tnd part2
Chương 19: Thủy Thần xuất hiện.
Hoa Mẫu, đóa Anh Đào nghìn cánh bung xòe nở rộ kia từ từ bị ngọn lửa nuốt trọn.
“Tuấn Tú, gọi ngươi đến đây là để nói một chuyện, Hữu Thiên nói muốn thành thân với ngươi!”
Thiên Đế thoạt trông oai phong cực kì mà lại nói chuyện một cách bình dân hệt như người cha già kể chuyện cổ tích cho đứa con nhỏ, chuyện thành thân giữa Đại Điện hạ của Thiên Giới đâu phải chuyện đùa, thế mà ông lại nói một cách nhẹ nhàng hệt như “cho con cái kẹo này” vậy.
“Tuấn Tú, đệ nghĩ sao?”
Thật lâu không nghe thấy tiếng Tuấn Tú nói gì nên Tại Trung mới cất tiếng hỏi. Bị mù đi hai mắt đúng là một thiếu sót rất lớn cho y. Nếu như y có thể nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng sợ hãi của cậu, hẳn là y rất đau lòng.
Tuấn Tú của y là đứa trẻ ngoan, dù sao cũng là đệ đệ đồng môn duy nhất, y đã từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ nó, cũng sẽ hết lòng yêu thương nó, không để nó xảy ra chuyện đau lòng gì.
Vậy mà trong khoảng thời gian y vắng mặt ở đây, Hữu Thiên không biết bao lần tổn thương nó, làm tâm nó đau đớn đến chết đi sống lại. Nguyên nhân quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì y mà thôi.
“Không… Không được!”
Tại Trung cau mày.
Thiên Đế sững người.
Hữu Thiên mím môi.
“Tại sao vậy Hữu Thiên? Đừng đùa giỡn ta nữa, đừng làm thế nữa.” Giọng cậu run run, dường như đang cố kìm nén cơn xúc động “Ta không dám tin ngươi nữa đâu. Đừng giày vò ta nữa. Hoa Mẫu đang ở trước mặt ngươi, y mới là người ngươi muốn. Ta không phải thế thân, không phải…”
Dạ Du Thần luýnh quýnh giãy ra khỏi vòng tay của chàng, càng giãy càng bị ôm chặt, cậu tức đến muốn phát khóc lên, giơ chân đạp chàng một cái, chạy thoát.
Còn chưa chạy được mấy bước đã đụng phải Thái Tử đang gấp gáp đi từ ngoài vào.
“Phụ hoàng, ta muốn cáo trạng!”
“Á”
“Này cẩn thận!”
Mọi chuyện xảy ra thực nhanh, trước khi Tuấn Tú kịp té xuống đất Hữu Thiên đã nhào tới đỡ lấy cậu. Nếu không có hắn, e rằng cái mông này của cậu đã tiếp đất một cách hoàn hảo rồi.
“Bỏ ra! Bỏ ra! Trước mặt chúng tiên, đừng làm càn!” Dạ Du Thần luống cuống giãy ra.
Thiên Đế bị Thái Tử làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Tại Trung nghe âm thanh Thái Tử bên tai, lòng có hơi dao động, cũng thừa biết hắn đến nói chuyện gì nhưng y vốn là không muốn tính toán với nàng ta nên đã lên tiếng trước Thiên Đế:
“Ta biết ngươi đến để nói chuyện gì. Bất quá ta không tính toán nữa, ngươi cũng không cần phải tự trách.”
Thái Tử định nói thêm gì đó nữa nhưng lại không nói nên lời. Mẫu thân hắn đã hại y đến mức này mà một chút y cũng chưa từng tính toán ư? Tại sao y lại cao thượng như vậy, tại sao lại tha thứ cho nàng ta?
“Nhưng…”
“Thái Tử, Hoa Mẫu đã không chấp nhất, ngươi cũng đừng thay y tức giận như vậy!”
Những quan viên bên ngoài nghe câu được câu mất, căn bản không hiểu ba người bọn họ đối đáp cái gì!
“Hữu Thiên, đưa Tuấn Tú về đi.” Nói với Đại Điện hạ xong, lại quay sang Tuấn Tú “Tuấn Tú, cơ hội không đến lần thứ hai, trước đây hắn từng đối xử tệ với ngươi không có nghĩa là giờ cũng thế. Trái tim người ta làm bằng máu, bằng thịt, chứ không phải bằng đá. Ta chỉ nói vậy thôi, còn muốn thế nào là tùy ngươi!”
Tuấn Tú dùng ánh mắt mờ mịt nhìn y, có vẻ như những lời vừa rồi tác động không nhỏ đến cậu. Tuấn Tú biết trong lòng mình nghĩ gì, cậu biết mình vẫn còn yêu Hữu Thiên nhiều lắm, tình cảm bao năm qua đâu thể cứ nói hết liền hết, dứt liền dứt được?
Chỉ là… cậu sợ lại tiếp tục bị tổn thương.
Chỉ là… cậu sợ mình sẽ biến thành cái bóng của người khác.
Cậu không muốn như thế.
Trái tim đã bị tổn thương đủ rồi, lí nào lại còn để cho chàng tiếp tục bị giày vò?
“Thiên Quân, ta cũng cảm thấy không tốt, ta đi trước vậy…”
Thái Tử đứng bên dưới không ngừng nhìn theo y. Tại sao y lại rộng lượng bỏ qua như vậy, nàng ta làm phiền y còn chưa đủ đâu. Dám hạ độc y một lần chắc chắn rồi cũng sẽ có lần thứ hai thôi.
Nhưng nàng ta vẫn là mẫu thân của hắn, con hại mẹ là đại nghịch bất đạo.
Hắn phải làm sao bây giờ?
.
.
.
“Tại Trung nhi!”
Tại Trung đang được một tiên ngã đỡ về Vạn Hoa Cung, bỗng dưng nghe thanh âm đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn vang lên phía sau. Nhất thời sững người một chút.
Cũng đã lâu rồi không được gặp lại ông.
“Cha!” Nói xong lại quay ra nói nhỏ với tiên nga bên cạnh “Có cha ta rồi, ngươi lui xuống trước đi!”
Thạch Thảo nhún người một cái, giao y lại cho Thủy Thần, lui ra ngoài.
“Cha, đỡ con đến thủy đình gần đây đi! Thật lâu rồi không được gặp người!”
Thủy Thần sau khi gọi y xong liền duy trì trầm mặc, yên lặng đi bên cạnh dìu con trai bước từng bước chậm đến thủy đình phía đối diện.
Thủy đình nằm giữa hồ sen rất to, mùa này hoa sen nở rộ, tỏa ra hương thơm ngát lay động lòng người. Hoa Mẫu được phụ thân đỡ ngồi xuống phiến đá rất to, sau đó ông cũng ngồi xuống theo.
Nói thì nói như thế nhưng Thủy Thần trông còn khá trẻ, có lẽ ông ấy thuộc kiểu thư sinh, dáng người cũng mỏng manh không vạm vỡ, người hơi gầy, gương mặt lại tuấn tú dễ nhìn, cũng có phần khả ái xinh đẹp.
Cũng có thể nói, không những thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, mà gương mặt này của Tại Trung cũng có một phần từ cha Thủy Thần của y. Dáng vẻ động lòng người này của y cũng chẳng khác cha Thủy Thần là mấy.
“Thật lâu rồi không gặp con! Ừm… con thế nào rồi?”
Tại Trung ngồi bên bàn đá tay mân mê cốc trà ấm nóng, cốc trà tỏa ra làn khói mờ mờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
“Tại Trung vẫn ổn, thưa cha!”
Thủy Thần gật đầu nhẹ một cái, bỗng dưng nhớ ra y không nhìn thấy nên mới nhỏ giọng “ừm” một tiếng trong cổ họng. Thanh âm của ông như nước chảy qua khe đá, khiến người nghe cảm thấy lòng dễ chịu đi rất nhiều.
“Chuyện này do Thiên Hậu… là do ả làm đúng không?”
Hoa Mẫu hơi cau mày, dường như việc nhắc tới Thiên Hậu làm y khó chịu. Y im lặng hồi lâu, rốt cuộc lại nói sang vấn đề khác:
“Cha, chuyện ngày trước là như thế nào vậy? Mẹ không phải đơn thuần chỉ là qua đời vì khó sinh đúng không? Còn có ẩn tình gì đó…”
Thủy Thần bỗng nhiên im lặng.
Tại Trung đang nôn nóng nghe câu trả lời, vì không nhìn được sắc mặt của Thủy Thần nên đã cố vươn tay tới nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của ông. Thủy Thần nhìn con trai cứ cố lần tìm tay mình nên chủ động đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mịn của y, thở dài:
“Năm xưa, ta và Thiên Quân cùng lúc yêu Hoa Thần mẹ của con.”
Tại Trung ngạc nhiên sững người.
“Hoa Thần năm xưa, cũng giống như con bây giờ vậy, bị kẹt giữa hai nam nhân… và một nữ nhân đầy mưu mô quỷ kế!” Thủy Thần lại lần nữa thở dài “Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nàng mang thai, sức khỏe ngày càng kém, chỉ cố gắng cầm cự được đến khi sinh con ra… liền qua đời…”
Giọng Thủy Thần nghèn nghẹn, dường như là đang cố kìm nén cảm xúc ùa về, có lẽ nhớ lại những chuyện này khiến ông cảm thấy đau lòng.
“Cha…”
Khi người ta mất đi thị lực thì những giác quan còn lại đều sẽ rất nhạy bén, cũng vì thế mà Tại Trung làm sao không nghe ra được giọng nói run rẩy của cha mình? Y siết chặt bàn tay đang cầm lấy tay mình, nhỏ giọng thì thào.
Cả thủy đình lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm mặc, xung quanh chỉ còn tiếng nước đổ ào ào từ trên mái xuống, xa xa còn nghe thấy âm thanh thác đổ ầm ầm vô cùng hùng vĩ nữa.
“Chuyện cũ… trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua… được không cha?”
Thủy Thần hạ thấp rèm mi nhìn lá trà đong đưa trôi trong chén, nghe y nói cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà im lặng thật lâu, thật lâu.
Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng đáp một câu:
“Được.” Sau đó nghĩ sao lại nói thêm một câu “Nếu nàng ta lần nữa đụng vào con, ta sẽ không để yên đâu.”
Trong lòng y bỗng nhiên nổi lên một cảm giác ấm áp khó nói nên lời. Ít ra trên đời này cũng còn một người nữa yêu thương y, bằng cả tấm lòng.
Thủy Thần vốn muốn nói thêm gì đó với y nữa nhưng lại có việc nên phải rời đi. Để lại một mình y ngồi trong thủy các, lặng lẽ nghe âm thanh nước đổ từ trên mái xuống hồ.
Nhân sinh hỗn loạn, lạc vào cuộc sống tranh giành, cho dù là thần tiên hay phàm nhân, sướng khổ cũng đều được nếm đủ cả rồi. Những phút giây được lặng người đi, không suy tư, không lo âu, cũng chẳng sợ hãi như thế này thật sự quý giá biết bao.
Duẫn Hạo, giá mà chàng cũng ở đây.
“Hoa Mẫu lúc lặng yên một mình đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá… là nam nhân mà xinh đẹp quá cũng không tốt.”
Thiên Hậu từ ngoài thủy các đi vào, ngạo mạn ngồi xuống đối diện.
