Chương 47
Orm quay trở lại viện mồ côi, trước khi bước vào trong đó, cô đã dụi mắt mấy lần rồi bước đến điện thoại bàn, gọi cho Sud. Khi Sud vừa nhận máy, Orm rất cẩn thận chậm rãi nói:
- Vợ em, bị lũ cuốn rồi...
Tuy cố gắng bình tĩnh hết mức, nhưng giọng Orm đã run lẩy bẩy không kém, cô gần như phải lấy hơi lên để thở, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Sud bên kia vẫn không đáp gì, vẫn đợi chờ Orm sẽ nói gì đó với mình, dù rằng khi anh nghe Orm nói, đầu anh gần như vỡ tung.
Bên nhau ba năm, Ling Ling thật sự là một người rất tử tế, tử tế đến mức anh đã nhận ra Orm ở bên cạnh em ấy, là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của Orm. Ling Ling rất kiên nhẫn, là người rất hiền, gần như không nổi nóng với bất kì ai, kể cả kẻ thù của mình. Ling ít nói, nhưng lại luôn làm, luôn hành động. Cô bé ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người không vì bất kì một lí do nào, nên ngay thời khắc anh nghe thấy Thinnakorn trốn trại, anh đã gọi cho Ling, vì anh lo cho con bé.
Nay nhận được tin này, tim anh thật sự muốn vỡ ra ngay, cộng thêm sự bình tĩnh của Orm, nó khiến cho anh cảm giác nhìn thấy Orm, như nhìn thấy Ling Ling vậy. Sự bình tĩnh của Ling Ling, Orm ở bên cạnh vừa đủ để nhận lấy, để học lấy, và ngay thời điểm mà con bé bình tĩnh nhất, lại là bình tĩnh trước tin người bạn đời bị lũ cuốn.
Orm dùng tay trái đã run bần bật bám lấy cạnh bàn, chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, khẽ nói:
- Em...nhờ anh, huy động người kiếm vợ em được không?
- Còn em...
- Em...nấu ăn cho con, rồi em sẽ đi kiếm vợ em. Nhờ anh trước vậy...
Sud lặng thinh rất lâu rồi đáp:
- Em nấu đi, nhớ chừa phần cho Ling...
Orm không đáp mà chỉ lặng lẽ gác máy, hai đầu gối của cô đã va lộp cộp vào nhau không dứt. Lúc này bà ngoại đã bước ra, tay bà ẳm đứa nhỏ nhất đang khóc ré, mọi hôm nó ít khóc lắm, nhưng hôm nay không biết đã có chuyện gì mà nó khóc oán rất thống khổ, như thể nó không tìm thấy được hơi ấm của mẹ Ling vậy...
Bà ngoại nhìn Orm rất lâu, sắc mặt Orm đã tái, môi cũng nhợt nhạt hơn hồi đêm qua, như đã ngâm mình dưới cơn lũ rất lâu mới trồi lên được. Hai tay bà run rẩy rất lâu, mãi mới dám cất tiếng hỏi:
- Ling Ling...
- Mẹ, phụ con nấu cơm, nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Chị...sẽ về thôi.
- Về như nào, hình hài như nào...Hả Orm...
Orm gần như gật đầu trong vô thức, đáp một cách vô định...
- Sẽ về mà, chị ấy hứa sẽ về. Nếu chị ấy không về, con sẽ kiếm chị ấy trở về...Mẹ, đừng lo...
Rồi Orm bước lảo đảo đi vào bếp, mấy đứa lớn cũng đã dậy, nó nép ở bên góc tường nhìn mẹ nó, mắt tụi nhỏ đã sưng húp. Hồi đêm tụi nó không ngủ được, mẹ Orm đã đuổi tụi nó vào phòng, bắt tụi nó phải ngủ. Nhưng chúng nó đã thức trọn một đêm, vì lo lắng cho mẹ.
Chúng nó nhớ rất rõ ngày mẹ Ling dẫn mẹ Orm về, nói rằng kể từ nay về sau, mẹ Orm sẽ cùng mẹ Ling chăm sóc chúng nó, chúng nó rất sợ. Sợ sẽ giống mẹ Kaew, đánh chúng nó khi không có mẹ Ling ở đây. Nhưng ngày qua đoạn tháng, mẹ Orm không giống thế. Mẹ tuy trẻ con, mẹ tuy hay bày trò nghịch ngợm, nhưng mẹ rất yêu chúng nó. Mẹ luôn nói vu vơ rằng, mẹ Ling yêu ai, mẹ cũng sẽ yêu người đó.
