt. Hắn luôn nghĩ nếu chỉ có vậy thì anh liệu có mặc quần lót không vậy nhỉ?

Minh Hiếu sẽ luôn ngồi trên ghế sofa xem TV vào ngày thứ 5 được nghỉ. Dáng vẻ anh lười biếng đến mức quần áo bị xệch đi cũng không để tâm. Hai chân đặt chéo lên nhau gác hẳn lên bàn ở phòng khách, trên đùi múp sẽ là một rổ loại trái cây nào đó, và hôm nay thì anh ăn dâu tây Đà Lạt đỏ mọng. Hắn đi làm về sớm lúc trưa, bắt gắp cảnh tượng này thì mê mẫn không thôi.

Nứng không? Nứng vãi lồn.

Ác hơn khi cách bố trí của căn nhà này để tủ lạnh kế bên ghế sofa, uống nước ực ực vào cuốn họng nhưng mắt lại lướt dài từ yết hầu to tròn đang di chuyển từng miếng dâu tây xuống tới cặp đùi mướt rượt của người kia, quần đùi thun đi ôm trọn cặp mông to lớn khiến phía trước bị ép sát lại quá khiêu dâm mắt nhìn. Hắn nghĩ lại bậy bạ, ham muốn đôi chân ấy gác lên vai để hắn đâm từng cú mạnh bạo. Bờ môi ấy sẽ bị hắn dằn xé đến chảy máu. Cơ mà càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai, hắn vẫn chưa nhớ ra đành mặc kệ luôn.

Không chỉ thế lại còn cả sở thích khác cũng quá đáng không kém. Vào một hôm lúc hắn đi ngang phòng tắm đã phát hiện ra. Đáng lẽ chẳng có gì nếu Minh Hiếu thêm thói quen đi tắm không đóng cửa, nó khép hờ như mở lối hắn bước vào giải quyết cơn khó chịu dưới đũng quần. Ban đầu hắn định đóng cửa hộ cho anh, nhưng khung cảnh ở trong lại khiến hắn chệch một nhịp.

Địt mẹ...

Cặp mông ấy lại đưa ra. Giữa màn nước như sương mù hắn thấy tư thế anh đứng gần như chuẩn xác, thiếu mỗi người phía sau đứng thúc nữa thôi thì khác nào tư thế bị chịch đâu. Lại thấy bàn tay Hiếu lả lướt trên chính cơ thể của mình, anh tự xoa mông, vuốt ngực để dòng nước ấm rơi lả chã trên người, lúc đấy không hiểu sao Dương thấy anh lại nảy lên nhạy cảm đầy gợi tình, đến khi tay đưa đến tuyệt mật thì anh khẽ rên. Không phải thủ dâm, nhưng nơi đó làm anh mẫn cảm đến mức ngửa cổ ra sau nhắm hờ cặp mắt cún con và đôi môi mở nhẹ vô tình phát ra vài thanh âm, bên dưới làm động tác rửa ráy ngày một nhanh hơn.

Hắn thề là bản thân đéo có bị liệt dương, một màn nãy giờ đủ để con cặc trong quần phòng lên đau đớn rồi. Đăng Dương thấy cả người nóng ran lên, luyến tiếc rời đi để trở về phòng giải quyết cái thứ sinh lý chết tiệt của bản thân.

Lúc này, tiếng động cửa vang lên khe khẽ ở ngay bên cạnh, Minh Hiếu mới liếc mắt nhìn ra cánh cửa hờ mà bản thân đã cố tình không đóng không khoá. Bên dưới bị anh ma sát khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó dán lên người đến mức chảy nước dâm lênh láng hoà lẫn cùng nước từ vòi sen chảy xuống hết, anh cũng nứng lắm, tự hỏi sao hắn lại nhịn được mà tự về phòng giải quyết? Hay anh lại không quá quyến rũ? Lồn nhỏ bên dưới bị anh nới bằng việc vừa thủ dâm trước khi vào tắm làm mở rộng đến mức mấy ngón tay bây giờ là không đủ nữa. Anh cần con cặc ngon lành của Đăng Dương hơn.

Ban nãy không biết Đăng Dương có để ý không, chứ anh lại không dám nói cho hắn biết bản thân có vùng nhạy cảm của phụ nữ chút nào. Bị ngại í..Từ năm dậy thì lúc mười lăm tuổi, bộ phận sinh dục của Minh Hiếu bị thay đổi, chẳng ai biết nguyên do và chính anh cũng không dám đi bác sĩ. Thế là ngậm ngụi sống cùng với cơ thể khác người này của mình đến giờ luôn. Minh Hiếu sống thiếu tình dục thì không chịu nổi, nhất là khi anh sống chung với một anh chàng vừa vặn gu mình đến thế. Anh đã sắp xếp cả rồi, không cần xé cũng ăn được mà cái tên đấy lại làm lơ là sao? Hứ, giận, mặc kệ dục vọng đang trực trào trong cơ thể, mặc quần áo đi ra ngoài.

Đi vào phòng của mình, thì anh lại nghe tiếng thở dốc hư hử của ai đó vang lên, không lớn nhưng đủ để người như Minh Hiếu đây nứng lại lần nữa. Chính xác! Tiếng thở dốc này, giọng nói này là của em trai trẻ tuổi phòng kế bên rồi. Phòng đó không cách âm vì lúc đầu nó được cho là phòng kho, Đăng Dương thì lại đâu có biết nên tự xử trong phòng đó. Thì ra là thèm muốn lắm cơ mà không dám nhảy vào húp anh, nhưng mà giờ sao đây.. anh cũng rỉ nước quá, anh cũng thèm Đăng Dương...

