Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

HCM, 07/10/2025
-

Đã là lần thứ sáu cái tên Firstone bị ghi vào sổ đầu bài với lý do đi học trễ rồi. Một tuần đi học có sáu ngày thôi mà Firstone trễ đủ sáu ngày.

Firstone ngồi khoanh chân khoanh tay trên ghế chuẩn bị cho một màn lên án của ba mẹ.

"Ngày nào ba mẹ cũng gọi con dậy sớm mà, sao con vẫn đi học muộn vậy?"

"Con hong biết."

"Không bằng một góc của anh Tle bên nhà nữa, nhìn người ta coi."

Firstone nghe ba mẹ lại so sánh, em lè lưỡi, "thế con là con của ba mẹ hay anh Tle."

"Đổi được tui cũng muốn đổi nữa, có thằng con như giặc vậy, học hành gì để ba mẹ bị mời phụ huynh hoài luôn."

Firstone bĩu môi, vẫn dảnh mỏ lên cãi, "Đó là do con chưa bung sì kill thôi, con giỏi hơn anh Tle nhiều."

"Thiệt không?"

Từ bên ngoài có một thiếu niên đi vào, đó là Tle mà ba mẹ Firstone nhắc. Tle sống ở nhà kế bên, học lớp lớn hơn Firstone và học siêu cấp giỏi tuy nhiên cũng rất thân với Firstone, một phần cũng vì gia đình hai bên có tình cảm rất tốt, hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau từ thời mới sinh đỏ hỏn.

Firstone thấy Tle, cái mông cũng không yên, rõ ràng đang bị phạt mà lại nhấp nhổm đứng dậy, "anh Tle qua đây làm con trai ba mẹ em đi, em nhường."

Ba của Firstone tức muốn lộn ruột.

Nói nó có tí mà nó đã ra vẻ vầy rồi đấy.

Ông chỉ chỉ tay vô trán của Firstone, "cắt tiền tiêu."

Firstone lại trề môi, em như không sợ ai hết, cắt tiền cũng không sợ, "vậy thì con sẽ bị đói, đói rồi sẽ xỉu, xỉu là sẽ không học được, ba mẹ lại bị mời phụ huynh."

Tle nghe Firstone suy luận cũng buồn cười, gì cũng nói được hết.

"Trời đất ơi." Ba em bất lực, ông đỡ trán rồi nói, "ba sẽ treo biển tìm gia đình mới cho thằng chó con này, ba quá mệt."

Firstone lại chu mỏ cãi tiếp, "ba mẹ anh Tle qua nhận nuôi liền." Xong lại quay sang Tle, "đúng hong anh?"

Ba của Firstone: "..."

"Tle! Con xách nó về bển hỏi ba mẹ con cần không, nuôi giùm cô chú đi."

"Dạ nuôi ạ." Tle đáp liền.

Firstone: "Hí hí, thấy chưa, con có giá chứ bộ."

"Giá mụ nội mày."

"Chú ơi đừng giận nữa, em đi học muộn là tại xe buýt chạy chậm á, từ tuần sau cô chú để em đi học với con đi, con trông em được."

Tle đi học bằng xe riêng của gia đình, anh có tài xế riêng.

"Cô chú cho nó đi xe buýt là để nó tự lập thôi con, nếu do xe buýt mà trễ học thì từ mai chú để tài xế đưa nó đi cũng được."

"Không đi với chú An đâu." Chú An là tài xế của ba Firstone.

"Tại sao?"

"Tại con thích chú Chan hơn." Chú Chan là tài xế của nhà Tle.

"Xạo xự quá đi, con muốn đi với anh Tle chứ gì?"

Firstone cười hì hì.

Tle cũng cười theo.

Nháo loạn một hồi thì Firstone cũng được ba buông tha, em kéo ngay Tle chạy ra vườn nhà mình.

