Chương 7: Nhõng nhẽo
Vũ Hoàng khệ nệ bưng rổ rau to tướng vào, cậu đặt xuống ngay bên sàn nước rồi hí hoáy nhặt từng lá một.
Từ ngày nhà mở quán hủ tiếu đến nay, việc sơ chế rau củ đều được cậu giành hết. Trừ nấu nước lèo với trụng hủ tiếu cho khách ra thì ba chẳng được đụng tay vô cái nào khác, ngay cả bưng bê hay là rửa chén bát cũng bị Hoàng tranh làm luôn rồi.
Vừa rửa rau, cậu lại ngẩng lên nói chuyện ba: "Ba, con muốn học múa lân."
Ba đang cho thêm gia vị vào nồi, hơi nghiêng đầu sang nhìn thằng con mình rồi hỏi: "Con chắc chưa đó?"
"Chắc mà, con muốn học." Hoàng phụng phịu hệt như ngày còn bé: "Nhìn mấy anh ngầu quá, con cũng muốn giống vậy."
"Tay chân con nhỏ xíu thế có học được không?" Ba cười to, chỉ chỉ vào tứ chi chỉ được mỗi cái dài chứ chẳng có tí cơ bắp nào của con trai mình rồi hỏi lại: "Cực lắm đấy nhá."
"Phải thử mới biết chứ ba, cho con thử nha?"
"Múa lân không phải nghề để sống lâu dài đâu con, vừa khổ vừa không kiếm ra tiền." Ba lại nói: "Đam mê cỡ nào cũng khó mà qua được cơm áo gạo tiền."
Vũ Hoàng khẽ lắc đầu: "Con không định kiếm tiền, con chỉ học vì con thích thôi."
"Rồi rồi, vậy cứ thử xem sao." Ba không ngăn cản Hoàng bởi ông thừa biết cậu cũng chỉ cả thèm chóng chán thôi, con nít mà, chỉ ham chơi chút xíu. Ba hắng giọng, nói tiếp: "Nhưng mà đừng có lơ là việc học, rớt môn là ba đánh đòn, biết chưa?"
"Con biết rồi mà, đảm bảo chăm ngoan học giỏi luôn."
...
Được sự đồng ý từ ba, Hoàng lại bắt đầu lon ton chạy theo Hải Duy học nghệ. Cậu cũng thừa biết thể lực mình chắc chắn không theo kịp các anh, vậy nên sẽ khởi đầu bằng cách rèn luyện sức khỏe trước.
Đầu tiên là tiết mục chạy bộ, đơn giản và không cần nhiều kỹ năng gì cả. Ấy thế mà Vũ Hoàng vẫn thất bại. Ngày đầu còn đỡ, ít ra vẫn chạy được hết một vòng xóm, chào hỏi bà con xung quanh sẵn tiện được cho ít bánh kẹo làm quen. Sang ngày tiếp theo, Hoàng đã mệt đến nỗi chuyển từ chạy bền thành đi bộ tiếp sức, trạm dừng cũng vừa hay lại là xe trà sữa nhỏ trước nhà Hải Duy.
"Em chỉ có chừng đó thôi hả?" Anh hỏi, với tay qua vuốt vuốt mấy sợi tóc rối tung trên đầu Hoàng. "Từ nhà em qua đây chưa tới mười mét luôn đó bé."
Hải An ngồi đó cũng gật gù, phụ họa theo anh hai: "Anh Hoàng cứ như công tử bột ấy, chạy nhảy gì cũng không nổi."
Hoàng không phản bác bởi hai anh em nói quá đúng, cậu cãi đằng trời cũng không có lý. Vậy nên cậu cứ vậy nằm ườn trên cái bàn đá, ra chiều oan ức mà vớt vát lại chút hình tượng của mình: "Hôm qua anh chạy nhiều nên đau chân thôi, An nhìn này, chân anh sưng hết rồi còn gì. Bây giờ anh chỉ nghỉ mệt chút thôi, lát nữa lại chạy tiếp."
Hải An trề môi: "Anh đừng xạo với em nha, em thấy hết rồi đó. Hồi qua anh với anh hai có chạy bao nhiêu đâu, toàn vừa đi bộ vừa tám chuyện với mấy chú trong xóm thôi."
Hải Duy chen vào, đặt một ly trà sữa ngay trước mặt Hoàng: "Đính chính nhé, anh đây vẫn chạy đều đều, chỉ có bé hư ỉu xìu như cọng bún này là đi bộ thôi."