"Hức.." - Minh Hiếu lột phăng cái quần đùi của mình ra chỗ khác, bò lên giường dạng háng ra tưởng tượng được hắn banh chân ra đụ. Nước mắt sinh lý tràn ra khắp mặt và cái lồn thì ẩm ướt rỉ nước không ngừng, bị anh lấy tay miết nhẹ đã chảy đầy nước ra ga giường. Vì lúc nãy đã làm một lần, nên lồn được mở rộng vừa phải không quá khít chặt. Anh gặm vạch áo mình vào miệng kéo lên, lấy tay se núm vú của bản thân lại mơ hồ nghĩ nó là bàn tay chai sần, các ngón thon gọn của hắn làm càn trên thân thể.

"A ưm..Dương.. không đủ.." - Vài ngón tay được đưa vào, chân anh run bần bật nhờ khoái cảm bản thân tự tạo ra. Một phần còn lắng nghe tiếng thở dốc ở phòng bên, rút ra rút vào nhanh hơn tạo ra tiếng nhóp nhép vui tai. Minh Hiếu muốn hắn hôn môi mình, muốn hắn bú vú mình bằng miệng như thèm khát sữa mẹ, muốn hắn đánh mông anh mỗi khi anh rên rỉ tên hắn và càng muốn hắn đút con cu vào cái lồn của anh mà đụ tàn bạo. Nghĩ tới thôi mà Minh Hiếu nứng đến cao điểm, vừa miết hạt le nhầm tự sướng vừa đâm sâu ngón tay của mình, không thể đạt cực khoái mà bản thân mong muốn nhưng cũng xoa dịu được ít phần cơn khó chịu đang vô hình ràng buộc anh bằng phương thức tình dục.

Lúc sau tiếng thở dốc ngày một nhanh, nhận ra hắn sắp bắn bên kia thì Minh Hiếu bên đây đâm rút những ngón tay nhỏ bé của mình hơn, tiếng gừ nho nhỏ phát ra vừa đặt tới cao trào rồi im bặt. Còn lại dòng thở hỗn hển của hai con người cùng một thời điểm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nước dâm dính đầy thấm cả ga giường, lồn bị mở to quá mức vẫn còn dịch, le chim be bé bị ửng đỏ lên trong thấy tội nghiệp. Miệng ngậm vạch áo còn lưu nước bọt ở khoé, núm vú bị se đến cương cứng chỉ cần búng nhẹ nơi dưới sẽ bắn nước. Nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa gọi là chạm tới đỉnh nên vẫn không thấm mệt chỉ là còn nằm xả lai trên giường vì lười dọn dẹp hiện trường. Anh còn ao ước được hứng trọn đợt xuất tinh vừa rồi hắn bằng lồn mình cơ, lắp đầy tử cung bằng dòng "nước ấm" từ Dương nữa, Minh Hiếu thiết nghĩ lúc đó bản thân sẽ khóc nức nở vì khoái cảm rất rất nhiều luôn.

Hắn bên đây thì khổ sở hơn nhiều, chẳng nghe thấy tiếng rên mẹ gì vì phòng anh là cách âm loại tốt. Khối kí ức ít ỏi chỉ hiện lên từng hình bóng dâm dục của anh để phục vụ cho việc thỏa mãn, dáng vẻ gợi cảm lẫn lười nhát của anh ở trên sofa hay cặp mông căng tròn phủ bởi làn nước ấm chảy đều đều. Đăng Dương nghĩ tới cảnh mình lút cán một phát, cặc được sưởi ấm bởi nơi xinh đẹp khép kín ấy thì cơ tay tuột lọng vài cái là bắn nát bấy lên giường.

"Chết tiệt.." - Hắn lầm bầm chửi thề, lấy khăn giấy lau đi bàn tay còn dính sản phẩm do bản thân gây ra. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần mà hắn nhìn cơ thể lấp ló của anh chủ nhà mà thủ dâm rồi, lần nào cũng đáng thương. Nhưng vẫn sẽ cộng một điểm cho bản thân vì đã không bị dục vọng che mờ lý trí mà một mực đè người kia ra chịch nát cái lỗ hư hỏng quyến rũ hắn bao ngày nay. Thầm khen "Mình vẫn còn tình táo phết ấy chứ" để gửi tới lòng vững vàng của bản thân.

Tại hắn vẫn nghĩ người ta có sở thích như thế thâu, nên lỡ người ta ngây thơ chả biết gì lại gặp mình hay suy nghĩ nhiều thì sao, làm càn xong bị đuổi ra khỏi nhà là chết ngắt. Bóp chẳng còn tiền gì ngoài tiền ăn đâu, thà không có tình dục còn hơn không chỗ ở nhé.

_

Dạo gần đây, không hiểu tại sao hắn buồn ngủ sớm kinh khủng. Chưa hoàn thành báo cáo hay tài liệu vụ án này kia đã mở mắt hết nổi rồi, phải chi tầm 1-2 giờ sáng thì cũng không thắc mắc đi. Đằng này mới có gần 11 giờ khuya hắn đã chịu hết nổi mà bỏ hết những công việc còn dang dở để leo lên giường đánh một giấc ngon lành và lần nào cũng sâu như lạc vào một giấc mơ ngàn thu.

Hắn thấy bản thân cũng chả có bệnh tình gì, cơ thể ngoại trừ buồn ngủ sớm ra vẫn khỏe re như trâu. Sinh lực vẫn tràn đầy bình thường.

Thế là hắn sinh ngờ sinh nghi. Chợt suy nghĩ lại thì nhớ ra vào bữa giờ sau bữa ăn, Minh Hiếu thường xuyên đưa tới cho hắn một cốc sữa với mục đích là khi ngủ sẽ ngon hơn. Đăng Dương được người đẹp trong lòng đưa thì uống hết tất đâu nghĩ ngợi gì, còn thấy anh quá là tốt bụng. Và hay hơn nó không chỉ ngon mà sâu giấc như chết, chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc của hắn còn là về vấn đề có thể vây lan đến sức khỏe nữa.

