Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Trong căn tin trường, hyomin và Qri ngồi ở chiếc bàn màu vàng bên cạnh cửa sổ - chỗ ngồi yêu thích của cả hai. Trong khi hyomin vẫn đang ăn suất cơm của mình một cách ngon lành thì ri đã cất tiếng: 

- Mọi việc thế nào rồi? Có ổn không vậy? 

- Lần này thì đúng là bố tôi đã "gửi trứng cho ác' rồi. Tên đấy đúng là một Mr- khó- chịu.- hyomin nói, tay chọc mạnh đôi đũa xuống chiếc đĩa trước mặt,ánh mắt như...phóng ra điện. 

- Phen này chắc bà khó sống rồi. 

- hyomin tôi mà lại bị đánh gục bởi một tên khó ưa như vậy hả? Bà coi thường tôi quá đấy! 

Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì một nhóm nữ sinh ăn mặc có vẻ sành điệu, trang điểm lòe loẹt đi tới.Chỉ cần thoáng qua, hyomin và Qri cũng nhận ra những người đó. Họ đều là con của mấy đại gia "mới nổi", luôn coi thường những người nghèo hơn mình với tiêu chí : không đi chung đường- không uống chung nước- không ngồi chung bàn với "những kẻ hèn kém" và luôn tìm cách để hạ bệ người khác.Tới bàn của hyomin, nhóm kia dừng lại. Lee Lin – đứa được coi là thủ lĩnh, cũng là đứa có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong nhóm chống hai tay lên bàn rồi cười khẩy. 

- Hình như đây là tiểu thư hyomin xinh đẹp ngây thơ của trường Seoul. 

- Các cậu muốn gì? – Qri nhíu mày hỏi bằng giọng không chút thiện cảm. 

- Chúng tôi đâu có muốn gì, đúng không các cậu? – Lee Lin giơ tay lên ra vẻ vô tội, nhóm con gái đằng sau cũng bật cười thích thú.- Chỉ là tôi có nghe tin công ty của bố cậu đang điêu đứng vì thiếu vốn, phải không hyomin? Có cần tôi nói với bố tôi một tiếng để ông ra tay giúp đỡ cho bố cậu không? 

Nói dứt lời, Lee Lin vênh váo lấy tay hất đổ cốc nước trên bàn. Tất cả học sinh trong căn tin đều quay lại phía bàn của hyomin, chờ đón một "màn kịch hay" chuẩn bị diễn ra. Qri không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy: 

- Dừng ngay cái trò chơi xấu bạn bè lại đi, cậu tưởng mình hay ho lắm hả? Có tin tôi sẽ... 

- Cậu sẽ làm gì tôi? Chạy về mách mẹ hả? – Lee Lin cười lớn. 

- Cậu... 

Qri nhào tới nhưng ngay lập tức bị hyomin kéo tay trở lại. Cô lắc đầu, ra hiệu cho Qri đừng làm gì rồi lên tiếng: 

- Cảm ơn nhưng tôi không cần, công ti của bố tôi vẫn ổn. 

- À, phải rồi. Cho con gái đi làm ô sin cho người khác để lấy tiền vốn thì tất nhiên là ổn rồi. Thì ra cậu cũng có giá quá nhỉ? 

Lee Lin cùng cả nhóm cười lớn ra vẻ rất đắc ý. Hyomin uất ức định lên tiếng thì bỗng một bóng người đứng sững trước mặt cô. Chàng trai dáng vẻ cao lớn với mái tóc màu nâu café. Hyomin không giấu nổi nụ cười: 

- Lee... 

Lee quay lại nhìn hyomin rồi cười toe, cánh tay dịu dàng đặt lên vai hyomin, kéo nhẹ cô vào lòng mình. Nhưng ngay lập tức nét mặt đanh lại khi nhìn sang nhóm của Lee Lin: 

- Các cậu hình như có chuyện gì với hyomin của tôi thì phải. 

Mấy tiếng "hyomin của tôi" làm cả căn tin ồ lên, hyomin khẽ đỏ mặt. Lee Lin lùi lại vài bước tỏ ý đề phòng. Lee không phải con nhà "đại gia" nhưng gia đình Lee có rất nhiều người nắm vị trí quan trọng trong các cơ quan cấp cao của nhà nước.Bản thân bố Lee cũng là một nhà chính trị gia có tiếng. Ở trường, Lee nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai và học hành rất "đỉnh". Nhưng rồi khuôn mặt Lee Lin hiện lên vẻ thủ đoạn. Nó tiến lại gần Lee. 

