Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31: trấn áp (2)

Đã hai tuần trôi qua, nhưng với Mạnh Duệ Nhi, từng khắc từng giây đều như lặp lại cái đêm kinh hoàng ấy. Chỉ cần một tiếng động khẽ ngoài cửa sổ, hay bóng người thấp thoáng trong gương, cô cũng hoảng loạn thét lên, ôm chặt lấy chăn, miệng run rẩy gọi tên Tô Tân Hạo. Trong mắt cô, oán linh kia vẫn đang lẩn khuất ở khắp nơi, dõi theo từng cử chỉ của mình.

Trái lại, Lại Hoành Phát sau một thời gian ngắn thì dần dần bình ổn trở lại. Lời cam đoan chắc nịch của Tiêu Trạch thiên sư giống như liều thuốc an thần, khiến hắn tin rằng tất cả đã chấm dứt. Nỗi ám ảnh từ bóng hình Tô Tân Hạo cũng tan biến theo từng ngày. Hắn thậm chí còn bắt đầu thấy phiền chán trước sự yếu đuối, hoảng loạn triền miên của Mạnh Duệ Nhi.

"Làm ơn đi, đêm nào cũng nhắc đến cái tên đó, cô muốn tôi phát điên sao?" - Lại Hoành Phát không ít lần gắt gỏng, bỏ mặc cô co ro trong cơn run rẩy.

Trong khi Duệ Nhi ngày càng thu mình, bấu víu vào Lại Hoành Phát như kẻ chết đuối bám lấy cọc, thì Lại Hoành Phát lại lợi dụng sự hỗn loạn để mưu lợi cho bản thân.

Hắn kín đáo qua lại với những người phụ nữ khác, từng bước thu xếp các mối quan hệ làm ăn, rồi khéo léo gom góp, chuyển dần tài sản của Mạnh Duệ Nhi về tay mình.

Còn phần tài sản liên quan đến Tô Tân Hạo - người đã chết - cũng bị hắn nghĩ cách xoay chuyển, nửa đưa vào túi riêng, nửa khéo léo "chia chác" cho quan chức có thế lực như một dạng hối lộ.

Hắn làm mọi thứ gọn gàng, không để lại dấu vết, vậy nên bây giờ càng xem Mạnh Duệ Nhi như gánh nặng.

Mạnh Duệ Nhi dù trong sợ hãi triền miên vẫn lờ mờ nhận ra Lại Hoành Phát đang thay đổi.

Cô đã từng thấy bóng dáng hắn cùng người phụ nữ khác nơi khách sạn, thấy từng món đồ quý giá trong nhà dần biến mất. Nhưng càng phát hiện, cô lại càng tuyệt vọng, điên cuồng bám chặt lấy hắn hơn nữa, coi hắn như chiếc phao duy nhất còn sót lại giữa vực sâu tối tăm.

Còn Lại Hoành Phát thì dửng dưng, nụ cười đối với cô ngày một lạnh lẽo hơn.
...

Một đêm mưa dầm nặng hạt.

Trong căn nhà rộng lớn, ánh đèn vàng leo lét hắt xuống, soi bóng hai con người đối diện nhau. Mạnh Duệ Nhi run rẩy, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ triền miên. Cô bước lại gần, giọng nghẹn ngào:

"Lại Hoành Phát... đừng bỏ em... e-em chỉ còn mình anh..."

Nhưng đáp lại chỉ là cái tát giáng thẳng vào mặt. Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng im ắng.

"Câm miệng! Cô khiến tôi phát ngấy rồi."

Mạnh Duệ Nhi chao đảo ngã xuống, vẫn cố níu lấy gấu quần hắn. Nước mắt hòa cùng máu nơi khóe môi rỉ ra, cô vẫn van nài, hơi thở như sắp tắt:

"Anh... anh đừng làm vậy... em hứa sẽ ngoan... em sẽ không nhắc đến Tô Tân Hạo nữa..."

Lại Hoành Phát nhìn xuống người phụ nữ từng là người mình yêu, từng khiến hắn mê đắm, giờ chỉ như một cái xác sống bám víu đáng thương. Trong mắt hắn, sự sợ hãi và níu kéo đó chỉ làm tăng thêm chán ghét.

Đôi mắt hắn dần tối sầm. Hắn thản nhiên đi đến nhà bếp, rút ra một con dao gọt hoa quả mảnh dài. Lưỡi dao ánh lên sắc lạnh trong ánh đèn mờ.

Mạnh Duệ Nhi sững sờ, giọng nghẹn lại:
"Anh... anh định làm gì...?"

Hắn không đáp lại. Chỉ có bước chân chậm rãi, tiếng dao khẽ siết chặt trên tay.

Rồi trong khoảnh khắc, lưỡi dao cắm phập xuống ngực cô.

Tiếng kêu thảm thiết vang dội, máu phụt ra nhuộm đỏ sàn nhà. Mạnh Duệ Nhi quằn quại, đôi mắt mở to đến rách khóe lộ cả đường tơ máu, kinh hoàng không tin nổi người đàn ông mình từng yêu lại nhẫn tâm đến vậy.

