Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đường Dũng Lộ cách Bạch phủ cũng không xa lắm. Trong Trạch An Vệ, anh thuộc Bắc Tuần Kiểm Tư, chuyên phụ trách mảng hình sự, truy bắt tội phạm và xử lý các vụ án kỳ bí.

Vương thượng thư là mệnh quan triều đình, cái chết lại quá ư kỳ lạ, sau khi ra khỏi phủ, Bạch Diệc Lăng lên ngựa chạy thẳng tới nơi xảy ra án mạng.

Vốn là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi anh phi ngựa vút qua con phố dài, hệ thống đột nhiên lên cơn, lập tức quẩy tung nóc ——

【 Kỹ thuật cưỡi ngựa thượng thừa, hút fan thành công, tích phân +1! 】

【 Tay áo tung bay trong gió, tạo hình phiêu dật, tích phân +1! 】

【 Bị các cô nương nhìn đến si mê, thành công câu dẫn trái tim thiếu nữ, tích phân +1! 】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Tuy hơi ồn ào thật đấy, nhưng cảm giác nghe điểm tích luỹ nhảy số liên tục nó vẫn sướng rơn, anh đành tạm thời chịu đựng cái nết lải nhải của hệ thống.

Bạch Diệc Lăng và mấy thuộc hạ đang tại chức gặp nhau giữa đường, đoàn người còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng người ồn ào, bàn tán xôn xao ở phía trước cách đó không xa.

Một thanh niên cao lớn đẹp trai đi sau anh thấy vậy bèn quát lớn: "Trạch An Vệ làm việc, người không liên quan thì tránh ra!"

Ba chữ "Trạch An Vệ" vừa thốt ra, đám người đang vây xem hóng chuyện lập tức dạt ra một lối, để lộ một thi thể cháy đen sì ở giữa.

Cách thi thể không xa, một gã sai vặt đang ngồi bệt dưới đất gào khóc, Tạ Thái Phi thì mặt mày tái mét đứng ở đầu kia, được tùy tùng bên cạnh đỡ lấy.

Bạch Diệc Lăng vừa hay thấy gã sai vặt gào lên gì đó với Tạ Thái Phi, còn chưa nghe rõ đã thấy đối phương chộp lấy một chiếc hái vừa rèn xong từ cửa tiệm rèn bên cạnh, bổ thẳng về phía Tạ Thái Phi!

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ánh đao loé lên, vô số tiếng la hét thất thanh vang lên trong đám đông, những người ở gần gã sai vặt sợ hãi bò lăn ra trốn.

Bạch Diệc Lăng giật dây cương, lập tức thúc ngựa bay về phía trước, khi gần đến đám đông, anh phi thân xuống, lao về phía gã sai vặt.

Một cú thúc ngựa một cú lao người dứt khoát đẹp trai ngời ngời, hệ thống kích động, đột ngột gào to:

"Lên sàn quá cháy! Nhảy khỏi ngựa là phải xoay một vòng trên không trung rồi mới tiếp đất thì nó mới ra dáng high-class được, chuẩn rồi, Bạch Diệc Lăng! Hoàn thành động tác đạt điểm tuyệt đối!"

Bạch Diệc Lăng lướt tới, vạt áo tung bay, một tay giữ một tay khoá cổ tay gã sai vặt, cây hái suýt nữa làm người bị thương trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay anh. Theo đà đó anh đẩy một cái, chuôi hái đập trúng huyệt đạo của gã sai vặt, khống chế hắn.

Từ lúc đoạt đao đến lúc chế ngự được người, trước sau cũng chỉ mất vài hơi thở, người dân hai bên đường vốn đang vỗ tay tán thưởng, sau khi thấy rõ mặt anh thì đột nhiên im bặt, ngây ngất con tim, chỉ riêng hệ thống là gào khản cổ:

"Đoạt đao! Đoạt đao! Đoạt đao! Bạch Diệc Lăng lập công, Bạch Diệc Lăng lập công! Giây phút này anh không hề cô đơn, anh đang đại diện cho toàn thể Trạch An Vệ, đại diện cho toàn thể hệ thống, flex hết mình! Phê quá, hình tượng cá nhân lên như diều gặp gió, cộng 100 điểm tích luỹ ——"

Bạch Diệc Lăng suýt nữa thì cắm mặt xuống đất: "Câm mồm!"