Tại Trung đang muốn yên tĩnh nên không muốn đôi co, y cười một cái lấy lệ rồi đứng dậy muốn rời khỏi. Không ngờ đôi tay đeo đầy ngọc ngà kia đưa tới chặn y lại, tiếng nói đó lần nữa lại vang lên:
“Hoa Mẫu đúng thật là quá kênh kiệu đi, bổn Thiên Hậu còn muốn nói chuyện với ngươi mà!”
“Thỉnh Thiên Hậu tự trọ–––A!” Tại Trung còn chưa nói xong đã bị Thiên Hậu vung tay tới tát một cái. Y không nhìn thấy gì nên không biết nàng bỗng nhiên ra tay như vậy, nhất thời né tránh không kịp, dấu tay đỏ ửng lưu lại trên má.
Tại Trung vô thức lùi người ra xa. Vừa lùi một bước lại bị tường lửa Thiên Hậu tạo ra phía sau thiêu đốt dữ dội, y không né được, vội niệm chú tung ra kết giới cánh hoa đào để tự bảo vệ bản thân.
“Thiên Hậu, ngươi định làm gì?”
Thiên Hậu cười mỉa:
“Ngươi giống như con gián vậy, bổn Thiên Hậu năm lần bảy lượt giết ngươi ngươi đều thoát chết. Không bằng ngay hôm nay đại khai sát giới, cho ngươi một cái chết nhanh gọn đi!”
Tại Trung mệnh thủy, đối với lửa vô cùng đối nghịch, đương nhiên sẽ rất sợ nóng. Dù sao cũng là một đóa hoa đào nghìn cánh, nhờ đất mà sống sót, nhờ nước mà sinh sôi, nhưng gặp lửa thì sẽ bị thiêu trụi thành tàn tro.
“Năm xưa Hoa Thần tiền nhiệm cũng vì ngọn lửa này mà qua đời! Ngươi biết không, ta rất thích nó, nó gọi là Hồng Liên Nghiệp Hỏa!”
Tại Trung giật mình hốt hoảng cố gồng mình lên tăng sức mạnh cho kết giới. Y đương nhiên biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa này là cái gì, từng ngọn lửa nhảy múa trên kết giới, từng đóa hoa sen lửa thi nhau nở rộ rồi thi nhau lụi tàn như đang cố phá hủy kết giới bảo vệ của y. Chính xác như cái tên, Hồng – Liên – Nghiệp – Hỏa.
Kết giới cánh hoa của y rất dày, nhưng lửa của Hồng Liên Nghiệp Hỏa nổi tiếng tàn độc, kết giới cánh hoa bị thiêu đốt, cũng dần dần bị bào mỏng.
“Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta?” Ta không chọc ghẹo gì ngươi, ngay từ đầu ta đã không đụng chạm đến ngươi!
Tại Trung ở trong kết giới ôm ngực ngã quỳ xuống đất, toàn thân xung quanh bị sức nóng cùng khí độc của lửa làm cho đau đớn không chịu nổi, cảm giác bỏng rát này hành hạ lục phủ ngũ tạng của y khiến y đau đớn không thôi, giống như bị một ma lực nào đó rút cạn sinh lực, chỉ còn cách ngã xuống đất ôm lấy ngực cố gắng bảo trụ hơi thở cuối cùng.
“Vì sự tồn tại của ngươi đe dọa ta. Vì ngươi muốn cướp đi con trai ta!” Thiên Hậu rống lên đầy tức giận.
“Ngươi sai rồi. Ta không làm gì ngươi cả, cũng không có ý định đoạt đi cái gì của ngươi!”
Thiên Hậu cười gằn nhìn y gục xuống trong kết giới:
“Đúng vậy, ngươi không làm gì, nhưng Hoa Thần tiền nhiệm thì có! Thiên Đế cả đời chỉ biết tới ả, cũng chỉ nghĩ về ả, Thủy Thần cũng yêu ả, loại người khiến người khác nhìn thấy liền muốn bảo bọc che chở ấy khiến ta buồn nôn!”
Thiên Hậu đột nhiên dùng lực chưởng mạnh, kết giới đột ngột bị phá vỡ, cánh hoa đào hồng bay tán loạn khắp nơi, khung cảnh vừa lãng mạn vừa mỹ lệ này đáng lẽ ra nên xuất hiện trong một tình huống khác chứ không nên là lúc này.
Tại Trung cũng không né được lực của chưởng kia, bị nội công thâm hậu của Thiên Hậu hất ra xa, đập lưng vào một trụ chống của thủy đình, ngã lăn xuống đất.
Y khẽ ho một tiếng, máu đỏ tràn ra khóe miệng.
Xem ra, y thật sự phải bỏ mạng nơi này rồi.
Nếu mắt y còn tốt, một chọi một với bà ta y không sợ, dù sao mình cũng là Hoa Mẫu kia mà. Nhưng bây giờ mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì, đối phương đứng ở đâu, ra chiêu gì mình cũng không nhìn thấy, đến lúc trực tiếp cảm nhận được thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Một kẻ ngã dưới đất, máu chảy xuống y phục, thấm ướt bộ y sam màu thiên thanh dịu mắt kia, vẽ nên những đóa hoa máu đỏ đến gai mắt.
Một kẻ lại cao ngạo ngẩng cao đầu, giống như kẻ bề trên nhìn xuống bậc tôi tớ.
“Hoa Thần tiền nhiệm suýt nữa thì cướp mất ngôi Thiên Hậu của ta, giết một mạng của ả là còn nể mặt lắm rồi!” Bà ta run run chỉ vào y “Thế mà ta đã đi sai một bước, vẫn để lại một truyền nhân chuyên đi dụ dỗ nam nhân như ngươi!”
Tại Trung nửa mê nửa tỉnh nghe bà ta nói, cuối cùng thì bà ta cũng thừa nhận là mình giết Hoa Thần tiền nhiệm rồi. Ngay từ đầu y đã nghi ngờ người duy nhất có khả năng là bà ta, không ngờ cũng có ngày nghe được những câu này!
Thiên Hậu nghiến răng tung tới một chưởng, lửa nóng theo hướng tay vung tới mà phóng ra tia lửa hồng rực rỡ, nhắm vào y mà thiêu trụi.
Hoa Mẫu cuộn người nằm dưới đất, mất đi khả năng tự chống đỡ, dần dần chìm vào hôn mê. Xung quanh lửa đỏ bao lấy, đem y nuốt trọn vào lòng. Y sam thiên thanh dịu mắt bị ngọn lửa hồng rực rỡ bao bọc, từng đốm lửa rực rỡ không ngừng nhảy múa uốn lượn vũ điệu kì diệu của riêng mình, từng chút từng chút kéo sinh mạng mỏng manh của y đi.
Hoa Mẫu, đóa Anh Đào nghìn cánh bung xòe nở rộ kia từ từ bị ngọn lửa nuốt trọn.
Hết chương 19 – Còn tiếp…
Chương 20: Đuổi bắt
“Yêu ngươi… là chuyện ta chưa bao giờ… muốn từ bỏ…”
“TẠI TRUNGGG!”
Thái tử ở phía ngoài thủy đình đang chìm trong biển lửa kia gầm lên một tiếng rất lớn. Thủy Thần cũng có mặt ở đó Ban nãy lúc định quay về Thủy Cung, ông đột nhiên cảm thấy cồn cào ruột gan nên đã quay lại thủy đình tìm Hoa Mẫu. Dù sao cũng không nên để y một mình ở đó, vừa quay lại thì đúng lúc gặp Thái Tử.
Cả thủy đình bốc lên một ngọn lửa cao thật cao, phừng phừng cháy, dường như muốn đem cả bầu trời này nuốt gọn vào lòng nó.
Thủy Thần vung tay tung ra hơi nước, cố gắng muốn dập lửa.
Nhưng lửa kia là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là sen lửa nở trên mặt nước. Thủy Thần tung nước ra đến đâu thì lửa trôi trên mặt nước, lan ra đến đấy.
“Thiên Hậu, ngươi mau dừng tay!!”
Thiên Hậu đứng giữa thủy đình đang bốc cháy, Tại Trung nằm ở dưới đất không còn sức để lăn lộn nữa, nhưng bà ta thì hoàn toàn không sao, vẫn hiên ngang cười ha hả nhìn y chịu đau đớn.
“Ngươi tư cách gì ra lệnh cho ta!”
“NHƯNG TA THÌ CÓ!”
Thiên Đế không biết nhận được tin báo từ ai liền lập tức cưỡi mây đi đến. Ông đứng trên thềm mây cao cao, dường như đang rất tức giận, hô to:
“Thiên Hậu độc ác, nhiều lần được dung tha lại không biết hối lỗi, hết lần này đến lần khác hại người. Ngươi mau dừng tay!”
Thiên Đế không quan tâm bà ta nghĩ gì, phẩy tay một cái, ngọn Hồng Liên Nghiệp Hỏa đang bốc cháy phừng phừng bỗng dưng chỉ trong chốc lát mà tàn lụi, từng đóa từng đóa sen lửa nở ra rồi tàn đi, sau đó cũng chẳng còn đóa hoa nào nối tiếp mà nở ra nữa. Ngọn lửa cứ như vậy mà bị dập tắt.
Thủy Thần đứng bên cạnh rất nóng lòng muốn đi đến xem con trai thế nào, Thái Tử cũng chẳng kém cạnh gì, cứ giậm chân tại chỗ, rất muốn lao đến nhưng lại sợ Thiên Hậu nổi điên lên giết y. Dù sao khoảng cách giữa hắn và y cũng xa hơn là Thiên Hậu rất nhiều.
Thiên Hậu đang tức giận đến phát điên, bà ta rất có thể sẽ làm bừa.
Hắn vừa nghĩ xong, liếc mắt liền nhìn thấy Thiên Hậu hoảng loạn lôi y dậy từ mặt đất, Tại Trung đang bị nội thương rất nặng, căn bản không thể tự chống đỡ cho bản thân được nên hơi lảo đảo. Bà ta ghì lấy cổ y, đem móng vuốt dài ngoằng thâm độc kê ngay chiếc cổ non mềm yếu ớt, trừng mắt nhìn bọn người đang hoảng hốt phía xa:
“Các ngươi mà dám đến gần, y chết là chuyện không thể nào khác được đâu!”
Thiên Đế đang muốn xông tới, nghe như thế liền dừng lại bước chân.
“Nàng hà tất phải như vậy? Đã là Thiên Hậu, trên đời này còn ai dám xem thường nàng? Tại sao nàng lại nhất quyết đuổi tận giết tuyệt như thế?”
Thiên Hậu hét lên:
“Vì hắn đe dọa ta, vì con trai ta lại đi yêu hắn! Vì hắn là tên yêu nghiệt khốn kiếp…”
Có vẻ như Thiên Hậu đang dần mất hết lí trí, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, có vẻ như tâm lý thật sự đang phải đấu tranh rất dữ dội.
Phải rồi.
Ngay từ đầu, ngai Thiên Hậu này đã là của bà ta rồi…
“Thiên Thiên, con gái ngoan, bổn Thiên Hậu rất muốn sau này con sẽ nối ngôi Thiên Hậu này của ta nha.”
Thiên Hậu quá cố vuốt mái tóc óng mượt của Thiên Thiên, nàng là thái tử phi đương thời, trong tương lai trở thành Thiên Hậu là điều không thể nào bàn cãi được nữa rồi.
Thiên Hậu rất thương nàng, bà ta luôn xem nàng như con gái ruột mà chiều chuộng yêu thương. Thương đến mức Thiên Đế quá cố cũng phải ganh tị với nàng.
