Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[New]

Hẳn là ngay từ đầu đã không xem tôi là bạn. Bạn còn không phải, vậy thì những lần nhận nhau là bạn thân trước đây, cũng không thể rồi.

Lẽ nào suốt 7 năm qua, đều là giả dối à? Hay do mình tôi tưởng tượng nên sự thân thiết, gắn bó của cả hai? Không thể nào, tôi lắc đầu thật mạnh, chắc chắn là Tay Tawan nhất thời nói mà không kịp suy nghĩ.

Nhưng mà những lúc như thế, chẳng phải sẽ nói lời chân thật nhất sao?

Một cơn đau nhói truyền đến, tôi đưa tay lên ôm đầu, loạng choạng giật lùi dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo.

Ngay cả lúc này, tôi cũng tình nguyện tin vào lý do là Tay Tawan nhất thời xúc động, nói mà không kịp suy nghĩ.

Ít ra tôi tin vào cảm giác mà bản thân nhân được suốt 7 năm qua, hơn là tin vào khả năng diễn xuất của Tay. Anh ấy dù có diễn trên màn ảnh giỏi đến mấy, cũng không thể nào diễn ra dáng vẻ thân thiết, quan tâm tôi suốt 7 năm được, bởi đâu phải lúc nào chúng tôi cũng đứng trước ống kính máy quay, anh ấy giả vờ với tôi làm gì chứ? Đúng vậy, nên nhất định là do Tay Tawan lỡ lời thôi.

Nhưng mà...nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, căn phòng chỉ còn lại một mình tôi thế này, tôi bỗng cảm giác chút tự tin vừa xong đang chậm rãi tan đi.

Tự nhiên tôi cảm thấy, Tay Tawan mà tôi quen biết suốt 7 năm qua, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã biến thành một Tay Tawan mà tôi hoàn toàn không quen biết, một Tay Tawan hoàn toàn xa lạ.

Tay Tawan ngày trước, sẵn sàng không tham gia cuộc vui chơi cùng bạn bè, chấp nhận về phòng ở cạnh bầu bạn với tôi, chỉ để tôi không phải cô đơn làm bài tập một mình.

Tay Tawan bây giờ, năm lần bảy lượt vì một cuộc điện thoại của một cô gái khác mà vội vã rời đi, dù tôi đang nằm viện.

Tay Tawan ngày trước đi Đan Mạch du lịch cũng không quên gọi điện thoại về nói chuyện với tôi, kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện, muốn tôi biết được anh đang thế nào.

Tay Tawan bây giờ, không chịu hé răng nói với tôi nửa lời, mặc cho tôi chất vấn trong tràn ngập hoang mang, thậm chí là lo sợ khi bắt gặp anh ở khoa U bướu.

Tay Tawan ngày trước, đi quay show bận rộn mệt mỏi, nhưng vẫn vì tôi bướng bỉnh đòi anh về sớm, mà nhanh nhanh chóng chóng đặt vé về với tôi.

Tay Tawan bây giờ, dứt khoát quay lưng lại với tôi, không quan tâm tôi muốn anh ở lại thế nào, anh đi như vậy tôi sẽ cảm thấy ra sao.

Tay Tawan ngày trước dù lúc nóng giận cằn nhằn tôi, nhưng rồi luôn chiều chuộng tôi, dỗ dành tôi.

Tay Tawan bây giờ, từ ánh mắt, lời nói đến hành động, đều cho thấy anh không còn đặt cảm xúc của tôi trong lòng nữa rồi. Anh ấy, không để tâm.

Có lẽ vì cô gái đó xuất hiện rồi, cô gái cười rạng rỡ trên hình nền điện thoại của anh, cô gái mà anh đặc biệt cài riêng số điện thoại là trái tim màu xanh dương anh yêu thích nhất. Cô gái mà anh nhẹ giọng đáp lời, cô gái khiến anh muốn vội vã rời đi gặp mặt, sợ cô ấy đợi lâu.

Anh sợ cô ấy đợi lâu, sợ cô ấy phải ở một mình... Thế còn em, còn em thì sao Tay Tawan? Anh bỏ đi như vậy, em cũng phải ở một mình này?

À, thì... anh chọn cô ấy, có vậy thôi.

À...Rốt cuộc thì sau 7 năm, em đột nhiên nhận ra, đến một ngày, em mất đi vị trí ưu tiên trong lòng anh rồi, Tay Tawan.

Nhưng không sao Tay Tawan ạ, em nói được làm được. Em bảo rồi mà, nếu anh bước ra khỏi căn phòng này, vậy sau này đừng nhìn mặt em nữa. Vì đến giờ phút này, em không còn quan tâm lí do khiến anh trở nên như vậy là gì nữa rồi. Em mệt mỏi khi cứ phải chạy theo hỏi han anh, chất vấn anh. Nếu anh đã lựa chọn rời đi như vậy, thì thôi, em chiều theo ý anh đó.

Dẫu sao 7 năm qua em cũng bướng bỉnh, cứng đầu, ngang ngạnh với anh  rồi. Vậy lần này, em sẽ ngoan ngoãn vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người đi về phía giường bệnh, những bước đầu tiên còn loạng choạng nghiêng ngả, nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại được thăng bằng. Tôi chậm rãi đặt gối lại ngay ngắn, cẩn thận gấp chăn, xong xuôi tôi quay sang thu dọn đồ của mình, rồi mở danh bạ điện thoại.

– Mae, con muốn xuất viện.

...

Tiếng động cơ êm ru làm câu hỏi của Gun càng trở nên rõ ràng hơn trong không gian ô tô nhỏ bé.

– Thế cuối cùng anh ra viện mà vẫn không gặp được Ning à?

– Ừ, nhưng anh có nhờ mae Yui tìm hiểu thông tin từ phía bệnh viện rồi.

Tôi gật gù đáp lời Gun. Gun thấy vậy thì vẻ mặt lộ ra sự tiếc nuối, sau đó cũng không nói gì thêm, quay mặt lên ngồi ngay ngắn lại tại vị trí của mình. Ngồi ở bên cạnh Gun là Off, Off đang tập trung lái xe, nãy giờ Off chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện về Ning mà tôi kể cho Gun nghe, à không, cho cả hai người họ nghe.

Một cách ăn ý, có lẽ họ đều hiểu tôi không muốn nhắc tới Tay Tawan, nên cả hai đều chủ động không đề cập đến, dù tôi biết họ rất thắc mắc, khi tôi đồng ý đi ăn với họ, nhưng không rủ thêm Tay.

Off chọn một nhà hàng quen thuộc mà nhóm chúng tôi vẫn hay tới ăn, nó cũng ngay gần GMM, tiện cho việc lát nữa ghé thẳng qua công ty, tôi ở viện lâu quá rồi, có bao nhiêu thứ cần phải giải quyết.

Lúc vào tới nơi, tầng một đã chật kín chỗ, có hai ba bàn đang được nhân viên dọn nhanh chóng, nhưng chúng tôi cũng không thể đứng đó đợi được, nên nhân viên mời chúng tôi lên tầng hai ngồi uống nước trước, chúng tôi có thể chọn ăn luôn ở trên đó hoặc di chuyển xuống dưới này khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

– Chúng ta xuống tầng dưới đi, tầng hai không có nhà vệ sinh riêng, em cảm thấy bất tiện lắm.

Gun đề nghị, bởi vậy, chúng tôi đã dặn nhân viên là sẽ đặt trước một bàn ở tầng dưới, vui lòng báo lại với chúng tôi khi đã dọn dẹp xong xuôi.

Kết quả tầng 2 cũng chỉ còn lại mỗi một bàn trống, lúc mà chúng tôi đi xuống tầng một cũng có ngay một nhóm khác được xếp ngồi vào đó. Thế nên lúc Gun đột ngột dừng bước chân giữa cầu thang và yêu cầu hay là quay lại tầng 2 đi, tôi và Off đều ngớ cả ra.

– Sao thế? Em muốn ngồi ở tầng 1 mà, hơn nữa tầng 2 cũng kín người rồi?

Off lập tức khó hiểu lên tiếng, tôi đi ở phía sau cả hai cũng bước xuống gần thêm một bậc để nghe câu trả lời, nhưng cái tôi nghe được chỉ là tiếng Gun nhỏ giọng kêu "Papii", sau đó thì Off cũng im bặt.