Firstone rất yêu thiên nhiên và đặc biệt em siêu thích hoa, ba mẹ Firstone xây cho em một mảng vườn nhỏ bên trong sân nhà để Firstone được trồng cây, ươm hoa và còn có một hồ cá bé bé. Vì Firstone rất thích ra đây ngồi nên ba mẹ em còn kéo thêm một mái che rồi đặt cho Firstone một chiếc xích đu.

"Sao anh Tle biết tại sao Pẻo đi trễ dạ?"

Pẻo là biệt danh thân mật mà Tle đặt cho em.

"Anh đoán thôi, mà em đi ra trạm luôn đúng giờ mà? Sao lại đến trường trễ vậy? Có hôm trễ mất một tiết."

Firstone làm ra vẻ mặt bất ngờ, đảo mắt nhìn xung quanh: "Trời, sao cái này anh cũng biết dạ, ba mẹ em chưa biết á."

Tle cốc vào đầu Firstone: "Anh đi ngang lớp tìm Pẻo, không thấy đâu hết."

"Anh tìm Pẻo hả, chi dọ?"

"Định đưa bánh cho ăn."

"Vậy giờ còn hong, em muốn ăn." Firstone xoè hai tay ra trước mặt Tle.

Tle vỗ cái bép lên tay em, nhìn đôi mắt thèm thuồng như thỏ bị đói của Firstone, Tle cười đáp: "hôm đó không thấy em nên anh ăn rồi, bánh đó không để lâu được."

Firstone nghe mình mất lộc ăn, em đâu có chịu, em bắt đầu ăn vạ, "Giờ Pẻo muốn ăn ạ."

"Vậy để anh đi mua lại, em vào nhà đi."

Firstone vẫn không chịu, có xu hướng bu luôn lên người Tle.

"Em đi chung."

Tle: "Cô chú không cho đâu, vào nhà đi, anh đi một lát rồi về ngay."

"Ba mẹ biết đi với anh là ba mẹ không cản đâu."

Tle: "..."

"Đi mà, em muốn đi."

"Chủ yếu vì muốn đi chứ không phải muốn ăn bánh đúng không?" Tle hỏi sau khi thấy Firstone nằng nặc đòi anh dắt đi ra ngoài cho bằng được.

"Hì hì."

Nói tới nói lui thì Tle cũng không bao giờ từ chối được Firstone, cục bột trắng trắng xinh xinh hễ trưng cặp mắt long lanh ra nhìn anh là muốn gì anh cũng phải tìm cách chứ không tìm được lý do.

Tle lớn hơn Firstone hai tuổi nhưng tính cách thì trưởng thành sớm, hai bên nhà lại thấy anh có thói quen chiều chuộng Firstone từ nhỏ nên trong mắt mọi người gần như là giao Firstone cho anh quản luôn rồi, người lớn bận rộn, Firstone chỉ toàn chơi với Tle, việc nhỏ bảo anh việc lớn cũng bảo anh, trọng đại quá thì chưa xảy ra nên trước giờ Tle giống như một vị phụ huynh khác của Firstone vậy.

Nói thế cũng biết Tle cũng phải giỏi giang thế nào thì người lớn mới tin tưởng đó chứ.

Tle được ba mẹ cho tiếp xúc với chuyện kinh doanh của gia đình từ sớm, lợi thế học hành siêu cấp giỏi của anh khiến anh học một hiểu mười, ba mẹ anh chẳng lo lắng cũng không đau đầu như ba mẹ Firstone, thằng oắt con lớn đùng rồi vẫn như con nít mới tập nói tập đi.

Mà dẫu ba mẹ Firstone có chê là vậy chứ nhà của Tle lúc nào cũng muốn bưng cục bột đó về nhà, họ bảo tại Tle ở nhà ít nói quá còn Firstone thì luôn líu lo, rất dễ thương, họ cũng thích lúc Firstone chơi cùng Tle, vì khi ấy sẽ thấy Tle cười nhiều.

Tle về nhà mượn xe máy của ba mẹ để chở Firstone đi mua bánh mà nói đúng hơn là đưa Firstone đi dạo.

"Đi xe máy thích quó dạ, gió thổi vừa mát vừa được nhìn cảnh xung quanh nữa."

Firstone ngồi phía sau xe tận hưởng cảm giác gió thổi vào mặt. thật ra Tle có thể chạy xe máy nhưng ba mẹ anh rất hiếm khi để anh ra đường bằng nó, bình thường Tle muốn đi đâu chỉ cần nói một tiếng là ba anh sẽ cho tài xế đưa đi không có giống Firstone, ba mẹ toàn bắt tự đi xe buýt hoặc phải đi grab, Firstone cũng không dám cãi dù em luôn thấy nhà mình cũng giàu có mà.

"Pẻo ngồi đàng hoàng đừng có nhí nhố." Tle nhắc.

"Hay là anh Tle xin ba mẹ chạy xe máy đi học đi, chở Pẻo nữa."

"Không được đâu, anh chưa đủ tuổi để chạy xe này đó, trường mình cũng có quy định không cho chạy xe máy mà."

Firstone nghe vậy thì mất hứng, "Kì cục, em thấy vẫn có bạn chạy xe máy đi học mà."

"Đó là mấy bạn lén chạy, mình không thể học theo điều xấu được."

Tle kiên nhẫn giải thích từng thứ cho Firstone đến khi chạy đến tiệm bánh thì mới thôi.

"Anh Tle mua bánh ở đây hở?" Firstone chỉ tay vào tiệm bánh.

"Ừa, anh mua ở đây, Pẻo vào lựa luôn nha." Tle nắm tay dắt Firstone vào trong.

Đây là một tiệm bánh nhỏ, trông giống như là kinh doanh theo dạng hộ gia đình, không có trang trí cầu kỳ nhìn rất đơn giản, ở ngay quầy tính tiền có một bạn nữ trông vẻ trạc tuổi Firstone, tóc thắt hai bên đang đứng cười tươi vẫy tay với Tle.

"Anh lại đến mua bánh ạ?" Cô bé hớn hở hỏi Tle.

Tle cũng gật đầu với cô bé, anh vẫn nắm tay Firstone, dắt em lại tủ bánh rồi giới thiệu từng loại với Firstone.

"Sao anh Tle biết rõ quá dạ?" Lạ ghê, bình thường cũng không thấy Tle hay ăn bánh như này lắm, nếu có ăn sao Firstone không biết vậy nhỉ?

"Anh có follow instagram với bé đó, bé hay up ảnh lên rồi viết mô tả nên anh đọc."

Thật ra Tle cũng không hứng thú với việc ăn vặt lắm đâu, chỉ là trùng hợp nghĩ đến Firstone cũng thích bánh nên mới dành thêm chút thời gian tìm hiểu thôi.

"Ồ, vậy là bạn đó thích anh Tle hả?" Firstone nheo mắt nhìn Tle, "Anh dặn em không được yêu sớm sao anh không làm gương dọ?" Cả hai chỉ mới cấp ba thôi đó.

Tle không đồng ý với lời lên án này của Firstone đâu nhé, anh vuốt lại hàng mày đang nhăn của em cho giãn ra, rồi nói: "Không phải, đừng nghĩ bậy cho con gái người ta, bé đó là em gái của bạn anh, hôm nọ có nhờ anh chút việc đó."

"Nhưng Pẻo đoán là bạn đó thích anh Tle, bạn cũng dễ thương á hay anh Tle suy nghĩ lại đi." Firstone đã bắt được sóng rồi nhé, suốt buổi người ta cứ nhìn anh Tle của em rồi cười tủm tỉm cơ.

"Không có suy nghĩ gì hết, anh chỉ đến đây với mục đích mua bánh cho Pẻo thôi." Tle khẳng định, giọng cũng hơi hờn dỗi một tẹo, "tập trung lựa bánh nhanh rồi còn về nữa đi nè."

Firstone không chọc nữa, em cũng không biết lựa thế nào, bèn nói: "bánh hôm trước anh Tle mua là bánh nào, em muốn ăn cái đó."

