Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ở nghĩa trang, cứu hộ cũng đã đầy đủ, nhưng không nhiều. Vì không chỉ riêng mỗi Ling Ling, nơi khác người thân của những gia đình khác cũng mất tích trong cơn bão lũ, nên gánh nặng thật sự đè lên vai họ. Orm bước chậm rãi đến chỗ đã bị sụp, khi nhìn thấy tường rào đổ nát, cô cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Cô dùng hai tay che đi mặt mình, cố gắng che mắt mình, như thể không muốn chứng kiến những hình ảnh tang thương. 

Sud đứng cạnh bên, anh đứng lặng người rất lâu, rất lâu. Anh cũng không lên tiếng được ngay lúc này, anh càng không thể nhảy xuống dưới đó để mò tìm. Vì sông còn chảy siết, công tác cứu hộ thật sự không dễ dàng gì. Mỗi người cứu hộ đều phải ràng dây chắc chắn, vì nếu không họ cũng sẽ bị cuốn theo dòng chảy, dòng chảy của đời khốn khổ. 

Trên bờ cũng có vài anh cứu hộ mệt lã người nằm dưới đất xốp, cả một đêm tìm kiếm không thấy tăm hơi gì, chỉ sợ lũ đã cuốn người tốt đẹp đó rời khỏi nơi đây rồi. Orm ngồi thụp xuống khóc nấc lên, ngay cả khi cô đang đứng nơi đây, ngoài khóc cô chẳng biết phải làm thế nào, phải tiếp tục tìm chị bằng cách nào. Dẫu cô biết bơi đi chăng nữa, nhưng nhìn xem những người cứu hộ với sức trẻ vậy, họ cũng mệt lã rồi, còn cô thì biết làm gì ngay lúc này. 

Lúc này có một người chạy đến Sud, nói rằng:

- Không tìm thấy Thinnakorn, hồi đêm qua bão lớn quá, camera đã bị sụp nguồn hết. Nên không tìm ra tung tích của hắn. 

- Biết rồi, huy động đi tìm đi. 

Sud khẽ thở dài, bình thường những kẻ khác phải tầm nửa năm hoặc một năm là thi hành án. Nhưng cũng đã có rất rất nhiều trường hợp rất nhiều năm, gần mười năm vẫn chưa được thi hành vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Lý do nhiều nhất chính là quyền con người, để tiêm thuốc một người cần rất nhiều lý do, ngoài việc thuốc có đủ hay không, thì cũng cần cho người ta một bản án lương tâm. Suy xét về nhiều mặt, cũng để cho thời gian họ được ân xá nếu viết thư lên Đức Vua và được duyệt, tha trở thành bản án chung thân. Nó liên quan đến quyền được sống của con người, nên vì sao đến gần ba năm, Thinnakorn vẫn chưa phải thực hiện bản án này. Nhưng thật ra, nhưng Thinnakorn mới khổ sở, ngày nào mở mắt ra, đều phải nơm nớp lo sợ bị kêu đến tên, thật ra chết quách đi mới đỡ khổ hơn, đỡ dằn vặt hơn.

Bao lần ông ta cũng đã đập đầu vào tường, đi viện cũng không dưới mười lần, nhưng không chết được, nên Thinnakorn cũng rất khổ tâm. Sống như ông ấy, thật sự đổi lại là anh, anh cũng muốn chết ngay.

Orm ngồi bệt dưới đất, không còn khóc nữa, nhưng mắt đã thất thần nhìn dòng sông dữ tợn kia, ngay cả gào, cô cũng chẳng còn thiết để gào thêm một tiếng nào nữa. Mưa lại bắt đầu rơi, Sud vẫn cầm ô thay cho Orm, con bé ngồi đó, chết tâm từ khi nào rồi...

Gần chiều chạng vạng, mưa cũng không dứt, Ling Ling vẫn biệt vô tăm tích...

- Orm, về thôi, con đợi...

Orm ngẩng lên nhìn Sud, nửa hồn trong mắt đã mất rồi, chỉ còn lại thứ ánh mắt dại đến điên người, nếu thật sự Ling Ling chết đi, chỉ sợ phần hồn còn lại, cũng dại điên. 

