10
~Tay~
Tôi vội vã rời khỏi phòng bệnh. Không phải vì cuộc gọi, mà vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt của New, sợ thấy sự thất vọng trong đôi mắt của em ấy. Tôi càng sợ hơn rằng tôi sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy em ấy, vỗ về và nói "Anh sẽ không đi đâu". Đáng buồn cho tôi, tôi lại không thể làm được điều đó.
Khi tôi mở cửa phòng bệnh bước ra, Ning đang đứng trước cửa. Hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, nhìn tôi, đợi tôi đóng cửa, treo túi hoa quả lên tay nắm, rồi bỏ đi.
Tôi thở dài, vội bước thật nhanh theo Ning. Còn vì sao tôi lại làm vậy ư? Phải quay lại ngày New nhập viện, khi tôi để Mae Yui mang cháo vào cho em, còn mình thì vội vã trốn về, vì sợ nhìn thấy New và Ning đang ở chung một chỗ.
Hôm ấy, khi tôi vừa bước được vài bước, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi lại:
– P'Tay phải không ạ?
Tôi khựng lại và quay đầu. Là Ning đang gọi tôi. Cô ấy bước nhanh về phía tôi, miệng mỉm cười, vui vẻ như đang gặp lại một người bạn cũ.
– Chào P' Tay.
– Chào.... Chào... Ning – Tôi lắp bắp.
– Sao anh không vào thăm New?
– Anh... anh có chút việc phải đi ngay...
Tôi luống cuống nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích. Đôi mắt linh hoạt của Ning nhìn tôi chăm chú, và tôi sợ rằng mình sẽ không thể nói dối được mất.
– À, ra thế. – Ning cũng không hỏi nhiều nữa.
Chúng tôi đi dọc hành lang bệnh viện, vì Ning nói muốn đi dạo và tiễn tôi một đoạn. Phải, Ning là bạn với New, nhưng chúng tôi khá quen thuộc nhau. Một phần vì New rất quý cô bạn nhỏ này, vì vậy có bất cứ chuyện gì, em ấy cũng sẽ nói với Ning, song song với việc nói với tôi.
– P'Tay, dạo này hai người có vẻ ít ảnh chung nhỉ?
– Ơ.. hả? – Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Ning. – À, chỉ là do lịch trình khác nhau, nên không có thời gian chụp chung thôi.
– Uhm, dù sao, rồi sẽ có lúc như thế này, phải không ạ?
– Có lẽ vậy đó, Ning.
Tôi thở dài. Ning muốn uống nước, vì vậy, tôi mua cho cô ấy một chai nước lọc, còn tôi lấy một chai nước hoa quả. Nước cam nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác bồn chồn của tôi. Ning đã về rồi, có lẽ cô ấy sẽ thực hiện lời hứa ngày tốt nghiệp của hai người. Và rồi có lẽ, New cũng sẽ để tâm đến điều đó. Hai người sẽ là một đôi xinh đẹp. Mọi người sẽ đến chúc phúc cho họ, vui vẻ cùng họ. Và có thể, tôi cũng ở đó để vui mừng cho họ nữa.
Ning vẫn yên lặng đi dạo cùng tôi. Đến cuối hành lang, gần đến cổng bệnh viện rồi, cô ấy định quay về, thì dũng khí đâu đó trỗi dậy trong tôi. Chí ít, tôi muốn biết được rằng Ning có sẵn lòng ở cạnh New không nữa.
– Ngày đó em nói khi trở về sẽ theo đuổi New, em vẫn còn ý định đó chứ?
Ning quay lại, nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Ning, để nhìn rõ đôi mắt nâu đậm rất sáng của cô. Trong đôi mắt ấy, dù chỉ vài giây thôi, chứa đựng đầy sự bối rối, lo âu và buồn bã.
– Em nói đùa đấy. Bởi vì nhìn thấy hai người bên nhau rất hạnh phúc, nên em không thể làm gì được rồi.
Cô ấy cười cười.
– Anh... anh lại không thể... đem lại hạnh phúc gì cho New được.
Tôi cúi mặt, thở dài, lý nhí nói. Tôi phải né nhìn vào mắt Ning một lần nữa, vì đôi mắt ấy, rất giống với mắt New, sẽ nhìn thấu tâm can tôi mất. Ning bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai tôi. Cô ấy không nói thêm lời nào nữa, chỉ bước vào bệnh viện trở lại. Còn tôi, ngẩn ngơ một lúc rồi cũng phải trở về.
