Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Cuộc hẹn vào lúc sáu giờ tối, Thành đã đến sớm hơn so với giờ hẹn mười lăm phút. Lúc anh đến tới nơi, bạn bè của anh cũng đã đến gần như là đông đủ, chỉ còn thiếu một vài người bận việc cá nhân, một vài người bận việc gia đình. Ngẫm nghĩ lại Thành mới thấy, những người bạn từ thời đại học này của anh đều đã trên ba mươi tuổi hết rồi, ai nấy đều đã lập gia đình, con cái đuề huề, có một số người còn dắt theo con đến gặp mặt bạn bè.

Thành lẳng lặng đứng một bên quan sát, những người bạn thuở đại học đối với anh trông đều thật lạ, thậm chí một số người anh cũng đã quên mất mặt. Đã lâu lắm rồi Thành mới lại đi họp lớp, xem chừng phải đến sáu năm. Chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay là Hoan, lớp trưởng hồi đại học của anh, một trong số vài người bạn còn giữ liên lạc với anh đến bây giờ, đồng thời cũng là người đã gọi điện cho anh để hẹn tụ tập.

Hoan không khỏi ngạc nhiên lúc nhìn thấy Thành ngồi dựa người ở một góc tường để ký họa lại khung cảnh vui đùa của chúng bạn.

"Cậu... thay đổi nhiều thật."

Nhắc đến hai chữ "thay đổi" khiến Thành bật cười. Thay đổi ấy à... Anh tự hỏi bản thân đã thật sự thay đổi chưa?

Anh không biết.

"Có lẽ..." Thành trả lời, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trên trần nhà.

Hoan hơi sốt ruột khi nhìn thấy thái độ của Thành dửng dưng như thế, lo lắng hỏi chuyện.

"Tôi nói này, cậu đã buông bỏ được những oán trách của năm đó chưa?"

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi không biết, thế nên tôi mới phải hỏi cậu."

Thành bật cười, không vội trả lời. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại áo quần, cất gọn đồ của mình vào trong túi. "Tôi sống cùng với nỗi dằn vặt, cậu biết đấy..."

Thành bỏ lửng câu nói ở lại phía sau, vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về. Cuộc gặp mặt sau nhiều năm ngày hôm nay khơi gợi lại cho anh nhiều cảm xúc. Sau cùng, Thành vẫn không thể buông bỏ được cơn ác mộng của năm đó.

Thành không biết lúc ấy trong đầu anh đã suy nghĩ về điều gì, anh chỉ muốn nhấc điện thoại lên và bấm số. Từng con số hiện lên màn hình điện thoại theo tay bấm của Thành, và cái tên trên đó hiện lên. Tiếng chuông đổ dồn dập, cuối cùng là tiếng nhấc máy điện thoại. Từ phía đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói lạ lẫm.

Không phải giọng của người đó.

Đôi mắt của Thành dần chuyển hướng về phía cửa sổ của một quán ăn ven đường. Một vệt khói mờ bám trên ô cửa không vì lý do gì khiến anh bật khóc.

*

Một tháng trở lại đây, Thành có thói quen đọc báo. Anh đã đăng ký mua báo theo năm. Đều đặn mỗi ngày, lúc sáu giờ sáng, luôn luôn có một số báo được đặt nghiêm chỉnh trước hòm thư nhà anh. Ban đầu anh chỉ quan tâm đến tin tức và đời sống, sau anh quan tâm cả đến an ninh - quốc phòng, rồi kinh tế, văn hóa, thể thao,... Chỉ hơn hai tuần, số báo Thành nhận về xếp chật kín cả phòng đọc sách của anh, buộc phải di chuyển và dọn dẹp ra nơi khác.

Thành nghĩ đến chuyện dọn dẹp, cuối cùng thì anh gạt phắt suy nghĩ đó ngay. Anh nhớ lại về dịch vụ dọn dẹp nhà cửa tháng trước anh đã dùng thử, khá tốt, và anh tính đến việc ký một hợp đồng dịch vụ dài thời gian hơn.

Thành lục tìm số đã lưu trong danh bạ, nhấn nút gọi. Chẳng bao lâu sau đó, nhân viên dọn dẹp của dịch vụ đã tới trước cổng nhà anh. Tiếng chuông cửa đầu tiên vừa vang lên cũng là lúc nhân viên dọn dẹp lên tiếng chào.

"Chào buổi chiều. Tôi là nhân viên bên dịch vụ dọn dẹp nhà cửa."

Thành như không tin vào tai mình, anh mở cửa trong nỗi hoài nghi.

"Chào buổi chiều. Thật là trùng hợp, nhỉ?"