Đăng Dương bắt đầu vào ngày hôm nay sẽ không uống ly sữa đó nữa, giả bộ ngủ vào tầm giờ bình thường xem xem vì thế nào mà anh lại làm vậy với hắn. Lại còn cái kiểu sử dụng thuốc ngủ hay thuốc an thần thì không thể không thắc mắc. Chắc chắn Minh Hiếu có điều gì đó mờ ám.

Vào nửa đêm nay, hắn sẽ vạch trần tất cả.

_

Minh Hiếu mở cửa căn hộ vào một đêm khuya vắng bóng, anh trở về với bóng tối bao trùm lấy tất cả. Mùi máu tanh tươi thoang thoáng từ đâu đó phát ra thế mà thoạt nhiên anh chả để ý tới, từng bước chầm chậm đi vào căn hộ. Không ánh đèn, không tiếng nói, chỉ có tiếng gió tàn ác lướt theo chân anh thấp thỏm trên nền gạch còn vương vết lạnh. Rồi từ từ đóng cửa phòng mình khi vào được trong an toàn.

Quần áo lại nguyên đen thần bí, mái tóc đã được chăm chỉ vuốt keo khác hoàn toàn với phần tóc phủ suông trên trán như thường ngày. Hình dáng anh nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng như vừa gặp phải điều gì đó kinh hãi cũng chả đã đá động gì tới tâm hồn vốn bén ngọn của Minh Hiếu. Kể cả nó có thể là... một cái chết kinh hoàng.

Trong người anh lại lôi ra một cây dao sắc bén, nó đã được lau, không vướng chút bụi bẩn hay bị vấy bởi thứ chất lỏng hôi ướt nào. Như thể nó đã được lau, được rửa hay thậm chí là được liếm, để được quay trở về với hình thù bình thường. Minh Hiếu ngắm nhìn vật thể ấy như báu vật, ánh mắt hiện lên cả luồn kí ức về quá trình tái hiện lại sự độc địa vô đáy. Mùi máu, tiếng la hay vị mặn của nước mắt. Anh ghi nhớ hết vào não bộ như một đoạn kỉ niệm "thời thanh xuân" khó có thể quên đi.

Chính là anh đây, kẻ sát nhân đang được truy nã. Họ không biết mặt không biết tên anh, chỉ biết thủ pháp xử lý của anh khiến họ đau đớn nộp mình trong vòng vây bất tận của tuyệt vọng. Họ có thể gọi anh là tên sát nhân máu lạnh, gã tâm thần sạch sẽ hay với một đặc danh khiếp đảng gì đấy. Minh Hiếu cũng không quan tâm, anh chỉ biết bản thân đang giải quyết hộ họ thôi.

Công lý hay công bằng đúng là mẩu chốt cho tất cả, nhưng nó lại mỏng manh quá. Cần phải có một sự dứt khoát triệt để hơn cho việc đấy. Hiếu là người đã đứng lên suy nghĩ để giải bày cho hai cách nghĩa.

Ngồi trên giường, bỏ hai chân xuống nền, Minh Hiếu nhẹ vuốt khẽ lên bề mặt dao, môi nhếch lên đầy hài lòng với chiến tích ở ngoài bản thân đã tạo ra. Anh ví nó như một kiệt tác về những thứ thối rác trong xã hội, anh để chúng nằm gọn giữa mảnh đất trống dễ thấy. Đôi khi buồn thì để lại nơi thối tha góc hẻm đầy con trùng vây quanh. Anh ghét chúng, chỉ hận bản thân không thể đem chúng cho một loài hung tợn nào đấy ăn cho mất xác, nhưng cũng có tình thương. Nên anh chưa làm điều đó.

Nhưng đang thích thú với việc làm bản thân đã tạo thì ngay sau đầu anh lại bị thứ gì đó đặt vào. Trước đó lại còn nghe tiếng kéo run tay.

"Thì ra là anh." - Đăng Dương xuất hiện, chỉa nòng cây súng lục vào ngay sau đầu anh, ánh mắt hắn kết lại vẻ hận thù xen lẫn mơ hồ của hụt hẫng.

"Dương em-" - Minh Hiếu định quay đầu, liền bị hắn nhìn thấy mà lớn tiếng can ngăn.

"Ngồi yên! Cấm anh cử động, còn không tôi bắn nát sọ anh!"

Đăng Dương làm đúng như đã suy nghĩ, bỏ qua ly sữa nóng hổi của người đẹp. Giả bộ lên giường vào đúng khung giờ như thường ngày, thấy anh mở cửa xác nhận thấy cậu bất động thì liền ra ngoài hành động. Lúc hắn nhận ra anh đã ra ngoài vào đêm khuya thanh thản như này thì lấy làm lạ, Minh Hiếu đã từng nói không thích ra ngoài vào ban đem mà?

Hắn nghĩ thế nào cũng không ra lý do nên chọn quyết định qua phòng anh ẩn nấp để tìm hiểu... Trước đó, không hiểu tại sao hắn có linh cảm phải đem theo súng để phòng thân, đắn đo một lúc thì bỏ cây súng lục được tranh bị sẵn ra sau quần rồi bước vào phòng người mà hắn có chút tin tưởng. Thế mà chuyện ngờ ra việc anh trở về với con dao hung khí đã lấy đi biết bao nhiêu mạng người trong thời gian gần đây, cũng chính là người đã gây ra mối hiểm nguy khiến hắn phải dè chừng. Khiến mọi niềm tin của hắn bị nổ tung, tay nắm chặt lấy cây súng mà lòng run như sắp bị gió thổi bay, ở phía sau thấy anh nâng niu lấy cây dao với vẻ mặt thích thú đến vậy làm hắn càng tức giận.

"Đáng sợ thật, bấy lâu tôi sống với người mình cần phải bắt giữ mà lại không biết."

"Tôi thấy mình vô dụng quá." - Dương dí sát nòng vào đầu anh hơn như nhấn mạnh từng câu chữ của mình, thêm cả việc cảnh sát lại thầm thích phải tên ác độc giết người mà chính mình phải tự tay tống tên đó vào tù, hắn càng thấy bản thân ngu xuẩn.