Thi thoảng, chúng vẫn luôn thấy mẹ Orm cãi nhau với mẹ Ling, nhưng mẹ Ling rất kiên nhẫn ngồi nghe mẹ Orm lèm bèm, càm ràm suốt một buổi. Sau đó mẹ Ling lại pha một ấm trà, rồi ngồi nói chuyện với mẹ Orm, sau đó mẹ Orm lại khóc và ôm mẹ Ling rất lâu.
Mẹ Orm rất áp lực, gần như áp lực vì đã phải nuôi chúng nó, mẹ chưa từng làm mẹ, nên mẹ rất khổ sở để nuôi nấng những đứa trẻ không phải con ruột mình. Mẹ loay hoay pha sữa, đôi lần cũng làm đổ sữa, đôi lần lại pha không đủ ấm để con uống. Nên mẹ lại khóc, khóc vì mình làm không tốt, khóc vì làm con đau. Những lúc thế, mẹ Ling luôn kiễn nhẫn bên cạnh, chỉ cho mẹ Orm phải làm như nào.
Lâu dần mẹ Orm không còn vụng về nữa, nhưng thi thoảng vẫn luôn đau đầu về những tiếng khóc của những đứa trẻ mới được đem về. Vì mỗi đứa mỗi tính cách, mẹ Orm phải làm quen gần như mỗi ngày với mỗi đứa, mẹ đã kiên nhẫn lắm, kiên nhẫn giống mẹ Ling vậy. Nhưng mẹ không giống mẹ Ling ở chỗ là bình tĩnh, mẹ vẫn luôn bực bội với mẹ Ling, nhưng chưa bao giờ bực chúng hay la chúng, thỉnh thoảng sẽ nói nhỏ nhẹ nếu mẹ Orm không thích điều gì đó.
Ở trong viện mồ côi, người dạy chúng nên những tính cách là mẹ Ling, còn người dạy chúng chơi là mẹ Orm. Nên chúng thích chơi với mẹ Orm lắm, vì mẹ Orm sẽ bày đủ trò để chơi, và người phải đi dọn dẹp đống hỗn độn ấy, là mẹ Ling. Hai người họ như hình với bóng, cứ bình yên qua ngày đoạn tháng. Đứa nào lớn hơn nữa, chúng phát hiện hai người không phải là bạn bè, mà là bạn đời.
Nhưng hai người mẹ đều không thể hiện thứ tình cảm của người bạn đời trước mặt chúng, nhưng lại luôn chăm sóc chúng nhẹ nhàng, hệt như một gia đình vậy. Có lẽ chỉ sau cánh cửa phòng, hai mẹ của chúng mới thật sự giành cho nhau một không gian, nên chúng rất yêu, luôn yêu hai người mẹ.
Và cũng là lần đầu tiên, khi xảy ra chuyện, chúng thấy mẹ Orm bình tĩnh. Nếu đổi lại những ngày có mẹ Ling, mẹ Orm sẽ giẫy nảy liên tù tì vì không đúng ý mình. Chẳng lẽ, vì không có mẹ Ling, nên mẹ Orm phải gánh vác phần bình tĩnh đó sao? Chúng không thích, chúng vẫn thích mẹ Orm luôn mất bình tĩnh khi làm sai gì đó, và sẽ có mẹ Ling đứng ra giữ bình tĩnh lại cho mẹ Orm...
Đáng tiếc, mẹ Orm bình tĩnh rồi...
Orm lấy thớt ra để thái rau củ, đôi mắt của cô dần trở nên vô hồn, việc cô làm chỉ là làm như mọi ngày, nhưng thái rau tới đâu, nước mắt ứa đến đó. Một bé gái đi tới, khẽ nói:
- Mẹ ơi, hành tây cay mắt hở. Mẹ để con...
- Con đi lên coi em đi, có lẽ mấy đứa nhỏ thức rồi. Pha sữa cho mẹ nhé, mẹ cảm ơn con gái...
- Mẹ ơi...
Đứa bé gái mếu máo làm Orm phải quay lại nhìn con, nó đưa đôi tay nhỏ xíu sờ lấy mặt mẹ mà lau nước mắt, thút thít:
- Mẹ cay mắt rồi...
- Ờ, hành tây cay mắt mà con...
- Con sẽ chăm em, mẹ đừng khóc...
Orm gật đầu rồi lấy cổ áo chùi mắt, lắc đầu:
- Con ngoan, chăm em nhé? Mẹ cảm ơn...