Tôi khó hiểu, nhanh chóng nhìn theo hướng nhìn của hai người họ, nhất thời đã hiểu ra tất cả. Dưới tầng 1, ở một góc bàn quen thuộc mỗi khi nhóm chúng tôi đến đây, Tay Tawan đang ngồi dùng bữa cùng một cô gái khác. Oái ăm là, chiếc bàn ngay phía sau họ lại là bàn mà nhân viên phục vụ để lại chỗ cho chúng tôi, họ thậm chí đã mang dần đồ ăn lên.

– Hay là đổi nhà hàng khác nhé?

Giọng Gun nhát gừng cất lên. Tôi im lặng không đáp, vẫn nhìn về phía đó.

Chà, cô gái ấy khi cười lên nhìn thật rạng rỡ.

– Không cần đâu.

Tôi cũng mỉm cười, nhưng là cười với OffGun.

– Mất công ngồi đợi rồi mà, họ cũng dọn đồ lên rồi.

Vừa nói tôi vừa dùng tay đẩy nhẹ vào lưng của cả hai.

– Đi, qua đó ăn đi, còn đến công ty nữa.

– ...

– Hai người còn đứng đây làm gì, đi, nhanh lên, tắc đường bây giờ.

– P'New...

Gun nhỏ giọng, rồi cũng bỏ lửng tiếng gọi, ngược lại Off nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên nhanh hơn, nắm lấy tay Gun tiếp tục bước đi.

– Nhìn cũng lạ lạ, chắc là bạn của Tay, ha..ha..

Nhưng nghe xem, giọng cười vẫn rất gượng gạo. Ừ, bạn đó, cô bạn mà Tay để hình làm hình nền điện thoại, tôi chả hiểu sao bản thân lại cười cười, có vẻ như cảm thấy nụ cười của tôi quá bất thường, Gun còn khẽ giật giật gấu áo Off. Off liếc về phía tôi, cẩn thận hỏi, càng về cuối, giọng càng nhỏ lại.

– Có muốn ra đấy... chào hỏi chút không?

– Nếu có thể nhẹ nhàng ra bàn ăn, ăn xong bữa cơm mà không gây ra sự chú ý cho họ, em sẽ rất cảm ơn hai người.

Tôi mỉm cười đáp lời, rồi chủ động lách người đi trước, OffGun đành im lặng đi ngay phía sau.

Khoảng cách tới chiếc bàn đó càng gần, tôi càng cảm thấy bản thân dường như vô thức sải chậm hơn, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Tay và cô gái kia. Trong một thoáng cô gái đó ngẩng lên nói chuyện với Tay, hình như ánh mắt của tôi và cô gái đó chạm nhau, tôi cũng không chắc nữa, khoảng cách còn khá xa.

Tôi thấy cô gái đó cầm điện thoại của Tay, nhìn xem, cô ấy thao tác rất thành thục, hóa ra ngoài Tay, không phải chỉ mình tôi biết mật khẩu máy anh và có thể tùy ý cầm máy anh nghịch.

À, nhìn Tay đẩy phần thức ăn của anh về phía cô gái ấy kìa, nhìn cách cả hai vui vẻ nói cười kìa. Tôi chỉ vừa mới ra viện thôi, không ngờ rằng chào đón tôi lại là một màn thế này đây.

Tôi bắt đầu có chút đắn đo, tôi thật sự muốn ngồi ăn ở cái bàn ngay sau họ sao?

Cô gái ấy biết đến sự tồn tại của tôi chứ nhỉ? Câu hỏi này đột nhiên bật ra trong tâm trí tôi. Hẳn là biết, tôi với Tay làm công việc gì chứ, cô ấy là bạn gái của một nghệ sĩ, lẽ nào lại không biết. Nhưng mà... biết được đến đâu nhỉ? Tôi bỗng dưng muốn bước tới và hỏi, "Tay Tawan có kể cho cô nghe về tôi không? Anh ấy đã nói như nào vậy?"

Nhưng tất nhiên lí trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi bước đến, chọn vị trí ngồi quay lưng về phía họ, đồng nghĩa, khoảng cách giữa tôi và Tay chỉ là một khoảng trống nhỏ, ít ra còn tốt hơn tôi ngồi phía bên kia, sẽ đối diện với cô gái đó.

