Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.lsh

Note: ooc! Phần này sẽ chia làm 2 chap do dài quá nha cả nhà iuuu.

Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

---

"Jihoon à.. Chúng ta đến nơi rồi"

Tôi cảm nhận được sự khựng lại bất ngờ từ Jeong Jihoon. Cậu ấy nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm áo mình, rồi ngước lên, ánh mắt dừng lại trên tôi, sâu sắc và đầy ngạc nhiên. Trong đầu tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, nam chính Jeong Jihoon vốn là người cực kỳ sạch sẽ, cẩn trọng, không thích ai chạm vào mình, trừ một người duy nhất là nữ chính trong truyện. Tôi nhận ra mình đã vô tình bước vào vùng cấm ấy liền vội rụt tay lại.

Tôi vừa có bước đi sai lầm rồi.

"Mày ơi, tao có vẻ sắp bị giết rồi!" Tôi hét lên trong đầu, cố gắng cầu cứu hệ thống như thể đó là cứu cánh duy nhất của mình lúc này.

"Hãy bình tĩnh, ký chủ. Cậu ta vẫn đang rất bình thường mà" giọng nói của hệ thống vang lên nhẹ nhàng, cố trấn an tôi.

"Tao biết mày nói vậy nhưng mày có làm nhiệm vụ đâu, cậu ta nhìn tao như muốn ăn sống tao luôn không chừng"

"Ngài đừng hoảng loạn. Hãy hít thở sâu và bình tĩnh lại đi."

Tôi cắn môi, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng Jeong Jihoon đều đều bên tai "Cậu mở cửa đi, tôi đang bê đồ"

"À ừ ha" Tôi bối rối lục lọi chìa khóa trong túi, rồi lúi húi mở cửa mà không dám quay đầu lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái nhìn chằm chằm của người đằng sau. Chỉ cần một sai sót nhỏ, tôi có thể bị anh ta "xử" ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

Cuối cùng cũng mở được cửa, bước vào trong, tôi không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mở to trước không gian rộng rãi, khác hẳn với ký túc xá chật chội trong tưởng tượng của mình. "Oaaa, hệ thống, ký túc xá trong truyện đúng là khác xa với đời thực"

"Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu ngài cần gì bổ sung thì tôi lên tổng bộ xin phép cho."

"Tao nghĩ như vầy là được rồi nè." Tôi vừa nói vừa nhảy phóc lên giường, cảm giác chiếc đệm êm ái ôm lấy cơ thể thật thoải mái, lăn qua lăn lại, hít lấy mùi thơm vải nhè nhẹ từ chăn gối rồi thoải mái vùi đầu vào gối, cơn buồn ngủ bắt đầu tới. Đợt vừa rồi thi đấu và luyện tập dày đặc vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi đủ, giờ được ngủ mà không phải thi đấu hay tập luyện thì cũng thấy thích vô cùng luôn ấy.

"Nhiệm vụ thứ 2: Sai khiến nam chính mua đồ ăn"

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt "What the fuck? Nhiệm vụ quái quỷ gì vậy?"

"..."

Con mèo đen không trả lời, tôi cố gắng gọi lần nữa nhưng vẫn thấy nó im lặng, tôi khẽ thở dài, biết ngay trong những lúc khó khăn cái con mèo này lại biến mất mà. Tôi bật dậy, nhìn Jeong Jihoon đang gập quần áo cất vào trong tủ. Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, vô cùng xa cách. Tôi tiến tới bên cạnh cậu ta nói "Này, Jeong Jihoon! Mau đi mua đồ ăn cho tôi!"

"Được thôi" Giọng người kia nhẹ tânh, giống hệt lúc nãy, tôi hơi ngơ người. Tự dưng tôi cảm thấy mình thật thiếu tự trọng, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng mà trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ vụn vặt, ngốc nghếch. Tôi đỏ mặt, vội hạ tay xuống, quay lưng lại với cậu ta rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu đi sự ngượng ngùng không thể che giấu.

"Mau đi đi, tôi ngủ một lát đây," tôi nói vọng ra, giọng vẫn còn lạc đi vì xấu hổ.

Tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ mơ màng bỗng nghe thấy tiếng con mèo đen gào lên thất thanh: "Ký chủ ngài, mau dậy đi, không thì bị giết bây giờ mất!"