Anh ngồi im trên giường, tay vẫn cầm con dao như món đồ chơi được ban tặng. Minh Hiếu cũng không muốn giấu hắn, chỉ là nếu nói ra sợ cảm giác người trong lòng ganh ghét mình lại khiến anh ích kỷ muốn hắn bên cạnh hơn. Chuyện xảy ra như vậy rồi không thể để yên nó bị tan nát ra thêm nữa. Anh phải làm gì đó thôi.

Anh biết, hắn cũng phải yêu anh mà.

"Giờ anh tự còng tay hay muốn tôi còng cho anh." - Hắn lấy tay còn lại lôi ra trong túi quần chiếc còng số tám màu bạc, nó phản chiếu ánh đèn hiu hắt ở phòng mà tạo ra ánh sáng lặp loè như bày ra một tia sáng yếu ớt cho việc mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng-

Làm sao có thể dễ dàng như thế được.

"Khoan đã, trước khi rời đi anh muốn em chọn." - Minh Hiếu đặt gọn cây dao lên tủ đầu giường rồi đứng phất dậy quay mặt đối diện hắn, động tác bất ngờ làm hắn cũng phải lùi một bước, nhanh chóng đặt nòng súng lại trước trán anh. Mắt đối mắt, có hận thù xen lẫn một chút gì đó...tình.

Hắn vẫn thấy anh xinh đẹp, vẫn như lần đầu cả hai gặp nhau. Có lẽ là họ không có duyên để thành đôi ở kiếp này chăng?

"Anh không muốn đi tù. Em có thể giết anh ngay tại đây." - Minh Hiếu cầm tay hắn căn chỉnh chuẩn xác vào ngay giữa trán mình, khiến hắn hụt tay một chút với thái độ ngạc nhiên.

"Nhưng trước khi thử bắn sọ anh để giết anh."

"Em muốn thử cảm giác.. bắn vào chỗ này của anh không?" - Anh lấy tay hắn đặt lên mông mình.

Đường tình yêu mà không với tới thì phải qua đường tình dục.

_

"A hức Dương.." - Tay Minh Hiếu quàng lên cổ hắn để người kia tùy ý bú liếm lấy núm vú của mình. Áo khoác bị cởi ra nhưng áo lưới bên trong thì để nguyên, núm vú cạ sát vào đường chỉ lại thêm nhạy cảm, kĩ năng bú vú của hắn lại đạt mức đỉnh cao làm anh nứng đến sũng người.

Đăng Dương xoa lấy vùng eo thon gọn của anh, nắp bóp khiến nó dần đỏ lên trong thấy. Sau đó luồn tay vào quần kaki nhào nặn phần mông mềm mại tràn tay mà hắn luôn ngắm nhìn muốn đụng vào. Cơ thể này giờ mới được hắn xơi ra thì càng nghiện thêm nghiện, không muốn thoát ra. Mặc kệ con cặc dưới căng trướng muốn ngóc đầu ra chào thì hắn tập trung khám phá nơi tiên sứ quán này.

"Dương.. Dương..ư a.." - Chiếc quần vướng víu không được hắn ngó ngàng tới để cởi ra, bên dưới của anh ngứa lắm rồi...

"Đi giết người mà mặc quần áo dâm thế, anh muốn quyến rũ luôn cả người chết à." - Áo lưới đen này chỉ cần ngó vào sẽ thấy tuốt luốt từ trên xuống dưới eo, Đăng Dương lại chọn núm vú của anh để chăm sóc trước, nó không to tròn như con gái mà săn chắc..và bự đến kinh ngạc. Hai đầu ngực bị hắn trêu chọc dựng đứng phủ đầy nước bọt, hắn ngó lên kéo anh vào màn đá lưỡi nghệ cả củ. Nếm thử môi người này mới biết nó ngọt hơn cả đường, cái kiểu được anh câu cổ kéo đẩy lưỡi sâu hơn ấy, nó đã vãi đái.

Bàn tay mò mẫn đến ngay đũng quần Hiếu, định trêu chọc một chút lên cây hàng bé của anh một chút thì nhận ra gì đó là lạ. Nó phẳng lì chả phòng hay cương cứng gì hết, không lẽ dương vật lại nhỏ đến mức hắn không nhận ra? Nhưng lúc đó anh khẽ rên xen vào giữa nụ hôn. Hắn mới lật đật kéo quần anh xuống, phát hiện ra cả nguyên cái bí mật to bự chảng.

Đụ mẹ...

Minh Hiếu đéo có con cu nào hết, thay vào đó là cái lồn xinh yêu đang rỉ nước hết cả quần lót.

"Hiếu anh-" - Đăng Dương cứng người giữa chừng, Minh Hiếu bị phát hiện thì ngại ngùng lấy cái gối nằm chặn vào mặt mình như bị bắt gian luận giữa phòng thi. Anh sợ hắn thấy anh kinh tởm, sợ thấy anh khác người. Sau đó bị tuột cái quần lót xuống mắt cá chân anh, ánh mắt chăm chăm vào chỗ hiểm vì bị ngắm nghía nên nhạy cảm rỉ nước liên tục. Cứ ngỡ hắn sẽ bỏ dỡ tại đây luôn cơ mà-

"A a..Dương em..ưm đừng hức.." - Tự nhiên xúc cảm dâng trào từ phía dưới tràn lên, người anh run rẩy vì cảm giác là lạ của thứ gì đó tiến vào. Liếc mắt xuống thì hét toáng vì thấy chỏm đầu tóc đen của anh cảnh sát đang ở giữa háng, úp mặt chôn sâu vào vùng cấm kỵ đưa mồm tới húp nước. Cái lưỡi chọt chọt vào làm anh ứa nước mắt sinh lý khắp dung nhan nhờ sự chăm sóc nhiệt tình, hạt le bị lưỡi hắn khẩy nhẹ liền bị bắn nước vào mặt. Dương hăng say liếm mút để được cho nhiều hơn, cánh đùi múp nhạy cảm vô thức ép chặt đầu hắn như có như không muốn đẩy ra lại vô tình đưa lưỡi người kia sâu vào hơn.

Tận tình uống hết nước lồn mà anh tiết ra, càng uống càng hăng, yêu thích vô cùng. Đăng Dương mù mịt bú liếm như ăn phải đồ ăn vặt. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống hắn sẽ ghét bỏ anh với ánh mắt đầy kinh tởm nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại đi ngược lại quỹ đạo hết mất rồi, Minh Hiếu cũng không ngờ tới hắn lại có vẻ thích thú bộ phận khác lạ ấy của anh nữa...

"Ngứa..Dương ơi" - Ngón chân co quắp lại không chịu nổi, lưỡi hắn tinh nghịch quá lại biết cách hoa ghẹo anh nhờ liếm mép thịt hồng. Tay đưa ra sâu nhào nặn đôi gò bông mềm mại ra đủ hình dạng, kéo sát lồn vào miệng mình hơn làm Minh Hiếu ham muốn tăng cao hơi gấp bội. Nhờ đó làm nới rộng để chút nữa còn nhét vừa thằng em béo bở, hắn lại còn được húp nước lồn ngọt ngon. Một công đôi việc.

Thấy nới đủ rộng, hắn lấy mặt mình ra khẽ lấy tay vuốt ngược mái tóc đẫm nước mồ hôi ra sau, mặt còn dính chút dâm thủy ở gò má nhìn gợi tình anh quá trời. Đăng Dương đẹp trai vãi lồn, anh đã mơ về cái mặt này cùng làm tình với mình rất nhiều lần, lúc tỉnh dậy thì kết quả của mộng tinh đã làm ga giường anh ướt nhẹp. Và cơn nứng thì vẫn chưa nguôi, tất cả là tại hắn hết.

Hắn đưa mặt lên lại gần anh, tay Minh Hiếu đưa lên lau đi vệt nước chính mình tiết ra dính trên má hắn thì xấu hổ không thôi. Dương nhìn loạt biểu cảm kia thì nhếch môi cười, cầm lấy cổ tay anh rồi cuối nhanh xuống đớp mỏ anh bằng nụ hôn quấn chặt. Trêu đùa nhau muốn rách cả khoé môi trong khuôn miệng Hiếu khiến nước bọt không được kiểm soát mà chảy ra khoé môi dần dần rơi xuống bờ ngực. Cả hai đều cuốn lấy nhau, muốn hôn nhau lâu ơi là lâu rồi giờ mới đạt được thì đều hăng hái như nhau cả. Quấn lưỡi hụt hơi, mỏi cả miệng rồi thì mới rời nhau, nước miếng kéo dài ra, chợt hắn lại nghĩ ra trò chơi mới kích thích hơn. Với tay lại lấy cái còng số tám được bản thân quăng ra một góc trên giường.

"Bé tội phạm bị bắt rồi nhá.." - Chữ cuối được kéo dài cùng với động tác bấm khoá hai cổ tay anh vào cái còng, hắn chui đầu vào giữa hai cánh tay anh để đôi tay bị còng lên cổ mình, Đăng Dương bắt đầu kéo khoá quần mình xuống, lôi ra con hàng to bự đã ngóc cương không biết bao lâu. Minh Hiếu say mê trong thấy, nó gân guốc to lớn và sậm màu nhìn ngon lành, muốn nó được vùi sâu vào mình quá đi.. liền hoà theo kĩ năng diễn xuất của hắn.

"Anh cảnh sát phạt bé đi.."giết" bé đi." - Minh Hiếu cắn môi gợi tình khi thấy hắn đang dần lả lướt bàn tay chai sần lên miếng đùi mượt mà của mình.

"Ha, thế bé quấn chân ra sau anh banh háng ra, rồi anh "giết" bé nhé." - Lời nói của hắn như thôi miên thôi thúc anh phải làm thêm, chân quấn sau lưng hắn, mở chân banh ra hết cỡ khiến cửa háng được trưng bày ra trước mắt hắn mời gọi. Hắn cười đểu một cái, đâm một phát phập mạnh bạo vào lồn nhỏ khiến cả cơ thể anh nảy lên đau đáu. Anh la lớn, vừa đau vừa sướng len lỏi vào từng dây thần kinh của kẻ tội phạm dâm dục, hắn hẩy người dồn hết tốc lực vào đường ẩm ướt. Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy hạ thân khiến Dương thở hắt ra vài lần, lồn ngon ngọt khiến hắn nứng điên dại liền đánh mạnh vào cánh mông.

"Anh..ư a cảnh sát...chậm hức.." - Minh Hiếu khóc thút thít nhờ khoái cảm được hắn đem lại, cơ thể bị hắn cầy cuốc đến mơ màng. Cổ tay cọ xát chiếc còng bắt đầu có lằn đỏ lan quanh, tốc độ ra vào ngày một nhanh cùng tiếng bạch bạch vang vọng khắp không gian phòng vương mùi ái dục, lồn nhỏ bị dày vò đến chảy nước lênh láng ra giường, con cặc đâm sâu liên tục dường như trừng phạt lấy tội ác của người kia đã gây ra cho hắn.

"A a anh cảnh sát ơi...hức hức chậm đi mà..."

"Rách..rách a lồn em...mất." - Hiếu rên la nỉ non, bị chịch đến lưu mờ đầu óc, mắt lấp lánh ập nước càng khiến hắn đối diện mà muốn bắt nạt anh hơn. Đăng Dương cười khe khẽ, bên dưới vẫn tiếp tục thúc đẩy nhiệt tình, giả bộ bản thân không để tâm.