"Anh thì khỏe quá rồi..." Vũ Hoàng ngồi thẳng lưng dậy, cắn ống hút hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Hay tập cầu lông được không anh? Em thích cái đó hơn."
Anh nhún vai, chỉ chỉ sang em gái mình: "Thế thì qua chơi với con bé này, nó thích cầu lông lắm."
"Chịu đấy, em không chơi với cọng bún đâu." Hải An lè lưỡi chờ ê chê, nhanh chân chạy trước khi bị công tử bột tóm lại: "Anh Hoàng cứ làm thư sinh mỏng manh thôi, đừng cố gắng thành lực sĩ như anh hai em làm gì, ế đấy."
Vũ Hoàng khá tò mò về vụ này nhưng Hải An chạy mất rồi nên cậu chỉ có thể hỏi luôn chính chủ: "Anh nè, An nói thật hả?"
Hải Duy ngồi xuống đối diện cậu, nhếch môi cười: "Thì sao? Tính cười anh hay gì?"
"Em tò mò thôi, anh ngầu vậy sao ế được."
Anh cười cười, lại ra vẻ ngầu lòi như mọi khi: "Quan trọng là chưa tìm được người hợp gu thôi, chứ người thích anh đâu có ít."
Hoàng lại hỏi tiếp: "Vậy gu anh thế nào?"
"Em hỏi làm gì, tính ứng cử hay sao?" Hải Duy híp mắt, giống như đang đánh giá cậu trai đối diện vậy. "Gu anh đơn giản lắm. Anh thích bé ngoan, dễ thương nữa thì càng tốt, hiền lành với nghe lời, thế thôi."
"Uầy, thảo nào mà mãi vẫn ế." Hoàng gật gù, khá đồng tình với Hải An: "Người ngoan như thế sao nhìn trúng boy phố như anh được chứ."
Hải Duy bĩu môi, búng một cái nhẹ vào trán Hoàng: "Anh không vội gì, cứ từ từ thôi. Bây giờ đứng dậy chạy bộ thôi, em đừng có lười nữa."
"Dạ... nhưng mà chân em đau, nghỉ hôm nay nha anh?"
"Vậy thì vào làm lân phụ anh không?"
"Dạ có!"
Lần này không phải là cái đầu lân to tướng như hôm trước nữa mà chỉ là mấy cái nhỏ tí cỡ nắm tay trẻ con thôi. Hoàng ngó nghiêng xung quanh, vô tình lại trông thấy quyển sổ nhỏ hôm trước để trên bàn. Từng trang giấy lật mở, để lộ ra những hình vẽ đầu lân vô cùng chi tiết. Nhỏ có lớn có, đủ mọi màu sắc chứ không chỉ có mỗi màu đỏ thường thấy.
Cậu nhìn đến say mê, chẳng hề hay biết Hải Duy đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Anh chỉ yên lặng ở đó, thích thú xem khi nào thì cậu chàng này mới nhận ra. Nhưng Duy nào kiên nhẫn được bao lâu đâu, chưa tới hai phút đã bày ra vẻ chán chường mà gác cằm lên vai cậu, kéo gần khoảng cách vốn đã không hề xa xôi.
"Em xem gì đó?" Anh hỏi, tay vẫn loay hoay không biết có nên ôm luôn người ta hay không.
Vũ Hoàng giật mình nhưng không gào thét gì cả, chỉ khẽ đẩy cái đầu bù xù trên vai ra: "Bản vẽ của anh, nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá chừng."
"Ừm, em cũng vậy." Hải Duy cười.
"Anh nói gì đó?" Cậu chàng khó hiểu hỏi lại.
"Khen em thôi." Anh chỉ tay vào mớ dây kẽm trong góc nhà, "Lấy mang ra sân nha, anh vào lấy thêm mấy cái khung gỗ nữa."
Hai anh em tự bảo nhau mang đồ ra sân, trong nháy mắt mà khoảng sân đã chất đầy nào là khung lân nào là giấy màu cùng vải vóc, sặc sỡ đủ mọi sắc màu. Cả Hoàng lẫn Hải Duy đều là con người của nghệ thuật, việc ngồi hàng giờ để tỉ mỉ cắt tỉa một chi tiết bé tẹo cũng không khiến họ buồn chán.
"Mình không làm cái to hả anh?" Vũ Hoàng ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra cái đầu lân to tướng bữa trước vẫn đang được phơi ở nơi có nắng mạnh chiếu thẳng vào.
