28 ( p2)
Kể từ ngày hôm đó . Soonyoung không còn đi chung với hội bạn . Hay xuống căn tin ăn trưa . Mà cứ ngồi lì trên chiếc ghế . Ngón tay luôn linh hoạt , nhấn các phím không dừng lại .
Minghao vẫn luôn lo lắng cho soonyoung. Mỗi lần tìm là không thấy đâu .
Lần gặp nhau gần nhất , là buổi ăn trưa hôm qua. Trong lúc mọi người đang ăn trưa và nói chuyện cùng nhau . Thì Minghao đã thấy Soonyoung lết cái thân xuống căn tin. Và chỉ mua mỗi 1 ly cà phê . Rồi chạy lên lớp , ai cũng ngỡ ngàng khi thấy tình trạng của Soonyoung. Làn da trắng hồng , bây giờ hơi xanh xao. Người cũng gầy đi ít nhiều . Ở mắt thì nhìn như gấu trúc , môi khô nức nẻ , tóc tai thì bù xù . Nhìn thôi cũng biết đã lâu chưa gội.
Trong nhóm ai cũng sốt sắn mà cùng nhau chạy lên lớp của Soonyoung.
Cả đám đứng ngoài của nhìn từ xa . Thấy Soonyoung như người mất hồn . Cứ liên tục gõ phím . Miệng thì ngáp ngắn rồi lại dài .
Còn thấy cả Soonyoung ngã từ ghế xuống . Ai ai cũng sốt ruột mà chạy đến . Nhanh tay nhất vẫn là Wonwoo , vừa cõng vừa chạy nhanh lên tầng , tìm phòng y tế .
Đứng trước phòng y tế , ai cũng lao vào , Wonwoo thì nhanh chóng đặt Soonyoung lên giường bệnh .
Liên tục nói
- mau đến đây khám !
Thấy cô bác sĩ vẫn đang loay hoay mặc áo blouse
Wonwoo lại càng sốt sắn hơn
- nhanh lên!
Giọng điệu này khiến cô bác sĩ giật mình mà run sợ . Mọi người xung quanh cũng bất ngờ . Với giọng điệu này của Wonwoo ,ngay cả nayoung cũng giống họ . Wonwoo chưa từng tức giận và có vẻ nhanh chóng như vậy ? .
Sau 1 hồi , thì cô bác sĩ chỉ nói rằng
- ngất xỉu do kiệt sức, và ăn uống không đàng hoàng và lâu ngày chưa ngủ . Sốt cũng khá cao nên cho nghỉ ngơi 2-3 ngày thì sẽ hết thôi .
Mọi người nghe xong mà thở phào . Chỉ có mình Wonwoo vẫn đang ngồi đó ,ngắm nhìn cậu trai đang nằm trên giường. Dù Mọi người không ai để ý . Nhưng riêng Minghao lại thấy hết tất cả , nó quá dịu dàng khi nhìn vào Soonyoung. Chẳng giống ngày thường , ánh mắt đó lại lạnh lẽo và hời hết với tất cả.
Tiếng chuông reo , phải khiến mọi người phải quay về lớp và hẹn nhau ra về lên đón Soonyoung.
Ở trong lớp , Wonwoo luôn nổi tiếng ngủ trong lớp . Từ khi nayoung trở về , luôn nhắc nhở Wonwoo về việc này . Những lại không hiểu sao lại chẳng lọt vào tai .
Cậu nhớ , trước khi Soonyoung xin chuyển lớp , Soonyoung là người ngồi cùng bàn với Wonwoo. Cũng nhắc nhở như nayoung vậy . Mà chẳng hiểu sao , câu nói đó lại khiến cấu rất nghe lời . Mặt dù không ngủ thì cũng lôi điện thoại ra chơi game. Hay lấy sách ra đọc.
Nhưng bây giờ chẳng còn Soonyoung ngồi bên cạnh , chẳng còn ai nhắc nhở thì cũng rất chán . Mà nayoung nhắc thì lại không biết sao lại không muốn làm theo.
Và điều cậu luôn thắc mắc. Tại sao từ khi nayoung chuyển đến đây được 1 tuần thì Soonyoung lại muốn chuyển lớp khác . Mà chẳng nói với ai , cứ thế sau 1 tuần là chuyển qua lớp mới ngồi. Không nói gì , cứ tưởng bị gì mà để Wonwoo chờ mãi , lúc nào cũng ngóng .
Đi trên đường thấy Soonyoung đi học mà lẽo đẽo theo . Ai mà biết chuyển vào lớp khác. Lúc đầu Wonwoo cứ tưởng Soonyoung vào nhầm lớp . Mà kéo cậu lại , ai mà ngờ Soonyoung lại nói
- tớ chuyển qua lớp của Woozi rồi . Nên không nhầm đâu!
Soonyoung vừa nói vừa cười. Nhưng không hiểu sao, nụ cười đó lại rất gượng .
Vậy mà để Wonwoo ngóng mãi .
Wonwoo cũng kể về việc Soonyoung chuyển lớp cho nayoung nghe.
Và kể từ hôm đó nayoung đã chuyển ngồi với Wonwoo tới bây giờ, cũng đã 1 tháng .
-----------
Ra về mọi người tụ nhau mà lên phòng y tế. Tới nơi đã thấy cô bác sĩ nói
- cậu ấy đã tỉnh dậy sau 30 phút các em vào học. Và đã xin 2 hôm nghỉ học rồi !
Thế là cả đám phải cùng nhau ra về .
Minghao vẫn luôn lo cho soonyoung. Sợ anh bệnh , rồi còn phải sống chết làm dự án cho thầy nữa . Lại càng lỗ thêm , sợ bệnh cũ chưa hết thì bệnh mới đã chèn vào rồi .
Cậu cũng không dám nói với ai , vì nó cũng chỉ là suy đoán của bản thân và cũng tự nghĩ, mình đã suy nghĩ quá nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com