...gì hết.
Nguyên đã giấu người đời
Chuyện ANH ăn ở bạc
Nguyên đem ra ngoài khơi
Kể cho tôm cá biết
Cho biển cả biết được
Lâm Anh đồ thúi tha!
Mấy đứa nào Phớt Thờ rét chê Lâm Anh gầy đâu bước ra đây nói chuyện với Nguyên, đanh thép không giỡn đếch đùa đâu!
Nếu bạn không thấy thoải mái chỗ nào thì đó là tín hiệu đừng đọc nữa, kiếm fic khác nha! Very thanks🫶
Cái bàn tay của hắn nhỏ nhỏ hồng hào như tay học sinh cấp hai nhưng cái bắp tay thì không phải. Bây giờ cái vốn từ tiếng Việt hơi đứt gãy của Phúc Nguyên phải diễn tả thế nào khi hai cái tay nhỏ xíu ấy chẳng xoa vuốt nắn bóp hết toàn bộ vùng ngực có phần trẩu tre mới nhú của em...
Ngón tay hồng hồng cứ day day ấn ấn vào đầu ti như chó con thèm sữa nhưng mà Phúc Nguyên là con trai làm sao có sữa cho mày bú hả Lâm Anh ơi. Còn cái môi dưới căng mọng mỗi lần bĩu môi là card bo góc lại lên giá hàng triệu kia nữa! Cứ nút chùn chụt thế thì còn gì là ngực nữa, huhu.
Con anti cộng thêm Phớt Thờ rét nào láo nháo với ảnh coi chừng tui! Đưa cái cổ đây xem thử ảnh có kẹp chớt tụi bây hông? Hay đề nghị công ty thêm benefit trong fansign là được Lâm Anh kẹp cổ(?)
Uầy khéo giành nhau sứt đầu mẻ trán vé fan meeting sold out trong một nốt nhạc, hi vọng ekip Say Xe thấy và làm ngơ!
Trước khi reader của con mẹ Nguyễn Lạc Anh Đào này bị thủ tiêu(vì đã biết quá nhiều) nếu chẳng may một ngày cô ả "nỏi tiếng", chúng ta hãy quay về chuyện chính nhé.
Ừ tới khúc thằng cha Lâm Anh của tụi Lạc lột quần của Phúc Nguyên rồi!
"Lăm Ăn ơi... Sao nước mắt tao cứ chảy nè?"
Dịch cabin: biết là bận rồi nhưng để ý tao một tí!
Trên mặt em viết vậy đó, đọc đi thằng chó ơi!
"Anh làm em sướng thế à?"
Tay em đang quàng qua dưới nách và bấu chặt tấm lưng mướt mồ hôi của hắn để có điểm tựa bây giờ tức quá không chịu nổi phải véo mạnh vào phần thịt mềm trên vai rộng của hắn. Nhưng mà được cái thằng này đang suy nghĩ bằng đầu dưới nên không thấy đau mà chỉ kích thích nó thêm. Hai chân Phúc Nguyên bị hai đầu gối hắn chen vào giữa tách rộng ra, hạ bộ trương phồng cả quần nóng nảy cạ vào quần lót khiến em giật thót. Thằng em của hắn đang khiêu khích đứa nhỏ bên dưới và cả người em thì run rẩy vì sợ. Sợ thì sợ nhưng mà cũng nứng mới kì cục. Thật sự hai thằng bé bên trong lớp quần khó chịu lắm rồi, mấy bố làm ơn đẩy nhanh tốc độ đi, dỗi hờn gì tính sau nhé!
Hắn hôm nay ăn mặc hở hang xuyên thấu bị người ta nhìn thấy tận đáy lòng nên tự nhiên bản lĩnh đàn ông trỗi dậy. Bình thường nghe em mở mồm chia tay là bĩu môi oa oa khóc lóc với các anh đến là phiền, thằng 2k5 còn lại nó khinh bỉ ra mặt luôn ấy. Hôm nay được fan tung hô nên ảnh sĩ, ảnh được bơm máu gà. Ừ đấy cái mặt tiền ngon như này, body mlem dù chưa có sáu múi(sớm muộn gì cũng có) làm em chết mê chết mệt cũng đủ xài thế mà dám chia tay à. Hắn sẽ cho Phúc Nguyên biết thế nào là lễ hội ý nhầm lễ độ.