Những người còn lại cũng lần lượt xuống ngựa. Thanh niên vừa quát mọi người lui ra tên là Thường Ngạn Bác, là con trai út của Binh Bộ thị lang, hắn nhìn thi thể cháy đen quằn quại trên đất, kinh ngạc hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Xung quanh đây cũng đâu có chỗ nào cháy, sao người lại bị thiêu thành thế này?"

Cảnh tượng này quá mức đáng sợ, trong đám người vây xem bên cạnh, trừ vài cô nương gan lớn đang ngó nghiêng ra thì còn lại phần lớn đều là đàn ông trưởng thành.

Nghe hắn hỏi, một gã trai tương đối bạo dạn chủ động lên tiếng: "Chẳng có chỗ nào bốc lửa cả. Quan gia, ngài đến trễ nên không thấy đó thôi, ngọn lửa tự nó từ trên người ông Vương thượng thư này mà phụt ra đấy!"

Thường Ngạn Bác nhìn Vương thượng thư đã chín tới mười phần trên đất, thất kinh hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Gã trai hạ giọng, ra vẻ thần bí: "Chuyện này từ đầu tới cuối tiểu nhân đều ở đây, thấy rành rành luôn, Vương đại nhân vốn đang ngồi kiệu đi ngang qua đường, trước kiệu của ngài ấy còn có một cỗ kiệu nữa, vị quan gia trên đó thì tiểu nhân không quen. Sau đó vị kia hình như sai người gọi Vương đại nhân, muốn nói gì đó với ngài ấy. Hai người xuống kiệu, đứng ở ven đường, rồi chưa nói được hai câu, trên người Vương đại nhân 'vù' một phát, cứ thế bốc cháy đùng đùng từ không khí!"

Mấy người của Trạch An Vệ nghe hắn kể chuyện cũng bị chữ "vù" của đối phương làm cho ê hết cả răng, Thường Ngạn Bác nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy anh hất cằm, bèn hỏi tiếp: "Không cứu sao?"

"Cứu chứ, sao có thể trơ mắt nhìn người ta bị thiêu chết được!"

Người nọ chép miệng, thở dài nói: "Chỉ là cháy nhanh quá thật, lúc ấy Vương thượng thư kêu thảm thiết thôi rồi! Tiếng hét làm tôi nổi hết cả da gà, trong nháy mắt đã chẳng nhìn ra hình người nữa, mọi người chỉ có thể thấy một quả cầu lửa lăn lộn trên đất. Đợi đến lúc xách được thùng nước đến dập lửa thì người cũng tắt thở rồi."

Gã vừa nói, người xung quanh vừa gật đầu phụ hoạ, còn có người chen vào bổ sung: "Kìa, các đại nhân nhìn vị quan gia bên kia xem, chính là người vừa rồi nói chuyện với Vương đại nhân đó."

Trong lúc nói chuyện, ngỗ tác cũng đã cõng hòm đồ vội vàng chạy tới, Bạch Diệc Lăng bảo gã khám nghiệm tử thi, còn mình thì nhìn theo hướng tay chỉ của gã trai, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Tạ Thái Phi.

Anh khẽ nhếch môi, cười nhạt chắp tay: "Tạ hầu gia, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy."

Tạ Thái Phi nhớ tới câu "Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa" của mình lúc rời khỏi Bạch phủ: "..."

Còn cho người ta sống không vậy? Tự vả cũng đâu cần nhanh đến thế.

Thực tế thì, hắn cũng đúng là xui tận mạng, ngày hôm nay qua hơn nửa mà chưa gặp được chuyện gì tốt lành.

