Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LẶP LẠI

"Rồi, thế là về nhà được rồi đấy" - Bác sĩ phụ trách ca của Nguyên An cầm đống giấy tờ xuất viện đưa cho Hoàng Anh, một tay ông xoa xoa thái dương - "Lần sau mà còn bị gì nặng hơn nữa thì tôi không giúp được đâu nhé, cậu Hoàng Anh... nhớ.. trông chừng nó đấy." 

"Vâng ạ.. em cảm ơn anh nhiều ạ..." - Hoàng Anh nhận lấy xấp hồ sơ, lúi cúi cất vào chiếc balo bên cạnh - "À... Bác sĩ Kiên, em có vài món quà nhỏ, em xin biếu anh lấy thảo... dù gì.. thằng nhóc này cũng phiền anh nhiều lần thế, em cũng ngại quá.." 

Bác sĩ Kiên vừa xua tay vừa càu nhàu - "Thôi.. thôi.. quà cáp cái gì, đừng để tôi thấy thằng này vào đây nằm nữa là được rồi... lần nào cũng vậy, từ bé đến lớn, cứ hễ có chuyện gì là hai đứa các anh luôn có mặt... tôi lo phát sốt cho anh em các hai anh đây, thế nhé, tôi không nhận đâu... tôi xin cái này là được rồi" - Nói rồi bác Kiên cầm lấy vỉ Panadol của Hoàng Anh trên bàn, ông quay lại nói với Nguyên An - "Còn cháu nữa... bố mẹ cháu.. tuy là bác không giúp gì được cho cháu, vì dù gì giờ họ cũng có còn đâu mà phải giúp nữa, nhưng thật sự, nếu cháu không vì cháu được, thì ít ra cũng vì nó hộ bác.. thằng anh mày nó không như những gì nó thể hiện đâu - Bác sĩ Kiên vỗ nhẹ lên vai Hoàng Anh, rồi đi ra khỏi phòng.
"Ơ.. anh này nói thế em nó lo." 

"Hay thật... em không nghĩ là anh sẽ vào bệnh viện của bác Kiên làm luôn ấy.. " - Nguyên An vừa thay đồ vừa tò mò hỏi, sở dĩ Nguyên An bảo vậy là do bác Kiên là hàng xóm cũ của hai anh em,  chính bác là người kề cạnh cả hai lớn lên từ lúc còn bé, rồi bẵng đi một thời gian lại chẳng thấy bác đâu nữa.
"Đợt anh bỏ nhà đi... em nhớ không ?" - Hoàng Anh vừa xếp quần áo vừa thở dài, anh kể - "Lúc đó thật ra anh chưa có bỏ đi xa lắm đâu.. lúc bỏ đi, anh vừa đi ngang nhà em, ban đầu anh tính gõ cửa xin ở lại vài hôm... nhưng mà.. anh lại thấy mình.. không nên làm phiền nhà em thêm nữa, dù gì bố anh cũng đã đủ phiền hà cho gia đình em rồi... nên anh cứ đi đi lại lại trước nhà.. nhưng mà kêu anh về, thì anh nhất quyết không về.. haha.. trẻ trâu nhể.., thì.. lúc đó bác Kiên đi làm về, và.. bác đã... um.. cho anh vào nhà ở tạm một hôm... 

"Rồi.. như nào.. ? Em nhớ là.. đợt đấy anh đi lâu lắm anh mới về mà.. đúng không ? Bác Hòa tìm anh khắp nơi, bị cái.. bác ấy vừa tìm vừa rêu rao đủ thứ tệ hại về anh..." 
"Bố anh tìm anh thì cũng tìm ở chỗ mình, chủ yếu... là để bêu rếu anh thôi ấy mà, chứ ông ấy mà lên phố tìm, khéo lại tìm được anh haha.. mà đợt đó đã là gì đâu.. có một tuần là anh lủi thủi về rồi, bác Kiên khuyên thì khuyên.. còn phần anh, ngông thì anh vẫn ngông, anh cứ xông sáo xách mông lên thành phố mà xin việc, kiểu... phụ bàn các kiểu này kia thôi.... mà tham vọng ghê lắm... xong.. đấy, anh bị đời nó vả cho vài phát... haha..." - Hoàng Anh gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Hai anh em cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện cũ rồi lại phá lên cười, nào là mấy đợt nghịch ngu, bị chó rượt từ xóm trên xuống xóm dưới, rồi lại đến những lần chơi dại mà Hoàng Anh phải vào trạm xá băng cả cánh tay -Đi thôi, nhóc, xong hết rồi..." - Hoàng Anh đeo hai chiếc ba lô to thùng thình trên lưng và trước ngực, một tay cầm theo hai ba túi lớn nhỏ đồ đi trước, một tay cầm xấp giấy tờ nào là viện phí với chẳng thủ tục xuất viện, trông chẳng khác gì chồng đảm đi chăm vợ bầu chuyển dạ.