"Anh không quan tâm đâu, bé bị rách thì anh dùng lồn của người khác để thoả mãn sau." - Minh Hiếu đang nhạy cảm, nên nghe thấy người mình thích nói không cần mình nữa thì mếu máo còn nghe hắn nói sẽ quen người khác thì oà khóc tại chỗ, quẩy đạp như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, mặc dù bên dưới còn bị hắn cắm chặt nhấp liên hồi, làm hắn đứng hình thoáng không biết phải làm gì tiếp theo. Đăng Dương cuối xuống hôn khắp mặt thế mà anh vẫn khóc nức nở như thể kẻ đã lấy đi mạng sống rất nhiều người được đăng tin tức thường xuyên thời gian vừa rồi không phải là người này ấy, lau nước mắt giúp anh thì tay bị hất phăng ra đến từ sự biểu lộ giận dỗi nhưng vẫn nấc lên từng tiếng khóc non nớt hoà cùng giọng rên run rỉnh của anh.

Ai biểu chọc người ta làm chi, người ta giận rồi!!

"Thôi nào, tội phạm đang cản trở người thi hành công vụ đấy." - Nói xong thì anh nín dứt đi lần khóc quấy, nhưng mặt vẫn ấm ức đến bĩu cả môi ra. Vẫn cứ là không phụt không phụt. Dương cuối xuống định cắn vào phần môi dưới cho bỏ ghét thì anh lại quay phắt mặt đi, tay bị vòng cứng gắn chặt được đặt trước ngực. Coi bộ là rất căng. Nơi giao hợp buộc phải dừng hẳn lại để giải quyết lục đục nội bộ, làm tình đéo có người rên thì nứng kiểu gì nổi?

"Làm sao?"

"Hức, giận.." - Đôi mắt cún con ập nước trực trào muốn rơi, bị hắn hôn nhẹ lên thì vài ba giọt kéo dài xuống mặt. Lời nói ngon ngọt như dụ dỗ kêu anh ngoan đi, còn không thì hắn sẽ đi tìm người khác thật, Minh Hiếu nghe thì hoảng hốt cả lên. Đầu óc giờ toàn tình với dục thôi thì còn nghĩ ra được cái gì nữa đâu mà phản kháng, vô thức làm lồn dưới siết chặt muốn níu kéo con cặc gân guốc ấy ở trong lâu hơn. Hắn bị siết bất ngờ thì suýt bắn, đưa tay nhéo ti ngực anh một cái phạt lại coi như huề đôi bên, bộ phận nhận tín hiệu kích thích bên trên thì lại tiếp tục rỉ phủ đầy lớp nước lên cả thân gậy.

Tiếng nhóp nhép vang lên lần nữa báo cáo cho cả hai biết rằng cuộc chơi đã bắt đầu lại. Trò cảnh sát và sát nhân vẫn tiếp tục, dù sao nó cũng là thực tế cho tình huống của họ. Chỉ là khác một chỗ tên tội phạm tính ra phải bị bắt đem về điều tra xử tội thì ở đây lại được anh cảnh sát mới lập nghiệp giải quyết vội luôn. Lồn con trai khít hơn con gái thì phải nhờ, nó liên tục co bóp hôn chụt chụt vào thằng em làm hắn sướng điên.

"You look like a little bitch!" Đăng Dương liếm vành răng trên, đưa tay sờ nhẹ lên phần gồ lên ở bụng anh, chà, thằng em của hắn thế mà đã chôn sâu đến đây rồi, bởi sao gương mặt anh chủ nhà lại đỏ bừng bừng như vậy, đã thế nước miếng vì rên la không ngừng mà mất kiểm soát tràn lan ngay khoé miệng. Hoá ra tại vì được đụng tới điểm sướng nãy giờ. Giọng trai Bắc đặc trưng quyến rũ giờ còn lại nói tiếng Anh như dát vàng vào tai Hiếu đầy mật ngọt.

"You voice..sounds so horny ưm..husband aa." - Cú sút thẳng vào tử cung xoáy sâu vào lớp thịt dày mềm yếu, anh thất thanh vang vọng cả căn phòng, Đăng Dương luồn khe tay vào hạt le bị bỏ rơi suốt khoảng thời gian tập trung vào những nơi thú vị khác, hắn vuốt nhanh rồi móc tay gảy vào miếng hạt, Minh Hiếu mở to mắt sững sờ làm cổ tay chằn ra ma sát với cái còng làm vết lằn đỏ chét, chẳng kiềm chế được bắn đầy nước dâm từ khoái cảm nhiều nơi đem lại nhưng nỉ non kêu hắn dừng lại đừng làm nữa, thế mà qua tai hắn lại thành động lực tiếp tục phát huy.

Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn, nhận ra dưới đũng quần của anh luôn ướt vì ánh mắt nóng hổi dán vào người, nhận ra mỗi lần quần ép sát thì nó phẳng phiu không gồ ghề như người con trai bình thường, nhận ra mọi thứ là Hiếu cố tình chứ không phải thói quen như hắn đã luôn nghĩ trong đầu.

Nghe lời khai đủ rồi đến giờ viết báo cáo chứ nhỉ, chứ không thì sao có bằng chứng cấp lên cho xét xử. Hắn bồng cả người anh lên để anh bám lên mình, bàn tay đặt ngay mông cứ đánh đập mạnh bạo, lồn bị tác động đâm sâu hơn khiến Minh Hiếu quắn quéo đủ kiểu. Đăng Dương hăng hái nâng ra dập vào, cặc tiếp xúc cận kệ lớp thịt tử cung phê pha tận xương. Đôi chân thánh thót đi tới góc bàn có tờ giấy trắng kèm cây viết, anh được rút cặc ra thả chân mềm nhũn xuống nền nhà xoay người lại đối diện với cái bàn.