Trước khi chuyện này xảy ra, hai người Vương Tạ bị Bạch Diệc Lăng chơi một vố, gần như là bị đuổi cổ khỏi Bạch phủ, ai nấy trong lòng đều nghẹn một cục tức, nhưng dù vậy, họ vẫn phải cố gồng lên tỏ vẻ hoà thuận với nhau mà rời đi.

Nếu không cái tin "Tạ hầu gia và Vương thượng thư cùng đến Bạch phủ, lúc ra về mặt mày khó coi" mà truyền ra ngoài, khiến người khác đồn đoán thì người mất mặt vẫn là Tạ gia và Vương gia.

Tạ Thái Phi ngồi trong kiệu, được người khiêng đi một lúc, dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, không thể thay đổi được nữa, nhưng nếu vì một phút bốc đồng mà biến Vương gia từ đồng minh thành kẻ thù thì hắn cũng chẳng được lợi lộc gì.

Chính vì thế, hắn mới cho gọi Vương Sướng từ trên kiệu xuống. Vốn định nhân chuyện này để ra điều kiện với đối phương, kết quả điều kiện chưa nói xong thì ngược lại còn được chứng kiến tận mắt một màn "người sống bị thiêu".

Tạ Thái Phi thời trẻ từng chinh chiến sa trường, cũng đã trải qua không ít sóng gió, một người sống sờ sờ bị thiêu thành than ngay trước mắt, hắn tuy kinh ngạc không nhỏ nhưng cử chỉ vẫn coi như là trấn tĩnh.

Mãi đến lúc này bị trực tiếp chạm mặt Bạch Diệc Lăng, Tạ Thái Phi mới cảm thấy cái mặt mo treo trên đầu mình đang lung lay dữ dội, trong lòng tức hộc máu, vẻ mặt cứng đờ kể lại sự việc một lần nữa.

Lời kể của hắn cũng không khác gì so với những người xung quanh.

Bạch Diệc Lăng đang mải nghĩ về vụ án, cũng chẳng rảnh so đo cao thấp với Tạ Thái Phi, nghe xong vừa định mở miệng thì có người đi tới bên cạnh, thấp giọng nói: "Chỉ huy sứ."

Anh quay người lại, người đến là một thanh niên cao gầy tên là Dương Chuẩn, là một binh sĩ bình thường dưới trướng anh, lúc này Dương Chuẩn đang áp giải gã sai vặt của Vương Sướng đã có ý định hành hung người khác.

Gã sai vặt vốn bị Bạch Diệc Lăng điểm huyệt, vừa rồi để hỏi chuyện, Dương Chuẩn đã giải huyệt cho hắn.

Hắn bẩm báo với Bạch Diệc Lăng: "Đại nhân, gã sai vặt này nói Vương đại nhân đã gặp chuyện không may, hắn có trở về cũng không sống nổi, nên thà chết oanh liệt một phen, trong lúc cấp bách mới ra tay hành hung."

Bạch Diệc Lăng và Dương Chuẩn trao đổi ánh mắt, cả hai lập tức ngầm hiểu trong lòng.

Phu nhân của Vương Sướng là Lưu thị xuất thân từ phủ tướng quân, vô cùng dữ dằn, năm 16 tuổi đã từng đánh chết một tên giở trò sàm sỡ mình trên phố, là một con sư tử Hà Đông nổi danh xa gần. Bây giờ Vương Sướng đã chết, gã sai vặt đi theo hắn đoán chừng cũng sợ bị Vương phu nhân trong cơn tức giận giết chết nên mới muốn liều một phen.

Nhưng tại sao hắn lại phải động thủ với Tạ Thái Phi?

Lúc này vẫn còn đang ở trên phố, lắm người nhiều chuyện, Bạch Diệc Lăng đè nén nghi vấn trong lòng, nói: "Về rồi thẩm vấn sau."

Dương Chuẩn gật đầu đồng ý, nhưng ngay lúc hắn định xoay người, gã sai vặt kia đột nhiên giằng tay ra, chỉ vào Tạ Thái Phi lớn tiếng gào lên: "Hắn trước đây từng có tranh chấp với đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta chắc chắn là bị hắn dùng yêu thuật hại chết!"

