2
~Tay~
Hắt xì!!!!
Tôi lấy tay quẹt mũi. Một ngày đẹp trời như thế này, sao lại hắt xì được nhỉ? Ai đang nói xấu tôi? Ai đang nhắc nhở tôi?
Có cơn gió nhẹ lướt qua tóc. Tôi đã nằm lười biếng thế này từ lúc ăn sáng xong. Hôm nay là một ngày nghỉ. Thế giới thì rộng lớn như vậy, mà ngày nghỉ tôi lại không có nơi nào để đi. Cũng không hẳn là không có nơi nào để đi. Tôi có thể đến công ty, nằm dài trên cái sô pha quen thuộc và chờ đến khi New quay xong School Ranger, rồi sẽ tiếp tục nằm dài trên ghế phụ trong xe em ấy, để em ấy chở đi ăn. Hoặc không thì tôi có thể đến thẳng chỗ họ đang quay, và chờ tiếp. Khi họ xong việc, tôi sẽ bắt cóc em ấy, lôi lên chiếc taxi nào đó và kiếm chỗ nào đó ăn cho ấm bụng.
Chết tiệt!
Tôi lại nghĩ về New rồi. Suy nghĩ này làm tôi hoảng hốt.
Sau 7 năm, mọi nơi tôi đi, mọi việc tôi làm và gần như mọi thứ tôi nghĩ đến, đến ít nhiều dính đến New. Em ấy chỉ xếp sau gia đình thôi. Và thỉnh thoảng khi đưa em ấy đi ăn với mẹ và Muk, tôi còn có cảm giác em ấy cũng thuộc về cái phạm trù "gia đình" ấy rồi.
P' Muk đang khệ nệ ôm một chiếc thảm dày ra, vắt lên giá rồi một tay lấy cái chày đập đập, một tay bịt mũi và miệng. Bụi bay ra theo mỗi nhát đập của chị ấy. Mỗi hạt bụi li ti trở nên rõ ràng hơn trong ánh nắng. Sau khi đập xong, chị ấy lại gần chỗ tôi nằm và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
– Tê, em đã nằm đây suốt buổi sáng rồi đó. Bà bảo trời nắng gắt lên rồi, vào nhà thôi không cảm.
Đôi mắt đẹp của chị nheo nheo vì nắng. Muk là chị gái tôi. Chị hướng ngoại, hay cười với khuôn miệng rộng và hàm răng trắng bóc. Chị còn tương tác với fan của tôi nhiệt tình hơn tôi. Và họ gọi chị là Chủ tịch Muk. Tôi không trả lời chị. Đôi mắt vẫn lim dim nhìn về phía trước.
– Có chuyện gì nào?
Chị lại hỏi. Trong câu hỏi không giấu được sự tò mò. Nhưng tôi nghĩ là sự quan tâm có vẻ nhiều hơn một chút.
– Chị biết, không phải tự dưng mà em lại đáp chuyến bay muộn nhất để về nhà vào đêm hôm qua.
– Không có chuyện gì đâu. Em muốn tranh thủ vì chỉ có một ngày nghỉ thôi.
– Những lần khác, nghỉ một ngày em sẽ không về. Về cũng sẽ không đi thẳng vào gặp bà và ôm bà lâu đến vậy.
Tôi muốn chửi thề. Muk chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng lại hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Mọi biểu hiện của tôi đều không thể qua nổi mắt chị ấy. Nhưng lần này tôi sẽ không hé răng lời nào đâu. Tôi đã tự hứa rồi đấy.
– Thôi được, nếu em không muốn nói, chị cũng không ép. Nhưng Tê à, nếu có khúc mắc gì không giải quyết được, em biết phải tìm chị ở đâu rồi đấy.
– Muk, em biết rồi.
– Giờ vào nhà đi, nắng quá.
Muk chống tay vào gối đứng dậy. Dáng chị xa dần, rồi biến mất sau cánh cửa nâu.
Khúc mắc ư?
Tôi thì có thể có khúc mắc gì. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, đi làm, đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng đi ăn uống, nghỉ dưỡng với gia đình. Một cuộc sống vô tư như bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống. Cho đến mấy ngày trước, New Thitiphoom tự dưng lại thành khúc mắc lớn nhất trong đầu tôi cho đến giờ.