Hắn bắt anh cầm viết, thì thầm kêu anh ghi chi tiết cách thực hiện tội ác của mình cho thật sạch đẹp thì có thể được giảm nhẹ tội, thưởng cho anh vết cắn ở ngay vành tai, khẽ liếm vào xoáy tai thì người anh run hết cả lên. Chân anh tê rần, ngón tay không siết nổi cây bút để viết chữ cho ra hình ra dạng, chỉ có thể dựa vào phần bàn để làm điểm tựa, phía dưới ửng đỏ vẫn mở rộng phun nước được hắn dòm ngó nổ cả mắt, con cu còn phòng to được miết sát vào kéo lên kéo xuống đầy gọi mời, Hiếu rên lên thì một bạt tay rơi vào mông tức khắc, người nứng đến mức cứ bắn dịch dâm chảy xuống hết mép đùi.

"Viết đi kẻ tâm lý bất ổn, em hãy kể em đã giết họ như nào đi chứ." - Đăng Dương nhấn mạnh thân dưới mình vào lỗ dâm, cảm giác gần gũi khiến Minh Hiếu nghe được chữ có chữ không toàn tập trung ớ a theo nhịp ép sát.

*Chát

Thêm giáng thẳng dấu tay tiếp theo lên phần đồi núi đầy đặn.

"Ưm..hức Dương.."

"Hư! Phải phạt mới chịu à?"

Cứ như này đến thì bao giờ mới hoàn thành báo cáo đây?

_

"Dạ alo sếp? À à vâng, em biết em hiểu rồi ạ." - Đăng Dương để điện thoại lên vai, nghiêng đầu áp tai vào màn hình lắng nghe người bên đầu dây nói chuyện.

"Chứng cứ điều tra bệnh lý gã đó có thể bị mắc em làm xong rồi sếp, mai em sẽ gửi sau ạ."

"Nạn nhân mới bị mười nhát lên vùng bụng lận ạ..?"

"Khám nghiệm tử thi xong em làm bản báo cáo khác nữa phải không, vâng, em nhớ mà."

"Ức-" - Lòng bàn tay hắn bịt mồm anh lại, tay còn lại giữ nguyên ở vùng eo thon đã có vết hằn, bên dưới vẫn chạy nước rút đưa đẩy liên hồi. Vẫn là áo sweater nỉ và quần đùi ngắn trên đùi, nhưng lần này hắn được nếm thử trực tiếp bộ dạng này.

Sau đêm đó, hắn phải chấp nhận sự thật rằng mình thật sự mê đắm phải tên tội phạm này. Hai người làm người yêu trong cái mác Minh Hiếu vẫn là một công nhân lương thiện. Tất nhiên, Đăng Dương không giải quyết thẳng cái vấn đề anh luôn tinh nghịch trốn ra ngoài giết người là tống cổ vào ngục tù mà hình phạt sẽ được thực hiện khi cả hai ở chung nhà.

Hôm nay vừa nhận được tin báo phát hiện nạn nhân mới, còn lại ở gần chỗ mà hắn và anh đang sinh sống thì Dương đã hơi choáng nhẹ rồi. Về nhà thấy bộ dạng biếng nhác này lả lướt khắp nhà thì hắn choáng váng làm sao đè hẳn người ta lên bàn ăn, quật một tay ra đằng sau bắt người kia chổng mông lên, quả thực phát hiện Hiếu đéo mặc quần lót lúc ở nhà. Khoá quần được kéo xuống lộ hàng to được giải phóng, vạch ống quần chứa cái lồn đã rỉ nước ra một bên, hắn lút cán một phát chôn sâu con cặc vào vòng thịt non chưa qua nới lỏng.

Anh hét toáng lên từ sự mạnh bạo này, chưa kịp sợ rằng lồn nhỏ của mình bị rách đến nơi thì phải hứng chịu từng cú nhấp thần tốc của người kia. Đầu ngực cương cứng ma sát qua lớp vải và mặt bàn thì nhạy cảm, nước mắt tức tưởi trào ra vì sung sướng. Minh Hiếu đéo biết con mẹ gì hết, tự nhiên mới về anh vừa chào một cái thì thằng cảnh sát này liền bắt anh đưa mông ra đụ, anh bất lực toàn tâm không biết cơn nứng hắn bắt đầu từ đâu nhưng sau cùng vẫn phải là anh cấp lỗ cho hắn cắm.

Đang đụ vui vẻ sương sương thì điện thoại gọi tới, trưởng đội cảnh sát có tin mới nên báo cáo cho hắn. Tên cảnh sát chìm này ngoài mặt nói chuyện hùa theo văn phong tức giận của sếp mình còn thực tế lại đang đút cặc no cho tên tội phạm cần cấp tốc bắt về đồn mà nãy giờ người lải nhải phải trừng trị thật thích đáng. Tự nhiên cũng thấy tội nghiệp ông sếp ghê....

"Rên dâm thế, muốn sếp tôi nghe cũng nứng cùng hay sao." - Đăng Dương quay lại công việc chính, tập trung khuấy đảo cả hang động. Xưng hô xa cách đến lạ thường, từ lúc làm người yêu đến giờ hắn vẫn giận anh chuyện lừa dối hắn, không chỉ thế còn thường xuyên trốn hắn ra ngoài giết người trong khi đã được cấm cản tuyệt đối. Mặc dù hậu quả hắn vẫn giúp anh lau sạch mọi chứng cứ bất lợi, nhưng vẫn là tại anh không nghe lời hắn, anh không ngoan gì cả.

"Em.. không hức a.." - Một bên má bị ép sát với mặt bàn mà nhăn nhó, hắn để ý lật ngửa anh lên vội vã luồn lưỡi vào môi, Hiếu thấy thế nhanh chóng ôm cổ hắn muốn nhiều hơn. Anh chờ có mỗi thế, bữa giờ hắn lo chạy dealine công việc có quan tâm gì đến anh người yêu "bất đắc dĩ" này đâu, với cái tính hắn giận dai khó đoán chính anh cũng chả biết làm gì cho vừa lòng.