Vậy là Ning sẽ không thực hiện lời hứa khi tốt nghiệp ư? Có chuyện gì xảy ra sao?
New đã có những dấu hiệu như chóng mặt nhẹ và buồn nôn, vì vậy Bác sĩ đã yêu cầu kiểm tra não, và phát hiện một ít máu tụ ngoài vỏ não. Tuy chỉ phải uống thuốc và nghỉ ngơi, nhưng với sự lo xa của Mae Yui, New sẽ phải nằm lại trong viện ít nhất 1 tuần. Hàng ngày, Mae Yui sẽ mang đồ vào cho em ấy. Thực ra tôi cũng đi cùng Mae, nhưng tôi không vào, chỉ dám đứng ngoài phòng bệnh nghe ngóng một lát rồi trốn đi trước. Mae cũng chẳng thắc mắc gì, chỉ thỉnh thoảng cằn nhằn tôi, vì sao đã đến lại không vào, vì sao lại không cho Mae nói rằng có tôi đi cùng. Tôi chỉ cười, và kiên quyết không hé răng nửa lời.
Ngày hôm đó là ngày thứ 3 New nằm trong phòng bệnh. Như thường lệ, tôi và Mae mang cháo và một vài thứ cần thiết đến cho New. Khi đến gần phòng bệnh, tôi thấy một túi hoa quả được treo trên tay nắm cửa.
– Kỳ lạ thật, hai ngày nay đều thấy có quà trước cửa, mà không biết của ai.
Mae Yui nói, tay xách túi hoa quả vào phòng. Mắt Mae liếc nhìn tôi, muốn hỏi có vào không. Tôi lắc đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh chờ một chút.
Linh tính mách bảo tôi rằng đó là của Ning mang đến. Cô ấy cũng đã không vào phòng bệnh thăm New. Trước đó, tôi đã từng thấy New đi khắp Khoa truyền nhiễm để tìm Ning, nhưng không hề có kết quả. Ning cứ như bốc hơi ở bệnh viện này vậy. Nhưng nếu không có ở khoa truyền nhiễm, Ning có thể đi đâu? Nếu có thể tìm được cô ấy thì tốt quá, để New trong này có thể đỡ cảm thấy cô đơn.
Cuộc nói chuyện với Ning vào hôm trước làm tôi cảm nhận được rằng cô ấy rất quen thuộc với bệnh viện này. Cô có thể dắt tôi đi một lối tắt để ra cổng viện rất nhanh, cũng có thể đưa tôi đi dạo trên hành lang quanh co một lúc rất lâu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có thể gặp Ning ở đâu đó quanh bệnh viện, chứ không phải lúc nào cũng chạy tới khoa truyền nhiễm hỏi bệnh nhân tên Ning được. New đôi khi rất ngốc nghếch trong việc này.
Khi tôi bắt đầu tìm kiếm ở dưới sảnh, chuẩn bị lên từng khoa một để hỏi thăm, thì tôi bắt được bóng dáng của Ning phía trước mặt. Tôi vội vã đuổi theo, và vì biết rằng nếu gọi, cô ấy sẽ nói quanh co, nên tôi lặng lẽ đi theo Ning.
Ning bước qua một cách cửa lớn, báo hiệu rằng cô ấy đang ở một khoa độc lập của bệnh viện. Và tôi ngước nhìn lên, biển chữ "Khoa Ung bướu" đập thẳng vào mắt tôi.
Tiếng một người phụ nữ kêu lên: "Ning! Em lại đi đâu vậy?"
Tiếng Ning đáp lại vui vẻ:
– Vừa truyền xong nên em muốn đi lại một chút cho giãn gân cốt thôi.
– Em phải biết rằng đợt truyền này rất quan trọng, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ không phải động một chút lại chạy nhảy lung tung như vậy.
Cô y tá cằn nhằn không dứt, còn Ning thì chỉ cười khúc khích nho nhỏ bên cạnh cô. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy ngày càng bối rối vì không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Lẽ nào, vì bệnh tật mà cô ấy không thể đến được với New?
Xoảng!