Khoan, Off Jumpol mới là đứa đáng trách nhất.
Mấy ngày trước.
New vẫn quay ngoại cảnh cho I need romance 3 ở ngoài, còn tôi, buổi chiều hôm đó có lịch tiêm phòng ở bệnh viện. Đây là lịch hẹn trước, nhưng tôi đã quên không nói với New. Tôi liền bảo Off, là nếu New về có hỏi, thì bảo tôi đi tiêm phòng, cứ đợi ở đây cho đến khi tôi về, chúng tôi sẽ cùng đi ăn.
Nhưng mà không. Khi New về đến công ty, Off Jumpol đã nói với New rằng, tôi đang ngồi thì bị ngất và đã được đưa đến bệnh viện. Phải, hẳn là bị ngất. Đứa trẻ ngốc nghếch đó đã tin là thật, và vội vã chạy như bay đến bệnh viện, nơi tôi đang thò tay ra cho người ta tiêm thuốc. Lúc tôi ra khỏi phòng tiêm, cũng là lúc New tìm thấy tôi. Mặt em tái xanh, đôi môi trắng bệch. Em dựa vội vào bức tường cạnh đó để thở.
– Anh không sao đấy chứ?
– Sao em lại ở đây?
Chúng tôi đồng thanh cất lời.
– Off bảo anh bị ngất. Nên em chạy đến đây.
– Anh đi tiêm phòng mà.
New ngơ ngác. Em trượt nhẹ lưng rồi ngồi bệt xuống đất, không nói thêm lời nào nữa. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống xem em thế nào, thì em đã ôm choàng lấy cổ tôi, thì thào:
– May quá, anh không sao.
Không hiểu Off Jumpol còn thêm mắm dặm muối gì không, mà New lại có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng mà, cái ôm này, với rất nhiều rất nhiều cái ôm khác của New, đều luôn làm tim tôi đập bùm bụp trong lồng ngực. Giá như tôi có thể cất trái tim đi chỗ khác, giá như em ấy chẳng ôm tôi, thì có phải tôi đỡ phải nghe tiếng trái tim thổn thức trong lồng ngực như thế này không?
– Tê,...
– Hửm, sao?
– Em đói rồi.
À, thì ra cậu ấy đói. New lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Em ấy hăng hái đi lấy xe, hăng hái đưa tôi về công ty và từ đó, tôi, New, Off và Gun đã cùng đi ăn. Tất nhiên, Off Jumpol đã lãnh đầy một rổ những lời mắng chửi từ phía tôi. Nhưng nó chỉ cười cười. Gã điên đó thường có những suy nghĩ rất điên rồ. Và chính nó đã làm tôi phải rối lên như thế này.
Đúng, chính là nó, lợi dụng lúc New đi rửa tay, đã rỉ và tai tôi, rằng: "Tay, đến lúc mày phải gọi cho đúng tên mối quan hệ của mày và New rồi đấy."
BF là một từ viết tắt nhiều ý nghĩa, hoặc có thể gọi là mập mờ, để chỉ mối quan hệ của tôi và New. Best Friends? Chúng tôi còn hơn thế. Boy Friends? Ờm,.. ờ... thôi bỏ qua đi.
Làm sao tôi có thể gọi cho rõ ràng, dõng dạc mối quan hệ ấy bây giờ? Không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Là tôi đã tránh né quá lâu rồi. Và đến khi Off nhắc lại, đột nhiên cảm thấy mọi thứ cứ bị sai sai.
Phản ứng đầu tiên của tôi với chuyện này là tránh mặt New. Thất bại. Ngày nào em ấy cũng đến công ty điểm danh trước rồi mới đi đâu thì đi. Tự mãn mà nói, thì là em ấy mò tới để gặp tôi.
Phản ứng tiếp theo: Không trả lời tin nhắn của em ấy. Thành công. Nhưng cảm giác tội lỗi luôn xâm chiếm lấy tôi khi cố lờ đi tin nhắn của New. Tôi đã thầm mắng chửi bản thân rất nhiều lần vì chuyện này. Rút cục sau mấy ngày chỉ nhận được những tin nhắn giật cục từ phía tôi, em ấy đã không nhắn trước nữa. Có phải, em ấy giận rồi không?
