Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Trở về - Rời đi (Trung)

Chương 71: Trở về – Rời đi (Trung)

.

.

Cảm xúc quả nhiên có thể lây lan. Vô Song nhìn khuôn mặt càng ngày càng bi thương của mọi người, rốt cục nhịn không được nói: "Ta vẫn còn chưa đi mà."

Hà Kỳ Hữu Cô tức giận, "Sớm hay muộn cũng phải về nhà người khác thôi."

Vô Song có chút buồn bực, "Ta là chuẩn bị kết hôn, chứ không phải bị đem đi hòa thân nha."

Quan Miên gật đầu: "Tính ra thì hòa thân đối với nghiệp đoàn còn có chút cống hiến."

Vô Song "..." Hắn hôm nay thượng võng du, hẳn là chưa có xem hoàng lịch.

Quan Miên nhìn bốn phía hỏi: "Bạch Thảo Bao đâu?" Lấy tích cách của hắn thì hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội giúp vui kiểu này.

Vô Song đáp: "Hôm nay là đến phiên hắn dọn dẹp phế tích." Để cam đoan là tất cả ngươi chơi đều tích cực tham gia công cuộc xây dựng thành thị, thì Tinh Phi Ngân đã phân chia các hội viên thành nhiều ban khác nhau, mỗi ban thay phiên nhau làm trong một giờ. Lại nhắc tới, từ khi Tinh Nguyệt nghiệp đoàn nhận được danh hiệu Đệ nhất thôn trang đến này, thì số lượng hội viên xin gia nhập đã tăng lên như thủy triều gặp gió, giúp cho nghiệp đoàn trước mắt không hề thiếu nhân công làm việc.

Nghe đến dọn dẹp phế tích, Hà Kỳ Hữu Cô liền vui mừng hẳn lên, nói lớn "Đi, chúng ta cũng thử gia nhập xem sao!"

Vô Song hỏi: "Học kỳ này ngươi không cần thi lại à?"

Khuôn mặt tươi cười của Hà Kỳ Hữu Cô lập tức trở nên u sầu.

Quan Miên giả vờ kinh ngạc nói: "Thì ra thi hỏng còn được thi lại cơ đấy."

Hà Kỳ Hữu Cô nghiến răng nghiến lợi đáp: "Kế toán tài chình cùng Hạch toán giá thành của ta chỉ thiếu một chút nữa là đủ điểm qua rồi đó."

Vẻ mặt Vô Song lộ ra nét kinh ngạc, "Thế mà chỉ thiếu hai môn thôi sao?"

Quan Miên: "Hai môn này là thiếu một chút nữa mới qua, còn những môn khác là thiếu rất nhiều phải không?"

Hà Kỳ Hữu Cô "..." Hắn lúc trước hẳn nên tim một bằng hữu ngu ngốc đến làm bạn.

Vô Song nhìn ánh mắt đáng thương của Hà Kỳ Hữu Cô liền an ủi nói "Không sao đâu. Dù gì vẫn còn Tinh Phi Ngân mà, chờ hắn rảnh rỗi sẽ giúp ngươi xem sách, nắm bắt chút trọng điểm là có thể thi qua thôi."

Sắc mặt của Hà Kỳ Hữu Cô trở nên cực kỳ mất tự nhiên, hừ lạnh nói: "Ta đây mà phải dựa vào hắn mới có thể thi qua sao?"

Vô Song cau mày, "Ngươi tính qua sông đoạn cầu à?"

Quan Miên "Huống chi bây giờ ngươi còn chưa qua đi."

Hà Kỳ Hữu Cô bỗng cảm thấy ba người bọn họ rất không cùng chung tiếng nói, liền quay đầu đi về hướng Bác Đặc thành. Đi được một nửa, lại nhịn không được quay đầu nhìn Quan Miên hỏi: "Ngươi không đi với ta sao?"

Quan Miên cười một tiếng, liền bước tới bên hắn. Cùng một chỗ với Hà Kỳ Hữu Cô sẽ ngẫu nhiên làm y nhớ tới thời tiểu học của mình — hồn nhiên, trong sáng.

...

Trên bầu trời Bác Đặc thành, các hội viên đang miệt mãi cuỡi kỵ thú, dọn sạch phế tích.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy vậy, liền tỏ ra khâm phục nói: "Mọi người vất vả rồi."

Quan Miên "Có chút bất thường."

"A?"

Quan Miên không trả lời mà chỉ im lặng tìm kiếm thân ảnh của Bạch Thảo Bao. Tuy rằng hư danh Đệ nhất thôn trang khiến rất nhiều hội viên trở nên tích cực, nhưng mà cũng chưa đến nỗi phải tất tưởi làm việc giống trước mắt đi.

Bạch Thảo Bao lúc này đang đứng trên một trụ nhà được làm từ thân cây thô lớn, gằn giọng mà chỉ huy giao thông. Nơi hắn đứng tập trung rất nhiều hội viên qua lại, cho nên bắt buộc phải có một người chỉ huy đường đi, bảo đảm công việc khỏi chậm trễ. Hắn nhìn thấy Quan Miên và Hà Kỳ Hữu Cô đi tới, đột nhiên quát to một tiếng: "Đi vào đường dành cho người đi bộ."