Thiên Thiên nàng luôn được xem là đóa mẫu đơn của Thiên Giới, luận sắc đẹp, luận trí thông minh, luận tài nghệ, trên Thiên Giới không ai qua mặt được nàng. Hơn nữa thái tử cũng yêu nàng, Thiên Đế và Thiên Hậu cũng thương nàng, cũng có thể nói, hiện tại nàng chỉ cần một bàn tay cũng che được cả bầu trời.
Nhưng mà, kể từ khi nàng gặp Hoa Thần Kỷ Hương, nàng đã thật sự cảm thấy sợ hãi.
Nàng chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào đẹp động lòng người như thế. Sắc đẹp vừa nhu thuận vừa thông minh, lại có chút quyến rũ, khiến nàng là nữ nhân mà cũng không cách nào rời mắt nổi.
Hoa Thần kia là dạng nữ nhân có thể khiến người khác nhìn thấy liền nảy sinh thiện cảm, nhìn đến dáng vẻ yếu nhược mong manh của nàng ta lại càng khiến người khác động lòng muốn dang tay che chở yêu thương. Loại người này nàng rất ghét, vì nàng không có được dáng vẻ ấy.
Mà hình như, thái tử của nàng cũng đã bắt đầu yêu thích Hoa Thần kia.
Nàng rất sợ hãi. Thử hỏi, một kẻ vốn đang đứng trên lầu son gác thép, bậc bạc thang vàng, nào muốn mình bỗng dưng một ngày kia bị đá đi?
Nàng không muốn bị tước mất ngôi Thiên Hậu sắp là của mình kia, nàng muốn mình mãi là trung tâm của sự chú ý ấy.
Cho đến khi Hoa Thần kia cất lên âm tiết đầu tiên trong bản nhạc. Cây cổ cầm đặt ngang đầu gối, tóc nửa búi nửa xõa trẻ trung, cài hờ hững như có lại như không một bông hoa sen tươi tắn, vừa rất gần gũi lại giống như rất thanh cao, cao quý, không thứ gì có thể vấy bẩn được nàng. Y phục hồng nhạt tôn lên làn da trắng mịn non mềm. Gương mặt trái xoan được điểm tô lên bằng đôi môi hồng như hai cánh hoa, khe khẽ mím lại để dùng lực ấn dây. Đôi mắt với rèm mi dài cong quyến rũ, mỗi một cái chớp mắt thôi cũng như muốn lôi linh hồn người ta theo nó, khiến người ta mê mẩn không thức tỉnh được.
Cái loại khí chất sinh ra đã có, không hề qua luyện tập này lại có thể khiến Thiên Thiên nàng ganh tị như muốn phát điên lên.
Nhìn ánh mắt say đắm nhìn Hoa Thần của thái tử kìa, nhìn vẻ mặt hài lòng của Thiên Đế và Thiên Hậu khi nghe khúc nhạc nàng ta dâng kìa, còn cả vẻ mặt ngạc nhiên và sự chú ý cao độ của văn võ bá quan xung quanh. Tất cả khiến nàng muốn đứng dậy thét lên một tiếng thật dài.
Từ khi Hoa Thần đó xuất hiện, nàng biến thành một vật bị lãng quên.
Nàng khóc rất nhiều, nàng rất sợ hãi, nàng rất đau đớn. Thử hỏi, một kẻ đang có tất cả, bỗng dưng lại mất hết mọi thứ, sẽ cảm thấy như thế nào?
Phẫn nộ.
Đau buồn.
Tủi nhục.
Còn có cả sợ hãi nữa.
Những cảm giác này, nàng muốn Hoa Thần kia thử cảm nhận một lần đi.
Và thế là nàng trở nên ác độc. Lần đầu tiên hạ độc một người, tay nàng run bắn lên, hoảng loạn, sợ hãi và cảm thấy tội lỗi tràn ngập cả người.
Nàng muốn Hoa Thần đó chết đi, sẽ không ai giành chức Thiên Hậu với nàng, sẽ không ai giành sự chú ý của mợi người với nàng, cũng sẽ không ai giành đi sự yêu thương của thái tử dành cho nàng nữa.
Nàng sẽ lại có tất cả, sẽ lại trở thành trung tâm của mọi người.
Nhưng, nàng đã sai rồi.
Hoa Thần chết, vẫn còn kịp để lại trên cõi đời này một đứa trẻ.
Thằng bé càng lớn càng giống mẹ, xinh đẹp động lòng người, cũng có dáng vẻ khiến người ta nhìn vào liền muốn chở che bảo vệ, cũng có tài sắc vẹn toàn.
Nhưng chưa hết đâu, nàng dần phát hiện ra, con trai nàng cũng đã đem lòng yêu thương nó.
Một lần nữa, nàng lại quyết định, không để thằng bé đó tồn tại trên đời này nữa. Nó sẽ phải thành cát bụi, thành tro tàn, cho đến khi không ai nhìn ra vẻ mỹ lệ động lòng đó nữa mới thôi.
Thiên Hậu ghì lấy cổ y, kéo y giật lùi về sau mấy bước.
Tại Trung không còn sức để chống đỡ, nửa mê nửa tỉnh để mặc cho nàng thao túng bản thân. Thật ra mà nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa rồi đã đốt đi không ít nguyên khí của y, cũng đánh cho y bị nội thương không nhẹ, e rằng nếu không điều trị kịp thời thì võ công sẽ có thể bị phế đi vĩnh viễn.
Tại Trung hơi giãy giụa thân mình, rốt cuộc lại bị túm mạnh hơn.
“Thiên Hậu, nàng mau buông y ra!”
Thiên Hậu ngửa cổ cười to, hướng Thiên Đế hét lên:
“Tại sao luôn là hắn, đầu tiên là Hoa Thần, ngươi chỉ để mắt đến mình ả! Sau đó là hắn, từ khi gặp hắn ngươi cũng chỉ biết có hắn mà thôi!! Còn ta thì sao, ngươi để ta ở đâu?!”
Thiên Đế cuống lên, Thái Tử nhìn phụ hoàng của mình, đột nhiên nói:
“Mẫu hậu, Tại Trung là của con, y là vật sỡ hữu của con. Mẫu hậu mau trả đây!” Sau đó im lặng một lát, lại nói “Người không phải rất thương con sao? Mất y, còn sẽ rất buồn, người có muốn nhìn hài nhi của người buồn không? Người trả y lại cho con, có được không?”
Thiên Hậu bị lời của Thái Tử làm cho dao động, muốn buông y ra. Y bị bà ta kẹp cổ, hình như đã ngất đi từ lâu nên hết lắc qua trái lại nghiêng sang phải, cơ thể hoàn toàn yếu ớt vô lực, không thể tự chống đỡ đứng dậy được.
Thiên Hậu hết nhìn Thái Tử lại nhìn sang Thiên Đế, không để ý tới Thủy Thần ở bên cạnh đang dùng sức tung Hàn Băng Chưởng về phía mình, cho tới khi bà nhận ra thì cũng đã trễ rồi.
Những bông hoa tuyết theo hướng tay Thủy Thần chỉ mà phóng như tên bắn tới người Thiên Hậu, tốc độ xé gió của nó quá nhanh, Thiên Hậu không cách nào né tránh được, bị lãnh trọn một chưởng kia. Bà ngã ra sau, từ cổ họng trào lên một ngụm máu.
“Các ngươi dám công kích ta, các người dám…”
Thiên Hậu rất nhanh liền đứng dậy, kéo theo Tại Trung đang hôn mê, phóng người lao đi.
“Hoa Mẫu của các người sẽ chết thảm, chết thảm!!!! Chờ mà nhận về thủ cấp của hắn đi!!”
Thủ cấp: đầu.
Thái Tử nhìn thấy bà ta bỏ chạy liền không kịp suy nghĩ gì nữa, xé gió lao theo.
Van người, hãy để Tại Trung được yên.
Y vô tội. Ta mới là người nên bị trừng phạt.
.
.
.
Hữu Thiên đuổi theo Tuấn Tú về tới tận Dạ Tuyền Cung, Tuấn Tú biết chàng vẫn đi theo mình nhưng mặc kệ, để chàng muốn làm gì thì làm.
Cậu sẽ không tin anh thêm lần nào nữa đâu.
Kim Tuấn Tú cậu bây giờ chẳng thiết tha cái gì nữa, chỉ mong sau này có thể cùng tiểu hài tử của mình sống bình yên vui vẻ là được.
Cậu cảm thấy cuộc đời này thật mệt mỏi, cho dù là cuộc sống thần tiên hay được nhắc đến là có một cuộc sống tiêu dao sung sướng, nhưng cậu lại không thấy như vậy. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem phải đối mặt với chàng như thế nào, mỗi ngày đều sợ hãi chàng lại đến tìm mình rồi gây thêm tổn thương cho mình.
Ước gì, cậu là một phàm nhân nhỏ bé, trên vai không phải gánh lấy trọng trách gì nhiều, sống đơn giản ngày này qua ngày nọ, rồi cho tới khi già yếu và chết đi, như thế thật dễ chịu biết bao.
Làm thần tiên, cuộc sống quá dài, cũng không phải đối mặt với cái chết. Điều này khiến cậu thật sự chán nản cùng mệt mỏi.
“Chủ nhân, Đại Điện hạ vẫn đang chờ người ở ngoài cửa…”
Tiên nga nhìn thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, lại nhìn sang Đại Điện hạ ở ngoài cửa đang kiên trì chờ đợi kia, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Tuấn Tú giật mình, nhổm người nhìn ra ngoài một chút.
Hữu Thiên đang đứng tựa người vào cửa, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, vạt áo bị gió khẽ khàng lay động, gương mặt cũng bình thản chờ đợi, cứ như việc chờ cậu như thế này khiến chàng rất vui vẻ vậy.
Đây chính là Hữu Thiên mà cậu yêu, đây chính là bộ dáng làm cậu say đắm suốt thời gian qua. Đúng vậy, hiện tại cậu đã nói cậu sẽ buông tay, chỉ cần nhìn đứa nhỏ bình an ra đời cậu đã thấy vui rồi, nhưng mà… nhìn chàng như thế, cậu lại không kìm được lòng mình, rung động một lần nữa.
Tuấn Tú không tự chủ được mà bước về phía cửa, cậu bước đến đối diện chàng, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ấy.
Tuấn Tú không dám chấp nhận, lại càng không nỡ buông tay, chẳng thể phủ nhận được tình yêu của mình dành cho chàng, nhưng… cậu rất sợ sẽ lại lần nữa bị anh đùa giỡn.
“Tuấn Tú… ta…”
Tuấn Tú không nói gì, chỉ lặng yên đứng đó ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng, chờ mong một tia nhìn chân thành thân thương phát ra từ ánh mắt ấy.
Hữu Thiên không hiểu cậu đang mong chờ cái gì mà cứ nhìn hoài vào mắt mình như thế, chàng lại hiểu nhầm sang cậu đang muốn đuổi chàng đi nên mới có vẻ mặt như thế nên hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Tuấn Tú… ta biết ngươi hận ta rất nhiều, ta tổn thương ngươi không ít lần rồi, ngươi hận ta cũng phải thôi. Tuấn Tú, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có còn một chút nào đó tình cảm với ta hay không?”
Tuấn Tú không nói gì, cậu khẽ cúi đầu xuống giấu đi hai tròng mắt ngập nước của mình. Trong lòng cậu đang thầm gào thét, có chứ, đương nhiên là cậu vẫn còn yêu chàng, yêu chàng rất rất nhiều rồi. Nhưng làm sao để nói ra, làm sao để tin tưởng, làm sao có thể…
“Ngươi… ngươi về đi, đừng đứng đây nữa.”