Mua bánh xong xuôi, Tle lại hỏi Firstone còn muốn đi đâu nữa không, đang tiện như thế này thì sẽ chở em đến đó nhưng Firstone bảo buồn ngủ rồi, muốn về nhà thôi.

"Nay ngủ trong lớp chưa có đủ giấc hả?" Tle lại hỏi những thứ mà Firstone chỉ muốn giấu.

"Sao cái gì anh Tle cũng biết dạ?"

"Anh sang lớp tìm."

"Chi dọ? Sao không gọi em dậy?"

Tle cười, thật ra cũng không có gì quan trọng, tại có chút giờ giải lao nên muốn qua xem Firstone một chút, ai ngờ bé con ngủ từ giờ giải lao vào đến tận tiết học sau vẫn không dậy, bảo sao cứ bị mời phụ huynh vì chểnh mảng học hành.

Đưa Firstone về nhà rồi, Tle mang xe đi cất ở trong hầm để xe, lúc lên nhà thì thấy ba mẹ đã về, Tle cười tươi đi đến chào ba mẹ.

"Con lấy xe là để đưa em đi chơi hở?" Ba của Tle hỏi.

"Dạ hôm nay em bị ba mắng nên con đưa em đi dạo chút với mua bánh cho em."

"Thương ghê, lại bị la nữa òi, dễ thương như thế mà sao không ai cưng nó hết vậy." Mẹ Tle cảm thán, bà thật sự rất thích Firstone, "Vậy là con dỗ được em rồi đúng không? Đừng để em buồn nha hông."

Tle dạ, đương nhiên là không thể để Firstone buồn được.

"Cơ mà ba mẹ, con muốn xin một chuyện ạ."

Lợi thế con ngoan trò giỏi, trước giờ Tle xin gì cũng được.

"Ba mẹ mua cho con chiếc xe nào mà tuổi con chạy được á, cho con đi học đi ạ không cần chú Chan phải đưa đón con suốt đâu."

"Đâu có được, con vàng con ngọc của ba mẹ, sao để tự chạy xe đi học được, gió bụi nữa."

"Dạ không sao đâu ạ, bạn bè trong lớp cũng đi bình thường nên con nghĩ không có gì to tát đâu ạ." Tle tiếp tục thuyết phục, "Vả lại, con cũng muốn bớt việc cho chú Chan một chút."

"Nhưng nhà mình có điều kiện, sao con phải tự chịu khổ chi, nếu sợ chú nhiều việc thì ba mẹ thuê người khác làm bớt phần của chú, để chú đưa con đi học."

Tle không chịu, "Nhà mình có điều kiện nhưng đâu có nghĩa là con phải phô trương nó ra hết đâu, ba mẹ thấy First bình thường vẫn tự đi học bằng xe buýt trong khi nhà em cũng có thua nhà mình về cái gì đâu ạ."

Tle thuyết phục cả buổi mới được đồng ý, nhưng ba mẹ anh cũng tò mò, bèn hỏi: "Sao tự dưng mới chạy xe ra ngoài có chút mà giờ về nhà nằng nặc đòi cái này vậy hả?"

"Con cảm thấy chạy xe như vậy gió thổi mát, được nhìn nhiều cảnh vật."

Tle cứ làm như đi ô tô thì không mát, không được nhìn xung quanh, rõ ràng là câu trả lời này có sao chép mà.

Toại nguyện rồi thì Tle xin phép lên lầu trước.

"Biết vậy ra điều kiện một ngày bắt nó phải nói hơn 100 câu mới cho mua xe rồi." mẹ Tle uất ức vì con trai mình quá ít nói, xin xỏ xong là co dò chạy, phủi mông như chưa hề có gì hết.

Mà lúc này Tle ở trên phòng lại rất vui vẻ, anh nhắn tin hỏi Firstone ngủ chưa, đang muốn nói chuyện với em một lát.

firstone.wnk
anh Tle ơi
Pẻo đau bụng quá trời

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com