Hà Kỳ Hữu Cô bị hắn dọa sợ tới mức đứng bất động một lúc, còn Quan Miên thì lại không cảm thấy gì cả đỉnh đạc mà tiến lên.

Đến gần phụ cận, Bạch Bảo Thao liền bất mãn trừng y, nói: "Vì sao không đi vào đường dành cho người đi bộ?"

"Ta tìm không thấy lý do để nghe lời ngươi."

"Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta đang chỉ huy giao thông sao?"

Quan Miên nhún vai, "Ta làm sao biết được ngươi là cảnh sát mặc dân sự hay phần tử khủng bố trà trộn vào thôn trang."

"Phần từ khủng bố mà dám đĩnh đạc đứng đây chỉ huy giao thông sao?"

"Cũng bởi không thể nhận biết được, nên mới gọi là khủng bố."

"..." Bạch Thảo Bao cau mày nói: "Ngươi không bị làm sao chứ, tự nhiên từ đâu chạy tới tranh cãi với ta làm gì?"

Quan Miên không trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại: "Hôm nay, tại sao lại có nhiều người như vậy?"

Bạch Thảo Bao có chút hoài nghi mà nhìn y, "Ngươi không biết sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô thấy vậy liền chen vào hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Thảo Bao "Ngươi không phải vừa cùng Hắc Ám Đại Công tổ đội luyện cấp sao? Hắn không nói cho ngươi biết à?"

Quan Miên không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: "Có liên quan đến Đế Diệu nghiệp đoàn à?"

Bạch Thảo Bao nghiêm mặt nói: "Tường bao của Phạm Thụy thành đã  khởi công."

Hà Kỳ Hữu Cô "Tường bao mà cũng có thể tự khởi công sao?"

Quan Miên quay sang nhìn hắn, thản nhiên buông lời: "Đại học ngữ văn của ngươi chắc chắn sẽ trượt."

Bạch Thảo Bao có chút nghi hoặc, hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô lần này phản ứng rất nhanh, chen miệng nói: "Ý là lần thi ngữ văn tiếp theo của ngươi chắc chắn sẽ trượt."

Bạch Thảo Bao nghe hắn nói vậy, thiếu chút nữa liền phát điên, hét lớn: "Trọng điểm lúc này, không phải đang nói về tường bao của bọn họ sao?"

Quan Miên ôm ngực. Kết quả này không nằm ngoài dự kiến của y. Nếu không phải do Phạm Thụy thành ngày xưa quá mức khổng lồ, phế tích quá nhiều, công cuộc dọn sạch phế tích gặp nhiều khó khăn, thì Phạm Thụy thành hiện tại hẳn là đã tiến xa hơn bọn họ được một đoạn rồi.

Hà Kỳ Hữu Cô sắn tay áo lên cao, đáp: "Hảo! Chúng ta cùng nhau cố gắng lật đổ Đế Diệu nghiệp đoàn nào!"

Quan Miên ngắn hắn lại, nói: "Ngươi trước hết phải đi đăng ký với Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng, xem thử hắn định xếp ngươi vào ban nào đã."

Hà Kỳ Hữu Cô "A? Còn phải đăng ký sao?"

Bạch Thảo Bao đột nhiên nhớ tới điều gì, quay qua nhìn Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Ngươi vượt qua kỳ thi rồi à?"

Hà Kỳ Hữu Cô làm như không hề nghe thấy, chớp chớp mắt nhìn quan Miên nói: "Ta muốn vào ban của ngươi."

Quan Miên đáp: "Không được"

Nếu như trên đầu Hà Kỳ Hữu Cô có hai cái tai, thì lúc này hẳn là đã nhanh chóng cụp xuống.

Bạch Thảo Bao nói: "Đúng vậy, mỗi ban chỉ được phép có một nguyên lão đứng ra chỉ huy thôi."

Hà Kỳ Hữu Cô vui vẻ nói: "À đấy, quên mất chưa chúc mừng ngươi. Ta lúc trước còn hy vọng ngươi sẽ nhận chức hội trưởng của phân hội Mã Tặc, vậy mà bây giờ ngươi đã trờ thành nguyên lão tài vụ rồi."

"Khụ khụ!" Bạch Thảo Bao nhấc tay nói: "Nghe nói ta hiện giờ mới là hội trưởng của phân hội Mã Tặc."

Hà Kỳ Hữu Cô "Nếu vậy, thì trước mắt cứ làm nguyên lão tài vụ đi, sau đó kiêm thêm hội trưởng phân hội Mã Tặc là được."

Bạch Thảo Bao "..."

Quan Miên nhìn thấy giao thông bên cạnh lại bắt đầu hỗn loạn, liền đưa tay kéo Hà Kỳ Hữu Cô đi, cũng không quay đầu lại mà chỉ phất tay nói: "Ta dẫn hắn đến chỗ đăng ký. Ngươi tiếp tục làm việc đi."