Về đến nhà, Nguyên An cũng không ngờ một tay Hoàng Anh đã mua đứt luôn một căn trong khu này, Vinhome Masteri Quận 9, nếu đem so sánh thì đúng là chẳng thấm gì so với mấy đại gia kia, nhưng ít nhất cậu thấy được, Hoàng Anh đã rất cố gắng để được như ngày hôm nay, không phải cố gắng nhiều, mà là sống chết đạt được.
Nguyên An nhìn quanh căn phòng, nào là đồ thủ công, nào là mấy món hàng chưa được mở, thậm chí còn có cả một góc nhỏ để livestream, sách vở thì nằm la liệt từ bàn phòng khách đến trên giường phòng ngủ, từ tài chính tới chứng khoáng rồi cả mấy món python, C++, đủ thứ trên đời, Nguyên An thầm nghĩ, khéo trong mớ này có cả cách triệu hồi quỷ không chừng .

"Trong mớ này có cái nào phạm pháp không thế ?" - Nguyên An vừa nói vừa lật từng cuốn sách ra đọc thử, rồi lại xếp chúng thành một chồng để vào góc.
"Không, nhưng mà tìm thử xem, anh khổ mà, khéo anh có mua mấy cuốn thủ thuật bẻ khóa này kia nữa đấy... haha.. nói chứ, anh làm được gì thì làm thôi, dù gì anh cũng là điều dưỡng, nên tải lượng công việc, theo cá nhân anh trải nghiệm thì..., không mấy nặng lắm.. thành ra mấy lúc được off anh cũng tranh thủ dành ra đâu đó một hai tiếng... kiểu, bán mấy món hàng anh thấy hay bên Shoppe, Tiktok đồ ấy, kiếm chút tiền chơi, nhiều khi trực ca đêm mà chán quá, thì anh lại đem theo sách mà học thêm ba cái code các kiểu cho vui, xong tới ngày nghỉ thì lại lấy máy ra vọc thử... rồi kiếm được việc tay trái luôn... hehe.. anh còn học cả thiết kế nữa đấy, CV toàn diện luôn đấy nhé" - Nói rồi Hoàng Anh cười hì hì, vừa đem đồ của Nguyên An phòng anh vừa bối rối nói vọng ra - "À.. ừm.. tạm thời em ở chung phòng với anh... được không ? Dạo này... kiểu, anh hơi bận nên là.. chưa dọn cái phòng kia, ý là.. anh để đồ linh tinh bên đó thôi, dù gì cũng có mỗi anh ở nên mấy món ít dùng tới.. anh để vào đấy ấy.. hơi bừa tẹo.. hehe." 

"Có sao đâu, anh sợ em ghét anh hay gì ?" - Nguyên An mở cửa vào căn phòng đối diện phòng của Hoàng Anh, nào là sách vở, máy tập thể dục, rồi một đồng đồ trông vừa quen vừa lạ mắt, cậu vừa lục lọi vừa nói vọng ra - "Vã lại.. em cũng.. không có vấn đề gì nếu ở với anh đâu.. Đã thế, phòng này mà để mỗi em hoặc mỗi anh dọn, khéo phải sang năm mới xong, nên là tụi mình cứ dọn từ từ nếu anh muốn, mà thật ra thì... không nhất thiết phải dọn đâu... em vẫn thích ở chung phòng với anh hơn, như lúc bé ấy..."
"Aww, nay còn biết sến sẩm cơ đấy... bác sĩ khám cho em thiếu chỗ nào à ?" - Hoàng Anh vừa nói vừa xoa đầu Nguyên An, dáng người anh chỉ cao bằng Nguyên An, nhưng bàn tay thì thô ráp, to hơn tay cậu nhiều, anh vuốt nhẹ má cậu, để lộ vết cắt chi chít trên cánh tay, vài vết cứ như chỉ mới bị cắt mà thôi, ít cũng đâu đấy trước khi Nguyên An tỉnh vài ngày.