Tuấn Tú nói xong, quay lưng muốn đi. Nhưng khi cậu quay lưng lại, có một thứ gì đó vừa lọt vào mắt cậu…
Hình như có kẻ đang giương cung nhắm vào chàng.
Tuấn Tú không kịp suy nghĩ, lập tức xoay người chạy lại phía anh, hét lên:
“Hữu Thiên!!!!!!”
Đại Điện hạ không kịp nhìn đã thấy một bóng người lướt qua mặt, chắn ngay phía trước người chàng. Sau đó một tiếng “phập” rất nhỏ vang lên, người trước mặt chàng khuỵu xuống, giữa bụng ghim một cây tên dài, ở đuôi là phần lông chim màu lửa cháy đỏ rực đến chói mắt.
Tuấn Tú nôn ra một ngụm máu, ngã về phía sau, rơi vào vòng tay chàng, miệng mấp máy thì thào:
“Yêu ngươi… là chuyện ta chưa bao giờ… muốn từ bỏ…”
Hết chương 20 – Còn tiếp…
Chương 21:
Tỉnh khỏi cơn mê, phát giác bên cạnh chẳng còn ai.
“Tuấn Tú ngươi mâu thuẫn quá, ta chẳng thể nào hiểu nổi trong tâm ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.”
“Tú… Tú… Đừng nhắm mắt, đợi một chút…”
Hữu Thiên ôm Tuấn Tú trên tay, lao người về phía tẩm cung của Thái Thượng Lão Quân. Nhìn Tuấn Tú trên tay mình càng ngày càng chảy nhiều máu và hình như không có dấu hiệu dừng lại, chàng không ngừng thì thầm bên tai cậu, kêu gọi cậu tỉnh dậy.
Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy một Dạ Du Thần cả người ướt đẫm máu như thế, kinh hãi mở rộng đại môn, mời Đại Điện hạ vào trong.
Hữu Thiên đặt cậu lên giường, sau đó đứng qua một bên để Lão Quân giúp cậu cầm lại máu đang chảy.
Cậu vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng đôi mắt cậu bây giờ phủ một lớp sương mờ, không thể nhìn rõ được mọi vật nữa, chỉ có thể mơ hồ thì thào những câu không rõ nghĩa.
“Hữu Thiên… Hữu Thiên… cứu đứa nhỏ…”
Chàng ngồi bên mép giường nắm lấy tay cậu, không dám trả lời lại câu nói của cậu. Trong lòng chàng đương nhiên biết, với mũi tên đó, hài nhi sẽ không thể nào sống sót được. Chàng không biết sau khi tỉnh lại, Tuấn Tú sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Chàng sợ cậu sẽ đau lòng, chuyện này dù sao vẫn là do chàng. Kẻ kia vì muốn nhắm vào chàng, thế mà…
Mũi tên đó rốt cuộc là do ai bắn? Là ai mà muốn hại cả Hữu Thiên chàng? Phần đuôi lông chim của mũi tên đó có màu lửa cháy đỏ rực của Hoả tộc, có khi nào lại liên quan tới Thiên Hậu nữa không?
“Thiên…”
Tuấn Tú cứ vô thức mê man thì thào tên chàng, nhìn cậu như thế, tim chàng cũng như bị ai đó đục khoét thật sâu, thật mạnh, khiến chàng đau đến mức không cách nào tả nổi.
Rõ ràng là còn yêu chàng, còn thương chàng, thế nhưng tại sao lại cứ trốn chạy, cứ chối bỏ?
Rõ ràng là thà để mình bị thương, còn hơn nhìn chàng bị người ta bắn trúng, thế nhưng tại sao lại cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách?
Tuấn Tú ngươi mâu thuẫn quá, ta chẳng thể nào hiểu nổi trong tâm ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.
“Tú, ngươi không sao. Sẽ không sao đâu!”
Hữu Thiên gia tăng lực nắm tay của mình, siết chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần đi Dạ Du Thần.
Thái Thượng Lão Quân nhìn sang Đại Điện hạ, nói:
“Đại Điện hạ, không ổn rồi, cây tên có độc!!!!!”
.
.
.
Tại Trung mơ màng tỉnh dậy, y không thể nhìn thấy nên không phát hiện mình đang nằm ở trong một hang động nhỏ hẹp. Xung quanh đây ám đầy mùi ẩm mốc lâu năm, rêu xanh phủ một lớp dầy bên vách đá khiến y khó chịu khịt mũi một cái.
Rốt cuộc đây là đâu?
Thiên Hậu đã mang y tới nơi nào rồi?
Y muốn cử động một chút, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức chịu không thấu, lại còn bị điểm huyệt.
Rốt cuộc Thiên Hậu kia muốn làm gì?
Càng nghĩ, trong lòng càng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Thái tử hắn có biết y đã bị bắt đến đây không? Thiên Hậu rồi sẽ làm gì y?
Y rất sợ, rất rất sợ.
Không phải là y sợ chết, mà y chỉ sợ… sau này rồi sẽ không được gặp lại hắn nữa.
Duẫn Hạo, giờ chàng đang ở đâu.
Y muốn thi triển thuật tự giải huyệt, nhưng phát hiện ra một điểm nội lực cũng không còn. Cả người cứ nhũn ra, cho dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng.
Y bắt đầu hốt hoảng, chẳng lẽ Thiên Hậu kia thâm độc đến mức huỷ đi mọi võ công của y? Còn phong bế pháp thuật của y nữa. Thiên Hậu kia, bà ta thật ra là đang muốn gì, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?
Bây giờ Tại Trung chẳng khác nào lâm vào đường cùng, không thể tự cứu lấy bản thân, mà Duẫn Hạo chắc cũng không biết y ở đây mà đến cứu nữa.
Đang nghĩ ngợi, y nghe thấy tiếng hai nữ nhân đối đáp nhau bên ngoài cửa động:
“Nương nương, tiểu nữ đã bắn Đại Điện hạ, nhưng tên Dạ Du Thần kia đột nhiên nhảy bổ ra…”
Sau đó lại nghe thấy tiếng cưòi khinh khỉnh của Thiên Hậu:
“Ha ha, lại thêm một kẻ ngu chịu chết vì tình. Không sao, Kim Tuấn Tú đang mang trên người đứa nhỏ của Hữu Thiên, mất đi người yêu thương cũng đủ khiến hắn ta đau khổ rồi. Nhưng ngươi chắc chắn là đã bắn trúng chứ?”
Tại Trung nghe tiếng nữ nhân kia rất quen tai, không biết là đã gặp nàng ta ở đâu rồi. Bên tai lần nữa lại nghe nữ nhân kia xác nhận:
“Dạ, chính xác là bắn trúng rồi. Nhưng hình như chỉ trúng phần mềm.”
Thiên Hậu cười xán lạn, nói:
“Không sao, trúng chỗ nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi. Kẻ nào nếm qua độc của ta mà không phải chết?”
Sau đó là hai giọng cười hả hê vang lên.
Một lát sau, y nghe thấy tiếng bước chân Thiên Hậu một mình đi vào trong.
Bà ta nhìn y một chút, hình như không ngạc nhiên lắm khi thấy y đã tỉnh, bà ta nói:
“Tỉnh rồi à? Vậy uống cái này đi!”
Sau đó không đợi y trả lời đã đi tới, bóp lấy cằm y đổ vào trong miệng một thứ chất lỏng chát chát kì lạ. Tại Trung cố gắng không nuốt xuống, nhưng lại bị bà ta dùng pháp thuật dẫn dòng nước chảy vào trong cơ thể, thấm vào từng chút từng chút trong kinh mạch.
Thiên Hậu bà ta đang cho y uống thứ gì?
Thiên Hậu hình như nhìn ra nghi vấn của y, bà ta cười, nói:
“Âm Dương Hoà Hợp Tán này ta đã giúp ngươi hoà với nước rồi, đây là xuân dược đánh thức dục vọng con người, khiến người ta hưng phấn khó kiềm chế, trong vòng một ngày nếu không ân ái sẽ vỡ kinh mạch, nứt toác da thịt mà chết. Thú vị không?”
Tại Trung sợ hãi nhưng lại không thể trả lời, càng không thể ngọ nguậy thân thể, chỉ còn cách câm nín cảm nhận ra Thiên Hậu cao ngạo đứng trước mặt mình không ngừng tung ra thứ bột phấn nào đó. Lớp bột mỏng có mùi hương kì lạ này rơi xuống chỗ đất xung quanh y nằm, thậm chí rơi lên cả da thịt y.
“Còn đây là Lang Hương Tán, mùi hương của chó sói cái. Ngươi có lẽ không biết, thật sâu trong động này có đôi sói đực đang sống. Mùa này hình như cũng đang là mùa động dục của chúng, ngươi may mắn lắm đấy, ta sẽ không cho ngươi cứ thế vỡ kinh mạch mà chết đâu, ta muốn ngươi phải sống.” Sau đó bà ta đi một vòng quanh động, lại nói “Hoa tộc mấy đời nhà ngươi quý trọng nhất chính là tôn nghiêm, huỷ đi tôn nghiêm đó chẳng thà tự vẫn còn tốt hơn. Hôm nay ta muốn ngươi nếm cảm giác bị dã thú cưỡng gian, hủy đi cái thứ gọi là tôn nghiêm chết tiệt kia, xem ngươi về sau này sống như thế nào!”
Thiên Hậu nói xong liền thư thả đi ra ngoài. Tại Trung nghiêng đầu nghe được tiếng bước chân ngày càng xa dần của bà ta, trong lòng thầm cuống lên.
Hai con sói tinh khát tình kia mà đánh hơi ra mùi hương trên người y, lúc đó y nhất định sẽ chết rất thê thảm.
Hạo, chàng đang ở đâu?
Làm ơn mau đến đây, cứu ta.
Xuân dược trong người ngày càng nóng lên, Tại Trung cảm thấy được rõ ràng tiểu đệ đệ phía dưới đang dần trướng to lên, khiến y khó chịu muốn giãy giụa thân thể nhưng lại không thể làm được, thế nên mọi sự ấm ức lại biến thành tiếng thở dốc nức nở nhỏ vụn.
Phía sâu trong động đột nhiên phát ra những âm thanh gầm gừ theo gió bay tới tai Tại Trung, toàn thân y trở nên căng cứng lên vì hồi hộp. Đương nhiên y biết, kia là âm thanh thèm khát của sói đực.
Đôi sói đực động tình này rồi sẽ đem y giày vò đến mức nào? Có phải là sẽ không thể nhìn ra hình người, đến mức ngay cả Duẫn Hạo cũng không nhận ra được y hay không? Tại Trung rất sợ. Bên tai nghe tiếng từng bước chân chậm chạp đi tới mà lòng tan nát.
Sói ngoan, ngươi sẽ không hại ta chứ?
“Ưm.”
Xuân dược trong cơ thể không ngừng phát tác, cổ họng khô cháy, tiểu đệ lại trướng to, tiểu cúc hoa phía sau đã liên tục hé ra hợp lại, giống như là đang mời gọi người ta hãy mau mau tới tham quan đi.
Đôi sói kia giống như là nghe được tiếng y rên rỉ liền ngạc nhiên nhìn nhau, rất muốn nhanh bước tới nhưng lại chần chừ vì trên người y có mùi hương của thần tiên rất nồng nặc, hơn nữa còn là thượng tiên.