Cảm giác tim đập thình thịch, tôi mở mắt, vội bật dậy và ngay lập tức, tôi cụm trán với Jeong Jihoon. "Ui da... Cậu về rồi sao không gọi tớ" tôi xoa xoa chỗ trán.

"Tớ vừa mới về thôi, đây là đồ ăn" cậu ấy đưa tôi một phần cơm thịt heo chiên. Mùi thơm khiến tôi tỉnh hẳn, bụng đói cồn cào từ lúc xuyên không đến giờ mà chưa được ăn một miếng cơm nào mà Jeong Jihoon còn mua đúng món tôi thích nữa.

Quá tuyệt!

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, liền nói "Sao cậu biết tớ thích thịt heo chiên thế? Cin cảm ơn, cin mời nhaa~"

Ngay lúc đó, tiếng hệ thống vang lên rõ ràng trong đầu

"Nhiệm vụ số 2 hoàn thành.

Nhiệm vụ số 3: Tra tấn tàn ác nam chính."

??!

Mất cả tuần trời để nghĩ cách tra tấn nam chính mà vẫn phải giữ cho bản thân một đường lui, tôi gần như phát điên. Đầu óc xoay như chong chóng, cuối cùng cũng nảy ra mấy kế hoạch vừa "đau mà không chết", vừa khiến cậu ta phải "bầm dập" lòng tự trọng. Đầu tiên, tôi quyết định xé tan đống sách cũ kỹ của cậu ta, theo như thông tin hệ thống cung cấp, tên nam chính này là một người siêu chăm học vì vậy việc xé sách sẽ khiến cậu ta phát điên lên tức là tôi đã tra tấn về mặt tinh thần rồi. Sau đó, tôi sẽ mua ngay bộ sách mới tinh, đắt tiền để sỉ nhục lòng tự trọng của cậu ta.

Ý tưởng này quá hoàn hảo, đúng không?

Chưa hết đâu, tôi còn nhắm đến cả đống quần áo sơ mi kẻ sọc cũ rích, lỗi mốt của cậu ta nữa. Không chút thương tiếc, tôi lấy kéo cắt rạch hết rồi tậu về một đống đồ hợp trend, hợp gu, trẻ trung hơn hẳn. He he, sau này chắc chắn cậu ta sẽ mang ơn tôi, bớt "tra tấn" tôi lại một chút chứ!

Chiều hôm đó, trong tâm trạng lâng lâng với chiến tích "hoàn hảo" của mình, tôi thỏa thích quẹt thẻ mua sắm không ngừng nghỉ. Cảm giác sung sướng, mãn nguyện lan tỏa khắp người, tôi định bụng sẽ lăn ra ngủ một giấc thật đã đời để tận hưởng thành quả thì bỗng nhiên Jeong Jihoon xuất hiện trước giường, như một bóng ma không báo trước.

Cậu ấy không nói gì, chỉ kéo tôi dậy một cách dứt khoát, hai tay nắm chặt lấy bả vai tôi. Ánh mắt Jihoon sắc lạnh như băng giá, ánh lên sự nghiêm nghị đến lạnh sống lưng "Tại sao cậu lại làm thế?"

Tôi đã đoán trước được phản ứng này, biết rằng Jihoon sẽ cảm thấy tổn thương, sỉ nhục vì hành động của tôi, như thể tôi đang ban ơn cho cậu ấy vậy. Tôi khịt mũi nhìn con mèo đen đang cuộn tròn bên cạnh, rồi quay lại đối diện với Jihoon. Dùng tuyệt chiêu cũ, tôi giả vờ ngây thơ, đôi mắt long lanh như thể không biết gì, lí nhí: "Tại.. tại.. tại vì tớ thấy đồ của cậu cũng cũ rồi mà? Vì vậy nên mới mua cho cậu cái mới, đừng giận tớ"

Nam chính cúi mặt, thở dài một tiếng rồi nó "Đừng có làm như vậy nữa".

Ê!

"Ký chủ à, hình như kết quả hơi sai sai rồi đấy." Giọng con mèo đen bên cạnh vang lên đầy nghi hoặc.

Tôi lắc đầu, "Tao không biết, đáng lẽ ra cậu ta phải tức điên lên, phải nổi giận mới đúng chứ?"

"Ký chủ có làm sai ở bước nào không?"

"Không có mà"

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi vào nhà tắm, lòngbối rối không tả được. Cái biểu cảm vừa nãy chắc chắn không phải của Jeong Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com