Rồi cô lại lặng lẽ làm việc, đứa nhỏ không dám nán lại nên rời đi, đi được mấy bước nó nhìn mẹ, rồi bật khóc mà bước đi. Orm nghe thấy sao không, nhưng cô không có can đảm quay lại. Thái được một chút thì dao thái nhầm vào tay làm chảy máu, phản xạ Orm liền kêu:
- Chị, em chảy máu...
Nhưng khi cô ngước lên, bếp chỉ có mỗi cô, mỗi một mình cô mà thôi...
Cô lặng người đi rất lâu, sau đó mím môi mà tự độc thoại:
- Em sẽ kiếm băng cá nhân băng lại, chị đừng lo...
Rồi cô lại lảo đảo bước đến tủ y tế, kiếm băng cá nhân tự mình băng lại, vừa băng, nước mắt cứ rơi lả chả...
Đến giờ trưa, tụi nhỏ vẫn như thường lệ ra bàn ăn cơm, ai nấy vẫn ngồi chỗ quen thuộc. Vài đứa nhỏ không hiểu gì, hỏi rằng:
- Mẹ ơi, mẹ Ling đâu rồi?
Bà ngoại thì ngồi ở đó thẩn thờ ôm đứa nhỏ, bà cũng muốn đi kiếm con, nhưng nếu rời đi thì Orm sẽ phải làm sao? Nên bà thẩn thờ tê dại, chẳng lẽ cuộc đời bà phải mất con thêm một lần nữa? Orm múc cơm đút con, rồi khẽ cười:
- Tí nữa, mẹ Ling sẽ về...
- Tí nữa là bao lâu hở mẹ?
- Chắc là vài tiếng nữa...
- Yeah, con sắp được chơi với mẹ Ling rồi. Con mới vẽ mẹ với mẹ Ling nè.
Nó nói dứt liền chìa ra một hình vẽ nghệch ngạc, trong bức hình có hai người con gái nắm tay nhau, sau lưng là vô số đứa trẻ khác. Orm vừa nhìn thấy thì tâm khảm chấn động, làm mấy đứa lớn phải cầm lấy tấm hình vẽ đó mà cất, rồi xoa đầu đứa nhỏ:
- Đợi mẹ Ling về, rồi cho mẹ Ling cùng xem nhé?
- Dạ...
Nó dạ tiếng rõ lớn rồi lại cầm muỗng múc ăn cơm, nó sẽ đợi mẹ Ling về, đem khoe với mẹ...
Gần ăn xong thì ngoài sân có xe hơi đổ vào, bước xuống là Pam với Dao. Hai người đi nhanh đi gấp vào trong, thấy Orm ngồi đơ thẩn người thì chân cũng sững nhịp lại, không dám bước tới. Lúc này có đứa nhỏ reo lên:
- Mẹ Dao, mẹ Pam!
Ba bốn đứa nhỏ ùa ra ôm lấy hai người, Orm lúc này mới biết hai người họ đã vào nhà. Cô nhìn Dao, mắt đã trở nên vô hồn, tê dại, dường như mất sức sống hẳn đi.
Dao liền tới chơi với mấy đứa nhỏ, để Pam kéo Orm ra ngoài nói chuyện, mẹ của Ling vẫn nhìn theo hai người, hai mắt đỏ ửng. Pam liền nói với Orm khi bước ra ngoài hiên:
- Chưa tìm thấy Ling, sợ cuốn đi xa rồi...
- Xa bao lâu?
Orm trả lời vô định như một cái máy, Pam thấy bạn mình như thế cũng chết tâm theo, làm sao mà không đau cho được?
Trải qua cửa tử một lần, suýt chút nữa chứng kiến người mình yêu rời đi ngay trước mặt, vượt qua bao nhiêu gian nan để giành lại sự sống của người bạn đời. Nay lại lần nữa tưởng chừng mọi thứ đã bình yên trở lại, sóng gió lần nữa ập tới? Ông trời thử lòng sao, thử lòng sự kiên nhẫn của họ hay sao? Tình yêu của họ nào có xấu xa gì, sao lại khiến họ hết lần này đến lần khác chứng kiến khoảnh khắc sinh tử?
Người hại chưa chắc chết, nhưng trời hại, không biết đường cho mà lần...
Lúc này cũng có tiếng xe hơi đậu ngoài cổng, người bên trong xe kéo kính xuống, kêu lớn:
- Orm, đi với anh!
Là Sud, Orm chẳng còn tâm trí nào nói chuyện, cô liền giao viện lại cho Dao và Pam coi sóc giùm, cô vẫn không quên vào nói với mẹ rằng:
- Mẹ, con đi kiếm chị. Mẹ đợi tin con...
Bà ứa nước mắt gật đầu, nhìn Orm bước đi, lòng cũng quặn đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com