Đây là địa phương của trần gian, nhưng cũng không hẳn là trần gian. Nơi này đa số toàn là dã thú cùng yêu tinh cố gắng tu luyện mới đến đây, cho đến khi đạt thành chánh quả thì sẽ vượt qua ngọn núi phía trước mặt, leo lên bậc thang vô hình mà chạm đến ngưỡng cửa cổng Nam Thiên Môn của Thiên Giới.
Trong động này là một đôi sói tinh đang tu luyện thành hình người, Thiên Hậu biết điều này nên mới bỏ y lại đây một mình mà rời đi như thế.
Đôi sói kia nhìn y hồi lâu, sau đó đồng loạt không cần bảo nhau, vẫn giữ nguyên dáng sói mà bò đến gần y, cách một lớp xiêm y, thè ra chiếc lưỡi nhám liếm loạn trên ngực Tại Trung.
Y sợ hãi muốn hét lên một tiếng, cuối cùng thứ âm thanh trôi ra khỏi cổ họng lại là những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ.
Bên thái dương của Tại Trung rịn ra một tầng mồ hôi. Cái cảm giác nóng rực ngứa ngáy toàn thân này đang dần đánh sập sự tôn nghiêm của y, khiến y khi bị bọn sói kia liếm loạn liền nảy sinh ra khoái cảm kì lạ.
“Đừng…”
Thời gian tính từ lúc bị điểm huyệt chắc cũng đã qua khá lâu, huyệt cũng đã tự giải gần hết rồi nên y mới có thể mở miệng lên tiếng:
“Đừng… lại gần…”
Cả hai mặc kệ lời y, chậm rãi làm tiếp việc đang dang dở.
Con sói xám cào một đường dài trên y phục, áo choàng màu thanh thiên bị đôi móng sắc bén kia cắt dứt, lộ ra làn da trắng nõn mềm mịn mà chỉ Duẫn Hạo mới được thưởng thức kia cho bọn chúng thấy.
“Không… A… Không…”
.
.
.
Thái Tử đã đuổi theo Thiên Hậu một đoạn rất xa, đột nhiên không hiểu mây mù từ đâu bay tới, che kín hết cả lối đi, giảm tầm nhìn của hắn xuống. Cho đến khi chạy ra khỏi đám mây mù thì không nhìn thấy Thiên Hậu đâu nữa.
Thái Tử tức tối vung tay đánh sập một núi đá nho nhỏ bên cạnh, tức thì, những tiếng ầm ầm đổ vỡ cùng với làn bụi bay mù mịt.
“Thái Tử~~”
Từ đằng sau lưng có tiếng gọi, Duẫn Hạo quay lại nhìn thì phát hiện Liễu Liễu cô nương kia đang bám theo mình, một thân y phục xanh nhức nhối cả mắt đang cưỡi mây bay tới. Hắn thở dài một tiếng, nữ nhân đúng là phiền phức.
“Chàng đi đâu? Sao lại đến đây?”
Nàng ta dùng chất giọng tra hỏi hắn, hắn đang vội, lại chẳng hơi đâu quan tâm nên quay đi:
“Ta đang bận, phiền nàng tránh sang một bên.”
Liễu Liễu cô nương đương nhiên sẽ không thấy thẹn, còn dí sát bộ ngực vào người chàng, ưỡn ẹo nói:
“Chẳng bằng, Thái Tử cùng tiểu nữ trò chuyện đối ẩm một chút đi?”
Duẫn Hạo không trả lời nữa, chàng cất bước đi về phía trước, Liễu Liễu mặt dày lại lẽo đẽo đi theo:
“Thái Tử chàng lạnh lùng quá đi. Người ta thật sự có ý tốt mà chàng lại như thế…”
Duẫn Hạo đi lướt qua mặt nàng, mặc kệ cô ả nói nhiều cứ đứng đó, một mình nhìn theo chàng.
“Chàng tìm Hoa Mẫu sao? Khi chàng tìm được y thì y cũng đã bị đôi sói kia giày vò đến một mảnh xương cũng không còn rồi.
.
.
.
Nghe Thái Thượng Lão Quân nói như thế, sống lưng Hữu Thiên lạnh toát, Tuấn Tú đang mang hài tử trong người, sức khỏe đã không tốt, bây giờ lại còn bị trúng độc. Mà chàng đã sớm nghi chuyện này là do Thiên Hậu làm rồi, độc của Thiên Hậu toàn là kỳ độc thế gian, rất hiếm người có thể biết cách giải độc. Tuấn Tú của chàng… có khi nào sẽ…
Chàng quay người nhìn Tuấn Tú nằm trên giường, sắc mặt cậu ngày càng tái đi. Chàng nhìn người thương như thế, trong lồng ngực như có thứ gì đó không ngừng cào xé, đau đớn khôn nguôi.
“Thượng tiên ngài có biết là độc gì không?”
Thái Thượng Lão Quân vuốt râu nghĩ ngợi một chút, thật lâu sau mới nói:
“Đây là Hỏa Liên Hoa Chi Độc, là một đóa sen lửa giết người trong nháy mắt. Độc của Hỏa Tộc rất thâm hiểm, chỉ có những người trong tộc mới biết phương pháp chế độc và dụng độc mà thôi.” Lão đi mấy bước chân, giống như là vừa bước vừa suy nghĩ, lại nói “Người bình thường trúng độc này sẽ chết ngay, nhưng Dạ Du Thần mang mạng Kim, cho nên trong một thời gian, tạm thời đóa sen lửa đó vẫn không thể làm gì được cậu ấy.”
Lão đang nói thì bỗng dưng ngừng lại, nhìn Đại Điện hạ đang sốt ruột:
“Làm sao?”
“Chỉ có điều… nếu như may mắn, tiểu điện hạ trong người Dạ Du Thần cũng mang mạng Hỏa giống Đại Điện hạ thì tốt rồi, nó sẽ giúp Dạ Du Thần vượt qua những lần phát độc. Bằng không, nếu nó cũng mang mạng Kim, cả hai sẽ gặp nguy hiểm lớn, e rằng cả mẹ lẫn con đều không thể cứu được.”
Hữu Thiên run bắn cả người lên, nói:
“Vậy ngài nói xem phải làm sao?”
“Điện hạ, người phải tìm được một người quyền lực tối cao trong Hỏa Tộc, bảo người ấy giúp người khai trừ độc ra khỏi cơ thể Dạ Du Thần. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, độc này chỉ có thể là người Hỏa Tộc giải được, hơn nữa không biết người hạ độc này quyền lực như thế nào, cho nên phải tìm được người có quyền lực cao nhất!”
Đại Điện hạ chàng chỉ thấy một đống bùi nhùi rối beng trong đầu, nhất thời không nghĩ ra được là ai mới là kẻ có quyền lực tối cao ấy được. Nhưng tình hình đang rất gấp rồi, nếu chậm một giây một khắc nữa thôi thì chắc chắn là chàng sẽ mất đi Tuấn Tú yêu thương của chàng, cho mãi mãi về sau.
“Thiên… Đau quá…”
Bên tai không ngừng vang lên âm thanh đau đớn của Tuấn Tú, tim chàng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đồng thời đột nhiên một gương mặt xẹt qua trong đầu, chàng buột miệng kêu lên:
“Ta biết người có thể cứu Tuấn Tú là ai rồi!”
Hết chương 21
Chương 22:
Rối loạn.
“Ngươi có thể đùa giỡn trên tình cảm của ta, thế nhưng cái giá ngươi phải trả cho điều này là mất ta vĩnh viễn…”
Hoa Mẫu ở giữa đôi sói khát tình kia hét lên, y muốn thoát khỏi những thứ gớm ghiếc này! Đôi sói tinh đó ngẩn người một lúc, y cố gắng gồng mình lên tự giải huyệt, sau đó cố sức bò ra chỗ khác.
Bị Thiên Hậu dùng thuốc, tay chân y bây giờ đã bủn rủn không còn alực nữa rồi. Bà ta nói y sẽ chết trong thời gian ngắn nếu không được phát tiết, nhưng y dù có chết cũng sẽ không bao giờ đánh mất thanh danh và tôn nghiêm của bản thân mình đâu, không bao giờ.
Một đôi giầy dừng lại trước mặt y. Y không nhìn thấy được nên cứ tiếp tục bò về phía trước, nào ngờ đâm sầm phải đôi chân đó.
Người đó cúi người, nhẹ nhàng nâng người y dậy.
“Ai? Là ai?”
Y vùng vẫy, muốn giãy ra khỏi vòng tay người nọ.
Hắn cởi y phục của y, từng kiện, từng kiện rơi xuống đất. Y thét lên khi cảm nhận ra thứ nóng rực kia sắp xông vào cơ thể mình. Không được, y không muốn tôn nghiêm của mình bị phá vỡ.
Là ai, rốt cuộc kẻ này là ai. Tại sao lại vừa như đang giúp hắn lại cũng giống như là người của Thiên Hậu, nhận lệnh đến là để lăng lục y?
Đừng làm thế!
Dám cướp đi sự thuần khiết của Hoa Mẫu.
Là kẻ nào mà to gan như thế?
Y cố sức giãy giụa, không cho hắn hưởng thụ y trọn vẹn nhất.
Thính giác của y rất nhạy, y thường phát hiện ra kẻ di chuyển rất sớm và thậm chí còn đoán được hình dáng của hắn nữa. Nhưng lần này và với kẻ này, y hoàn toàn không cảm nhận ra.
“Buông r—A a a a a a!”
Hắn xông vào rồi.
Y đau đớn vùng vẫy, từng tiếng thét vỡ vụn rơi vào trong không khí, thông qua hang động mà dội lại từng âm tiết đơn lẻ. Hoa Mẫu, cuối cùng cũng đã mất đi sự thuần khiết của y.
“Đừng.”
Hắn phát tiết ở trên cơ thể y rất nhiều lần. Xuân dược trong cơ thể y cũng đã phát ra hết tác dụng. Y bị đau đớn, nhưng y thích điều này, y thích hắn cứ ở trong cơ thể mình làm loạn như thế. Nhưng tôn nghiêm của y lại không cho phép. Thế là y nửa muốn nửa lại không muốn, cơ thể luôn trong trạng thái đầu óc thì không ngừng ngăn cản nhưng cơ thể lại không kìm được run rẩy lên vì khoái cảm và ngửa cổ thở dốc lẫn rên rỉ nhỏ vụn.
“Làm ơn…”
Chưa bao giờ y thấy mình tuyệt vọng như vậy. Tôn nghiêm cả đời mà y gìn giữ, lần trước bị Thái tử đè ra vừa hôn vừa xoa nắn đã đủ nhục nhã rồi, lần này còn bị như thế… Thử hỏi về sau này y phải sống làm sao?
“Tại Trung…”
Y chết điếng người, kẻ đang xâm chiếm y… lại là Thái tử mà y vừa nghĩ đến ư?
Là Thái Tử năm xưa đã đè y ra vừa hôn vừa xoa nắn kia ư?
Cuối cùng cũng có một ngày hắn đè lấy mình mà xâm chiếm như thế này…
Tâm y như chết lặng.
Hắn thúc vào trong, đem tinh hoa rót đầy mật huyệt đói khát. Hoa là loài rất dễ thụ thai, rồi sau này đây, y sẽ mang trên người thứ gì?
Có phải bụng sẽ ngày càng to ra, mà trong đó chính là đứa con của Thái Tử điện hạ tôn quý ngài đây?
Tại sao hắn lại làm như thế với y?
.
.
.
Thái Tử lạc giữa làm mây mù dày đặc cũng chỉ vì hắn muốn đuổi theo y. Hoa Mẫu đã bị Thiên Hậu đem đi rồi, y sẽ gặp chuyện gì nữa đây?