Giữa khoảng nước bọt giao nhau thì anh nghe có tiếng gầm khư khư bên phía hắn, sắp bắn rồi, anh nhướng người kéo hắn lại gần mình hơn để chuẩn bị nhận phần bón tinh từ hắn thì đột nhiên hắn hẩy hẩy được vài cái rồi rút thân dưới của mình ra, bắn đầy lên áo sweater anh đang mặc. Lồn vẫn chảy nước mời gọi nhưng chẳng nhận lại được gì, Hiếu ngơ ngác đến độ hắn kéo khoá quần trở lại bồng anh trên tay trở về phòng để tắm rửa thì mới sững người.

Vãi, cứ không bắn vào trong là thế đéo má gì vậy?

_

"Tôi thấy nó chạy bên này, các đồng chí đuổi theo nhanh!"

"Đội trưởng gọi tôi, phải báo cáo tình hình."

"Được, Dương cẩn thận." - Đồng đội hắn nghe thế liền chạy thẳng theo hướng chỉ để nhanh chóng bắt được thủ phạm.

Cả đám cảnh sát bên hắn nhận được thông tin, Minh Hiếu tiếp tục hành động ở quãng đất trống.

Mới nãy đã phát hiện ra xác người nào vất vưởng ở cánh đồng hoang, máu còn đang chảy loang lổ trên nền cỏ dập nát nên họ biết anh vẫn chưa đi đâu xa liền di tảng ra khắp nơi tìm kiếm tung tích. Đăng Dương là một trong số được tin tưởng giao cho nhiệm vụ chỉ huy toàn đội.

Thấy bóng các đồng đội khuất dần trong màn đêm tối, súng và điện thoại trong tay chẳng hiện thị cuộc gọi nào cất vào túi quần, hắn ngó nghiêng xung quanh chắc chắn an toàn thì kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai xuống mắt khẽ ngước nhìn qua cái hẻm sâu hút đối diện mình rồi từ từ bước chân vào. Nó tối om, không đèn không sạch, có sự lạnh lẽo và bùn đất từ cơn mưa vừa đổ vào, nhưng lại có bóng người đen như mực đang ép sát tường kèm theo ánh mắt lửa đốt dần dịu lại.

"Ưm.." - Minh Hiếu bị kéo khẩu trang xuống chưa kịp nhận ra ai thì người đeo nón kết ghì chặt bờ môi lại, cái kiểu kéo lưỡi này thì chỉ có người tên Dương mới cho anh cảm giác rạo rực như vậy, anh thừa nhận là mình thích ôm cổ hắn lúc hôn lắm luôn ấy, nó lôi cuốn cực kì.

"Đĩ nhỏ lại hư trốn ra ngoài lấy mạng người nữa rồi."

"Em sai..em nhận lỗi mà.." - Lại là bĩu cái môi ra, ánh mắt long lanh nước ấy ngước lên nhìn hắn, mẹ, em khóc em xinh thì lỗi nào chả là của hắn.

"Về tắm rửa sạch sẽ, tự nới rộng. Anh ghét mùi máu trên người em." - Hắn không kiềm nổi đưa môi tới chu nhẹ vào gò má hơi bầu của anh.

Tình tứ đủ kiểu thì đến giờ phải chia xa, cũng không xa lắm tại về nhà lại gặp. Minh Hiếu hôn nhẹ vào môi hắn rồi cập hẻm trèo lên tường khỏi nơi này, lúc đó hắn lại đi tới bợ mông Hiếu cho anh lên dễ dàng leo lên nữa cơ, được người yêu take care đầy đủ thì được bé tội phạm hôn gió một cái còn bonus thêm cái nháy mắt đầy tinh nghịch rồi nhảy chân sáo vào bầu trời khuya dần mất tăm, mặc kệ xã hội đang điên đảo tung cả thành phố lên truy lùng mình. Đăng Dương vẫn nhẹ mỉm cười nuông chiều nhìn anh trốn thoát trước mặt mình mà không một lời ngăn cản.

Nhiều lúc hắn tưởng bản thân mình bỏ bùa mê thuốc lú gì ấy chứ, nhưng cứ nhìn cái lồn ẩm dịch dâm trước mắt là cả luồn suy nghĩ ấy bốc khói.

Thôi kệ đời, thân trân thân dưới đều happy là ok.

_

Một thời gian sau, cục bộ cảnh sát lãng quên tên sát nhân gớm tay ấy vào ngỏ xó. Vì dần dần thành phố được bình yên trở lại, không còn xuất hiện tình trạng gặp xác người nhiều hơn gặp người yêu nữa.

Tưởng rằng tên đó chết mất xác, hoặc rửa tay gác kiếm.

Nhưng đâu ai ngờ, Trần Minh Hiếu bị dính bầu nên phải tạm ngừng thú vui giết người ấy đâu. Qua nhiều lần dụ dỗ bằng những tiếng rên rỉ dâm đãng của mình đã thành công thu phục hắn bắn nát bấy vào tử cung. Anh nhớ lại cảm giác đó mà sướng rân người, tên nhóc ấy mới làm cảnh sát chưa ổn định nên không dám làm anh có thai mà bắn toàn ra ngoài (chứ nhất quyết không đeo bao tại thích chơi trần). Minh Hiếu ham chơi hơn thế, không quan tâm bản thân có khả năng cấn hay không chỉ muốn thử cảm giác được tinh trùng hắn tràn ngập bên trong.

Thế mà dòng tinh hắn khoẻ quá, bắn một lần mà dính cứng ngắc. Khám ra thai được hai tuần mà hắn muốn xỉu tại chỗ, anh ngồi kế bên cười đắc ý không dáng vẻ gì là hối hận. Cũng buồn phải gác lại "sự nghiệp" sưu tầm người chết của bản thân để chăm bầu, mà thôi đợi đẻ xong giao con cho hắn giữ rồi tung tăng trở lại với danh xưng sát nhân dễ thương nhaa.

_

Tự nhiên nghĩ ra cái plot này nên viết vội thử =)))) dỡ thì kêu xoá nhen...

Em tự nhận thích cuntboy và milkboy lắm 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com