Văn án
CP: Công chiếm hữu, điên cuồng x Thụ kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Là kẻ phế vật vô dụng nhất cả ngày chỉ biết chơi bời phá phách của Giang gia, sau khi thiếu gia thật trở về Giản Tuỳ không thương tiếc bị đá ra khỏi nhà. Vốn là kẻ kiêu ngạo, tính cách tệ hại đã đắc tội không ít người, rất nhiều kẻ tìm đến Giản Tuỳ gây chuyện. Một lần bị trùm bao tải ở quán bar, bị đánh đến mức sắp đi gặp diêm vương thì cậu bị kéo vào một trò chơi có tên [Vĩnh Hằng]-nơi hội tụ mọi thứ kì dị đến đẫm máu buộc người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ thông quan phó bản mới có thể sống sót ra ngoài.
Giản Tuỳ vừa mở mắt bị ép mặc đồ hầu gái: ???
Biến thái vcl
Khi người chơi khác cày nhiệm vụ đỏ con mắt chỉ sợ vừa nhắm lại là bị boss chém bay đầu thì Giản Tuỳ lại ngồi một chỗ lười biếng ăn bánh kem-lý do: boss quá xấu không muốn làm.
Boss: ... *dm*
Boss tức giận muốn chặt đầu Giản Tuỳ làm bóng bay trang trí, Giản Tuỳ một tay bóp gãy cổ Boss.
Boss cuồng nộ lao đến thọc móc vuốt vào cổ Giản Tuỳ
*bốp*
Giản Tuỳ: cút xa ra xấu muốn chết cứ dí mặt lại gần
Người chơi: ... *mẹ ơi*
Nhiệm vụ: Đóng giả làm bác sĩ ca đêm, tiến hành chẩn đoán tâm lý cho 3 bệnh nhân tâm thần thể nặng để lấy lòng tin của họ.
Bệnh nhân đầu tiên là một kẻ cuồng sát thích gặm xương người, vừa nhe răng nanh định lao vào cắn xé, Giản Tuỳ túm tóc gã nện kịch liệt xuống mặt bàn gỗ. Đến khi đầu gã sưng vù như quả ổi.
Giản Tuỳ khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Giờ còn thấy thèm ăn thịt người nữa không?".
Con quỷ cuồng sát khóc ròng ròng, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Giản Tuỳ quay sang nhìn hai bệnh nhân còn lại đang co rúm ở góc phòng: "Đến lượt hai đứa mày".
Cả ba con quỷ lập tức quỳ sụp xuống, run rẩy ký vào giấy xác nhận "Tâm lý hoàn toàn bình thường và vô cùng biết ơn bác sĩ".
Nhiệm vụ: Trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Viện trưởng trong "Giờ giới nghiêm" (22h00 - 05h00 sáng), người chơi không được phép gây ra tiếng động.
Khi đồng hồ điểm đúng 22h, hành lang bệnh viện tối đen như mực, bóng dáng khổng lồ của Viện trưởng Blackwood tay cầm rìu chiến kéo lê trên sàn nhà tạo ra những âm thanh rợn tóc gáy.
Người chơi sợ hãi khoá chặt cửa run rẩy trong chăn.
Gã đi đến trước cửa phòng của Giản Tuỳ gõ vài cái rồi nện liên hồi không ngừng nghỉ như muốn đòi mạng.
Giản Tuỳ mở cửa ném thẳng gối vào mặt gã
Giản Tuỳ: Có bị điên không, không ngủ thì để người khác ngủ.
Viện trưởng tức điên lên gầm rú lao đến, cậu giật phắt cây rìu trên tay, dùng cán rìu nện liên tiếp vào đầu gã cho đến khi gã ngất xỉu nhân sự. Vứt cây rìu sang một bên, đá gã Viện trưởng vào gầm giường rồi đóng cửa vào ngủ tiếp.
Npc quỷ: .... *đại ca ơi*
Giản Tuỳ: Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bạo lực
_____
Ở một nơi không ai hay, một ánh mắt xanh bạc lạnh lẽo quan sát hết thảy mọi thứ. Hắn thích thú nhếch lên một nụ cười.
Sau đó các phó bản càng ngày càng oái oăm thêm chỉ chăm chăm Giản Tuỳ mà nhắm vào, đang không biết chuyện gì thì một người đàn ông tóc trắng xuất hiện
Giản Tuỳ: Người chơi mới à?
Trình Mộ: Chồng em.
Giản Tuỳ: ?
______\\\_____
Lưu ý❌: Truyện Hư Cấu, 99% là tác giả tự suy diễn không áp vào thực tế.
⭕Câu "Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bạo lực" chỉ mang tính chất chế nhạo mấy con npc, boss trong phó bản truyện, không suy ra nghĩa tiêu cực vào đời sống.
- Đọc truyện hoan hỉ và vui vẻ nha, truyện giải trí thôi, không hợp thì có thể đi qua không để lại cmt toxic.
-Chương truyện ra tuỳ hứng🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com