1
"Má ơi huhuhuhu!"
"Má ơi cứu Bống!"
"Ơi! Má nghe, Bống bị sao?"
Thằng nhỏ cỡ chừng bốn năm tuổi chạy ì ạch. Hai cái cẳng giò lều khều thiếu điều dính lẹo, te te phóng cái vèo vô tới sau nhà, miệng cứ la ong óng ong óng lên như ai cướp ai giật gì của nhỏ. Mình mẩy, chân tay toàn đất với cát không, gò má còn bị ai quánh hay sao đỏ che đỏ chét, có cả mấy cái dấu răng lỗ chỗ nữa chớ.
Bà má thấy ẻm khóc cũng buông đó mà bước tới ẵm lên, xóc lên cho em kẹp chân vô nách, lắc qua lắc lại dỗ dành, tay mới mần cá mắm đem chùi chùi cái trán dính đất, thằng nhỏ nghe mùi thúi thúi tanh tanh né gần chết mà bà má đâu để ý, lấy luôn cái khăn rằn trên cổ chùi chỗ em bị ai cắn coi coi sâu không, sâu là bả qua bả mắn vốn liền.
Mà hay chỗ bả chùi xong bả cứ cười ha hả lên, với tay lấy cái nón lá đội lên đầu ẻm còn mình thì cứ cười mỉm mỉm, xóc ẻm cái nữa mới hí hửng ẵm ẻm đi đâu đó.
"Cô tám!"
"Cô tám ơi cô có nhà ôn?"
"Sao má qua nhà bà tám Kỉ chi dạ má?"
"Qua mắn vốn chớ chi?"
Bà má vừa nói vừa cười khằng khặc, làm như cười bình thường hỏng ai biết má Bống đang vui hay sao á? Má cười kiểu đó còn ẵm Bống qua nhà bà tám mắn vốn thì Bống biết giấu mặt đi đâu đây?
Nãy lúc trước khi chạy ù về nhà, em vỗ ngực bạch bạch chỉ vô bản mặt nó, nói chắc nụi là cả đời hong thèm nhìn mặt cái thằng thúi ìn kia rồi á trời, giờ qua nó mà thấy là Bống quê lắm lắm lắm luôn á.
Hỏng chịu đâu.
Cho Bống về!!!
Gò má phính thịt của Bống nghĩ tới cảnh cái thằng đó bước ra nhìn mình, cười ha hả cười chọc quê nữa mà ức tới đỏ ao, mếu máo rơm rớm nước mắt níu áo bà má kêu về mà bả nhất quyết hỏng về.
Em Bống chịu thua, gục đầu giấu mặt vô người bà má thút thít miết luôn.
"Cô hai qua kiếm bà nội con hả?"
"Bà nội con mới đi chợ òi."
"Cô hai dô nhà ngồi chơi chờ bà nội con nha."
Thằng cu tí nhỏ éc từ trong nhà nghe tiếng chạy ù ra, thấy cô hai mẹ anh Bống thì tay bắt mặt mừng lắm, tí tớn tía lia cái miệng, còn với tay định mở cửa rào cho cổ vô.
"Hoi hong có bà nội nhà thì thôi."
"Cô hai qua hỏi con nè."
"Dạ? Cô hai hỏi con hả?"
"Ừ."
Cô Hai vừa mắc nói vừa mắc cười.
Tại bả thấy dấu cắn này quen lắm, mấy thằng ở vòng vòng đây ai cũng đều cả hàm, người ta có lỡ cắn dấu răng cũng đều, có mỗi cái thằng cu cháu bà tám này súng cái răng cửa chứ ai, sáng mới qua rủ anh Bống đi chơi chiều đã để anh khóc bù lu bù loa chạy về méc má rồi.
Nói hông phải nó chắc cả xóm người ta hổng tin.
"Sao Chíp cắn anh Bống?"
"Dạ.."
"Chíp cắn anh Bống nè đúng hong?"
"Dạ đúng òi cô hai."