"Cái đó chưa khô, anh mới bồi thêm ít giấy vào." Duy vừa đáp vừa khéo léo dán ít tua rua sặc sỡ lên cái đầu lân bé xíu mình cầm trong tay: "Nay bọn mình làm lân nhỏ thôi, cái này để sắp tới trung thu mang ra chợ bán."
Hoàng nghiêng đầu, cố nhìn cho rõ từng động tác anh đang làm: "Em tưởng mình chỉ làm lân bự thôi chứ."
"Trước thì là vậy." Hải Duy vẫn từ tốn trả lời, mắt dán chặt vào những sợi dây đủ màu. "Nhưng mà như thế đâu đủ tiền sống. Lân bự thì người ta dùng tính bằng năm, còn lân nhỏ để trang trí thì bán được quanh năm. Làm nghệ thuật thì cũng cần ăn cơm mà, anh phải tự biết linh hoạt mới sống ổn được."
Hoàng gật gù, bắt đầu có cái nhìn khác về người anh mà mình vẫn luôn nghĩ là lông bông. Cậu chăm chú xem anh làm lân, dù rằng chỉ là hàng trang trí bé xíu nhưng mọi công đoạn đều rất tỉ mỉ, không hề qua loa chút nào. Giao diện của Hải Duy và công việc anh làm chẳng liên quan nhau chút nào, sự đối lập này thế mà lại khiến cho Hoàng không cách nào rời mắt khỏi anh được, chỉ sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc quý giá.
Hải Duy ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của em hàng xóm. Anh phì cười, thích thú quan sát vẻ lúng túng khi bị bắt gặp của cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau, mãi cho tới khi anh ném một cuộn len nhỏ sang Hoàng: "Cho em nè, thích không?"
Vũ Hoàng tròn xoe mắt nhìn anh lấy ra thêm mấy cuộn len nữa: "Ba em nói hả?"
"Ừ, chú Tinh kể anh nghe là em thích mấy trò đan lát này lắm." Anh gật gật đầu rồi nói tiếp: "Sẵn anh cũng đang muốn nghiên cứu thêm cho đa dạng sản phẩm nên nhờ em chỉ giáo một xíu, được không em bé?"
Cậu chàng ra vẻ đắn đo rồi bật cười rạng rỡ, Hoàng hếch mũi lên tận trời: "Được rồi, để em chỉ cho anh làm."
Hải Duy nhìn gương mặt tươi cười trước mắt mình, chợt thấy tim đập nhanh hơn đôi chút. Anh lúng túng quay đi rồi lại đảo mắt trở lại, rốt cuộc cũng không rời mắt khỏi Hoàng được. Tác phong ngoan ngoãn của cậu vốn đã đủ thu hút anh rồi, nào có ngờ dáng vẻ nghiêm túc làm việc còn hấp dẫn hơn cả trăm lần.
Hoàng nghiên cứu bản vẽ của Hải Duy một lúc rồi hí hoáy bắt tay vào làm đầu lân bằng len, còn anh thì vừa uốn khung kẽm vừa ngắm em đẹp trai ngồi đối diện mình. Ai làm việc nấy, thi thoảng sẽ nói vài câu vu vơ rồi lại cắm mặt làm việc. Ấy thế mà bầu không khí lại hài hòa vô cùng, chẳng khác gì vợ chồng già ngồi trước hiên nhà tắm nắng cả.
"Bà, bà nói coi hai tụi nó có gì không?" Chú Long nghiêng đầu, thì thầm với vợ: "Ngồi đối diện mà sao cứ đá chân nhau làm cái gì?"
Thím Long cũng nhìn theo hướng chồng chỉ, gật gù: "Thân thiết quá nói vậy thôi ông, lo gì đâu."
Chú Long không chịu, giãy nãy ngay: "Tui thấy không có ổn chút nào, anh em xã đoàn nào mà kỳ vậy."
"Ông bớt suy diễn đi." Thím Long vỗ vỗ lên mặt chồng, cười nói: "Ông với ông Tinh hàng xóm hồi đó cũng thua gì hai đứa nó đâu, rốt cuộc thì cũng vợ con đề huề cả đó. Nghĩ nhiều nặng đầu."
"Tui với ông Tinh có phải vậy đâu bà, tụi tui chơi thân thôi." Chú Long hắng giọng bào chữa: "Nhưng thằng Duy nhà mình thì tui nghi lắm, bồ bịch gì cũng chưa thấy, suốt ngày xà nẹo với đám con trai khác thôi."
"Ông đó, sao cứ nói xấu con trai mình hoài vậy." Thím Long nhăn mặt: "Hay ông muốn nó cứ ru rú trong nhà như ông hồi trẻ? Ông còn hên có tui cua ông, chứ bây giờ cứ ở lì trong nhà thì không có bồ bịch gì đâu."
