Một là vì ngày nay người ta yêu nhau nhanh và hời hợt quá. Người ta cứ vồ vập vào nhau vì cái gọi là “cảm xúc" nhất thời, có lẽ rung động thật đấy, nhưng chẳng đủ bền lâu.
Hai là người ta quá bận rộn và những cái “tôi” trong xã hội này ngày càng lớn, người ta cứ mặc định “phải sống cho mình trước đã” nên chẳng còn những nhường nhịn, trao gửi và hi sinh nữa.
Thế rồi, dần dần 2 chữ “tình yêu” cũng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Người ta yêu vội, để dành giật chút cảm giác kích thích phấn khởi ban đầu, rồi cũng vội vàng vứt bỏ nó để chạy theo những thú vui khác.
Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía.
Nếu bạn đang có một tình yêu, thì xin hãy cố gắng vì nhau chứ đừng để nó “nhạt” dần rồi than thở là mình cô đơn ngay trong mối quan hệ của mình hay chẳng có nỗi một mối tình trọn vẹn trong đời nữa và hãy trân trọng những gì mà bạn đang có!!
Tác giả: Nhất Điểu Anh MinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm ápSố chương: 53Nguồn raw: www.danmeila.com[HOÀN]Văn Án:Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn.Nam lạnh lùng nội liễm cùng nữ ngọt ngào đáng yêu.…
Không Dám- Tác giả: Tuyết Lạc Thính Phong- Độ dài: 59 chương- Thể loại: Đô thị, ngôn tình hiện đại, cán bộ cao cấp, ấm áp, nhẹ nhàng- Nguồn raw: www.txtnovel.com[HOÀN]…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người."❗Tuyệt đối không mang đi đâu khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...…