Chương 48: Đại thần có bệnh nan y!
Chương 48: Đại thần có bệnh nan y!
Lần nữa bị hỏi cùng một vấn đề, Dương Nhạc có chút nhụt chí.
Cậu ta chắc chắn rồi gương mặt của cậu ta rất bình thường mà còn là người không nổi trong quần chúng gặp một lần là quên luôn.
"Tôi là Dương Nhạc."
"Ò- Dương Nhạc à..."
Dương Nhạc mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ nhớ ra rồi sao?
"Không quen."
"..."Có chút ngứa tay, sao đây? Nhưng vị này là ân nhân cứu mạng của bọn họ!
"Anh quên rồi sao? Lần trước ở ATM lấy tiền anh còn mặt dày leo lên xe cứu thương." Dương Nhạc không khách khí thức tỉnh Giang Hoa Đình, mất mặt cũng không thể để cho bản thân mình mất mặt một mình!
Giang Hoa Đình: "..." Đó là quả thực một lịch sử đen!
"Được rồi, chẳng phải là Dương Nhạc sao! Tôi nhớ ra rồi!" Là chàng trai muốn làm đồ đệ của cậu, đuổi theo tới bệnh viện!
Trí nhớ của cậu vẫn còn tốt lắm!
Dương Nhạc thở dài một hơi, cuối cùng cũng không tiếp tục mất mặt nữa rồi.
"Ấy, vị sư phụ này..." Có người thấy Giang Hoa Đình cũng không phải là sư phụ của Dương Nhạc liền có ý nghĩ muốn bái sư, người giỏi giang tới vậy cho dù không thể bái sư cũng có thể ôm đùi mà! Thế là nhịn không được lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện của hai người.
Dương Nhạc vừa nghe là biết cậu ta lại muốn làm gì lạnh lùng lườm đối phương rồi nhanh chóng nói: "Sư phụ vừa nãy ngài dùng chiêu thức gì vậy? Tôi thấy rất giống điểm huyệt."
Mười mấy người đàn ông kia bởi vì quá ồn ào mà bị Giang Hoa Đình lại điểm thêm một lần huyệt nữa, lần này thực sự là không thể nhúc nhích không thể nói chuyện luôn, Giang Hoa Đình bị dời sự chú ý ngay cả tiếng sư phụ kia cũng không để ý: "Ò, cái đó à, tôi đặt tên là tay điểm huyệt hoa hướng dương.
Mấy sinh viên: "..."
Nhưng cạn lời cũng không thể ngăn cản hứng thú muốn học của bọn họ: "Có thể dạy chúng tôi không?"
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Đi tới đạo quán trên núi Thái Đà tìm đạo trưởng dạy đi! Ông ấy rất giỏi!" Không chút do dự vứt nồi!
Mấy sinh viên: "...Thành phố Giang, có ngọn núi tên Thái Đà này sao?"
Giang Hoa Đình vội gật đầu không ngừng: "Có có có!"
"Mấy người không sao chứ?"
Một anh binh sĩ chạy tới vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.
Giang Hoa Đình khoát tay không để ý lắm nói: "Không sao không sao."
Anh binh sĩ cạn lời nhìn thoáng qua Giang Hoa Đình sau đó kiểm tra một lượt mấy sinh viên thấy bọn họ thật sự không sao mới thở phào một hơi tiếp đó anh ta nhìn thấy mười mấy pho tượng.
Vừa nhìn thấy anh binh sĩ đã trợn to mắt vội vàng bắt lấy bộ đàm: "Đội trưởng Thu! Bắt được Độc Long rồi!"
Mắt của người đàn ông một mắt đỏ hoe, nhe răng trợn mắt miệng liều mạng cử động miệng lại không chút tiếng nào cũng không thể phát ra! Không nhúc nhích được, không chửi được! Quả thực làm người ta sụp đổ!
Hôm nay thật sự hết sức xui xẻo! Hắn ta ra ngoài chắc chắn gặp quỷ nên mới xui xẻo tới vậy!