Chẳng phải ai xa lạ, nhân viên mà dịch vụ dọn dẹp lần này cử đến là một người lạ quen mặt. Chàng sinh viên kia nhìn anh rồi lắc đầu. "Không, chắc chắn đây chính là duyên số trời định." Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

Thành chưa bao giờ tin vào duyên số, nhưng ít nhiều thì anh tôn trọng điều đó. Anh mời cậu vào nhà, tiến hành thủ tục cung cấp thông tin cho dịch vụ.

"Anh vui lòng cung cấp tên giúp em."

"Hàn Trí Thành."

"Tên anh đẹp thật. Họ thì hiếm gặp." Cậu cười hiền. "Em là Lý Long Phúc."

Một cái tên dễ nhớ.

"Ngày tháng năm sinh ạ?"

"14/09/1988."

"Anh làm em bất ngờ, thật đấy." Phúc thì thầm. "Ngày sinh của em là 15/09/2000. Anh hơn em vừa tròn một con giáp, lẻ một ngày."

"Ừ." Anh đáp lấy lệ.

"Anh có muốn đăng ký thêm phần dịch vụ nấu ăn cho bữa tối ngày hôm nay không?"

"Không cần đâu. Tôi không ăn tối."

"Tại sao vậy ạ?"

"Tôi không có cảm giác hứng thú khi ăn. Em hãy cứ làm nhiệm vụ dọn dẹp của mình thôi, xong việc thì đi về, tiền công tôi để ở trong phong bì trên mặt bàn phòng khách. Cửa cứ để đấy, em không cần phải đóng."

Nói rồi, Thành trở lên trên tầng, úp mặt vào gối trong khi đôi mắt thì mở thao láo, không tài nào ngủ được. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lên tâm trí anh. Anh chăm chú nhìn vào bức tường ở cạnh giường. Một bức tường sơn trắng, phẳng mịn, không một vết lồi lõm. Thành chợt suy nghĩ về việc vẽ lên trên bức tường trắng ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên dưới lớp chăn mỏng, Thành với tay cầm lấy, ngó tên người gọi. Điện thoại hiển thị một cuộc gọi ẩn danh.

"Hóa ra mày vẫn dùng số điện thoại này thật à?" Đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói ngạo nghễ. "Nghe nói mày đang đi tìm tao nhỉ?"

"Anh..."

"Mày không cần phải lo, đến hẹn tao sẽ gửi địa chỉ cho mày." Tiếng cười ngạo nghễ dần biến mất, thay bằng một chất giọng khô cứng, từng tiếng gằn lên lạnh sống lưng. "Tốt nhất mày cứ sống lẳng lặng thôi, cứ tránh né tao như trước đây mày từng làm ấy, thằng bệnh."

Khóe mắt Thành đỏ gay, anh ném điện thoại xuống giường. Cơn đau lại ập đến bất chợt mỗi lần tâm trạng của anh lao xuống hố đen như vậy. Thành thở dốc, anh khua tay với lấy lọ thuốc để trên bàn, dốc thuốc vào tay. Những ngón tay gầy guộc bám chặt vào ga trải giường màu trắng tinh, vò nó nhăn nhúm đến tội nghiệp. Thành luôn có cảm giác một bàn tay vô hình nào đó đã siết cổ anh mỗi lần anh nghe điện thoại của người đó. Anh đưa tay ra giữa không trung, bất lực nắm vào không khí như người bị đuối nước, muốn tìm một thứ gì đó để có thể trồi lên khỏi mặt nước, để có thể lấy được một ngụm không khí nhỏ cho hô hấp khó khăn này.

Thành vùi mặt vào gối, thu mình cuộn tròn ở một góc giường, khóc nức nở. Cho đến khi hô hấp trở lại bình thường, ngoài trời đã đổ cơn mưa từ bao giờ. Màn hình điện thoại sáng lên, bây giờ đã là gần tám giờ, có lẽ Phúc đã về.

Thành lau mồ hôi, thay một bộ quần áo mới, rồi anh xuống dưới tầng. Phúc vẫn ở đó, cậu ngồi bên bàn ăn ở phòng bếp, một tay cầm tài liệu học tập, một tay gõ bàn phím lạch cạch.

"Sao em còn chưa về?"

Thoáng nghe thấy tiếng Thành, Phúc vội kéo ghế đứng dậy. "Anh ngồi xuống đây trước đã."

Phúc nhấc chiếc lồng bàn lên, bên dưới lồng bàn hiện ra những món ăn vẫn còn âm ấm. Tất cả đều do một tay cậu trổ tài.

"Em... nấu cơm à?"