- Cho em...ích kỉ một lần nữa thôi, được không anh...Ba năm qua, em sống như thế đã đủ rồi. Nghĩ về ai khác, cũng đủ rồi. Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần duy nhất, em sống vì chị ấy, được không anh...Nếu không vì lần này phải sống ích kỉ, em thật sự, chết mất...

- Orm...

- Em từng nghe lời anh, sẽ theo ba về lại Băng Cốc. Cũng nghe lời anh không tổn hại mình, để chị ấy không đau đớn, để chị ấy không lo lắng. Ngày ấy, cái ngày nhìn thấy chị ấy trên băng ca, em chết điếng, không muốn sống. Ông trời còn thương em, không nỡ em điên điên dại dại nửa đời sau, mới để chị ấy sống với em thêm ba năm. Em nói thật, ngay thời khắc em ngồi đây, em không còn một chút hi vọng nào. Em không tưởng tượng được, dòng sông đó nhấn chìm vợ em, nhấn chìm bạn đời em, nhấn chìm cả đời em vào đó. Sud, để em ở đây, cho dù phải nhìn ai đó kéo chị ấy từ lòng sông, hãy để em nhìn thấy chị ấy đầu tiên, có được không...

Giọng Orm nỉ non thống khổ, gần như ai nghe thấy đều đau lòng khôn xiết. Phải trải qua bao nhiêu đoạn trường, con người ta gần như chấp nhận nhìn cảnh lôi một thi thể lên, mà người đó lại là người mình yêu thương?

Tim Orm bấy nhầy rồi còn đâu...

Sud nhắm mắt gật đầu, anh cũng không còn cách nào khác nữa...

Gần khuya, cứu hộ bước lên bờ, lắc đầu. 

Cái lắc đầu đó, gần như đẩy Orm xuống lòng sông lần nữa. Khiến Orm gần như phát điên lên, không còn chịu đựng được cảm giác dày vò mà nhào xuống dưới, khiến Sud phải quăng dù nhào xuống ôm em ấy lại. Orm thống khổ gào lên đau thương:

- Chị ơi, chị ơi...Chị đâu rồi, chị đâu rồi...Em đây, em ở đây mà. Chị ghét em sao, chị ghét em đến mức không muốn em thấy chị nữa hở? Chị...Chị không yêu em nữa hở...

Orm ngửa đầu khóc oán lên, cô hận ông trời. Hận ông trời cướp mất chị, hận tất cả mọi thứ. Chị là người tốt mà, sao trời nỡ hại chị như vậy kia chứ? Chị đã sống mà tha thứ cho tất cả người làm hại chị, mà chị lại bị chính ông trời tước đoạt đi mạng sống, công bằng ở đâu hả?

Sud phải ôm em ấy lại, anh cũng khóc, không chịu đựng nổi cảm giác này nữa rồi...

Orm khóc đến mức bất tỉnh, khiến Sud phải nhờ người đưa lên bờ. Rồi cho vào trong chỗ ở nghĩa trang nghỉ ngơi, công tác cứu hộ phải dừng lại vì nước càng lúc càng siết, lũ từ thượng nguồn đã bắt đầu đổ về rồi...

Anh cầm theo bó nhang đi ra ngoài mộ, cuối khu nghĩa trang dành cho mộ mồ côi, tức mộ không có người thân thích gì. Anh đi tới một ngôi mộ quen thuộc mà cắm nhang vào đó, sau đó khẽ sờ lên bia đá, trên đó khắc tên của Jik...

- Jik...

Anh khẽ kêu lên, nhìn xuống dòng chữ cuối cùng của bia mộ, trên đó khắc: Ling và Orm lập mộ. 

Ngày Jik rời đi, chính Ling và Orm đã bỏ tiền ra mua mảnh đất này cho Jik nằm. Dù thân thể Jik không còn lành lặn nữa, hai người họ vẫn muốn Jik có một nơi an nghỉ. Cho dù Jik đã đẩy Ling vào sự cùng cực, nhưng Ling vẫn không oán hận, vẫn rất yêu thương một đứa trẻ dại khờ ấy. Người như Ling và Orm là những người rất tốt, sao ông trời nỡ đoạt tuyệt cuộc tình của họ...