"Nhưng mà tại... tại anh Bống chơi thua á."
"Phải dậy hông Bống? Nói má nghe coi con sao bị Chíp cắn..."
"..."
"Hỏng nói má đánh đòn đó? Sao Chíp cắn con mà con hong nói?"
Bống mếu mếu cái mỏ, cà hước cà hước hít nước mũi, quay qua trừng mắt với thằng nhỏ tủi hơn mình, chỉ chỉ.
"Hồi... hồi nãy chơi..."
"Giao là... thua... hơm má hoi..."
"Chíp hắng... Bống hua..."
"Nhưng... Bống ể... Chíp hơm má ùi..."
"Cái Chíp cắn Bống..."
"Chíp cắn Bống ó... hong hèm chơi với Chíp nữa âu."
Đó, rõ rồi ha.
Nay là thằng cu Chíp hỏng có chối được nữa, cũng hỏng đỗ lỗi ngược lại cho anh Bống nữa.
Cô Hai mắc cười lắm rồi mà vẫn nhịn, nhìn thằng cu đứng chéo chân e ấp, nép sát rạt bên cửa rào mặt bí xị xuống, nhìn qua cái thằng níu nách mình mà thở hơi dài.
"Thôi giờ vầy, hai đứa xuống ôm nhau làm quề đi, ha?"
"Hong... Chíp cắn Bống đau..."
"Chíp hỏng cắn anh Bống nữa đâu mà..."
"Xún i nha, Chíp làm đau anh Bống hả?"
Thấy vậy chứ cái thằng bả kẹp bên nách chịu ngọt nha, nghe cả má cả Chíp dỗ cũng xuôi xuôi, tót xuống lò dò bước tới gần thằng cu Chíp kia.
Hai đứa đứng kế nhau hỏng có so le mấy, nhưng mà thằng Bống xổ sữa nào giờ nên người trắng bóc hà, tay chân roi roi chứ cái mặt thịt không là thịt, tròn ủm, thấy ghét lắm, bà má nhìn còn muốn cắn huống gì thằng cu Chíp kia.
Chíp nhỏ hơn Bống một tuổi mà sao thấy nó già đời ghê, thấy anh Bống chịu ngọt cũng nhào tới ôm anh làm quề trước, hỏng quên nhìn cô hai coi có nhìn tụi nó hong, thỏ thẻ vô tai cái anh cưng cưng của nó.
"Chíp xin lỗi anh Bống..."
"Tại... anh Bống hấy ghéc quá..."
"Hơm hơm nữa..."
"Nỡ cắn xí hui."
"Bống ha cho Chíp nha."
"Ù..."
"Em hơm nữa cho Bống bớt đau nha..."
"Nọi em kiu đau chỗ nào nội hơm hơm là hết á."
"Bống đứng yên nha."
Nhỏ Bống nó khờ, thằng Chíp thấy vậy chứ ma ranh nhất cái xứ này, nó lấy hai tay giữ lấy đầu Bống ha, thun mũi lại kê vô cặp má sữa của Bống thơm thơm, nó hun chóc chóc được mấy cái thì nhe răng ra quất cho Bống một dấu nữa.
"MÁ ƠI CHÍP LẠI CẮN BỐNG KIÀAAAAAA"
"CÔ HAI ƠI ANH BỐNG CƯNG QUÁ CON CHỊU HONG NỎIIIIII"
Bà má đứng kế bên nhịn kiểu gì nữa giờ, cười ha hả ha hả lên, ai biểu Bống của bả hiền quá chi, nghe lời trai quá chi, nói gì cũng lọt lỗ tai cũng ừ hết thì sau nó lớn nó dụ đi múc chỉ cũng không hay á chớ.
___
Quà 720 xị phô lô iêm.
Fic nì là thuần văn nói nha, mọi người cứ đặt mình vào vị trí người kể chuyện là hình dung được hà, đừng đặt nặng văn viết với em nhe, em cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com