Chỉ là khoảng cách gần quá, dù tôi không muốn, cuộc nói chuyện của họ vẫn lọt vào tai, mà dường như không chỉ tôi, OffGun cũng vừa ngồi xuống và cũng kịp nghe thấy rồi, vì tôi thấy vẻ mặt họ cứng ngắc lại. Tôi thắc mắc quá, vẻ mặt tôi lúc này như thế nào nhỉ, khi mà tôi nghe được tiếng cô gái kia cất lên đầy tình tứ, nghe được cô ấy lém lỉnh trêu chọc Tay ra sao, nghe cô ấy nói có thể dạy Tay nhảy như thế nào, ồ, hai chữ "người yêu" được cô ấy thốt ra mới ngọt ngào làm sao.

À, quả nhiên, cô gái đó là người yêu của Tay.

Tôi khẽ mỉm cười, vươn đũa về phía món nộm ngay trước mặt.

– P'New...

Gun mấp máy môi, đồng thời chỉ vào bát tôi, lẫn trong chút nộm tôi vừa gắp là một lát ớt khá lớn. Ồ, thế mà tôi không để ý.

Tôi khẽ cười, thay cho lời cảm ơn.

Khoan đã, lẽ nào chúng tôi sẽ ăn cơm trong sự im lặng như này? Thật có lỗi với OffGun, đáng ra tôi nên nghe theo Gun, đi tới nhà hàng khác, cầu thang cũng ngay gần cửa ra và quầy thanh toán thôi,  có thể đi mà Tay và cô gái kia không biết. Thật là, trong một giây sốc nổi đấy, tôi tỏ ra mạnh mẽ, tôi cố ra vẻ cho ai xem chứ.

Suy nghĩ lan man khiến tôi không còn tập trung vào xung quanh, cũng chẳng biết Tay và cô gái kia nói chuyện đến đâu rồi, cho tới lúc tiếng cạch ghế vang lên ngay sau lưng, cảm nhận được Tay đứng dậy, tôi mới hốt hoảng hoàn hồn.

Sao tôi lại quên mất, muốn đi tới quầy thanh toán hay nhà vệ sinh của nhà hàng này, đều phải đi qua bàn của tôi nhỉ? Khỉ thật, thế mà tôi còn bảo với OffGun là đừng gây chú ý cho họ. New Thitipoom, mày cứ như đang tấu hài vậy.

Và tất nhiên, vở hài kịch do tôi tạo ra vẫn tiếp diễn, ngay sau đó, tôi đón được ánh mắt đầy kinh ngạc của Tay, tôi lập tức tránh đi, một cảm giác nhói buốt dâng lên trong lồng ngực.

– Tay, tình cờ ghê.

Giọng của Off vang lên đầy gượng gạo.

Tôi cụp mắt, đôi đũa gẩy gẩy miếng nộm trọng bát, có vẻ như hôm nay không tránh được một màn ra mắt này rồi nhỉ và bộ dạng Tay thì không có dấu hiệu cho thấy anh ấy đã sẵn sàng.

Tôi thực thắc mắc, anh ấy sẽ giới thiệu như thế nào?

– Sao vậy P'Tay... A...

Cô gái đi cùng Tay cũng đã rời sự chú ý sang bàn của tôi, cô ấy tiến về phía chúng tôi, hỏi Tay với giọng đầy tò mò, sau đó lời nói ngưng lại khi thấy sự hiện diện của OffGun và tôi. Từng đó đủ thấy cô ấy nhận ra chúng tôi là ai, chà, chúng tôi cũng khá nổi tiếng đó chứ. Hiện tại, tôi vẫn chưa có ý định ngẩng lên, một cách nhanh chóng, tôi cảm giác được bầu không khí xung quanh đang gượng gạo biết bao.

– Xin chào ạ, P'Off, P'Gun.

Ngạc nhiên là, người phá vỡ bầu không khí đó lại là cô gái đi cùng Tay, bàn tay cầm đũa của tôi thoáng khựng lại.

– Xin... xin chào.

Có vẻ OffGun cũng ngạc nhiên giống tôi, nghe giọng họ kìa, thật hài hước làm sao, diễn viên đôi khi cũng không thể tránh khỏi những lần diễn vấp.

– Xin chào ạ, P'New.

Giọng cô ấy nghe thật lanh lợi và vui tươi. May mà tôi chưa đưa miếng nộm trong bát lên miệng, nếu không giọng của tôi nghe sẽ thật méo mó.