Nhưng Lại Hoành Phát không dừng lại. Hắn như kẻ đã quen với máu mà ấn chặt lưỡi dao, kéo xé, từng nhát lạnh lẽo, tàn bạo đến mức thân thể cô biến dạng. Da thịt bị cắt nát, hơi thở yếu dần thành tiếng rên khản đặc, cuối cùng chỉ còn là đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn - ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng.

Khi cơ thể Mạnh Duệ Nhi bất động, Lại Hoành Phát thản nhiên buông dao, chùi tay vào tấm khăn trải bàn trắng toát. Gương mặt hắn chẳng chút hoảng sợ, thậm chí còn hít sâu một hơi khoan khoái.

Hắn rót rượu, nâng ly nhấp ngụm lớn, thở dài như thể vừa dứt bỏ được một gánh nặng. Trong căn phòng ngập mùi máu tanh nồng nặc, hắn rút điện thoại, chậm rãi bấm số quen thuộc.

"Tiêu Trạch thiên sư..." - hắn nói đều đều, giọng pha chút men say

"...tôi lại có một vụ làm ăn mới cho ông. Giống như lần trước. Hãy trấn áp linh hồn cô ta... vĩnh viễn."

Ở góc phòng, xác Mạnh Duệ Nhi vẫn nằm đó, gương mặt vặn vẹo không thể nhận ra nữa, đôi mắt trợn trừng như đang nguyền rủa kẻ phản bội.

Tiêu Trạch đến rất nhanh, tựa như đã quen với con đường này. Gã chẳng buồn hỏi nguyên do, chỉ quét mắt qua căn phòng đầy máu tanh, gật đầu nhạt nhẽo như thể đó chỉ là một công việc thường ngày.

Lại Hoành Phát chẳng muốn nhìn lại cái xác co quắp kia, giao toàn bộ cho thiên sư xử lý, còn bản thân thản nhiên thay áo, bước ra ngoài trong đêm mưa. Hắn có cuộc hẹn với người tình mới - khoái lạc xác thịt khiến hắn cảm thấy mình thực sự đã cắt bỏ được mọi vướng bận.

Nhưng Lại Hoành Phát không hề hay biết, ngay khi hắn rời đi, trong gian phòng máu còn chưa kịp khô, một cơn gió lạnh lẽo thốc qua.

Mạnh Duệ Nhi đứng dậy.

Không còn là thân xác nát vụn, mà là bóng dáng mờ ảo, đôi mắt tối sâu hoắm như vực thẳm. Cô không gào khóc, cũng chẳng gào thét, nguyền rủa. Chỉ lẳng lặng ngẩng lên nhìn Tiêu Trạch - kẻ đang bày trận phong ấn.

"Ông muốn nhốt ta..." - giọng cô vang vọng, khàn khàn như tiếng vọng từ lòng đất -
"...nhưng ta không muốn bị giam cầm."

Tiêu Trạch ngừng lại, khóe môi nhếch lên. Trong mắt ông, đó chẳng khác gì con mồi tự dâng đến.

"Ngươi nghĩ mình còn có lựa chọn khác sao?"

"Ta muốn một con đường... để ta và Tô Tân Hạo... đầu thai." - Mạnh Duệ Nhi tiến thêm một bước, đôi bàn tay mờ mịt run rẩy, máu đen nhỏ giọt như đang chảy mãi mãi từ vết dao chí mạng. - "Chỉ cần còn cơ hội, ta sẽ làm bất cứ điều gì."

Thiên sư im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa ra điều kiện:

"Được. Trong năm năm tới, ngươi phải dẫn đến cho ta ít nhất một trăm linh hồn... Không phải linh hồn yếu ớt tầm thường, mà phải đủ mạnh mẽ, oán hận, mới có giá trị. Nếu số lượng không đủ, ngươi bắt buộc phải tìm cách bù đắp - thêm bao nhiêu ta cũng mặc."

Mạnh Duệ Nhi khẽ run. Một trăm mạng... nghĩa là một trăm cái chết.

"Đổi lại," - Tiêu Trạch ghì giọng, mắt lóe sáng như rắn độc - "nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ mở một con đường. Cả ngươi... lẫn Tô Tân Hạo... đều có cơ hội đầu thai. Bên nhau, một kiếp sống mới."

Trong căn phòng đặc quánh mùi máu, gương mặt Mạnh Duệ Nhi thoáng hiện nét do dự. Nhưng chỉ một thoáng, rồi cô cắn răng, gật đầu.

"Ta đồng ý."

Tiêu Trạch bật cười khàn khàn, lấy bùa chú thấm máu từ thi thể cô, đặt lên trán linh hồn. Lá bùa lập tức cháy đỏ rực, khắc lên người Mạnh Duệ Nhi một ấn ký không thể xóa.

"Lời thề đã lập. Từ nay, ngươi không còn là kẻ bị giam giữ, mà là kẻ săn mồi."

Ánh lửa tắt ngấm, căn phòng tối om. Chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo của Mạnh Duệ Nhi, ánh mắt rực lên ánh sáng quỷ dị, như vừa biến thành một thực thể hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com