Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Chán vãi lúaaaaa - Haruhi

Haruhi thở dài trườn người ra sau dựa vào ngực Ran. Con bé đã ngồi phải ngồi đây xem lũ đực rựa này đấm nhau hơn cả tiếng đồng hồ rồi, và nó vẫn không hiểu tại sao bọn con trai lại thích mấy cái trò này cơ.

Con bé chán trường đánh mắt qua nhìn cô gái ngồi cạnh, là Sae. Haruhi không hề muốn trước mặt bạn gái người ta mà ngồi trễm trệ trong lòng bạn trai của họ đâu, là Ran cứ nhất quyết bắt nó ngồi đấy. Vậy mà Sae lại không hề tỏ ra ghen tuông hay gì, nhiều lúc con bé cứ cảm giác hai người này là yêu đương thỏa hiệp chứ vốn chẳng có chút tình cảm gì với nhau.

                   Mé nó tội lỗi vl-Haruhi

À, nếu mọi người thấy thiếu thiếu ai đó thì đó là Rumi, cô bạn gái mới toanh của Rindou.

Thì cô ta mới bị Rindou chia tay với cái lý do vô cùng xàm xí là vì hắn 'chán'. Thề chứ bây giờ trong mắt con bé hình ảnh về Rindou cắm đầy redflag.

Haruhi chán nản đong đưa chân theo từng nhịp gió, nó thực sự không hề muốn ở đây thêm một chút nào, ở đây chẳng có gì vui ngoài nhìn mấy thằng con trai đấm nhau cả. Con bé cựa mình ra khỏi tay Ran rồi tháo tất ra định đi chân trần.

-"Làm gì vậy?" Ran nhíu mày nhìn hành tung của con bé.

-"Đi chơi đây, chán quá"

-"Nhóc còn không mang giày, định đi chân đất à?"

-"Chịu thôi, giờ thì lấy đâu ra giày dép mà đi "

-".... Nhóc đi size bao nhiêu?"

-"Hả???" Đột ngột bị hỏi một câu không liên quan khiến nó hơi bất ngờ, Haruhi nhíu một bên mày chần chừ rồi mới trả lời.

-"Là 36, sao vậy???"

Ran gật nhẹ đầu, ngoắc tay kêu một tên đàn em tới với gương mặt thản nhiên.

-"Kêu toàn bộ những thằng có cỡ chân 36 đến đây cho tao"

-"!!??!!!!!"

Đù, chất vậy anh, đéo khác gì mấy ông nam chính trong tiểu thuyết 3 xu luôn:)))))-Haruhi

Tên đàn em gật đầu nhanh chóng đi truyền khẩu dụ về việc tuyển phò mã cho đôi chân của Haruhi.

Khá nhanh sau đó nhiều tên đã bước tới và tự giác giao nộp đồ cho anh em Haitani, một phần vì họ sợ hãi anh em họ, còn phần đông vẫn là để nịnh bợ.

-"Đấy, lấy cái nào đi tạm, rồi vứt cũng được"

Haruhi nhìn cái đống giày dép trước mặt , miệng nhếch lên hơi giật giật.

-"lấy bừa đi, chỉ cần không bị hôi chân là được"

Cái mà Haruhi không ngờ nhất là chỉ vì một câu nói của bản thân mà tên đàn em đó ngửi từng đôi giày thật mới sợ. Chà, có vẻ như đây là một thứ được gọi là quyền lực, tự dưng được xem như em gái của Haitani cũng không tệ.

Sau khi lấy được một đôi ưng ý thì nó cũng lon ton đi thẳng ra ngoài. Con bé không có ý định về nhà vì đằng nào cũng chót ra ngoài rồi thì qua nhà ai đó phè phỡn cái đã rồi mới hồi cung. Nghĩ một hồi thì con bé quyết định qua nhà Momoha chơi, vì đã mấy hôm rồi không được thấy mặt nhỏ.

Do bản thân Haruhi không mang theo vé tàu, nên con bé bắt buộc phải đi bộ. Dù sao thì cũng lâu rồi nó không chạy bền sức nên đây cũng là cơ hội để luyện tập một chút.

Mọi chuyện sẽ rất ổn và không có gì đáng để nói, nếu như cái con nứng sản kia không rảnh rỗi mà đi chọc chó, mà đấy cũng chẳng phải chó thường mà là chó Pitbull mới chứng tỏ được đẳng cấp. Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, con chó cắn đứt dây xích, nhảy qua hàng rào xông thẳng về phía con bé.

-"CMN, CỨU !!!!!!!!!!!"