Doãn Thu lạnh lùng mang theo thành viên Bàn Liên bị gói thành bánh tét đi tới cả người tỏa ra hơi lạnh còn nghiêm trọng hơn bình thường! Nếu như nói, bình thường lấy Doãn Thu làm trung tâm trong bán kính một mét sẽ không có ai vậy thì bây giờ thành hình tròn từ hai tới ba mét rồi!
Lạnh! Thực sự rất lạnh!
Người có chút đầu óc có mắt nhìn, người có hệ thống cảm nhận nhiệt độ cơ thể thì chỉ cần là người không có bệnh gì cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp của đội trưởng bọn họ! Không vui!
Nhưng mà Giang Hoa Đình không có đầu óc không có mắt nhìn hệ thống cảm nhận nhiệt độ cơ thể người bị bệnh, da cực kỳ dày lại cười hì hì rồi tò mò đi tới đón: "Sao mặt anh bẩn vậy?"
Vừa có bùn vừa có cỏ lộn xộn trộn chung, ai nhẫn tâm giày vò người đẹp tới vậy thế!
Giang Hoa Đình không nói còn đỡ vừa nói là vẻ mặt của Giang Hoa Đình càng khó coi hơn!
Doãn Thu không nhìn Giang Hoa Đình, nhìn về nhóm sinh viên không biết trời cao đất dày chỉ thiếu không coi ai ra gì nữa thôi: "Sau này đừng ra ngoài lúc nửa đêm nữa."
Các sinh viên đều đồng loạt cúi đầu: "Ò." Chị gái xinh đẹp này khủng bố quá.
Doãn Thu bảo mấy thuộc hạ không bị thương dẫn mấy sinh viên này đi, ai bảo bọn họ cũng ở hiện trường nên chỉ có thể dẫn bọn họ về lưu giữ hồ sơ.
Còn có người hàng xóm này.
Giang Hoa Đình khó hiểu nhìn anh, cậu lại chọc trúng chỗ nào của người đẹp hàng xóm này rồi? Sao cứ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt như dao khoét cậu một cái vậy.
"Chuyện đó...chị." Một cô gái chạy tới nhìn thấy gương mặt tuy bị bẩn nhưng vẫn đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông của Doãn Thu, trong chốc lát ngay cả mặt mình cũng đỏ bừng lên.
Chị gái này thật sự quá đẹp, lại cao gầy quả thực là sự tồn tại y như nữ thần trong lòng đàn ông mà, đồng thời cũng làm cô không thể ghen ghét nổi.
Chị...khóe môi Giang Hoa Đình giật giật người ta đàn ông rõ ràng như vậy mà còn nhận lầm? Đây là gương mặt thật đó! Trước ngực lại không có hai cục thịt, sao lại bị nhận nhầm là chị chứ?
Vẻ mặt của Doãn Thu không chút thay đổi chỉ là áp suất thấp vẫn còn: "Hửm?"
Giang Hoa Đình: "..." Còn thật sự thừa nhận bản thân là chị...
Giang Hoa Đình bỗng cảm thấy hình như có thứ gì đó vỡ nát.
Giọng nói lạnh lùng làm cô gái rùng mình, vội dời ánh mắt qua chỗ khác vươn tay chỉ về phía mộ: "Chúng tôi còn một bạn học ngủ ở trên mặt đất..."
Doãn Thu: "..."
Không nói nhảm câu nào đã bảo người đi theo cô gái tìm bạn học ngay lúc này rồi mà còn có thể nằm ngáy o o, lúc này Doãn Thu mới dời ánh mắt lên người Giang Hoa Đình đúng lúc có một sinh viên nam chạy về tìm Giang Hoa Đình.
Chú ý tới ánh mắt của Doãn Thu, Giang Hoa Đình cho rằng anh muốn làm quen với bạn học không hiểu sao lại chạy về phía này liền nói: "Cậu ta là Dương Nhạc."
Sinh viên nam vô cùng kích động chạy tới trước mặt Giang Hoa Đình ngay lúc này cả người cứng đơ: "..."
Dương Nhạc đang chạy về muốn hẹn thời gian với Giang Hoa Đình: "..."
"Sư phụ, tôi mới là Dương Nhạc." Giọng điệu bất đắc dĩ lại mừng thầm.
Giang Hoa Đình: "..."