Tôi va vào một chiếc xe đẩy chứa ga trải giường và vỏ gối của bệnh nhân đang đi tới. Nắp chiếc xe bung lên và gây một tiếng động lớn, làm nhiều người ở đó chú ý. Ôi cái sự hậu đậu của tôi, có ai giúp tôi không?
– Cậu không nhìn đường sao?
– Em xin lỗi, em xin lỗi. – Tôi vội vã xin lỗi rối rít.
– Ấy ấy, chị đừng giận, P'Lee. Anh ấy là bạn em đó, chắc qua thăm em! – Ning ở đâu vội vã bước tới giải nguy cho tôi.
Ning kéo tôi khỏi mớ hỗn độn tôi vừa gây ra. Cô kéo tôi vào phòng bệnh của cô. Đó là một căn phòng nhỏ, có hoa tươi, rèm cửa màu trắng nhìn ra ngoài trời.
– Anh đi theo em ư, P'Tay?
– Anh chỉ muốn tìm em giúp New thôi. Hôm trước em ấy đã đi khắp nơi tìm em.
Ning nghe xong câu trả lời, thở dài ngồi xuống giường. Cô mời tôi ngồi xuống chiếc sô pha cạnh cửa sổ.
– Em đã mang hoa quả và truyện đến rồi treo ở cửa, phải không? – Tôi hỏi Ning.
Cô ấy gật đầu.
– Đó là những gì em có thể làm được cho New lúc này.
– Bệnh của em... – Tôi bỏ lửng câu hỏi.
Ning nhìn tôi, rồi nhìn qua tôi ra cửa sổ, ngắm bầu trời bên ngoài. Cô cất giọng, vẫn dịu dàng, nhưng pha chút mệt mỏi:
– 8 tháng rồi, P' Tay, là 8 tháng em ở trong này đó. ½ dạ dày bị cắt bỏ, và 4 đợt truyền hóa chất rồi.
Tôi ngước nhìn Ning, cảm nhận được sự nặng nề và tiếc nuối trong từng lời cô nói.
– Nếu không phải nằm đây, có lẽ em đang ở Anh, đi học, và mơ một ngày trở về theo đuổi New rồi.
– Anh không biết...
– Đương nhiên rồi, New còn không biết thì anh làm sao biết được? Vậy nên, P' Tay, em không thể theo đuổi New nữa rồi.
– Khi nào em khỏe lại, thì có thể được rồi... – Tôi an ủi Ning.
Ning tủm tỉm cười. Sự nặng nề vì bệnh tật tan bớt đi một chút, nhưng tiếc nuối vẫn luẩn quẩn đâu đó, trong đôi mắt cô.
– Anh nghĩ vì bệnh tật mà em từ bỏ chuyện đó ư? P'Tay, đó chỉ là một lý do thôi.
Tôi chăm chú nghe Ning nói. Quả thực, Ning và New khá giống nhau, trong cách suy nghĩ và trong cách hành xử. Nếu như tôi là người khá hay do dự, ít khi quyết liệt làm gì đó, thì New lại là một người rất cứng rắn và cương quyết. Chỉ cần em ấy muốn, em ấy sẽ đặt 100% quyết tâm để làm.
– P' Tay, anh quả thực không nhận ra, hay giả vờ không nhận ra?
– Chuyện gì... – Tôi ngơ ngác hỏi Ning.
– P'Tay, trong gần 1 năm vừa rồi, không liên lạc với em, New vẫn sống tốt mà, phải không?
Tôi gật đầu. Đúng vậy. Nếu không ai nhắc đến Ning, có lẽ chính tôi cũng đã quên rằng có một người như cô ấy sống gần New, thân thiết với New, hiểu rõ New như vậy. Nhưng vì New là một người kín đáo, nên tâm tư của em ấy với Ning, chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài chút nào cả, trừ câu nói đó: "Anh thấy cô ấy thế nào?".
– Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu là anh biến mất, cậu ấy có còn bình tĩnh nữa không?
Tôi giật mình. Phải, New đã kích động đến nỗi tìm tôi khắp nơi. Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là chút bồng bột của em ấy, là cách em ấy muốn giữ rịt lấy tôi bên người, như một thói quen khó bỏ.
– Thực ra, anh đã thử biến mất trong cuộc sống của New,.. ờm,.. một vài ngày.