"Mai mốt em muốn đi đâu không ?.. Từ hôm nay đến cuối tuần anh không có việc gì bận cả... Nếu em muốn đi đâu thì.. anh sẽ chở em đi ?"
"Hôm nay là thứ hai, từ hôm nay đến cuối tuần không có gì làm mà anh nói nghe nhẹ tênh nhỉ ? Anh cúp việc hay bị đuổi rồi à ?.."
"Không!!! Sao em lại nghĩ anh như thế!!! Kiểu.. thì... bác Kiên cũng kêu anh nên nghỉ ngơi.. vừa chăm bản thân, vừa chăm em cho tốt... rồi đi làm sau cũng chẳng sao.. ý là... dù gì từ hồi thực tập tới giờ anh chưa nghỉ buổi nào, nên căn bản là bác ấy bảo cho anh nghỉ bù.. hẳn một tháng còn được.. hehe, và có lương luôn đấy" - Hoàng Anh nháy mắt với Nguyên An, trông anh hào hứng cứ như Nguyên An cho phép anh nghỉ thì anh mới nghỉ vậy.

"Thế một tháng.. tức là vừa nghỉ xong là vừa ngay tết luôn à, thành hai tháng nghỉ, anh hay ha ?" - Nguyên An ngồi phịch xuống, rồi nằm trường người ra cả phần sofa chính ở góc phòng phòng - "Thế cuối tuần mình đi biển đi... anh thấy sao ?"
"Vũng Tàu nhé ?" - Hoàng Anh vừa dọn dẹp vừa nói vọng lại.
"Đà Nẵng đi... Vũng Tàu lúc nào mà chẳng chẳng được.."

"Nhưng với điều kiện..."
"Nữa rồi đó... lại là cái trò điều kiện từ bé tới lớn anh vẫn không đổi.."
 "Thì.. tốt cho em thôi mà!! Em... phải thật sự khỏe anh mới cho đi.."
"Tùy hỷ" - Nguyên An vừa úp mặt vào cái gối nhỏ trên ghế sofa, vừa hét lớn vọng vào
"Anh sẽ xem như là em đồng ý.." 
"Ựa...aaaa..." - Nguyên An la hét, rên rỉ 
"Rên rỉ cái gì, anh chưa nói hết, tuần này có người tới thăm em đấy, em quên hôm bữa anh có bảo à ?"
"Vậy à ? Thế ở nhà cũng được" - Nguyên An ngửa đầu lên hào hứng đáp
"Tâm trạng em như thời tiết dữ hen.. haha.."
"Ừ ừ kệ em đi !!!!"

Cả hai cứ cười đùa như thế với nhau, Hoàng Anh thì hào hứng kể cho cậu nghe rất nhiều thứ diễn ra trong năm sáu năm vừa qua, Nguyên An vừa ngỡ ngàng, vừa tiếc nuối, nhiều cái nghe còn chẳng tin nổi. Về phía Hoàng Anh, đây là lần đầu sau nhiều năm anh mới vui như thế, cứ như mọi lo âu từ năm mười sáu tuổi bỗng chốc không còn nữa, cả hai ngồi ngoài ban công trò chuyện mãi như thế cho đến khuya cả hai mới chịu ngưng.
"Đi ăn khuya đi, sẵn tiện thì.. anh dẫn em đi một vòng Sài Gòn luôn"
"Tưởng Quận 9 là Sài Gòn rồi chứ ?" - Nguyên An vừa cười khúc khích vừa nói.

"Ý là, trung tâm thành phố cơ !!"
"Có phiền anh không đấy ?" - Nguyên An khoác vai Hoàng Anh.

"Không hề, sẵn tiện.. tụi mình đi kiếm gì ăn luôn chứ, chiều giờ ăn có mấy gói bim bim thì làm sao mà no được ?" 
"Thế đợi em thay đồ rồi mình đi" - Nguyên An nói rồi đánh vào lưng Hoàng Anh, cậu chạy vội về phòng, để lại Hoàng Anh đang xoa chỗ vừa bị đánh.
"Ui da!!! Có ai mới ra viện mà như mày không hả !?"

【Mà.. em khỏe như thế, thì anh mừng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com