Và phản ứng cuối cùng, bỏ trốn khỏi BangKok. Thất bại. Có lẽ, tôi phải đối mặt với New và trái tim tôi thật rồi.
Nhưng mà một tuần rồi, một tuần rồi tôi chưa nói chuyện với New, kể cả là tin nhắn hay qua hình thức nào đi nữa. Nếu giờ quyết định đối mặt, thì tôi nên bắt đầu từ đâu? Hơn thế nữa, Tay Tawan, mày định đối mặt như thế nào? Tôi tự hỏi bản thân mình. Tất nhiên là tôi cứng lưỡi, vì tôi chẳng tìm ra được câu trả lời.
Một tuần qua, không biết New thế nào nhỉ? Não bộ lại nhảy sang một câu hỏi khác. Tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài, quay sang với lấy cái điện thoại đang bị vứt ở một góc, uể oải mở nó lên. Giờ thì tôi cầm điện thoại trên tay và làm một việc mà bản thân tôi cảm thấy chẳng có chút tiền đồ gì, đó là ngồi thu lu một chỗ, dạo khắp các mạng xã hội để ngóng tin tức của New.
Hừm, nay đi quay School Rangers mà nhỉ, thế mà sao chẳng thấy cái ảnh hay cái video nào dính mặt cậu ấy vào thế? Nhìn này, ngay cả video staff quay food support mà Polca với Honey gửi tới cũng không thấy bóng dáng New đâu.
Thật là chán nản.
Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, tôi chống tay đứng dậy, định bụng sẽ lên phòng kiếm một quyển sách nào đó để huy động lại sự tập trung. Nhưng cuối cùng, khi tôi lên đến phòng, chọn cho mình được một quyển sách ưng ý thì mọi chuyện lại không như tôi dự tính, vì những tin nhắn vừa gửi tới đã khiến cho sự tập trung của tôi hết đường đặt vào chuyện đọc sách.
Alice: "Thế nào rồi chàng trai Chiang Mai, thời tiết của Chiang Mai có làm cơn giận của cậu tan biến không?"
Tôi nhướn mày, tôi có đang giận ai à? Alice thì không phải rồi. Lẽ nào Alice tính nói tới Off Jumpol? Tôi mới chửi cho nó một trận te tua vụ đi tiêm, chứ đã kịp giận gì nó? Chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, khiến tôi hốt hoảng, rồi ngay lập tức, tin nhắn tiếp theo của Alice đã giúp chứng minh là tôi nghĩ đúng.
Alice: "BF của cậu đang rất bối rối đấy, người ta bị giận mà không biết vì sao lại bị giận."
Tôi ngớ người, vậy là một tuần qua, New nghĩ rằng tôi đang giận cậu ấy. Có lẽ những tin nhắn nhát gừng của tôi, đã khiến New nghĩ như vậy.
Alice: "Này, đừng seen rồi để đó chứ."
Alice: "Có vẻ như cầu cứu Off thất bại, nên New mới nhắn tin cho tôi."
Hai tin nhắn liên tiếp của Alice được gửi đến. Tôi cau mày, còn chưa biết phải trả lời ra sao, thì một người khác lại nhắn tin đến. Liếc nhìn tên người gửi, chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong tâm trí tôi, thậm chí vì ý nghĩ vừa lóe lên này mà tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, tôi nhìn quyển sách trong tay, khẽ mỉm cười.
Xem ra mày lại phải về kệ rồi.
Đặt sách ngay ngắn trên kệ, điện thoại lại nhảy lên những tin nhắn mới.
Tul: "Hết thời gian suy nghĩ rồi, quyết định thế đi, 2h chiều, quán cũ. Ăn tối xong sẽ đưa mày ra sân bay luôn."
Off: "Đọc Line nhóm đi thằng kia, có lịch quay Friends Drive rồi đấy."
Alice: "Cậu định im lặng luôn à? Có gì khó nói ư?"
Nhìn 3 tin nhắn mới, nghĩ ngợi trong giây lát, tôi bắt đầu gõ phím trả lời, nhưng mà, tôi sẽ chỉ trả lời một người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com