"Cái bà này..."
Cuộc trò chuyện thì thầm của cô chú không truyền tới tai hai nhân vật chính được, bởi họ vừa mới nghỉ tay để ghẹo nhau. Dĩ nhiên luôn là Hải Duy bắt đầu trước, Vũ Hoàng chỉ việc hùa theo để cả hai cùng ầm ĩ. Vẫn là anh trêu em, em đá chân anh thế mà mãi không thấy chán. Chỉ đến khi Hoàng uống hết trà sữa thì mới chịu nhượng bộ để vòi vĩnh thêm.
"Anh, trà sữa tan hết đá rồi." Hoàng đưa cái ly chỉ còn mỗi trân châu lên cho Hải Duy xem, nói: "Cho em thêm ly nữa được không anh?"
"Chờ tí, anh lấy thêm cho. Em ăn gì không?" Anh trai ngầu lòi không từ chối, lật đật đứng dậy đi lấy trà sữa cho em bé của anh.
Hoàng xin xỏ thêm: "Em ăn pudding."
"Có liền." Anh gật đầu, nhanh tay bỏ ngay pudding núng nính vào ly cho cậu.
"Cho em hai cái." Cậu chàng đưa hai ngón tay lên phụ họa.
"Đòi hỏi thế à?" Hải Duy nhướng mày hỏi.
"Anh không cho hỏ?" Hoàng chớp chớp mắt: "Năn nỉ anh."
"Xùy, sao hay nhõng nhẽo thế chẳng biết."
Nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực kéo dài đến tận chiều tối, khi mà ly trà sữa thứ ba đã bị tiêu diệt sạch và mấy tia sáng cuối ngày cũng không đủ soi tỏ cho hai thanh niên trước sân nữa. Lúc làm thì vui lắm, tạo hình hết cái này đến cái nọ nhưng khi dọn dẹp mới uể oải nằm ườn ra sân.
Hoàng còn đỡ, chứ Hải Duy thì nằm luôn rồi. Anh chống tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoàng lon ton chạy ra chạy vào cất đồ giúp mình. Cuối cùng cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh, luồn tay xuống bế xốc lên bằng hết sức bình sinh.
Và đương nhiên là thất bại.
Thay vì gọi được anh dậy, Hoàng lại ngã sóng soài ngay bên cạnh luôn. May mà được Hải Duy đỡ lại chứ không giao diện dễ thương của cậu đã tiếp xúc thân mật với mặt sân xi măng rồi.
"Hay mình nằm luôn đi anh." Hoàng ngượng ra mặt, lúng túng đề nghị: "Em hết sức để đứng dậy rồi."
Hải Duy đột nhiên hớn hở thấy rõ: "Vậy anh cõng em nhá?"
"Được luôn, anh cõng em—"
Chưa đợi Hoàng nói hết câu, Hải Duy đã nhanh chóng bật dậy bằng tư thế chuẩn chỉ như các diễn viên đóng thế trong phim. Bỏ qua mọi sự kinh ngạc trên gương mặt dễ thương kia, anh đã dễ dàng luồn tay dưới eo lẫn đầu gối để nhấc bổng cậu lên, bế gọn người ta như bế công chúa.
Hải Duy nhếch môi cười: "Thấy sao?"
"Anh ngầu ghê." Hoàng gật đầu như giã tỏi, hai mắt sáng long lanh: "Vậy ẵm em về nhà luôn được không?"
"Em lười thế á?" Anh hỏi lại.
"Em hết sức đi bộ rồi."
"Rồi rồi, để anh đưa về."
Hải Duy và Hoàng vừa đi khỏi cổng, vợ chồng chú Long lại được một dịp tiếp tục xì xào. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn theo bóng dáng con trai vừa đi khuất, trong đầu đã nảy số câu chuyện giật gân.
Chú Long ghé sát vào tai vợ, nói: "Bà xem đi, bạn bè gì mà như thế?"
"Nói tụi nó sao không nghĩ lại ông với ông Tinh đi, hai ông còn hun nhau rồi cơ mà."
"Cái bà này, sao cứ mang chuyện đó ra nói hoài..."
"Ấn tượng quá chứ sao ha ha ha." Thím Long ôm bụng, cười đến thở không nổi: "Mỗi lần nhớ lại vẫn thấy mắc cười, hai ông chơi lớn thật sự, tui không ngờ luôn."
"Vợ à, đừng cười nữa..."
"Ha ha ha, không ngừng được, ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com