5
~Tay~
– Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?
– Này Tê, chúng ta cứ như thế này mãi mãi được không?
– Tê...
– Ê, Tay, Tay, mày có nghe tao nói cái gì không thế hả?
Tôi giật mình, nhìn thằng bạn thân trước mặt tôi đang khua chân múa tay loạn xạ, nhăn mặt:
– Nghe rồi, đừng có gào vào tai tao như thế, sinh nhật Gun chứ gì?
– Sinh nhật con khỉ ấy, tao nói qua chủ đề đấy từ 30 phút trước rồi, mày bị cái gì mà cứ ngẩn ngơ cả ngày thế hả?
– Rồi mày muốn nói gì?
Off thở dài, nó không buồn nói chuyện với tôi nữa, phẩy tay rồi đi ra chỗ khác.
Thật ra đúng là tôi không biết nó vừa nói gì trong suốt 30 phút ấy thật, vì tôi còn mải nghĩ về việc khác.
Không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ đến đêm concert YILU ngày hôm ấy
– Anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không?
Câu này rõ ràng không hề có trong kịch bản, lúc New đột ngột hỏi tôi như thế, tôi đã đơ ra ngay trên sân khấu.
Tại sao bây giờ tôi lại nghĩ về nó nhỉ?
– Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?
Mãi mãi là bao lâu?
– Anh lại muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh.
Tôi nhớ đến đôi mắt đầy ấm ức của New lúc em thốt ra câu đó với tôi. Em ấy tổn thương, tôi biết chứ. Em ấy không muốn rời xa tôi. Em ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa tôi. Em ấy càng chưa bao giờ nghĩ đến việc chính tôi là người yêu cầu em ấy rời xa tôi.
Tôi đã từng tưởng tượng một ngàn lần, về ngày em ấy hớn hở chạy đến khoe tôi chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái, tự hào kể về việc vợ em ấy là một người phụ nữ tuyệt vời như thế nào, hào hứng nói với tôi về đứa con gái đầu lòng vừa mới chào đời. Tôi đã nghĩ đến ngày đó sẽ chúc mừng em như thế nào, nghĩ đến việc sẽ phải từ bỏ em ấy ra sao, nghĩ đến cảm giác lúc đó sẽ là đau đớn hay trống rỗng, nghĩ đến liệu rằng khi ấy chúng tôi sẽ định nghĩa mối quan hệ của mình thế nào, nghĩ đến em ấy sẽ quá bận rộn để dành thời gian chờ đợi tôi mua sắm như ngày xưa, nghĩ đến viễn cảnh rồi cuộc sống tương lai sẽ biến chúng tôi trở lại thành hai người xa lạ.
Tôi nghĩ rất nhiều, duy chỉ không nghĩ đến, em ấy chưa kịp vui vẻ rời xa tôi, tôi đã tàn nhẫn đẩy em ấy đi.
Cũng tốt, Off nói rằng, tôi nên định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của tôi với New đi. Tôi cũng tự lừa chính bản thân mình, rằng tôi đẩy New đi để có thời gian suy nghĩ thêm về tôi và em.
Nhưng thật ra tôi biết rất rõ, ngay cả Off cũng biết, tôi xem New là gì, và New nhìn nhận tôi ra sao.
Mối quan hệ của chúng tôi, không phải là không có định nghĩa như cách chúng tôi vẫn mập mờ trả lời trước công chúng, mà đơn giản là, tôi với New định nghĩa không giống nhau. Tôi đẩy em ấy đi, cũng chẳng phải để suy nghĩ gì, tại sao tôi phải suy nghĩ về một câu hỏi mà bản thân tôi đã biết câu trả lời từ 7 năm trước cơ chứ. Mọi thứ đều là ngụy biện, ngụy biện cho cái sự hèn nhát của tôi, hèn nhát tới mức không dám trực tiếp đối diện với trái tim mình, hèn nhát tới mức giải pháp duy nhất tôi nghĩ ra là chạy trốn, là tàn nhẫn đẩy em ấy đi, là làm tổn thương chính bản thân mình và cả người mà đời này tôi không muốn làm tổn thương nhất.
Là 7 năm bảo vệ bao bọc em ấy, rồi sau đó dùng cách tệ hại nhất để rời xa em.
Em ấy nói tôi ích kỉ, không sai, là lần này tôi đã tự cho mình quyền ích kỉ.
Dù sao thì, New cũng có thể sống rất tốt mà không có tôi.
