Mở Đầu (0)
Một ngày nắng ở ngôi nhà nhỏ nọ trong cái lạnh nhẹ nhàng
Một gia đình trên vùng đất bình yên bấy giờ.
------------------------------
-"Mẹ ơi~~!" tiếng kêu lớn của đứa trẻ chạy về nhà
-"Hửm? Sao thế con yêu" người mẹ hỏi han
-"Hức... hức, co...con bị té ngã".
-"Ôi trời".
-Người phụ nữ cúi người xuống, bàn tay xoa nhẹ vào phần bị trầy gần mắt cậu bé
-"Nào, nào hãy để mẹ lau cho"
-cô xoa xoa bằng những giọt nước ma thuật lấp lánh ánh xanh dịu dàng đầy yêu thương.
-"Sao con lại để nước mắt rơi?" Nở nụ cười cô nói tiếp "người anh hùng nhỏ của gia đình cớ chi lại để mình rơi nước mắt như vậy."
-"Hức.. con xin nhỗii."
-Cô nhìn đôi mắt và những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống rồi nói.
-"Con không cần xin lỗi đâu bé cưng à, cứ để nước mắt con rơi không cần để ý đến người khác."
- Cậu bé khó hiểu hỏi lại
-" Là sao vậy ạ mẹ"
- cô nhẹ nhàng nói tiếp
-" Với con những giọt nước không khác gì linh hồn mình, nước mắt kia cũng là sức mạnh của con, nhưng đừng để nỗi buồn đọng lại.
Con cứ khóc đi nếu nước mắt ấy có thể làm trôi đi nỗi buồn ấy."
- Cô vỗ về đứa con nhỏ giờ đã nín khóc, nhớ về người chồng đã không còn của mình thoáng chốc thững thờ xong nói tiếp.
-" Hãy về phòng của con nào, tắm rửa lại và ngủ một giấc nhẹ, mẹ sẽ gọi khi bữa ăn đã xong"
- đứa trẻ đáp.
-"Vâng ạ mẹ"
-"Ngoan lắm con yêu, giờ thì đi đi"
-cậu bé lặng lẽ đi với tâm trạng đã khá hơn sau cơn đau, phía sau cậu nghe thấy những lời nói nhỏ của mẹ.
[Thời tiết khu vực càng ngày lạnh dần rồi...]
-cậu chỉ nghe được vậy trước khi đi và bữa ăn ấy diễn ra yên bình cho tới khuya hôm ấy.
- khi ánh nắng mai chưa lên hẳn
-mùi khét của gỗ khiến cho cậu đột ngột tỉnh giấc cùng tiếng la thất thanh của mẹ
- tâm trí lúc này đầy hỗn loạn cậu nhanh chóng bật dậy và chạy đi xuống nhà.
-Trước mắt cậu là căn nhà đang cháy rụi, mẹ cậu đang nằm với đôi chân đứt rời, sau lưng là 4 cặp mắt sáng rực lên.
- (Sói...)
-tâm trí cậu lúc này rõ ràng nhưng cũng đầy mờ ảo bởi sức nóng và làn khói nặng nề lờ đờ
-lúc này mẹ cậu đột ngột hét lên.
- "Chạy đi con!"
-Bà ấy giơ cánh tay bỏng rát của mình lên phép thuật nước tạo thành một quả cầu bắn thẳng về cậu
-cậu bị bắn đi xuyên qua làn lửa và đâm vào chiếc cửa cháy rụi một nửa, nhưng cậu lúc này chỉ tập trung ánh mắt vào phía sau làn lửa ấy.
-Những con sói đang thong dong bước về phía mẹ cậu kéo lê bà ấy đi về lỗ thủng đằng sau bỏ qua cậu bé phía cửa trước, chúng không xem cậu bé là con mồi, như một con non yếu ớt có thể săn bất cứ lúc nào.
-Mẹ cậu trên mặt lúc ấy là một nụ cười, nụ cười khi bảo vệ được đứa con thơ của mình kể cả khi bỏ lại sinh mạng của mình.
- cậu với đầu óc mờ mịt vì cú va đập, dù an toàn nhưng cậu rơi lấy nước mắt, cậu khóc, với những tiếng nói thì thầm thốt ra
-"mẹ..ơi...con xin..lỗi, con.. chẳng phải anh hùng gì cả, mẹ...ơi..."
- Bất lực, yếu ớt cậu đã ngất đi
1 giờ sau đó
---------------------------
- Khi cậu bé tỉnh dậy lúc rạng sáng, không khí lạnh lẽo hơn mọi ngày, nhưng căn nhà vẫn cháy
- Cậu lặng thinh nhìn lại nơi từng là nhà và là nơi người mẹ của cậu mất đi
- Cậu bất lực với những giọt nước mắt rơi.
- Khi một vệt lửa quẹt qua gần khóe mắt cậu, đau đớn, bỏng rát là cảm giác của cậu nhưng...
- Nó là sự ấm áp, như bàn tay của mẹ khi lau giọt nước mắt của cậu.
-" Mẹ..."
----------------------------------
Người ta báo cáo về nhiều vụ cháy do loài sói nanh lửa gây ra, các người nghiên cứu nói rằng do thời tiết đang giảm nhiệt độ một cách nhanh chóng mà các loài thú bắt đầu đi kiếm ăn với tần suất lớn hơn rất nhiều, thậm chí tấn công khu dân cư hẻo lánh.
-----------------------------
Phía bắc khu Asplasitel ngày 7 tháng 10 năm 1273 lịch Đế quốc Agneos
Ghi chép thuộc về chuyên ngành nghiên cứu sinh vật nguyên tố.
>>>>>>>>>>>>>
Lần đầu chấp bút làm tôi run tay ghê không biết có làm nổi cái tiểu thuyết này không nữa <ghi chú tác giả>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com