Hắn cưỡi mây cố gắng tìm đường ra giữa làn mây mù dầy đặc khủng khiếp ấy, đột nhiên cảm thấy trong làn mây đó có thứ mùi gì rất kì lạ.
Hắn cảm thấy trong lòng rất hưng phấn sau khi ngửi thấy cái mùi đó. Không lẽ đây cũng là do Thiên Hậu giở trò?
Bà là mẫu thân của hắn, tại sao lại nỡ đối xử với hắn như vậy? Thậm chí cũng không có ý định buông tha cho người hắn thương – Tại Trung.
Hắn không hiểu, tại sao Thiên Hậu lại nhất định phải hại y cho bằng được? Ân oán dù sao cũng là của đời trước, tại sao hậu quả của họ lại do một mình Tại Trung yếu nhược như y lãnh hết? Y đâu có làm gì sai…
Cuộc sống của y đã đủ lãnh đạm, đủ cô đơn, đủ buồn chán rồi, tại sao còn khiến y cảm thấy khổ sở hơn nữa như thế?
Hắn cảm thấy có một dòng nhiệt kì lạ đang luân chuyển trong cơ thể hắn… Là thứ gì vậy nhỉ?
Hắn khó chịu quá. Dừng lại một chút bên vách đá, hắn chống tay lên tường thở hổn hển.
Là… là xuân dược có phải không? Mùi kì lạ ban nãy mà hắn đã hít phải. Chắc chắn rồi.
Thiên Hậu muốn hắn hít phải xuân dược, để làm gì?
“Thái Tử…”
Liễu Liễu cô nương đang đi đến trước mặt hắn. Nàng ta ăn mặc gì kì lạ như thế? Một thiên tiên trên Thiên Giới lại dám cả gan ăn mặc thiếu vải như thế này sao?
“Này…”
Nàng ta cầm lấy tay hắn để lên ngực nàng ta, hắn không thể khống chế được bản thân mình nữa, hắn muốn một thứ gì đó nóng rực, hắn muốn một thứ gì đó có thể giúp hắn phát tiết được cơ thể đang đói khát tình yêu này.
Nhưng dù là bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ không chọn Liễu Liễu. Nếu hắn phát tiết trên người Liễu Liễu thì chẳng khác nào rơi vào bẫy của Thiên Hậu. Bà ta sẽ có cớ để buộc hắn phải lập Liễu Liễu làm chính phi.
Hắn không muốn.
“Buông ra!”
Duẫn Hạo quát với Liễu Liễu một tiếng, sau đó thẳng thừng xô nàng ta ra. Nàng ta là tảo biển, lớn lên ở Thủy Cung, làm sao hiểu được cung cách của một thiên tiên nơi Thiên Cung tôn quý? Nàng ta cho rằng nàng ta là ai, Thái Tử lại là ai mà có thể dễ dàng để cho nàng ta lợi dung như thế?
“Ngươi đừng hòng đắc thắng!”
Hắn dùng pháp thuật đánh nàng ta văng ta xa, đập lưng vào tảng đá phía sau, nàng ta nôn ra một ngụm máu lớn. Liễu Liễu gắng gượng chống tay ngồi dậy, dùng ánh mắt bi phẫn nhìn hắn.
“Tại sao… ngươi một chút… cũng không yêu ta?”
Hắn cười, thậm chí là ngửa cổ cười lớn:
“Bởi vì kẻ như ngươi thật sự không đáng để yêu thương!”
Sau đó hắn bỏ đi.
Dục vọng thầm kín dưới sự tác dụng của xuân dược đã trướng to đến mức phát đau, hắn cần phải giải quyết ngay bây giờ. Hắn cần một ai đó để giải phóng, hắn không thể tự mình làm điều đó được.
Ước gì Tại Trung của hắn ở đây. Bây giờ hắn không biết mẫu hậu của hắn đã giấu Tại Trung đi đâu rồi. Hy vọng là y vẫn được an toàn.
Hắn đi đến trước hang động nọ, rồi y nhìn thấy một kẻ đang cố sức dùng hai tay bò ra ngoài. Xuân dược làm mờ mắt hắn rồi, hắn không nhìn ra được kia là ai nữa.
Người đó có một gương mặt rất xinh đẹp, xinh đẹp tựa thiên tiên vậy. Cái vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo lại vừa rất tôn quý ấy khiến hắn chợt nhớ tới y.
Người đó giống hệt Tại Trung của hắn.
Thế rồi hắn không còn lý trí nữa. Hắn đi đến, ôm lấy người nọ. Đem dục vọng của mình phát tiết lên người y. Người bên dưới thân hắn rất dâm đãng, dưới sự lăng nhục của hắn thế mà lại cất đi tôn nghiêm cùng sĩ diện, mở rộng ra đôi chân đón nhận hắn. Cơ thể rung động dữ dội dưới sự xâm nhập mãnh liệt của hắn, tấm lưng trắng nõn mềm mịn không ngừng ma sát với nền đá khiến y túa máu, nhưng dường như y không thấy đau, chỉ lớn tiếng rên rỉ cùng kêu gào thõa mãn.
Đây không phải Tại Trung, hẳn là không phải. Tại Trung của hắn là một kẻ tôn quý bậc nhất, lạnh lùng bậc nhất cùng với kiêu ngạo bậc nhất, chắc chắn sẽ không bao giờ để cho một ai đó xâm nhập dễ dàng như thế này đâu.
Đây chỉ là… một kẻ giống y mà thôi.
Hắn bị xuân dược làm cho phát cuồng, lúc thúc một cái cuối cùng vào cơ thể y đồng thời bắn ra tinh hoa quý giá của Thái Tử tôn quý, hắn đã không kìm được lòng mình, xem người kia là Hoa Mẫu của hắn, dịu dàng gọi hai chữ:
“Tại Trung…”
Hắn cảm thấy người dưới thân mình cứng đờ.
Ngạc nhiên cái gì? Ngươi cho rằng ta làm với ngươi là vì yêu ngươi? Ta làm chỉ vì trông ngươi giống Tại Trung mà thôi. Đừng có mà vọng tưởng trèo cao.
Thế rồi hắn quay lưng đi, mặc kệ người kia ở đó, chết trân.
.
.
.
“Ta biết người có thể cứu Tuấn Tú là ai rồi!”
Hữu Thiên nói xong, còn không thèm nhìn tới phản ứng của Thái Thượng Lão Quân, lập tức guồng chân chạy ra ngoài.
Thiên Đế, Thiên Đế. Bây giờ chỉ còn mình người mà thôi. Xin người hãy đồng ý cứu cậu ấy, cứu lấy người thương của ta, cũng đồng thời là cứu lấy trái tim ta.
Xin người.
Chàng chạy tới tẩm cung của Thiên Quân, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.
Một tiên quan bước đến mở cửa chào, sau đó lại mỉm cười mời chàng vào trong.
Bọn họ ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Đại Điện hạ chịu ghé thăm Thiên Đế. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa hai người họ không tốt, dù là cha con cũng giống như chỉ là trên danh nghĩa, không chịu dòm mặt nhau chút nào.
Thế mà hôm nay chàng lại ghé.
“Tiểu tiên tham kiến Thiên Quân.”
Chàng vừa bước vào đã thấy Thiên Đế ngồi bên long ỷ, chống trán suy tư. Có lẽ Người vừa gặp chuyện gì đó khiến Người phải đau đầu.
“À, Hữu Thiên, con đến tìm ta ư?”
Hữu Thiên chần chừ trước cửa lớn mà không dám bước vào. Chàng sợ chàng sẽ làm gì đó phật lòng Thiên Đế nên chàng cứ lưỡng lự hoài cố gắng cân nhắc những từ ngữ mình sắp nói ra. An nguy của Tuấn Tú tất cả đều nằm gọn trong tay người này, không thể cứ như thế mà để cậu chết đi dễ dàng vậy được.
Chàng không muốn mất Tuấn Tú!
“Tiểu tiên… có một việc muốn Thiên Quân giúp đỡ.”
Thế rồi chàng nói ra. Độc của Hỏa Tộc chỉ có người của Hỏa Tộc mới có thể giải trừ. Thiên Quân nghe xong liền tức giận đập bàn đứng dậy thét lớn.
Thì ra Thiên Hậu chính là chủ mưu trong chuyện này. Bà ta không những đã bắt đi Hoa Mẫu đang suy nhược, mà còn bắn tên độc trúng người Dạ Du Thần vốn đang mang thai nữa.
Thiên Hậu đó rốt cuộc muốn các gì, tại sao lại quậy tung Thiên Giới lên như thế?
Thiên Quân vội vàng cùng chàng đi đến chỗ Tuấn Tú. Trên đường đi, Thiên Quân hết há miệng rồi lại ngậm miệng, dường như rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng mở lời được. Mãi cho đến khi mây cập bến, Thiên Đế đi lướt qua mặt chàng, chàng nghe trong gió thoảng có tiếng nói dịu dàng êm tai của cha mình, chỉ ba chữ:
“Ta xin lỗi.”
Ta thay mặt Thiên Hậu vô nhân tính đó xin lỗi con, vì bà ta mà con mới lâm vào nông nỗi này. Ta biết, năm xưa mẫu thân con cũng là do một tay bà ta dàn dựng làm hại, bây giờ đến cả người con yêu nhất trên đời này cũng vì trúng độc của bà ta mà gặp nguy hiểm.
Ta biết, dù số phận an bài làm cha con, thế nhưng ta lại chẳng cho con được gì, ngược lại còn nợ con quá nhiều thứ.
Xin lỗi con.
Thiên Quân đến bên giường bắt mạch cho Tuấn Tú, trên gương mặt đang xị xuống vì mãi đăm chiêu suy nghĩ chuyện Thái Tử giờ đây, chỉ cần chạm vào cậu, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang ngọ nguậy giãy giụa trong người cậu kia lại thấy lòng vui vẻ lên hẳn.
Trong này chính là cháu của ông, là đứa cháu đầu tiên của ông.
Dù cách nó xuất hiện trên đời này có hơi buồn cười, cũng bởi vì bướm là loài rất nhạy cảm cho nên chỉ một lần dùng Mị Tâm Thuật mà lại có một sinh linh như thế này đây.
Dù sao cũng nên cảm ơn quãng thời gian ấy, dù lúc đó Tuấn Tú rất đau khổ, nhưng phải trải qua những chuyện đau khổ như thế thì cuộc đời mới có giá trị và mới có thể đi đến một kết thúc mĩ mãn như thế này.
Thiên Quân rút độc khỏi người Dạ Du Thần, rất nhẹ nhàng kiểm tra sự sống của đứa trẻ bên trong, phát hiện một điều khiến ông phải nhíu mi ngạc nhiên một chút.
Đứa trẻ trong bụng cậu có một sức sống mãnh liệt kì lạ, như thể cậu cầm cự được đến thời điểm này là do nó, nếu không độc đã phát tán khắp cơ thể từ rất lâu rồi. Thế nhưng toàn bộ chất độc đều như hút toàn bộ vào người đứa nhỏ này. Khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
Có thể nào, đây sẽ là một thiên tài dụng độc trong tương lai?
Con cũng sắp ra đời rồi phải không? Đứa nhỏ này, đừng phụ sự cực khổ của phụ mẫu con nha, để có được con trên đời này, họ đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn rồi.
“Độc đã được giải trừ rồi. Nhưng đứa nhỏ này…”
Thiên Quân còn chưa nói xong, Thái Thượng Lão Quân đã chen vào:
“Có phải người cũng nghĩ như ta?”