– Xin chào.

Tôi ngẩng lên, khẽ cười và chắp tay đáp lời. Cô gái đó nhìn tôi cười đến rạng rỡ, hai mắt híp lại, cong cong như mảnh trăng non, thật đáng yêu.

– Đến lượt anh đấy.

Cô ấy đột nhiên nhích tới, vòng tay khoác lấy tay Tay.

– Hả?

Tay bị hành động đột ngột đấy làm cho giật mình, vội quay qua nhìn cô ấy, OffGun thì hốt hoảng liếc nhìn tôi. Ánh mắt tôi dừng lại vị trí hai cánh tay đang khoác lấy nhau kia trong giây lát, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.

[Tay]

Tôi không hiểu sao Fai lại đột nhiên khoác tay tôi, não bộ tôi vẫn chưa thích ứng được với tình huống hiện tại.

– Anh hả cái gì mà hả, đến lượt anh mà, anh không định nói vài câu giới thiệu à?

Fai vẫn híp mắt nhìn tôi cười, tôi thoáng nghiêng mặt, kín đáo trừng mắt nhìn con bé, đáp lại tôi là cái khoác tay của nó càng siết chặt hơn, kéo khoảng cách giữa tôi và nó gần thêm một chút. Trong tích tắc, tôi đột nhiên hiểu ra con bé có ý gì, ý nghĩ này làm tôi hốt hoảng, không kìm được nhìn về phía New. Một ánh nhìn này còn khiến tôi hốt hoảng hơn gấp bội, bởi New – người luôn tránh ăn đồ cay do đau dạ dày, lại vừa ăn một miếng nộm có lẫn ớt.

Tôi thoáng có ý định bước lên, lời nói cũng sắp bật ra khỏi miệng, ai ngờ cái giật tay của Fai đã kịp ngăn tôi lại. Chưa đầy năm giây sau, có tiếng đặt đũa tới cạch một cái.

– Món nộm ở nhà hàng này vẫn cay như vậy.

Giọng của New đột nhiên vang lên, giọng nói còn mang theo ý cười. Em ấy thật sự đang cười đúng không? Tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại.

– Ngại quá, xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

New nhanh chóng tiếp lời, sau đó em ấy đứng dậy, sải bước ngang qua tôi để rời khỏi bàn ăn, không để bất kỳ ai kịp nói lời nào.

– Ôi, nãy anh bóc tôm cho em mà nhỉ, đi đi, anh cũng đi vào nhà vệ sinh rửa tay đi.

Lại tiếp tục là Fai, con bé bày ra vẻ đầy thúc giục, nhanh chóng buông tay đứng dịch ra. Tôi nhìn con bé, không kịp load xem cái lần tôi bóc tôm cho nó là chuyện từ năm nào rồi nữa. Rồi tôi lại nhìn OffGun, xin thề, nếu không có Fai ở đây, hai người kia đã nhanh chóng nhào đến hỏi tôi cho ra nhẽ rồi, chứ không phải im lặng đứng đó nín nhịn đầy thắc mắc.

Fai kéo tôi quay về phía nó, bắt tôi nhìn nó, nó cười, nói một giọng nghe mới dịu dàng làm sao.

– Anh đi đi, chuyện còn lại để em lo.

Y như một cô bạn gái chu đáo vậy, nhưng chỉ có tôi hiểu "chuyện" mà con bé nói không phải chuyện thanh toán và đằng sau giọng nói dịuịa dàng đó là một lời nhắc nhở ngầm, bởi con bé đã tiếp lời.

– Em ở đây đợi anh.

Nghĩa là, anh đi đi, nhưng xin hãy nhớ, em còn ở đây, đừng quên mục đích của cái khoác tay lúc nãy.

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó cũng đi về hướng mà New vừa rời đi. Tôi sẽ nói gì với em ấy nhỉ? Nhưng quả thật những gì Fai tính toán là đúng, New vừa ra viện và tôi thật sự có những lo lắng mà nếu không được hỏi ra tôi sẽ không nhịn được. Chỉ là... tôi sẽ phải cư xử ra sao đây? Tôi nên mở lời thế nào?

Mày phải làm gì, hả Tay Tawan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pnx