Doãn Thu: "..."
"À ha ha ha ha, chuyện đó, xin lỗi, tôi hơi mù mặt."
Dương Nhạc bỗng nhiên hiểu rõ.
Thì ra không phải là cậu ta có gương mặt quá phổ thông mà là Đại thần có bệnh nan y!
Doãn Thu không cảm thấy Giang Hoa Đình bị mù mặt, dù sao thì Giang Hoa Đình cũng có thể trong chốc lát đã có thể nhận ra bản thân nên anh cũng không để câu mù mặt này của Giang Hoa Đình trong lòng.
"Cậu thu đồ đệ sao?" Doãn Thu híp mắt.
Giang Hoa Đình vội phủ nhận!
"Không! Tôi không có!" Cậu tuyệt đối không tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan!
Cậu tuyệt đối không muốn đi tới cục cảnh sát hay là bất cứ cục nào đó ngồi chút!
Doãn Thu nhìn thoáng qua Dương Nhạc và sinh viên nam kia, hai người liền lập tức bị dọa tới mức cúi thấp đầu!
Khí thế của chị gái này thật sự quá đáng sợ!
Lúc nãy thuộc hạ của Doãn Thu cũng đã cõng bạn học nào đó vẫn còn đang ngáy o o tới nói: "Đội trưởng Thu, tôi đi trước."
Doãn Thu lạnh nhạt gật đầu: "Ừ."
Tuy lưu luyến không nỡ nhưng Dương Nhạc và bạn học kia cũng chỉ có thể đi theo đoàn bộ đội.
Đáng vẻ một bước quay đầu ba lần kia của Dương Nhạc làm cho mặt Giang Hoa Đình chảy sọc đen, nhịn không được nói: "Tuy chúng ta không có duyên thầy trò nhưng vẫn sẽ gặp mặt."
Bấy giờ trên mặt Dương Nhạc mới có chút nụ cười.
Doãn Thu lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ rồi lập tức rời tầm nhìn về phía mấy bức tượng ở chỗ người đàn ông một mắt.
"Điểm huyệt sao?"
Giang Hoa Đình cười: "Anh cũng biết?"
Doãn Thu gật đầu vẻ mặt hơi lạnh nhạt: "Từng nghe nói."
Nhiếp Minh Nhã học Trung y, lúc còn rất nhỏ đã từng nghe anh ta nhắc tới.
Chẳng qua Nhiếp Minh Nhã không rành về điểm huyệt lắm, không biết là sức không đủ hay sao mà mấy người bị Nhiếp Minh Nhã điểm huyệt chỉ bị tê, hoặc là chỉ có cảm giác đau gần chết, tuyệt đối không giống như người đàn ông một mắt hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Mà...
Quá yên tĩnh.
"Cậu còn điểm Á huyệt sao?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ quá ồn, còn uy hiếp người mãi!"
Doãn Thu: "..."
Dặn dò thuộc hạ trói hết toàn bộ nhóm Độc Long này lại, Doãn Thu nhìn Giang Hoa Đình vẫn mỉm cười không chút ý muốn rời đi: "Cậu không đi sao?"
Giang Hoa Đình nhìn phần mộ bị làm loạn cả lên, lắc đầu: "Còn có chút chuyện phải làm."
Tuy cậu không phải là chủ mưu phá hủy sự yên tĩnh của nơi này nhưng cậu cũng tham gia.
Doãn Thu quay đầu, anh không nhìn thấy gì cả. Ngoài từng ngôi mộ thì vẫn là mộ ra.
Chẳng qua, trước giờ anh chưa từng quá mức quấy nhiễu cuộc sống của người khác.
Doãn Thu hơi gật đầu với Giang Thu Đình rồi muốn rời đi, mới đi được hai bước lại nhớ tới một chuyện.
"Cậu biết Nhiếp Minh Nhã không?"
Nhiếp Minh Nhã... Ngoài mặt ra thì trí nhớ của cậu rất tốt nên Giang Hoa Đình gật đầu: "Quen á."
Trái tim của Doãn Thu không khỏi đập nhanh hơn chút.
Nhưng chỉ bằng một cái tên vẫn cảm thấy không đáng tin, người trên đời cùng tên cùng họ rất nhiều.