Hắn tuốt lộng ủ ấm "em Nguyên" ngay khi mới vừa dùng răng cắn và lột quần lót xuống ngang đùi. Cái ánh mắt mờ tối đi vì những tư thế hắn nghĩ ra được trong đầu đang đấu tranh xem nên như thế nào trước đây nhỉ, hắn tẩy trang rồi nhưng cố tình để lại vệt mực xanh trên đuôi mắt trái. Lúc làm tình nhìn anh nhé baby, đừng nhìn chỗ khác, anh không thích!
Hắn cảm thấy mình đang vội nhưng có người vội hơn nữa cơ, phải chăm sóc đặc biệt. Tối nay chưa dùng bữa thì ăn tạm củ khoai mật nóng bỏng chảy cả nước này vậy. Hắn liếm môi một cái nhìn em đang bị dục vọng hun cho đỏ bừng mặt và cụp mắt há mồm blowjob cho người yêu.
Một thằng sáng sủa cao ráo đẹp trai mang vẻ mặt yêu phi hoạ quốc phấn khởi gục đầu phục vụ bên dưới hai chân mình là cảm giác sao vậy? Hỏi Phúc Nguyên có rõ không chắc Phúc Nguyên không rảnh mà trả lời.
Đầu lưỡi ẩm ướt nóng cháy liếm vòng quanh lỗ sáo và chạm nhẹ để dịch chảy ra đến đâu thì mút luôn đến đấy, chăm sóc nếp gấp nơi đầu khấc nhẹ nhàng dịu dàng khiến người bên dưới sướng run lên, tay em luồn vào mớ tóc ngắn ẩm ướt bấu víu vào để mình không bị chìm sâu vào thứ khoái lạc đen tối.
Nhưng mà Lâm Anh ơi, tóc ngắn quá không nắm được! Hình như hắn giấu em đi cắt tóc là có tính toán đúng không nhỉ?
Nguyễn Lâm Anh thế mà tày!
Mà thôi, chả quan trọng, có đánh chục roi đá chục cái vào đít thì Lâm Anh cũng chẳng hình dung được cái ngày hắn cắt tóc ivy league có bao giờ liên quan tới khúc này!
Bao cao su trong ngăn tủ, chai gel bôi trơn còn mới chưa gỡ tem, Lâm Anh thuần thục dùng một tay cắn xé rồi bóp đầu cái bao không lọt khí, bọc vào thằng em đang nổi gân sấm sét không thể kiên nhẫn thêm nữa rồi...
Bên trong vách thịt nơi hậu huyệt kia cũng mẫn cảm chảy dịch ra ngoài ga giường, mồ hôi em ướt đẫm một mảng trên ga trắng xoá. Người ta nói anh bừa bộn nên tự nhiên anh tự ái, anh ôm người ở dưới ra góc giường, lật ngược em lại như trở một con Rái Cá đang tắm nắng Bình Thuận(gió như phang, nắng như rang) để nó chỉ là Rái Cá một nắng đều hai mặt chứ không phải nửa chín nửa sống bị Lâm Anh xơi tái.
Bé yêu chịu khó chút nhé, dù ai cũng biết hai đứa mình làm tình sau khi kiểm tra phòng ốc nhưng mà mồ hôi ướt ga giường chưa khô kịp thì lạnh lắm, ra đây với Lâm Anh nào. Em nằm sấp vểnh mông cao lên một tí, hắn nhắm trúng điểm đến rồi cắm trụ thịt bự tổ chảng vào trong, không có dạo đầu kĩ càng nên chắc chắn là thốn rồi dù đã có sự trợ giúp của mớ gel lạnh ngắt đến nổi da gà.
Em đau, em rơi lệ nhoè cả tầm nhìn và nấc lên như vỡ vụn, trong đầu như thước phim trắng đen nhoè nhoẹt không rõ nội dung, cổ họng không thể kìm chế mà bật ra những âm thanh kì lạ biểu lộ đau đớn. Hắn cũng đau nhưng mà cơn nghiện của kẻ thích chinh phục lấn át đi và Lâm Anh bắt đầu nhấp từ từ cho em kịp quen với sự ra vào của "thằng Lăm Ăn" nhỏ(cũng không nhỏ cho lắm).
