Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deux

Nguyễn Công Trứ là cái lộ đông người có tiếng ở Sài Thành. Theo dọc mạch đường có các "đường con" vắt sang tạo thành hình xương cá, lưu thông mười hai chiều. May thay đám thằng Tuấn chiếm được ngã Công Lý, cách một khu nhà, danh đầu đảng Chính Bốn dập dìu lọt vào tai Đại Tuấn. Thế cơ mà Đại Tuấn không có ngó ngàng, chả việc gì phải đụng độ máu lửa với một thằng cha thu bảo kê xe rác. Đại Tuấn năm đó đương mười bảy cái xuân, dáng người đã to lớn cao ráo, mặt mũi khôi ngô. Nhưng tôi bảo bạn, chớ có đánh đồng cái vẻ ngoài nom phổng phao đẹp mã ấy của Tuấn với mấy thằng công tử. Đại Tuấn đây có cái vẻ lãng tử của một đại ca đường phố chánh hiệu!

Thằng Liêu Chuột xớ rớ lại Tuấn thăm hỏi. Vì nó thấy Tuấn đã rít đến điếu thứ hai, trong chưa đầy nửa giờ ấy chứ!

- Đại ca, có chuyện gì mà ngó anh lo lắng quá?

- Tao có lo lắng khỉ gì? Có cái gì đâu, nhỏ. Trời sắp tắt nắng, mấy đứa nhỏ về đủ chưa Chuột?

- Chưa anh. Còn thiếu thằng Tẹo. Thằng ôn đến giờ còn chưa về đó. Vậy bắt đầu thu tiền mấy đứa còn lại không anh?

Đại Tuấn rít nốt cho hết điếu đương cầm rồi vứt xuống đường, dùng chân đạp lên điếu thuốc để dập. Tuấn đứng dậy, cảm thấy khớp cổ mình rã rời.

- Cứ thu. Sẵn mày kêu đám Hy, Hách đi tìm thằng Tẹo dùm anh.

***

Chập tối giấc bảy rưỡi hơn, đám đệ của Đại Tuấn ngồi xếp bằng trước bậc tam cấp, ngó tầm mắt anh đại đâu đấu vào mấy chỗ trống cuối hàng.

- Quái! Bảo hai thằng Hy, Hách đi kiếm Tẹo. Rồi giờ mất cả ba - Thằng Liêu Chuột nháo, đá đá vào vách tường.

Cả băng đã ngồi đồng được gần hai tiếng, mấy thằng đệ nóng cả ruột gan, anh em chí cốt của tụi nó chứ giỡn. Thế, thấy Đại Tuấn trầm mặt rít thuốc chúng nó cũng chẳng dám nháo gì hơn.

- Tụi nó về rồi bây ơi! - Thằng Liêu Chuột bật dậy hét lớn, chạy về đầu ngõ.

Từ xa, Thằng Hy trụ giữa, tay trái khoác vai dìu thằng Hách, cuối người cõng thằng Tẹo trên lưng. Mặt mày bầm tím cả, từ khóe môi, mũi, máu men theo nhân trung chảy tá lả. Mấy thằng đệ cuống lên, đỡ ba đứa dựa góc tường. Đại Tuấn lùi về phía sau, tay cuộn thành đấm.

Tuấn toan hỏi, nhưng lại ngó thấy thằng Tẹo. Mặt nó bầm xanh bầm tím, giò hình như bị trẹo, thằng Hách thì hình như choáng váng đầu óc, đi đứng không vững. Thấy thằng Hy là khá nhất cũng không tránh khỏi mấy vết xước ở cùi trỏ, lâu lâu nó xoa xoa bả sườn, ngó bộ bị thụi vào trước đó. Đại Tuấn đành thôi, lệnh tụi nó rửa ráy rồi nghỉ ngơi. Một đêm, đêm đó Tuấn khó ngủ, lại lôi mấy điếu hút chơi. Ngẫm nghĩ lại coi tụi nào mà đánh tụi Tẹo ra nông nỗi đó.