Lấy điện thoại ra, nhìn mấy giây sau đó dừng lại một chút.
Điện thoại của anh không có ảnh.
Gửi một tin nhắn cho Nhiếp Minh Nhã lấy một bức ảnh tự sướng của đối phương, đến nỗi còn còn nói rõ nguyên nhân, đối phương lập tức gửi ảnh chụp qua.
"Có phải là anh ta không?"
Doãn Thu đưa điện thoại tới trước mặt Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình cũng không dám nhận.
Cậu hơi tới gần vô cùng nghiêm túc nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Anh ta là ai?" Doãn Thu: "..."
Quả nhiên là trùng tên trùng họ sao?
Cũng thật sự trùng hợp như thế.
Nhiếp Minh Nhã quen một Giang Hoa Đình trùng họ trùng tên, Giang Hoa Đình cũng quen một Nhiếp Minh Nhã trùng họ trùng tên...
Thế giới lớn như thế thật sự không gì là không thể có.
"Bạn tôi." Doãn Thu cất điện thoại, hơi mất mát.
Giang Hoa Đình như có điều suy nghĩ, nói: "Nếu như anh đang lo lắng cho anh em của anh thì yên tâm, anh ta sẽ đại nạn không chết tất gặp phúc sau này."Tuy cung anh em của anh vẫn có chút thê thảm ảm đạm nhưng...Cậu thấy hình như sẽ có quý nhân trợ giúp á, người đẹp hàng xóm đến cùng là đang lo lắng điều gì.
Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Hy vọng thôi."
Nếu đã biết Giang Hoa Đình không phải là người anh muốn tìm thì Doãn Thu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhân lúc mấy anh binh sĩ dọn dẹp không ai chú ý tới khoảng cách của cậu, Giang Hoa Đình chọn một nơi hơi xa chút, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm thành câu.
Cậu cũng không làm động tác dư thừa chỉ yên tĩnh đứng ở một góc hẻo lánh, yên tĩnh niệm chú.
Mấy linh hồn bị quấy nhiễu trong nghĩa trang dần dần yên tĩnh lại.
Mấy anh binh sĩ đang dọn dẹp cũng cảm giác không còn kiểu lạnh lẽo âm u tới tận xương tủy như thế nữa.
"Chẳng lẽ đã qua mười hai giờ đêm rồi sao?"
"Qua lâu rồi! Cậu còn mê tín chuyện này à?"
"Tết Trung Nguyên trong truyền thuyết mà! Ha ha!"
Không ai nhìn thấy từng ngôi mộ xôn xao lóe lên một vòng sáng yếu ớt lại ôn hòa.
Làm xong việc Giang Hoa Đình chuẩn bị đạp xe của cậu về, một anh binh sĩ tìm tới: "Hì, cậu giúp chúng tôi một việc lớn, chúng tôi chở cậu về ha."
Giang Hoa Đình nói: "Không cần đâu." Cậu sợ tới trời sáng cũng không về tới nhà.
Anh binh sĩ bị từ chối cũng không nhụt chí trái lại vô cùng hào hứng đổi chủ đề.
"Lại nói cậu đến cùng là làm sao biết được đội trưởng của chúng tôi là đàn ông? Nhìn thế nào cũng thấy giống con gái mà hà?"
Giang Hoa Đình khó hiểu: "Đàn ông thì là đàn ông, con gái là con gái, người nhìn không ra chắc đều bị mù rồi ha?"
Anh binh sĩ cạn lời rất muốn cãi lại, ai giống như cậu quái lạ như vậy dựa vào một cái bóng cũng có thể nhận ra là nam hay nữ?!
Cho dù có nhìn chính diện đa số đều bị gương mặt tuyệt đẹp phi giới tính kia của đội trưởng Thu thu hút rồi, nào còn biết đi nhìn xem trước ngực anh ấy có hai cục thịt hay không chứ!
Lúc này xe chuyên dụng của quân đội đã tới, hoa văn giống nhau chỉ khác địa điểm mà thôi.
Một màn quen thuộc như thế, dù là Giang Hoa Đình cũng nhịn không được hơi cong môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com