Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sau chào cờ
(ở một khung cảnh khác)
//////////

sau chào cờ, Hoàng – học sinh mới vào trường, đang xếp ghế lại cho lớp, do là lớp trưởng, cô giáo đã tin tưởng nhờ cậu và vài bạn khác chia ghế ra để bê đi cất.

bỗng dưng, một lực kéo mạnh nào đấy đã kéo cậu về sau, cũng không hiểu như nào mà cậu lại bị kéo ra ngay sau trường gần đó luôn.

đùng, sao giờ đây lưng cậu đã bị ép sát vào tường, mặt cúi sầm xuống đất, hoang mang về tình huống mà mình đang gặp phải.

người đang ghim chặt anh vào bức tường còn là người anh không hề quen biết, cứ liên tục thở gầm gừ, thì thào vào tai anh:

- " thằng nhãi này.. mày biết bố mày là ai không.. ? "

Hoàng cũng không phải là loại người dễ nhát, nhưng, bằng thế lực nào đó, nam sinh đang ghìm chặt người anh, lại mang lại một sự đe doạ, kèm theo một cái cảm giác lạ lùng, mà cũng khó tả nữa?

nhiệt độ dường như đang tăng dần lên , người anh không cử động, cũng không kháng lại, bắt đầu nóng ran. anh vẫn rất bình tĩnh, từ từ chậm rãi nhìn lên nam sinh trước mắt như chú cún con.

- " mãi mới chịu ngóc đầu lên à nhóc ? mày sợ tao à ? "

đối phương cười phì một cái, Hoàng chưa kịp phản ứng, ông anh đã nhanh mồm giới thiệu bản thân sơ qua vài câu:

- " anh mày là Huy, hay còn được gọi là Steven. nếu mày chưa từng nghe đến tên anh thì quả thật là mày từ rừng chui ra đấy. "

thằng bé nó đứng suy nghĩ mãi một lúc mới nói được một câu:

- " à.. thế anh lôi em ra đây là có chuyện gì ạ ? "

mẹ, hơn kém nhau có một tuổi mà thằng kia nói quá thật đấy. ông anh mới bắt đầu lí giải tại sao lại đột ngột vác thằng cu em ra đây dù còn chả biết nhau là ai:

- " mới vào trường mà cũng được săn đón ghê phết, em nhỉ ? mày có biết con bé tao thích giờ nó bỏ tao theo bám đít mày rồi KHÔNG ? "

- " ...là ai ạ ? "

- " mày không cần biết, nhưng mày phải chịu trách nhiệm cho tao. "

thằng Hoàng nghe xong còn hoang mang hơn, rốt cuộc là ông Steven này muốn cái gì ở nó? mà nó cũng mới nhận ra là nãy giờ ông anh này vẫn ép sát nó vào tường mãi chưa buông, xong cứ thở vào tai người ta ngại chết cmn ra.

rồi cháu nó vẫn cố trả lời dù ngượng ngạo vcb ra rồi, mà mới vào trường còn gặp cảnh này nữa thì em nó chả sợ. rồi mãi em nó cũng mới lại lắp bắp được
một câu:

- " thế em phải làm sao đây ? "

Steven mới ngẫm nghĩ một lúc, anh mới từ từ buông thằng bé ra, giữ một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. anh mới cười chậc một phát, rồi bảo thằng bé rằng:

- " nhìn kĩ thì trông mày cũng có nét nhỉ ? bảo sao gái nó bu đầy. hay là- "

chưa kịp nói xong hết thì bỗng dưng chị Hạ Anh chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai anh em, chị mới kéo thằng Hoàng ra, hỏi chuyện Steven:

- " mày làm gì em tao vậy Ste ?? "

Steven mới khựng lại, anh khá ngạc nhiên, rồi mới hỏi lại:

- " thằng này.. chị quen nó à.. ? "

- " ừ, mày tính giở trò gì với nó ? "

nói xong chị mới kéo thằng Hoàng đi, rồi nó mới ngoái đầu lại nhìn chằm chằm ông anh Steven một lúc thì mới thốt lên một câu:

- " em cũng không dễ lay động đến mức đấy đâu. "
(nghe xạo nhỉ)

nói xong nó cười đểu một phát, rồi lại quay đi tiếp với người chị khối trên của mình. thằng Steven chỉ biết nhìn trong cay cú, nắm chặt bàn tay rồi lại phụng phịu bỏ lên lớp.

//////////

giờ mới lội nước về để
viết nốt xong up huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com