Sớm ra, tụi con nít lại lọ mọ đứa vé số đứa thùng đánh giày, bấy giờ Tuấn mới hỏi tụi thằng Tẹo.

- Sao qua mày về trễ?

Thằng Tẹo co rúm người, bả vai nó không chừng ăn luôn cái cổ, người nó thu lại còn tin hin.

- Đại ca đừng nóng. Chuyện là hôm qua em bán ế quá, đến cuối buổi mà vẫn còn một cọc dày. Chán đời, lỗ vốn, em không dám về nên đi lang thang. Ai ngờ, giữa đêm giữa hôm, đi qua cái hẻm con thì có mấy thằng nhảy bổ ra giữ hết tay chân. Em quáng quá! Tụi nó tự xưng là dân anh chị khu này, hỏi em đi qua mà sao không chào hỏi. Tụi nó lấy hết vé số, thụi cho em mấy cái vô mặt. May có anh Hy anh Hách đến. Nhưng tụi nó lớn tướng, mình chỉ làm tụi nó mắt nổ đom đóm, tụi nó đã làm mình trẹo hết cằng giò. Anh hai, anh tha cho em...

Nói đến đây, thằng Tẹo mặt đã tèm lem nước mũi. Thằng Tẹo mới có chín tuổi đầu, mới hơn nửa năm trước Đại Tuấn lụm nó từ trong bãi rác, cũng bị du côn du đãng đánh cho sống dở chết dở. Từ đó nó theo anh Tuấn, sùng bái Đại Tuấn chẳng khác gì thờ tổ. Tuấn thấy vậy, cũng thôi.

- Tao đếch hiểu cái thằng chó nào dám quậy lên rồi tự xưng dữ dội quá. Má nó! Thôi được rồi, để tao sớt sang bù cho mày. Nín đi nhỏ, con trai con lứa mà hở đụng chuyện là khóc.

***

Chính Bốn là một thằng rất trội, rất máu. Mấy người phải công nhận điều này. Nó nắm trọn bảo kê mấy xe rác mỗi đêm ở đường Pasteur năm nó mới hăm mốt.

Tên thật là Đoàn Văn Chính, hắn là một thằng tay chân tháo vát hết chê. Ngày trước nó làm khuân vác, sau bỏ việc, lang thang đầu đường xó chợ rồi trộm vía lên làm đại ca ngay cái ngã tư. Hắn sở hữu mấy cú đấm đá thần sầu, rất nể. Đàn em dưới trướng hắn cũng không kém Đại Tuấn là mấy. Dần, người ta gọi hắn là Chính Bốn.

Bữa đó, hai thằng đệ của hắn trở về, một thằng gãy mũi, một thằng thì mắt trái nổ đom đóm đen sì.

- Tụi mày đạp trúng ông nào nữa?

- Không anh ơi. Tụi này là bụi đời, không biết từ đâu, nhỏ thó mà đấm đá ghê lắm. Em nghe phong long tụi nó nói Tuấn Tuấn, Đại Đại gì đó, không hiểu đếch gì.

Chính hơi sững người một hồi, rội lại tiếp.

- Tụi mày làm gì?

- Tụi em thó được thằng nhỏ bán vé số ế. Định chọc chút chơi, ai dè, tự nhiên lòi thêm hai thằng nữa, quýnh nhau túi bụi.

Chính Bốn nổi điên, tay cầm tờ báo làm giấy mồi kế đó quất lên đầu hai thằng.

- Tao cho tụi mày ăn cơm chứ có ăn cứt đâu?! Ngu kiểu gì mà đi ghẹo đàn em khu khác? Tao nghe đồn thằng Đại Tuấn đó ngon cơm lắm...

Nói đoạn, Chính Bốn ra vẻ trầm ngâm một chốc.

- Ngày mai gọi mấy thằng giỏi đi với tao sang khu thằng Tuấn. Còn tụi mày, đi rửa ráy rồi chườm cái mắt chột của mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com