- Jik...Anh hi vọng, nếu em có linh thiêng, xin hãy...cứu em ấy...

Trời đột nhiên đánh một tiếng sấm rất lớn, lớn đến mức sáng cả một góc trời đen tối làm Sud cũng giật mình, dù anh không sợ ma. Nhưng khắc này thì anh sợ thật, nên lẩm bẩm đứng dậy:

- Anh nói vậy thôi, đừng giận...

Rồi anh ba chân bốn cẳng chạy đi, chạy như ma đuổi, miệng vẫn lầm bầm:

- Ba năm rồi mà vẫn linh, không biết xin số có cho không...Sợ quá, chạy thôi...

Quá nửa đêm, Orm được đưa trở về nhà, Orm vẫn chưa tỉnh lại nên Sud phải đưa về. Đồng thời cũng kêu bác sĩ đến thăm khám, nhưng do tình trạng bão lũ chưa có hồi kết thúc, nên bác sĩ không đến được.

Anh ẳm Orm vào trong phòng của Ling và Orm, trên tường có treo một tấm hình lớn của hai người họ, nhìn nụ cười hạnh phúc của họ sáng rỡ, Sud đau lòng vô cùng. Dao và Pam đi theo sau, người bưng thau nước ấm, người lấy đồ cho Orm. Giúp Orm lau người tránh cảm lạnh, lúc này để Dao ở lại chăm cho Orm, Pam và Sud đi ra ngoài.

Mẹ của Ling khóc đến mức sưng bụp mắt, bà ngồi gần cửa cứ đau đáu nhìn ra sân, bà luôn trong ngóng hình bóng con trở về. Bà nhớ rất rõ bóng lưng của con ngày rời đi, khi bà len lén nhìn con, bà đau thắt tim. Ba năm qua ở bên cạnh con, bà rất yêu. Con là một đứa con ngoan ngoãn, chuyện kia con đã không giận bà, ngược lại tròn hết đạo làm con. Vào những ngày thăm ba, Ling Ling luôn thức sớm làm đồ ăn cùng bà, rồi cùng bà thăm ba. 

Ling chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ, giống như trong hồi ức của con bé, không có chuyện đó xảy ra vậy. Đứa nhỏ ấy đã hơn ba mươi, mà chỉ có ba năm hạnh phúc, chẳng lẽ hạnh phúc này chẳng tày ngang...

Sud nhìn cũng đau lòng không kém, còn Pam thì lại nói:

- Ở trong tù có hay coi tin tức, ba Ling biết được gần như chết lên chết xuống, ông ấy khóc cả một ngày. Người ta sợ ông ấy lên cơn tim, nên không cho ra lao động nữa...

- Sao cho ông ấy biết?

- Tối thì được coi tin tức mà, sao cấm được. Đâu nghĩ sẽ đưa tin về Ling Ling.

- Phải biết chứ, Ling Ling là người quản lý viện mồ côi, tiếng tăm cũng đâu phải bình thường nữa. Để ông ấy biết, có mệnh hệ gì, nếu Ling còn sống, cổ cũng chết theo. 

Pam chậc lưỡi, cô cũng đau đầu không kém. Sáng giờ điện thoại reo liên tục, từ Băng Cốc gọi xuống. Vì lo cho Orm hay tin, cũng lo cho Ling nên ba mẹ Orm gọi sáng giờ, vì ông bà không gọi được cho Orm. Ông bà cũng muốn bắt máy bay xuống đây, nhưng vì bão lũ nên không có chuyến bay nào được phép bay xuống đây cả. Nên ông bà nóng ruột mà đi xe xuống rồi, chắc cũng đã đi nửa đoạn đường. 

Sud trầm ngâm rất lâu, sau đó nói:

- Có lẽ phải chuyển xuống hạ nguồn, may ra mới tìm được Ling Ling...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com