Dương Chuẩn quát: "Nói bậy bạ! Yêu thuật gì mà yêu thuật!"

Gã sai vặt mặt đầy hoảng sợ, giọng nói thê lương: "Chắc chắn có! Ta đã tận mắt nhìn thấy! Lửa trên người Vương đại nhân đột nhiên phụt ra từ ngực ngài ấy! Cứ thế tự nhiên mà phụt ra!"

Mắt hắn trợn đến cực hạn, gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, trán đẫm mồ hôi: "Ngài ấy mang theo lửa lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết... Lửa thiêu da thịt trên người ngài ấy đều bong ra, kêu xèo xèo... Con quỷ đó, con quỷ đó chắc chắn đang ở đây! Không phải hắn thì là ai? Hay là ngươi? Hay là ngươi ——"

Giữa trưa nắng gắt, giọng nói điên cuồng này khiến không ít người sau lưng toát mồ hôi lạnh, đám đông xung quanh lập tức tản đi không ít, Dương Chuẩn mấy lần cũng không ngăn được, Bạch Diệc Lăng dứt khoát tát một phát, đánh hắn ngất đi.

"Dương Chuẩn, mang hắn về."

Dương Chuẩn đáp một tiếng, dừng lại một chút, rồi nói nhỏ với Bạch Diệc Lăng: "Ngài nói xem, sẽ không thật sự có quỷ đấy chứ?"

Bạch Diệc Lăng cười nhạt: "Có quỷ hay không ta không biết, nhưng đã có án mạng, mặc kệ là người hay quỷ, đều phải hiện hình cho ta."

Dương Chuẩn nói: "Đó là tự nhiên."

Hắn xoay người rời đi, Bạch Diệc Lăng nhìn bóng lưng hắn trầm tư, hệ thống "leng keng" một tiếng, hiện ra một khung thoại:

【 Chức năng bói toán khởi động ngẫu nhiên, "Sống mũi ba khúc, thân này tất gian", mời ký chủ đề phòng Dương Chuẩn. 】

Bạch Diệc Lăng "hừ" một tiếng: "Ta thấy cũng đúng. Vừa rồi có phải hắn cố ý thả gã sai vặt kia ra, để cho hắn nói chuyện không?"

【 Nếu cần biết tình hình cụ thể và chi tiết, xin dùng 50 điểm tích luỹ để đổi. 】

Bạch Diệc Lăng được nhắc nhở: "Ta hiện có bao nhiêu điểm tích luỹ?"

【 Tổng điểm: 837. 】

Bạch Diệc Lăng nói: "Phiền ngươi, đổi hết cho ta thành thời gian sống."

Hệ thống không thể tin nổi, cố gắng chào hàng: 【 Hiểu rõ tình hình chi tiết của nhân vật có thể giúp ký chủ biết thêm nhiều manh mối, đẩy nhanh tiến độ phá án... 】

Bạch Diệc Lăng: "Ủa, sao ta thấy cái hành vi này của ngươi ở thời của Hàn Hiến gọi là gì ấy nhỉ... Chèo kéo khách hàng à? Điểm tích luỹ của ta tiêu đâu mà chẳng là tiêu?"

Hệ thống tủi thân: 【 Chỉ khi nào ký chủ mua các chức năng phụ trợ ngoài việc đổi tuổi thọ thì hệ thống mới được hưởng phần trăm. 】

Bạch Diệc Lăng: "Thì ra là vậy."

Anh cười luôn: "Nhưng mà ta không cần."

Hệ thống: 【QAQ】

Cái giá xuất xưởng bố láo của hệ thống làm Bạch Diệc Lăng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, anh cho rằng hiện tại tích cóp thêm chút thời gian sống mới là việc cấp bách, còn về phần Dương Chuẩn... Dám giở trò trước mặt anh, Bạch Diệc Lăng thật sự muốn xem xem, thằng ranh này rốt cuộc muốn làm gì.