Cũng đã hai tuần trôi qua từ ngày chúng tôi cãi nhau kịch liệt đó. Em ấy update SNS liên tục, hoàn toàn không giống với New ngày thường chút nào. Em ấy qua nhà Max làm bánh quy, qua nhà Krist chơi với Pluto và Muffin, nằm ườn trên đùi Singto chơi game, đi dự sinh nhật Mook, còn quay cả mấy clip tik tok với Gigie. Em ấy update Instagram gần như hai tiếng một lần, cái story nào cũng dài cả phút, hôm trước còn vào ké live của Krist hát hò ầm ĩ, mà phần lớn là hát lệch tông hết cả. New mà tôi biết không thích hát, và em ấy không hát với ai ngoại trừ tôi. Em ấy đã từng nói với tôi rằng hình như cứ hát với anh là em sẽ không bị lệch tông nữa hay sao ấy, tôi chỉ cười và bảo em là đồ trẻ con.
Dường như New đang cố chứng minh cho tôi thấy, rằng không có tôi em ấy vẫn ổn. Tôi "bắt bài" này của em ấy từ lâu rồi. Cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, em ấy sẽ không thèm đi xin lỗi tôi đâu dù em ấy sai rành rành, mà em ấy sẽ đi chơi với cả thế giới và quay story để "chọc tức" tôi. Ừ, tôi suốt ngày mắng em ấy trẻ con không phải là không có lí do đâu, cái hành động này khác gì con nít đòi kẹo không cơ chứ?
Chỉ là, lần này khác. Tôi và New đều biết rằng cách này sẽ không có tác dụng nữa. Em ấy không muốn chọc tức tôi nữa, có lẽ em ấy chỉ muốn trả thù. Em ấy không làm vậy để gây sự chú ý của tôi nữa, có lẽ em ấy chỉ muốn chứng minh rằng em ấy có thể sống rất tốt mà không cần đến tôi.
Tốt thôi, đó cũng là điều tôi muốn. Trên twitter fan của em ấy đang vui đến phát khóc, rằng New của ngày xưa đã trở lại rồi, rằng em ấy đã vui vẻ hơn trước rồi, rằng em ấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc, thật tốt. Tôi lướt đọc hết tất cả những dòng tweet đấy, không biết nên cười hay nên khóc. Có lẽ tôi cũng giống fan của em, chỉ cần em vui vẻ là được rồi.
Nhưng mà em ấy thật sự đang vui vẻ sao? Em ấy vẫn rất vui vẻ mà không cần có tôi, đúng không? Em ấy thật sự có thể rời xa tôi như thế, đúng không?
Thì ra 7 năm của chúng tôi, chớp mắt quay lưng liền dễ dàng thành người xa lạ. Thì ra 7 năm đó, còn không đổi lại được một câu tạm biệt cho rõ ràng.
Điện thoại lại nhảy thông báo mới, có lẽ là story trên IG của em. Theo thói quen, tôi bấm vào xem, đập vào mắt là một khuôn mặt quen đến không thể quen hơn, và chói mắt vô cùng:
"Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi biển nha"
Là giọng của New, hớn hở và vui vẻ, hệt như giọng em 2 năm trước trên IG của tôi khi chúng tôi cùng nhau quay ở Sri Panwa. Lần này, em ấy vẫn đứng ở nơi đó, biển Phuket xanh và trong vắt, chỉ là người đứng cạnh em ấy không phải là tôi nữa.
"P'New có vẻ rất hào hứng đi biển nha. Còn chủ động rủ em đi, em còn không biết thực hay mơ nè"
Story kéo dài vài giây, chỉ có hai giọng nói, hào hứng nhìn vào máy quay như thể đang quay vlog, trên khuôn mặt không giấu được vui vẻ. Một người là New, người còn lại, là người mà đời này tôi không muốn xuất hiện cạnh em ấy nhất.
Em ấy có thể đi cùng với bất kì ai, em ấy có rất nhiều bạn bè. Em ấy có thể đi đến bất cứ nơi đâu, Thái Lan có rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng không, nhất định phải là Phuket. Nhất định phải là người mà em ấy biết khi em ấy đi cùng sẽ làm tôi gai mắt nhất.
Thông điệp của em ấy cực kì rõ ràng, rằng em ấy vốn dĩ không cần tôi. Em ấy chẳng cần tôi để có thể đến một nơi đặc biệt như Sri Panwa, em ấy không cần tôi để có thể cùng em tạo ra những kỉ niệm vui vẻ. Tôi chỉ là một trong số những người đi ngang qua cuộc đời em ấy, thậm chí là đi qua và biến mất mà chẳng để lại dấu vết nào. Có thêm tôi, cuộc sống của em ấy sẽ có thêm một chút gia vị. Nhưng thiếu mất tôi, chẳng qua chỉ là món ăn bớt đi một hạt muối mà thôi.
Thật không biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com