Mỗi một khắc đồng hồ của đêm xuân đáng giá ngàn vàng, người bên dưới quy phục chịu sự xâm nhập mạnh mẽ của người phía sau lưng. Tiếng va chạm dội vào tường lọt vào trong tai khiến người ta áy náy. Tinh hoàn của hắn cứ chạm vào mông của ghệ yêu trông thích thú phải biết...
...
Khi hai chân của em vừa nhón lên để chống lại va chạm thì cũng vừa nhận liên tục những cú đẩy hông không biết mỏi mệt là gì. Cho tập nhảy nhiều để giờ sức bền của hắn gấp nhiều lần và nắc cũng lâu y vậy. Mặc đồ tử tế thì chính xác là thành viên nhóm nhạc visual sang trọng người người săn đón, kéo quần xuống là không khác gì một con thú điên.
Lưng mỏi, đường xương sống tê dại đi, căn phòng nóng bừng như phòng xông hơi, chân của em run rẩy không còn cảm giác gì nữa thì hắn mới chịu buông tha sau khi trút hết tinh hoa vào trong cơ thể bạn chung giường tạm thời.
Em rã rời xụi lơ, mồ hôi bết dính hết gôm xịt tóc khó chịu ngứa ngáy vô cùng nhưng thân xác của em chẳng còn động đậy gì được nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn sau khi thoả mãn thì dọn dẹp xong xuôi lại ôm em vào phòng tắm "làm sạch".
Đồ mặc trên người em ướt mồ hôi bị lột sạch quăng vào máy, hắn còn cái áo sơ mi trắng mới đi diễn về nên khoác tạm thời cho em không bị nhiễm lạnh. Làn da của Phúc Nguyên sau khi tắm xong vẫn đỏ bừng và thâm tím nhiều chỗ được giấu nửa kín nửa hở sau lớp áo trắng tinh. Hắn ôm em lên giường nghỉ ngơi để em hồi phục sau địa chấn, em "ăn no" thoải mái nằm híp mắt ngủ gật luôn.
Trên lưng hắn đầy vết xước... bị Rái Cá tấn công trong phòng tắm vì cái tội đòi "one more time" mà em thì quá đau rồi nên cộc cằn. Hành động hung dữ nhưng sát thương bằng không khiến hắn cứ trêu mãi tức muốn xì khói bốc lên đỉnh đầu.
Thôi dù sao cũng lời cho Lâm Anh rồi, không có chia tay chia chân gì nữa hết!
"Giận anh, bơ anh, đánh đập chửi mắng anh gì cũng được.
Anh chịu được!
Nhưng mà làm ơn không chia tay nhá!
Anh đau..."
Chỉ trách em mềm lòng. Dù có bị giày vò tức muốn nổ phổi nhưng đôi mắt long lanh, cái môi trẻ con chề ra cả mét rưng rưng chực khóc là em thua. Thật sự rất vô lý vì em phải là đứa nên khóc chứ nhỉ!
Ôi thôi không biết gì hết! Kệ đi!
* * *
"Sao dạo này thằng Phúc Nguyên nó không đi bơi vậy mọi người?"
Cường Bạch gác hai tay lên bờ hồ lát gạch màu baby blue, đúng như màu fandom mà các anh em cùng nhau chọn, tóc anh vuốt ngược ra sau để những giọt nước mát chảy từ trán xuống cằm dịu đi cái không khí oi ả của mùa hè Sài Gòn. Mùa hè ở miền Nam nom còn dễ chịu chán so với cái nắng gay gắt kéo dài đến tận đêm khuya của đất Bắc. Anh và các anh em thuộc phái "Nam tiến" vô cùng tận hưởng việc bơi lội quanh hồ sau một ngày dài bận rộn. Nhưng mà một đứa hay đổ nhiều mồ hôi như Phúc Nguyên lẽ ra giờ này cũng ở đây mới phải chứ nhỉ?
"Ôi anh Cường ơi, chắc người ta ngại đó!" - Wonbi vuốt mớ tóc loà xòa trước trán sau khi ngoi từ dưới nước lên kết thúc hai vòng bơi liên tục quanh hồ, cậu vừa thở phì phò vừa trả lời.
"Ngại cái cục cứt! Anh em mình có gì đâu mà ngại ngùng, em hiểu không? Thằng Út nhà bọn mình dạo này nhìn khang khác, có bị ốm không đấy?"