Dù sao thì sau khi anh đoạt lại được cơ thể của mình, cốt truyện gốc tiếp theo của cuốn sách này cũng sẽ thay đổi tương ứng, cái chết của Vương đại nhân ở hồi trước vốn đâu có xảy ra.

Bạch Diệc Lăng đi đến bên cạnh thi thể, không chút kiêng dè mà đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi ngỗ tác: "Nhìn ra được gì rồi?"

Ngỗ tác vốn đang ngồi xổm khám nghiệm tử thi, Bạch Diệc Lăng ra hiệu cho gã không cần đứng lên, mình cũng vén vạt áo trước, ngồi xổm xuống bên cạnh ngỗ tác: "Nói đi."

"Vâng ạ." Ngỗ tác đáp: "Đại nhân mời xem, hai tay người chết co quắp, tạo thành tư thế đấu quyền, da khô nứt nẻ, tuy ở miệng, mũi, họng chỉ có ít tro bụi bám vào, nhưng ở cổ họng có bọt nước, có thể kết luận đúng là bị thiêu chết không còn nghi ngờ gì nữa."

Bạch Diệc Lăng trầm ngâm không nói, thông thường mà nói, người bị thiêu chết trong quá trình tử vong sẽ thở hổn hển, lúc hô hấp sẽ hít phải tro bụi, than vụn trong ngọn lửa vào đường hô hấp, quan sát xem trong miệng mũi người chết có thấy tro bụi than vụn hay không, là yếu tố hàng đầu để phân biệt một người bị thiêu chết hay là chết rồi mới bị đốt xác.

Nhưng Vương thượng thư thì lại khác, tuy ngài ấy bị thiêu chết, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại rất bình thường, từ đầu đến cuối chỉ có mình ngài ấy bốc cháy, phát hiện của ngỗ tác đã chứng thực điểm này.

Cách chết quỷ dị như vậy, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất!

Lời khai của bá tánh xung quanh không có gì khác biệt, sau khi hỏi xong đã bị người của Trạch An Vệ giải tán. Bạch Diệc Lăng nhớ lại câu nói "lửa bùng lên từ ngực ngài ấy" của gã sai vặt ban nãy, trong lòng khẽ động, đưa tay sờ dọc theo lồng ngực của thi thể cháy đen, sắc mặt có chút kinh ngạc.

Ngỗ tác vẻ mặt kính nể nhìn anh.

Thi thể này cháy đen nứt nẻ, da thịt bong tróc, gần như đã không còn hình người, cho dù là gã làm ngỗ tác nhiều năm, lúc khám nghiệm tử thi cũng phải cố nén khó chịu, nhưng Bạch Diệc Lăng lại không hề né tránh sự ô uế này, động tác tỉ mỉ, cũng khó trách từ khi anh nhậm chức tới nay, dưới trướng chưa từng có vụ án oan nào.

Lúc này, cấp dưới của Bạch Diệc Lăng là Diêm Dương từ bên cạnh đi tới, nói: "Lục ca, người của phủ Vương thượng thư đến rồi, nhất quyết đòi đưa thi thể về."

Diêm Dương tính cách rất cẩn thận, hắn nói một câu như vậy, còn lo Bạch Diệc Lăng không hiểu ý mình, bèn hơi hạ thấp giọng nhắc nhở:

"Anh ruột của phu nhân Vương thượng thư Lưu thị, chính là Lưu Bột. Hắn và huynh quan hệ trước giờ không tốt, gần đây hình như lại khá được lòng Lâm Chương Vương, Lục ca huynh cẩn thận hắn kiếm chuyện."

Bạch Diệc Lăng cười vỗ vỗ vai hắn.

Giữa Lưu Bột và anh đúng là có hiềm khích, nhưng những hiềm khích này cũng đều là vì một người khác trong miệng Diêm Dương ——

Người con trai út của tiên đế, Lâm Chương Vương Lục Khải, cũng là nhân vật chính gốc trong cuốn sách này, đã từng là... ân nhân của Bạch Diệc Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com