Thế rồi bọn họ cùng đồng thanh:
“Đứa trẻ là một dược tiên…”
Dược tiên là kẻ sinh ra đã mang trong người nhiều loại dược trân quý, một giọt máu của nó cũng có thể trị được bách bệnh, bách độc.
Cũng không có kẻ nào dùng dược được trên người hắn cả. Chỉ có hắn mới có quyền đùa giỡn với độc ở trong tay, dùng độc để điều khiển người khác mà thôi.
Người này trong quá khứ từng có một người, người ấy không có tên, hoặc giả là có nhưng chưa từng cho ai biết, cho nên người ta chỉ có thể dùng hai chữ “dược tiên” để miêu tả về ông.
Một kẻ thao túng cả Thiên Giới vào tay mình.
Nói tới đây, cả ba người đàn ông bọn họ đều giật mình sợ hãi. Một dược tiên sắp xuất hiện trên Thiên Giới ư? Đây có phải là điềm lành không?
Hay là…
Điềm xấu?
Hữu Thiên quay đầu nhỉn Tuấn Tú của chàng say ngủ trên giường, độc đã được giải trừ nên sắc mặt có tốt hơn tí rồi. Chàng rất vui, Tuấn Tú của chàng cuối cùng cũng có thể được an toàn, thế nhưng đứa trẻ kia…
.
.
.
Y sững sờ nằm ở đó. Y không nhìn thấy đường để tự bò đi, chỉ có thể quờ quạng nhặt lại quần áo đắp hờ trên người mà thôi. Đôi sói kia có lẽ là nghe động tĩnh nên đã chạy mất rồi, giờ đây chỉ còn lại y…
Thái Tử, sao chàng lại làm vậy với ta? Tại sao? Tình cảm thời gian qua dây dưa của chúng ta không đủ để thõa mãn ngươi hay sao mà ngươi lại chọn cách ấy để xâm chiếm đồng thời gây tổn thương cho ta?
Rốt cuộc tại sao ngươi lại như thế?
Ta yêu ngươi, thế nhưng ngươi có từng yêu ta? Dù chỉ một chút nhỏ nhoi nào đó, ngươi có thể dành cho ta tình yêu của ngươi được không? Một chút thôi, xin ngươi.
Đừng đùa giỡn với tình cảm của ta nữa, Duẫn Hạo.
Ngươi có thể đùa giỡn trên tình cảm của ta, thế nhưng cái giá ngươi phải trả cho điều này là mất ta vĩnh viễn. Ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào để yêu thương và ở bên cạnh ta nữa đâu.
Ta quyết định rồi, ta sẽ rời khỏi ngươi, ta sẽ là kẻ buông tay trước…
Ngươi bỏ mặc ta ở đây, ngươi nói xem, ta phải làm sao?
Ta không nhìn thấy đường, ta cũng chẳng cảm nhận được gì ở một nơi xa lạ đầy âm khí như thế này nữa. Ta rất sợ, ở một mình ta rất sợ, Duẫn Hạo, mau quay trở lại, đừng bỏ rơi ta!
Y cố sức bò về phía trước, đem cơ thể rã rời vì xuân dược vào bị Duẫn Hạo phát tác lên, y mơ màng bò được mấy bước rồi ngã xuống đường, ngất đi mất!
Y không biết, ở phía ngoài động, có kẻ đang nhẹ chân bước vào.
Hết chương 22.
Chương 23:
Quý nhân
“Ngoảnh đầu nhìn nhân gian, vẫn là nên trân trọng người trước mắt.”
Lúc Tại Trung tỉnh dậy đã cảm nhận được mình được đưa về một căn nhà nào đó không phải ở Thiên Giới. Y lớn lên ở đó, đương nhiên dùng cảm nhận cũng có thể nhận ra, nhưng nơi này không phải. Nó mang đậm mùi nhân gian.
Thậm chí còn có yêu khí.
Y vừa gượng người muốn ngồi dậy thì bị ai đó đè xuống.
Nam
nhân kia vừa xoay người qua liền thấy vị tiên giả này nhúc nhích thân mình muốn ngồi thì hành động của hắn đã đi trước suy nghĩ, hắn giữ lấy y rồi nhẹ nhàng ấn y nằm xuống giường. Nó nói:
“Vị tiên giả này, ngươi đang bị thương nặng lắm, đừng miễn cưỡng.”
Tại Trung nghe thấy giọng nam nhân xa lạ mà mình chưa từng quen, liền sợ sệt hỏi lại:
“Ngươi… là ai?”
Nó cười:
“Ta tên Lệ Húc.”
“Lệ Húc?”
“Đúng vậy. Nơi này là núi Hồ Sơn, ta là Hồ vương Lệ Húc.”
Nam
nhân ngồi lên mép giường, đưa tay chạm lên trán y kiểm tra thân nhiệt, sau đó lại nói tiếp:
“Ngươi bị thương khá nặng, là ai làm ngươi ra nông nỗi này? Mùi tiên khí của ngươi rất mạnh, ngươi là thượng tiên có phải không? Tại sao bộ dáng của ngươi lúc đó giống như là… vừa mới bị “lăng nhục” vậy?”
Tại Trung quay đầu đi chỗ khác muốn né đi loạt câu hỏi này. Nó khiến y nhớ đến lúc bị Thái Tử cưỡng bức, lúc ấy y đã đau đến tận cùng như thế nào, khổ sở đau đớn mà nhục nhã đến mức chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi.
Lệ Húc thấy y không muốn nói ra nên thôi, nó đứng dậy muốn đi ra ngoài.
“Ta bị kẻ khác hãm hại…”
Hồ vương bĩu môi một cái, buồn chán đưa tay sờ lên chiếc băng mắt đã được thay mới của y, khẽ nói:
“Ta biết mà, Thiên Giới thật hỗn loạn.”
Tại Trung khẽ gật đầu đồng ý. Thiên hạ ở ngoài nhìn vào làm sao biết được Thiên Giới tôn nghiêm thanh sạch lại tồn tại những kẻ như Thiên Hậu, như Liễu Liễu, thậm chí cả như Thái Tử gia hắn nữa.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó thâm sâu và đen tối ra sao, giống như nỗi đau chỉ có thể trực tiếp cảm nhận mới biết được nó đau đớn như thế nào mà thôi.
Hồ vương nhìn y hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói:
“Hồ tộc có một phương pháp rất hay, ta nghĩ là có thể chữa lành cho mắt của ngươi.”
Tại Trung ngẩng đầu nhìn về không trung, giống như là đang cố gắng tìm kiếm gương mặt của kẻ đang nói chuyện với mình, thấp giọng nói hai chữ:
“Đa tạ.”
.
.
.
Thái tử đã ra sức tìm y cả tháng nay rồi.
Tính ra giờ ở hạ giới, cũng đã qua mấy chục năm.
Mấy chục năm xa cách, hắn đã lo lắng rất nhiều, không biết y có sống tốt không, y giờ đã ra sao rồi.
Thiên Hậu cũng giống như y, biến mất như chưa hề tồn tại trên đời này. Thiên Giới đã phát lệnh truy lùng, nếu phát hiện thì có thể bắt giam đem về hầu Thiên Đế. Thế nhưng bà ta trốn kĩ quá, không ai tìm ra.
Hắn đã nóng ruột tới mức phát điên rồi.
Ngày nào còn chưa tìm được Tại Trung của hắn, ngày nào Thiên Hậu còn chưa bị tống giam mà Tại Trung vẫn đang lưu lạc bên ngoài, thì ngày ấy hắn vẫn không thể yên lòng.
Hắn lo cho y đến mức ngày nào cũng nôn nóng chờ tin từ Thiên Quân bay đến, đã thế lại còn Thủy Thần dạo này thường xuyên tới chỗ hắn nói chuyện, hắn có cảm giác ông ấy giống như là đã hoàn toàn giao Tại Trung cho hắn vậy, ngầm bảo hắn hãy mau mau nghĩ cách đưa y về đây.
Thủy Thần là một người kiểu thư sinh, chân tay yếu ớt trắng trẻo, ngoài việc ngồi ở một bên lo đến tái xanh sắc mặt thì chẳng còn biết làm gì nữa.
Nhưng Duẫn Hạo hắn thì khác, hắn là một nam nhân anh dũng, đầu đội trời chân đạp đất, người thương đang lưu lạc đất trời thì hắn sẽ lật tung cả đất trời để tìm y về.
Tại Trung, chờ một chút, cố gắng chờ ta một chút.
Ta sẽ tìm ngươi về, nhất định.
Thế nhưng một chút mà Thái Tử gia ngài nhắc đến đã là một năm sau. Một năm của Thiên Giới bằng hơn ba trăm năm ở Hạ Giới, Tại Trung của ngài đã chờ ngài ba trăm năm ở ngoài kia rồi.
.
.
.
Một trăm năm, nói là dài cũng không dài, mà ngắn, cũng không hẳn là ngắn. Một là vì nó chỉ bằng một trăm ngày ở Thiên Giới mà thôi, nhưng một trăm năm ở hạ giới là bằng cả cuộc đời của một con người kia mà.
Y và hắn đã xa nhau một trăm năm rồi.
Y không thể nói là không nhớ hắn. Thật ra là rất nhớ, nhưng qua thời gian, nỗi nhớ hiện tại chỉ còn đọng lại những oán hận mà thôi. Hắn đối xử với y như thế mà y lại không kìm được lòng mình thỉnh thoảng nghĩ về hắn như vậy.
Ta sống với người như chén nước đầy, thế mà người lại nỡ đem chén nước ấy hất đi.
Thế nhưng ngay sau đó y lại cười tự giễu, Thái Tử tôn quý làm sao lại để ý đến một kẻ thấp kém, dơ bẩn như y? Dù sao thân thể này hết lần này qua lần khác đều là do hắn vấy bẩn, làm nhục.
Tại Trung nén xuống cơn đau đớn mà mỗi lần nghĩ đến hắn lại dâng lên kia, vươn tay chạm vào bàn tay đang loay hoay trên mắt mình.
“Yên nào!”
Hồ vương Lệ Húc nói nhỏ một tiếng, sau đó khẽ khàng gỡ xuống chiếc băng mắt trắng toát của y, vừa cười vừa hớn hở nói:
“Thượng tiên, ngài mở mắt thử xem.”
Tại Trung làm theo lời nó, chậm rãi mở ra đôi mắt đã rất lâu rồi không dùng tới khi. Đôi mi dày cong vút rung động nhẹ nhàng, hé mở lộ ra đôi tròng mắt đen láy lấp lánh đầy mê hoặc. Hồ vương ngây người nhìn y, nó chưa bao giờ thấy qua một đôi mắt đẹp động lòng như thế.
Tiên thượng này là ai, ở trên Thiên Giới có chức vụ gì, mấy cái này nó không biết, cũng không muốn hỏi. Cứu người là do nó thích nên cứu, không câu nệ trả ơn hay hỏi quá nhiều việc đời tư của người ta.
Tại Trung ngạc nhiên đưa tay sờ sờ. Gần một trăm năm qua ở gần nó, nó đã giúp y rất nhiều. Chầm chậm mỗi ngày chăm sóc y, chờ đợi nội thương của y dần tốt lên, còn có chữa lành đôi mắt bị thương của y.
Trước đây Phật Tổ gia đã nói, sau khi trải qua thêm một kiếp nạn nữa thì mắt y mới lành trở lại, hóa ra những chuyện vừa rồi chính là kiếp nạn mà ngài ấy đã nhắc tới. Còn nữa, Hồ vương đây chính là quý nhân giúp đỡ của y sao?
