CHAP 10_Mập mờ?
Mưa không bao giờ thực sự cuốn trôi đi quá khứ, nó chỉ nhắc nhở ta rằng có những nỗi đau dù đã vùi sâu dưới lớp thời gian, vẫn luôn chực chờ một ngày ẩm ướt để sống dậy, lạnh lẽo và nguyên vẹn như ngày đầu.
____
Ba tuần sau.
Mối quan hệ giữa họ không tiến thêm một bước, cũng chẳng lùi lại một ly, mà cứ lơ lửng trong một vùng xám không tên. Những cử chỉ chăm sóc lặng thầm của Tle, dù ít dù nhiều, cũng đã dần xoa dịu đi vết sẹo của năm năm trước. Cậu cứ ngỡ mình đã đủ tỉnh táo để kiểm soát trái tim, cho đến khi cơn mưa đêm nay ập tới..."
21:00 PM
Phim trường chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn, tạo thành một nhịp điệu dồn dập khiến người ta dễ chìm vào những ký ức không mời mà đến.
FirstOne ngồi thu mình ở một góc bàn, đôi mắt dán chặt vào màn mưa trắng xóa.
Mỗi hạt mưa va vào mặt kính như một nhịp gõ vào trái tim cậu, bất giác kéo tâm trí FirstOne trôi về một đêm mưa của năm năm trước.
Đêm đó cũng mưa tầm tã như thế.
Cậu nhớ như in cái lạnh lẽo thấu xương trước cổng trường, nơi Tle đã đứng đó, nhìn cậu bằng đôi mắt bình thản đến tàn nhẫn khi buông lời kết thúc.
"Tương lai của tôi không có chỗ cho sự bồng bột của em."
FirstOne như chết lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy, giọng nói vỡ vụn trong tiếng mưa gào thét
"Bồng bột? Đúng rồi tương lai của anh thật quý giá sao có thể để tình yêu của tôi ảnh hưởng được... chia tay thì chia tay!"
Cậu nghiến răng, sự uất nghẹn dâng lên tận cổ họng, buông lời nguyền rủa trong cơn đau đớn
"Đồ khó ưa...
Anh sẽ cô độc tới già."
Không khí khi đó đặc quánh và nặng trĩu. Tle vẫn đứng đó, tay đút túi áo đồng phục, ánh mắt không một gợn sóng nhìn cậu.
Anh im lặng một nhịp rất lâu, rồi chậm rãi đáp lại bằng chất giọng trầm ổn
"Vậy ... em cũng vậy "
Câu nói ấy như một lời nguyền, gieo vào lòng cậu nỗi ám ảnh về sự cô độc suốt nửa thập kỷ qua.
Cậu đã chạy dưới mưa, đã khóc đến mức cạn khô nước mắt, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm bản thân tan nát thêm một lần nào nữa.
Cơn mưa đêm nay, cũng vẫn cái lạnh buốt giá ấy, nhưng khác biệt ở chỗ... Tle đang ngồi ngay cạnh cậu.
Anh im lặng bước tới, khoác chiếc áo của mình lên vai First. Hơi ấm từ chiếc áo còn vương lại mùi hương trà đen tuyết tùng quen thuộc, khiến FirstOne bất giác nín thở.
Anh luồn tay xuống dưới gầm bàn, chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu. Cảm giác da thịt chạm vào nhau giống hệt cái cách anh từng làm lúc họ còn là của nhau.
FirstOne khẽ run lên. Ký ức đau thương và thực tại dịu dàng chồng chéo lên nhau, khiến lồng ngực cậu đau nhói.
"Đừng tin anh ta thêm lần nào nữa."
Thế nhưng, dù lý trí gào thét, những ngón tay cậu vẫn vô thức siết chặt lấy bàn tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, người đàn ông này sẽ lại một lần nữa nhìn cậu với ánh mắt bình thản đến nhẫn tâm đó.
FirstOne đứng dậy, vội vã tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh.
Cậu áp hai tay lên mặt, soi bóng mình trong gương, miệng lẩm bẩm như kẻ mộng du
"Không được, First! Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!"
Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên phía sau. Tle theo vào, khóa trái cửa.
Không gian chật hẹp lập tức trở nên nóng rực. Anh ép sát cậu vào mặt bồn đá lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt bối rối của cậu, giọng nói dịu dàng mang chút xin phép
"First... cho anh hôn một cái, được không?"
"Anh bị gì vậy... tránh ra!"
FirstOne chống hai tay lên ngực anh, cố gắng tạo khoảng cách để phản kháng.
Nhưng Tle chẳng hề nao núng, anh hạ thấp tông giọng, dùng sự dịu dàng đặc trưng để dụ dỗ
"Chỉ một cái thôi, cho anh hôn có được không?"
Trong đầu FirstOne lúc này như có một hồi chuông báo động gào thét "không được", nhưng cơ thể cậu lại như bị trúng bùa mê thuốc lú. Cậu ngẩn ngơ gật đầu trong vô thức.
Nụ hôn ấy vừa tham lam lại vừa vội vã, anh miết môi cậu, đòi hỏi thứ vị ngọt ngào mà anh đã khao khát suốt cả ngày dài.
Thế nhưng, khi bàn tay Tle bắt đầu trượt xuống, thản nhiên đặt lên eo cậu đầy ám muội, FirstOne như bừng tỉnh, giật mình đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín
"Anh... anh!"
Tle không dừng lại, gã ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc đầy vô tội
"Anh sợ em ngã nên đỡ thôi mà."
FirstOne lùi lại, nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng thầm mắng nhiếc
"Sao cứ như bị dính bùa vậy trời? Tại sao mình lại không đẩy anh ta ra chứ!"
____
Suốt chuỗi ngày quay phim sau đó, đoàn làm phim sống trong một bầu không khí kỳ lạ như thế.
Mối quan hệ giữa cố vấn Tle và diễn viên FirstOne không còn là sự đối đầu gay gắt, mà rơi vào một "vùng xám" không tên.
Họ không phải người yêu, nhưng những hành động chăm sóc của Tle lại vượt xa mức đồng nghiệp. Mỗi sáng, trên bàn trang điểm của FirstOne luôn có sẵn một hộp sữa ấm và mấy gói kẹo jelly - thứ cậu thích nhất.
Tle không bao giờ nói đó là anh chuẩn bị, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào cậu như thể đang âm thầm quan sát. Sự dịu dàng ấy như một liều thuốc độc ngọt ngào, thấm dần vào từng thói quen của FirstOne.
Nhưng cứ mỗi khi FirstOne cười nói quá thân thiết với bạn diễn, bầu không khí xung quanh Tle sẽ hạ thấp xuống tận cùng. Anh sẽ lặng lẽ bước tới, lấy cớ "chỉnh sửa góc quay" để tách cậu ra và ở một góc khuất anh sẽ ôm lấy cậu dùng ánh mắt tủi thân và giọng nói có chút uất ức
"Em đừng cười với người khác như vậy, anh sẽ buồn lắm đó."
FirstOne mỗi lần như thế đều bàng hoàng. Cậu đẩy anh ra
"Anh bị điên à? Chúng ta chỉ là cố vấn và diễn viên thôi! À quên còn một thân phận khác nữa, chúng ta là ... NGƯỜI YÊU CŨ!" Cậu cố tình nhấn mạnh ba từ cuối
"Người yêu cũ không hôn nhau như thế này đâu, First." - Tle cúi xuống mút lấy môi cậu một cách như để cảnh cáo
"Ưm...lại cắn anh là chó à"
____
Cậu đang ngồi nhìn anh từ xa, anh đang nói chuyện với đạo diễn giương mặt rất tập trung và nghiêm túc, cậu lại chợt thở dài
"Đồ điên"
Cậu thật không dám đặt cược trái tim mình vào một người đàn ông đầy biến số như Tle thêm một lần nào nữa. Nhưng khổ nỗi, sự dịu dàng ấy không phải là thuốc chữa lành, mà là một loại xiềng xích vô hình. Cậu chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể bước tiếp.
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com