...

Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng đại khại là người bận rộn nhất trong cả nghiệp đoàn. Từ lúc biết tin Đế Diệu nghiệp đoàn bắt đầu xây dựng tường bao đến giờ, thì áp lực của hắn cũng tự nhiên bị nhân đôi lên.

Đối với rất nhiều người chơi thì tường bao chính là phần quan trọng nhất của toàn bộ thôn trang, nó không chỉ giúp bảo vệ thôn trang mà còn giúp củng cố tâm lý chiến đấu của hội viên trong giờ phút quan trọng.

Đối với hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn, thì xây dựng tường thành chẳng những ngăn cách được nguy hiểm ở bên ngoài, mà quan trọng hơn là nó giúp bọn họ cảm nhận được thắng lợi đầu tiên, cảm nhận này giống hệt với cảm xúc của hội viên Tinh Nguyệt nghiệp đoàn khi nhận được danh hiệu Đệ Nhất thôn trang.

Trái lại, thì việc xây dựng tường thành lỏng lẻo trước đây lại trở thành yếu thế phòng ngự của của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Giống như đợt ma thú tấn công thôn trang lúc trước, một phần cũng phải dựa vào số lượng hội viên thêm vào của Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn thì mới có thể thành công trả được nhiệm vụ. Tuy thắng lợi đã về đến tay, nhưng nỗi bất an và khiếp nhược lại trở thành mầm mống nảy sinh trong lòng bọn họ. Cũng vì chuyện này, mà Đế Diệu nghiệp đoàn quyết tâm bắt tay vào xây dựng tường thành kiên cố, và nó cũng ngẫu nhiên trở thành nguyên nhân khiến bọn họ bị đả kích.

...

Quan Miên đưa Hà Kỳ Hữu Cô đến chỗ đăng ký xong, liền phát hiện ra thời gian làm việc của hai người chênh lệnh quá xa.

Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Nhàm chán thật, ta vất vả gần chết mới có thể thượng võng du mà cuối cùng lại không được chơi gì cả."

"Hình như cách đây tám phút ba mươi hai giây, ngươi vẫn còn hứng trí bừng bừng nói muốn cố gắng đánh ngã Đế Diệu nghiệp đoàn."

"Aish. Đó chỉ là xúc động nhất thời thôi."

"Vậy thì ngươi có thể tiếp tục xúc động thử xem sao."

"Đúng rồi, ngươi hiện tại cấp bao nhiêu rồi thế?" Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên nghĩ ra chuyện này, liền hỏi.

"Ba mươi chín."

"Chậm vậy sao? Ngươi có phải vẫn chưa làm nhiệm vụ kịch tính hay không?"

"Ân." Mấy lần làm nhiệm vụ trước đây đã để lại trong lòng Quan Miên một cỗ âm u, khiến ý hiện tại vẫn không muốn chạm đến nó thêm lần nào nữa.

Hà Kỳ Hữu Cô hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện gì đó, lúng túng nói: "Ta cùng ngươi làm nhiệm vụ nhé. Ngươi đã tiếp nhận cái nào chưa?"

Nói đến nhiệm vụ, Quan Miên liền phát hiện ra đã rất lâu rồi không hề chú ý đến vấn đề này. Y lôi mặt bảng khống chế ra, sau đó chợt phát hiện vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ chưa được làm, trong đó có không ít cái trước đây y đã thuận tay nhận bừa, như: "Ở đây có một nhiệm vụ là [Đến học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư để trải qua thí luyện]."

Hà Kỳ Hữu Cô khẽ vuốt mồ hôi, "Ngay cả nhiệm vụ này mà ngươi cũng chưa làm sao? Đi nào, ta cùng ngươi đến đó." Nói xong, hắn liền triệu hồi ra Sư thú, "Lên đây đi. Quả trứng rơi ta đưa ngươi không phải 50 cấp mới có thể sử dụng sao?"

Ánh mắt Quan Miên nhìn Hà Kỳ Hữu Cô hiện lên một chút ngoài ý muốn, tựa hồ không ngờ là hắn vẫn nhớ rõ chuyện này.

Chờ Quan Miên ngồi cẩn thận xong, Hà Kỳ Hữu Cô liền điều khiển Sư Thú bay lên trời, "Kỳ thật trí nhớ của ta cũng không tệ lắm đâu."

"Vậy tại sao ngươi lại thi trượt?"

"...Nghe nói là do năng lực lý giải có hơi kém một chút."

"Vậy ngươi có thể chuyển qua học hệ lịch sử xem sao." Xã hội hiện nay hoàn toàn không hề áp lực trong vấn đề xin việc, nó chỉ áp lực ở chỗ ngươi-nhất-định-phải-có-việc-để-làm. Cũng bởi thế, cho nên mọi ngươi đều có thể làm những gì mình thích, lựa chọn bất kỳ nghề nghiệp nào phù hợp với bản thân mình.

Hà Kỳ Hữu Cô giận dữ nói: "Hệ lịch sử của học viện chúng ta không hề có mỹ nữ luôn."

.

.

.

Hết chương 71./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com