"Vâng. Anh đừng lo, đây là hậu đãi của riêng em. Nếu anh thích bữa ăn này thì hãy thuê em nhé!" Phúc đùa.

"Tôi đã nói với em rằng tôi không ăn tối."

"Em biết, nhưng ăn hay không là quyền của anh, nấu hay không là quyền của em, em không thể nghe đến chuyện người ta bỏ bữa tối suốt một thời gian dài như thế mà có thể bỏ mặc được. Anh không ăn tối thì anh sẽ đổ bệnh. Nhịn đói khiến dạ dày của anh co lại, trống rỗng, có thể sẽ gây ra viêm dạ dày." Phúc nghiêm túc trả lời.

Thành nhíu mày nhìn chàng sinh viên đang đứng trước mặt anh phân tích tình hình, dường như có chút gì đó hơi mủi lòng.

"Tôi không nhớ là tôi đã trả tiền cho em để em đến đây càu nhàu tôi."

Phúc mím môi, thật thà hỏi lại.

"Nếu vậy thì em sẽ trả tiền cho anh để anh nghe em càu nhàu nhé, có được không?"

Không một ai từng nói như thế với Thành trước đây. Tính cách này của Phúc được liệt vào danh sách sẽ gây khó chịu cho nhiều người, có thể nói là tính bao đồng, điều mà không phải ai cũng mong có người làm thế với mình.

Nhưng có lẽ Thành không cảm thấy quá khó chịu, nhất là khi cậu trai này đã nhìn anh mà thỉnh cầu bằng một đôi mắt xinh đẹp. Thành thích cái cách Phúc luôn nhìn thẳng vào anh như thế.

"Nếu em muốn thuyết giáo tôi, hãy để cho khi khác. Hôm nay tôi không có tâm trạng."

"Vâng, em sẽ quay lại vào hôm khác." Phúc lịch sự đứng dậy cúi chào, cậu xách túi đồ của mình rời đi, để lại duy nhất một tờ giấy điền thông tin liên lạc của cậu ở trên mặt bàn ăn.

Thành cầm tờ giấy, nhẩm đọc địa chỉ hòm thư điện tử của cậu. Không mất đến ba giây, anh đã ghi nhớ. Thành ngồi vào bàn, thử từng gắp đồ ăn. Tay nghề của Phúc để so với đầu bếp nhà hàng tất nhiên quá chênh lệch, nhưng để so với tay nghề của hầu hết những người nấu ăn trong gia đình thì ở mức khá tốt. Thành không có cảm giác muốn ăn, nhưng những lời nói của Phúc lại khiến anh ngẫm nghĩ nhiều. Bệnh dạ dày của anh đang ở mức báo động, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Mỗi một chập lên cơn đau dạ dày đều đau khổ đến mức muốn chết lịm đi, bao nhiêu thuốc thang nhét vào người gần như không có biến chuyển.

Thành cười khổ. Anh phải ăn thôi, dù ít dù nhiều cũng không thể để bụng rỗng.

Bữa ăn của Thành kết thúc vào lúc hơn chín giờ tối. Thức ăn còn thừa, anh bọc lại, cất vào trong tủ lạnh. Đập vào mắt anh ngay lúc vừa mở tủ lạnh ra là những món đồ thực phẩm hầu hết là đồ tươi. Những ngăn tủ lạnh trống rỗng mọi khi hôm nay được lấp đầy bằng những món đồ thực phẩm mà Phúc mua. Phải đến gần bốn năm rồi Thành mới lại nhìn thấy tủ lạnh của anh nhiều đồ đến thế. Bình thường, trong tủ lạnh chỉ có một vài chai rượu, lâu lâu có món đồ dì Minh gửi đến, hoặc là thức ăn nhanh ở tiệm anh mua sẵn cho bữa sáng.

Thành mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư điện tử đã rất lâu rồi anh chưa sờ đến. Hàng trăm tin nhắn được gửi đến lần lượt hiển thị, từ tin nhắn công việc, tin nhắn của bạn bè, đến những tin nhắn quảng cáo, rất nhiều. Thành soạn thư, gửi đến hòm thư điện tử của Phúc một lời cảm ơn. Cuối thư, anh gửi đến cậu một cuộc hẹn cho ngày chủ nhật tuần tới, anh muốn bàn lại với cậu về hợp đồng của dịch vụ.

Thành thả mình trên chiếc ghế xoay, hai tay buông thõng, lại thêm một đêm anh mất ngủ. Bóng tối nhập nhoạng bủa vây lấy Thành, đưa anh về lại cơn ác mộng của tuổi mười chín.

Thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com