Wonbi muốn chuyển chủ đề nhưng mà có vẻ như là Cường Bạch không muốn vậy. Làm sao mà Bi lớn có thể nói oang oang ở đây cho anh Cường biết cái điều bí mật mà mình đang giấu kín sau đôi mắt cáo cam tinh tường mọi sự nhỏ nhặt của nhà chung này chứ. Cậu cũng chỉ vô tình nhìn thấy trong một vài giây thôi, chính cậu còn không chắc nữa mà. Bảo cậu đi hỏi rõ đương sự thì thôi, không phải phong cách của ông "Xoay" cho lắm. Thà rằng biết tất hoặc không biết, ai lại đi tò mò chuyện yêu đương của đàn em, nghe rất là vô duyến.
Thôi bỏ đi!
"Nó không có bị bệnh gì đâu! Ekip nhà mình chăm sóc tốt mà, anh đừng có lo! Có khi nó giống như Châu Ì, đang dậy thì lần hai á!"
"Thật là vãi chưởng! Thôi, chuyện bọn trẻ người như anh không hiểu được thật! Kệ!"
"Đúng rồi, anh là Bạch Thân Già mà!"
"Cũng không cần phũ anh thế đâu em Bi ạ!"
"..."
Bé Cún Nơ Long Hoàng thì ngồi trên ghế tựa gần đó. Em sợ nước lắm, không thích bơi đâu, em tắm rồi, tại anh Cường với thằng Lanh rủ em ra đây chứ em chả thích. Chuyện là vậy đấy nên giờ cậu ngồi thẫn thờ nhìn mọi người vui đùa dưới nước còn mình thì mặc áo ba lỗ trắng với quần sooc lơ đãng ngắm cảnh.
Duy Lân với Đức Duy còn đang hơn thua nhau trong phòng gym cá xem ai tập được nhiều máy hơn với mục tiêu tập một lần bằng nguyên tháng cộng lại, ai mà đuối trước sẽ phải khao người kia một tuần bảy ly trà sữa trân châu ĐEN dẻo. Mấy anh em biết chuyện này chỉ thở dài bất lực. Bộ tập nhảy chưa đủ khổ hay gì mà hai ông thần (kinh) này còn tự hành xác lẫn nhau, chịu bố!
🎶E hèm, Lady and Gentlemen~
Welcome to the show và sau đây là một màn ảo thuật...🎶
Lâm Anh bơi đến thật gần, rồi đột nhiên ngoi lên vẫy nước tung toé ra chỗ hai anh lớn đang tựa trên thành bể bơi, nước văng ra xa dính tới tận chân của Long Hoàng làm em cún nơ giật cả mình xém tí thì bỏ chạy.
"Lâm Anh mày làm cái gì đấy? Ướt hết quần tao rồi!"
Lâm Anh cười toe toét nhe hàm răng trắng sau bờ môi nhợt nhạt vì ngâm nước lạnh, nó liếc mắt ra hiệu cho anh Cường vừa mới vuốt xuống mớ nước mà chính nó tạt văng lên mặt của anh. Cường nhìn hai giây đã hiểu ý liền cùng với Lâm Anh ngoi lên bờ, nhẹ nhàng tiếp cận em cún nơ đang chùi chùi phủi phủi mấy giọt nước trên cánh tay trắng nõn bị văng trúng...
Lâm Anh với Cường Bạch, người kẹp giữ hai bên nách, người thì túm chân, Long Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị quăng cái tủm xuống hồ trong tiếng cười khoái chí của cả bọn.
Bạn học Bạch Hồng Cường ơi, làm sao để bạn Nguyễn Lâm Anh và Lê Phạm Minh Quân có thể cho bạn Cường biết chuyện Nguyễn Thanh Phúc Nguyên bị Nguyễn Lâm Anh đi thảm đỏ về cắn khắp người như chó?
Làm sao nói được hả trời, Phúc Nguyên cũng giấu như mều giấu cức chứ lòng tự tôn của một đứa con trai mới lớn không cho phép em come out and show me với cả thế giới em là bot. Trong mọi câu chuyện về việc ghép cặp giữa hai đứa con trai với nhau không cần biết tin đồn là thật hay giả thì ai chẳng muốn làm top.
Xin hãy để cho quá khứ mấy ngày qua ngủ yên và chờ những dấu vết kia phai nhạt thì Phúc Nguyên trở lại với mọi người nha!
(Viết xong đọc lại thấy ngại vcl🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com