– Và cậu ấy tìm anh khắp nơi, phải không? P' Tay, đừng coi nhẹ vị trí của anh trong lòng cậu ấy.
Ning nhìn tôi. Câu nói của cô thực sự mang ngữ điệu nghiêm khắc, của một người mong muốn được bảo vệ New hết lòng. Tôi ra về, với câu nói của Ning trĩu nặng trong lòng, và lời dặn của cô, đừng cho New biết chuyện cô có bệnh. Cho dù vậy, nhưng liệu Ning có rõ, điều New mong muốn nhất trong cuộc đời này là có một gia đình, một người vợ đúng nghĩa, và những đứa trẻ chạy loanh quanh trong nhà không? Liệu Ning đã bao giờ nghĩ đến, rằng cô là người thích hợp nhất đối với New hay chưa? Và nếu Ning biết vị trí của tôi trong lòng New, liệu cô có biết cô cũng rất quan trọng với em ấy không?
Tôi đã suy nghĩ, suốt mấy ngày vừa qua, cho đến hôm nay, khi tôi bỏ đi khỏi phòng bệnh, chạy trốn ánh mắt buồn bã, thất vọng của New, và giờ, phải đối mặt với đôi mắt tức giận của Ning.
Cô ấy, đã nghe thấy hết rồi sao?
– Anh... Tại sao... – Giọng Ning nghẹn lại, không nói nên lời.
– Ning! Em có biết New mong chờ một mái ấm đúng nghĩa thế nào không? – Tôi thở dài.
– Nhưng anh đang làm cậu ấy tổn thương!!! – Ning hét lên với tôi. Môi cô ấy tái nhợt, và cô ngồi sụp xuống chiếc ghế đá gần đó. Tôi chợt nhớ ra, hôm qua là ngày thứ 3 trong đợt truyền hóa chất này của Ning.
May mắn xung quanh đó không có ai, nếu không thì to chuyện mất.
– Anh cũng không biết, còn cách nào tốt hơn không? – Tôi hạ giọng, thầm thì với Ning, và cũng là cho bản thân mình.
Có vẻ như Ning đã bình tĩnh hơn. Cô mệt nhọc nói:
– P'Tay, chúng ta cùng yêu thương New, vì sao lại làm cậu ấy tổn thương chứ?
– Anh sợ, đến làm bạn cũng không thể, nếu như anh theo đuổi tình cảm này. – Tôi ngồi xuống cạnh Ning.
– New có quyền được biết, và có quyền được lựa chọn. Anh không thấy, làm thế này rất thiếu công bằng với New ư?
Tôi định phản bác lại lời Ning, nhưng trên vai chợt nặng, Ning đã gục xuống vai tôi, hơi thở mong manh hơn bao giờ hết. Tôi hoảng hốt, xốc Ning lên vai và chạy thật nhanh về phòng bệnh của cô. Bác sỹ điều trị cho Ning đã mắng tôi té tát, vì tội mới truyền xong đã đi lang thang khắp nơi, ngất đi còn do bị kích động.
Có lẽ lời Ning nói là đúng. Có phải tôi đang tự quyết định cuộc đời của New, lựa chọn của New không? Tôi chỉ chiếu theo mong muốn thường tình mà em ấy hay nói ra thôi mà. Có phải, như thế này, là rất không công bằng với New không? Tay Tawan, lại làm rối mọi chuyện lên rồi, phải không?
Khi tôi bước ra khỏi khoa Ung bướu, trái tim mỏi mệt lại còn mỏi mệt hơn, khi nhìn thấy New, trong bộ đồ bệnh viện, đứng nhìn tôi chằm chằm. Em ấy bước thật nhanh đến trước mặt tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
– Sao anh lại ở chỗ này? Anh bị làm sao ư?
– Anh .. anh không... – Tôi lắp bắp.
– Có phải anh bị bệnh không? Có phải vì thế mà anh giấu em, tránh em không?
Giọng New lạc đi như sắp khóc. Tôi phải kéo em ấy trở lại phòng bệnh, đề phòng có ai thấy được. Tay em ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi, run bần bật. Tôi phải nói gì với New đây? Tiếp tục che giấu cho Ning, và cho cả tôi, hay nói ra tất cả, để rồi có thể, cũng mất tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com