Trong lòng Tại Trung không biết phải diễn tả cảm xúc dành cho Lệ Húc như thế nào nữa. Không phải đơn giản chỉ là cảm kích không thôi, mà còn có một sự yêu thương không nói nên lời cứ trỗi dậy mỗi khi nó chạm vào y.
Đôi bàn tay mềm mịn này y đã nắm qua không ít lần, thế nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy.
Hồ vương Lệ Húc là một thiếu niên dễ thương, nếu tính ở tuổi trần gian thì chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, hơi nhỏ con, da trắng, môi hồng, đôi con ngươi vàng rực. Mặc trên người một bộ y phục rực rỡ màu nắng. Y còn nhìn thấy trên mái tóc vàng hoe của nó là đôi tai hồ ly nhỏ xíu, còn đuôi thì có lẽ nó đã giấu đi rồi.
“Cám ơn ngươi, Lệ Húc!”
Tại Trung nhìn quanh, thì ra đây không phải là căn nhà đơn sơ trong tưởng tượng của y. Căn phòng y đang nằm rất lớn, kiểu kiến trúc cổ kính mang đậm chất nhân gian. Y đã quên mất nó là Hồ vương, một người đứng đầu cả một tộc như vậy thì làm sao có thể sống khổ sở được
Tại Trung vươn tay tới xoa đầu nó:
“Hồ vương ngươi, ta cứ tưởng ngươi phải là một hồ vương vừa lạnh lùng lúc nào cũng mặc một bộ y phục trắng toát chứ, hóa ra ngươi chỉ là một hài tử.”
Lệ Húc cong môi tỏ vẻ tức giận, ngồi phịch xuống bên cạnh, nói:
“Ta năm nay đã sắp được một vạn tuổi rồi, ngươi không được trêu ta!”
Y gật đầu:
“Một vạn tuổi, đúng là sắp lớn rồi. Ta năm nay cũng đã quá mười vạn tuổi.”
Lệ Húc tức giận, giậm chân bịch bịch xuống đất lườm y, sau đó chạy thẳng ra ngoài.
“Này, tức giận đến mức lộ cả đuôi ra rồi kìa!”
Bên ngoài cửa vọng vào tiếng thét thất thanh của ai đó, đồng thời vang lên những âm thanh đổ vỡ ầm ĩ.
.
.
.
Hữu Thiên đi qua đi lại trong phòng chờ Thái Thượng Lão Quân bắt mạch cho Tuấn Tú. Nhìn người mình thương nằm trên giường, độc thì đã được giải trừ nhưng cơ thể vẫn còn yếu, nhất là ở chỗ mũi tên đâm vào kia.
Nhớ lại lúc cậu lao tới đỡ cho chàng mũi tên đó, Hữu Thiên đã nhận ra, không phải là Tuấn Tú vô tình, mà là quá yêu, quá thương đến mức hóa thành vô tình, lạnh lùng. Cũng có thể là trước đó chàng đã tổn thương cậu quá nhiều, nên Tuấn Tú mới mất niềm tin vào tình yêu như thế.
Cứ tưởng rằng sau chuyện này, cả ba người họ sẽ hạnh phúc mãi về sau, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia lìa, thế nhưng chỉ vì chàng, chỉ vì có kẻ muốn hại chàng mà thành ra khiến Tuấn Tú và đứa nhỏ lại lâm vào nguy hiểm.
Lại nhắc tới đứa nhỏ mới nhớ, trước đây có một kẻ trên Thiên Giới được người ta gọi là Dược Tiên, bởi vì hắn tinh thông mọi loại dược trong thiên hạ.
Máu của hắn không có màu đỏ, mà là màu trắng sữa thuần khiết. Người ta nói, chỉ một giọt nhỏ thôi cũng có thể chữa được loại bệnh mà Dược Sư của Thiên Giới phán là không thể cứu được nữa.
Nhớ những năm đó, chàng còn rất nhỏ, Dược Tiên lợi dụng sự thông minh của mình mà thao túng cả Thiên Giới, khiến cả tam giới chao đảo vì hắn.
Hắn rất tài năng, nhưng tham vọng lại quá lớn.
Hắn muốn giành lấy chức vị Thiên Đế hiện tại của phụ hoàng y, hắn muốn hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trên đời này. Hắn âm thầm dùng độc thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người trong chúng tiên, độc của hắn không màu, không mùi cũng chẳng có vị nên không ai phát hiện ra là đã trúng độc cả.
Thiên Giới cứ thế, thuận thủy thôi chu (thuận theo dòng nước mà đẩy thuyền)
Cho đến khi Phật Tổ gia xuất hiện, phóng tới một chiếc chuông đồng, úp lấy Dược Tiên đó lại, nhốt hắn ở bên trong. Phật Tổ gia dán lên một tấm bùa thiêng, dùng một câu thần chú niêm phong vĩnh viễn hắn ở trong đó, mãi mãi không cho hắn tái nhập luân hồi.
Dược Tiên tung hoành Thiên Giới năm đó cứ như vậy mà biến mất khỏi trí nhớ của chúng tiên. Cho đến này hôm nay, trong người Tuấn Tú lại là một Dược Tiên khác.
Hữu Thiên sợ lịch sử sẽ lần nữa lặp lại trên Thiên Giới, chàng rất lo lắng.
Năm xưa chính chàng cũng đã từng bị Dược Tiên đó bỏ độc, khiến chàng dở sống dở chết, cứ thoi thóp như con cá mắc cạn mấy năm trời. Cho nên cái tên Dược Tiên đó, cứ hễ nhắc lại là lại khiến chàng thấy sợ hãi nổi hết gai óc.
“Đại điện hạ.”
Hữu Thiên giật mình nhìn người trước mặt, lắng nghe ông ấy nói:
“Đại điện hạ, tình hình tiểu điện hạ rất ổn. Tiên khí mỗi ngày một mạnh dần lên rồi. Còn Dạ Du Thần thì… sức khỏe hơi kém một chút. Có lẽ gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần của cậu ấy giảm sút, vết thương này sẽ nhanh lành lại thôi, điện hạ đừng lo.”
Hữu Thiên gật đầu đi đến bên giường, Tuấn Tú của chàng đã tỉnh lại rồi, cậu nằm trên giường nghiêng đầu nắm lấy tay chàng:
“Đứa nhỏ… đứa nhỏ…”
Hữu Thiên dịu dàng vén mấy sợi tóc trên trán y, cười:
“Không sao rồi, nó vẫn ở trong này…” Chàng hôn lên trán Tuấn Tú, lại nói “Lần sau đừng dại dột như vậy được không? Nếu ta bị thương, có chết thì cũng chỉ một mình ta chết, còn ngươi, nếu có chuyện gì thì không phải chỉ một mình ngươi đau đớn đâu. Ngươi nói ta mất đi cả ngươi và đứa nhỏ, ta phải sống như thế nào đây?”
Tuấn Tú bật khóc, lúc đó hành động còn nhanh hơn đầu óc suy nghĩ, cậu làm gì có thời gian nghĩ ngợi cái gì thiệt hại cái gì có lợi chứ, chỉ nhìn thấy chàng bị thương thì liền lao tới che giúp thôi. Tuy là những lời này hơi có lỗi một chút, nhưng cậu thú nhận là lúc nguy cấp như vậy, cậu chỉ lo Hữu Thiên bị thương mà quên mất mình cũng đang mang trong bụng tiểu điện hạ cục cưng của mình.
“Ngoan, đừng khóc. Mọi chuyện qua rồi, qua hết rồi. Bây giờ chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ngoan ngoãn dưỡng thương và dưỡng thai, chờ ngày hạ sinh là được.”
Tuấn Tú lau đi nước mắt, mỉm cười với chàng.
Đến giây phút này, Tuấn Tú chợt nhận ra, quanh đi ngoảnh lại, mấy trăm năm đã trôi qua, tại sao cứ mãi giằng co ngươi đuổi theo ta lại chạy như thế? Cũng không biết đã bỏ phí bao nhiêu thời gian có thể yêu nhau rồi.
Ngoảnh đầu nhìn nhân gian, vẫn là nên trân trọng người trước mắt.
.
.
.
Ba trăm năm trôi qua, chiếc bụng thon của Tại Trung đã hơi gồ lên một chút.
Y chưa bao giờ quan tâm việc mình trông như thế nào, nhưng hôm nay, y để ý.
Mấy ngày trước không hiểu ăn bậy ăn bạ trúng cái gì mà cả ngày đều nhợn cổ buồn nôn. Tại Trung nằm ì trên giường cả ngày, Hồ vương lo lắng chạy tới chạy lui hỏi han, hạ nhân trong nhà cũng đều cuống lên theo chủ tử.
Đương nhiên là bọn họ sợ rồi. Để một thượng tiên xảy ra chuyện bất trắc ngay trong gia tộc của mình thì chắc chắn là điềm không may rồi. Còn chưa kể đến vị thượng tiên này ở trên Thiên Giới là người quan trọng như thế này, chức vị to như thế kia nữa.
Lệ Húc đi tới bên cạnh y, hỏi nhỏ:
“Ngươi sao thế?”
Tại Trung ngồi trước gương đồng không ngừng nhìn vào hình ảnh méo mó phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy có một cảm giác kì lạ gì đó không ngừng tăng lên theo từng giờ trong cơ thể, y thở dài:
“Ngươi giúp ta bắt mạch một lát, được không?”
Lệ Húc cười:
“Ngươi bị ốm hả? Cảm thấy không khỏe chỗ nào?”
Vừa nói, nó vừa vươn tay tới nắm lấy cổ tay y xem mạch. Vừa chạm vào một mạch gì đó khiến nó giật mình buông ra, trợn mắt nhìn y:
“Ý ngươi… ý ngươi là…”
Tại Trung rũ xuống đôi mi cong, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là thật vậy sao?”
Tại Trung vừa lẩm bẩm “là thật sao, thật sao” vừa đi về bên giường, ngồi xuống. Lệ Húc nhìn thấy sắc mặt y trắng bệch cả ra.
“Không phải chứ!” Không phải là đã có… đã có…
Chỉ mới có một lần thôi mà…
Tại Trung đưa tay xoa xoa bụng, tiêu cự mắt dần dần tan rã, y cứ nhìn hoài về một điểm không xác định nào đó trong không trung. Y có thai rồi. Loài hoa nhạy cảm lắm, y đã trên một lần nghĩ về điều này và tự dặn bản thân là phải giữ mình cho trong sạch thuần khiết, thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã suýt nữa thì cướp mất nó.
Sau đó y tưởng hắn đã thay đổi, thế nhưng ba trăm năm trước hắn lại làm điều đó với y.
Bây giờ y phải làm sao? Phải làm sao đây…
Nếu như hắn biết hắn đã gieo vào cơ thể y một sinh linh, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ vui, sẽ buồn hay sẽ tức giận?
Y không muốn cho hắn biết, Tiên nhân mang thai ba năm, tính theo giờ của trần gian là nhỉnh hơn một ngàn năm một chút. Liệu y có thể trốn mãi ở nơi này cho đến khi hạ sinh đứa nhỏ hay không?
Còn một phần ba chặng đường mà y phải tự mình bước đi nữa, y sẽ phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều.
Em trai Tuấn Tú của y chắc đã sang hai phần ba chặng đường rồi.
Lệ Húc kêu lên một tiếng rồi chạy tới bên giường ngồi xuống. Nó nắm lấy bàn tay non mềm của y, an ủi:
“Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!”
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com