- Lee à, cậu có biết chuyện gì không? hyomin của cậu giờ đang làm ô sin cho nhà một đại gia, nói đúng hơn là để chăm sóc cho cô chủ của nhà đó. 

Hyomin sững người. Cô còn chưa nói với Lee chuyện này, cô định để vài hôm nữa, khi mọi chuyện ổn định mới nói tất cả. Hyomin không dám nhìn vào mặt Lee nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên vai cô đang siết chặt. 

- Tôi nghĩ là có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây. – Lee thản nhiên nói.- Mà cho dù hyomin có làm vậy đi chăng nữa thì chắc là có lí do nào đó, ít ra vẫn còn hơn những người rảnh rỗi đi kiếm chuyện vô cớ với người khác. 

Lee Lin im bặt không nói nổi lời nào. Nó định làm thế để Lee nổi giận với hyomin, làm cho hyomin bẽ mặt trước tất cả mọi người. Nào ngờ... Thấy không đạt được mục đích, Lee Lin liền ném cho hyomin cái nhìn sắc lẹm rồi bực tức bỏ đi. 

- Lee, nói hay lắm. – Qri phải nín nhịn từ nãy, giờ mới được hả hê. 

Lee mỉm cười rồi nắm tay hyomin. 

- Đi theo mình qua đây một chút. 

Hyomin cứ vậy để cho Lee kéo đi trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Ra đến ghế đá đằng sau trường, Lee mới buông tay hyomin. 

- Cậu ngồi xuống đi. 

Hyomin làm theo lời Lee như một cái máy, trong lòng đầy lo lắng chờ đợi phản ứng của Lee. Lúc này  Lee mới khẽ ngồi xuống bên cạnh hyomin. 

- Chuyện Lee Lin nói lúc nãy là sao? Có thể giải thích cho mình được chứ? 

- Mình... thật ra mình không có ý muốn giấu cậu mãi đâu. – hyomin bối rối.- Thật ra công ti bố mình gặp khó khăn về tài chính. Bố mình đã phải vay vốn từ bác Bum. Bác ấy có một người con bị bệnh tim, tên là jiyeon, nhỏ tuổi bọn mình. Bác Park đồng ý cho bố mình vay vốn với điều kiện là mình về nhà bác ấy ở, giúp bác ấy khuyên con gái làm phẫu thuật tim và động viên cậu ấy. 

- Thật chứ? 

- Tất nhiên, cậu không tin mình hả? – hyomin ngẩng đầu nhìn Lee. 

- Đồ ngốc.- Lee khẽ gõ lên trán hyomin.- Sao mình lại không tin cậu chứ. Nhưng lần sau có chuyện gì thì nhớ nói với mình, đừng một mình cố gắng, hãy để mình cố gắng cùng cậu, được không? 

 Lee cười tươi, đôi mắt híp lại dễ thương. Nụ cười làm cho những gánh nặng của hyomin như biến mất, nó dựa vào vai Lee, nhẹ nhàng gật đầu. Bầu trời phía trên hai người như cao và rộng hơn với những tia nắng lấp lánh. 

Tan học, hyomin cùng Lee và Qri vui vẻ bước ra cổng trường. 

- Đợi mình đi lấy xe rồi đưa cậu về nhé. – Lee nháy mắt. 

Hyomin mỉm cười nhưng nó chợt nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cổng trường. Không khó để hyomin nhận ra đó là xe của nhà bác Bum. Cô khẽ thở dài rồi quay lại nói với Lee. 

- Xin lỗi, hôm nay mình không về cùng cậu được rồi. 

Lee nhìn ra cổng trường, là một người thông minh nên Lee lập tức hiểu ra vấn đề. Lee đặt cả hai tay lên vai hyomin: 

- Không sao đâu. Cố lên, mình luôn bên cậu mà! 

- Ừ, mình hiểu. – hyomin nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Qri, bước về phía chiếc xe. 

Đợi hyomin đi khuất, Qri mới quay sang Lee. 

- Mình cảm thấy lo lắng cho hyomin. Thật sự cậu không bận tâm chút nào về chuyện đó sao? 

- Sao lại không bận tâm chứ? Trong lòng mình bối rối và lo lắng đến phát điên lên được. Nhưng mình không muốn hyomin lại phải suy nghĩ về mình nữa. Không hiểu sao mình cảm thấy như có điều gì không ổn sắp xảy ra. 

*** 

Chúc Mừng 20090729 mãi yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: