< Chap 13: Trái tim tôi... đau lắm! >
Trông anh có vẻ giận lắm! Sao vậy nhỉ?
Đi được một đoạn, anh bỏ tay cô ra, quay lại rồi quát:
- Cô có bị làm sao không hả? Nghĩ gì mà đi dây vào mấy cái tên đó! Bộ thèm trai tới mức đó rồi sao?
- Mình xin cậu đó đừng nghĩ mình như vậy nữa được không? Chỉ tại nghe mấy tên đó nói cậu như vậy... mình không chịu được...
- Rồi sao? Thế là cô lại nhào vào đánh bọn nó à? Cô lại thương hại tôi? Cô có quyền gì mà...
- Mình không thương hại cậu! Mình... mình đơn giản là muốn giúp cậu thôi! Cậu xứng đáng để sống một cuộc sống bình thường chứ không phải con đường chỉ biết đánh đấm! Mình thật sự muốn giúp cậu mà! Hãy hoà nhập với mọi người đi. Không ai ghét cậu đâu! Như vậy sẽ vui hơn bây giờ đó...
- Thôi đủ rồi! Cô biết gì về tôi mà nói! Cô có biết tôi phải trải qua những gì không hả?
- Mình không biết! Mình vĩnh viễn vẫn sẽ không cảm nhận được hết được những tổn thương và nỗi đau mà cậu phải hứng chịu! Nhưng mình hiểu rất rõ nổi cô đơn trong lòng cậu! Mình chẳng có bạn, không ai muốn chơi với mình hết! Bọn họ nói mình đanh đá, cổ hữu này nọ! Mình mãi mãi sẽ không có bạn... Nhưng cậu thì khác... Trái tim cậu, tâm hồn cậu rất đẹp... cả nụ cười của cậu nữa! Nếu cậu biết cách mở rộng hơn với mọi người cậu chắc chắn sẽ có được rất nhiều bạn! Nên cậu dừng sống kép kín như vậy nữa. Cậu xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này! Mình sẽ giúp cậu!
- Cô nói hết chưa? Hết rồi thì tôi đi! Và tôi nhắc lại lần cuối nên cố mà nghe cho rõ đây: ĐỪNG BAO GIỜ XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI NỮA!
Anh quay đi, bỏ cô lại ở đó, chân cô bũn rũn, sắp không thể đứng được nữa... Cố hết sức, cô nói lên một câu:
- Cậu... ghét mình lắm sao?
Anh dừng lại, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Giọng nói anh lúc này thật lạnh lùng và vô cảm:
- Phải! Tôi rất ghét cô! Thế nên đừng làm phiền tôi nữa!
Nói xong, anh bước đi, hình bóng anh cứ xa dần, xa dần rồi biến mất... Khoé mắt cô... sao nó cay quá... tim cô... sao nó đau thế này? Cô ôm ngực rồi quỵ xuống đất. Đây là cảm xúc gì mà sao lạ quá... Đây là lần đầu tim cô đau đến thế... trái tim cô... nó đã tan thành trăm mảnh mất rồi...
-------------------------------------------------------
Chàng trai ấy bước đi, đôi chân thật nặng nề! Ai biết được trái tim sắt đá này cũng đang tan thành từng mảnh hoà lẫn vào những giọt nước mắt của cô. Trong đầu anh, hình ảnh cô cứ liên tục hiện ra. Anh nhớ lúc cô cười, nhớ sự mạnh mẽ, sự kiên trì khi cô giúp đỡ anh...
Anh đang nghĩ về cô, nghĩ về một người con gái xoã tóc, những lọn tóc thật đẹp loà xoà xuống trán cô... Trái tim anh đang đau lắm... có lẽ là vì... anh đã yêu cô mất rồi... Nhưng anh đành làm vậy, làm cho cô ấy ghét anh, anh không muốn cô dính líu đến anh, đến cuộc sống, đến nỗi đau mà anh phải chịu đựng... anh không muốn cô gặp nguy hiểm...
... Tim anh đau lắm... nó cứ thể như đang rỉ máu... anh không muốn người anh thương yêu phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa...
Anh lạnh lùng bước vào lớp. Chuông vào tiết đã reng lên rồi! Thế sao cô vẫn còn chưa vào lớp? Phải chăng cô hận anh, cô không muốn gặp anh?
... Chàng trai ấy nhìn vào cái ghế trống bên cạnh, lòng chợt thắt lên một nỗi buồn sâu thẩm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com