Mặt mũi con bé liền tái xanh, nó vắt giò lên dùng hết sức bình sinh để chạy, đương nhiên người qua đường không ai rảnh mà giúp rồi, họ chỉ quay qua nhìn con bé với ánh mắt tò mò rồi tiếp công việc của mình.

Haruhi banh mắt cố gắng nhìn xem mình có gặp người nào quen cầu giúp đỡ không chứ con chó đấy mà cạp con bé chắc mất hơn nửa lạng thịt mỡ.

Quả nhiên ông trời không triệt đường sống của nó...khi con bé đã nhanh chóng tìm được người quen ở ngay trước mắt.

-"Mucho!!! Sanzuuu!!!!Mau hộ giá bổn cung !!!"

Mucho và Sanzu đang ngồi chơi cờ Shogi cạnh một quán tạp hóa thì bị tiếng hét của con bé thu hút. Nhanh chóng sau khi Mucho quay mặt ra nhìn thì con bé liền nhảy vồ tới đu lên lưng hắn. Nếu mà hỏi tại sao lại là Mucho thì ...tại ... Sanzu có 1m72 thôi, còn Mucho là trên mét 8 cơ, bám ai có lợi hơn nhìn là biết liền.

-"Chuyện gi_??" sanzu

-"Đừng có hỏi nữa đuổi con chó dùm đi!!!"

Haruhi khóc không ra nước mắt nói với Sanzu. Mucho thì đang còn loay hoay vì con bé ôm chặt lấy đầu và che mắt hắn ta.

Sanzu đánh mắt từ Haruhi sang con chó, chỉ một cái liếc xéo đã khiến cho con súc sinh đó phải rùng mình mà lùi lại, con chó gầm gừ vài tiếng với hắn để đe dọa, nhưng có vẻ là không thành công nên cũng biết đường mà lui đi. Haruhi ngó nghiêng chờ cho con chó đi khuất dạng rồi mới chậm rãi đu xuống.

Sanzu thản nhiên nhìn con bé chầm chậm đáp xuống thì lại đột ngột để ý tới cái quần chất lù của nó.

-"Này! Ăn mặc kiểu gì vậy?" Sanzu nhăn mặt nhìn cái gu thời trang của Haruhi.

Mucho sau khi được khai sáng đôi mắt mới có thể để ý tới cái quần ngủ của con bé, hắn lia mắt một lượt từ đầu đến chân con bé rồi bật cười. Ừ thì trông cũng đáng yêu nhưng cứ bị hề hước làm sao ấy. Haruhi quê quá thành ra khó chịu cáu gắt, nó dậm mạnh chân xuống đất rồi cằn nhằn.

-"Đùa chứ, quần nhập khẩu trực tiếp từ kho Thâm Quyến, Trung Quốc đấy!! Sao ai cũng cười vậy ;-;"

    Tối nay tôi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của anh Ran ạ, cay đéo chịu được-Haruhi

Haruhi cay cú bày kế trả thù cái tên đã khiến cho nó nhận được một tràng cười cả ngày nay. Thề chứ đến Sanzu cũng vậy, mặc dù đeo khẩu trang nhưng con bé vẫn nhận ra là hắn đang cười vào cái bản mặt của nó đấy.

Mucho ở một bên thấy Haruhi mặt mày uất ức, nhăn như khỉ cũng lên tiếng chấn an, kể cả khi bản thân hắn cũng bật cười thật lớn với cái độ lố lăng nọ.

-"Được rồi, không cười nữa, sao lúc nãy lại bị chó rượt vậy?" Mucho đưa tay lau đi nước mắt của bản thân do cười nhiều

-"Ờ ... Thì " Con bé chột dạ, đưa tay ra sau gáy 

-"Chán quá, chọc chó cho vui đời ai ngờ nó cắn xích rượt tui qua tận hai con phố"

Một cơn gió lạnh thổi qua ba người khiến cho sự bất lực của bọn hắn hiện ra rõ hơn. Bọn hắn đã qua hơn 15 nồi bánh chưng rồi mà chưa từng thấy ai rảnh rỗi đến mức đi chọc chó Pitbull cả, cái giống đấy mà cắn một phát là thăng thiên như chơi, thế mà vẫn có đứa não tàn mà đi chọc được.

-"Não úng nước à cái con này!" Sanzu

-"Rảnh quá ở nhà xem phim cung đấu đi, chứ ra đây bày chò nghịch ngu làm gì?" Mucho

-"..." Làm như tôi muốn ra ngoài ấy-Haruhi

Cuối cùng thay vì sang nhà Momoha như kế hoạch thì Haruhi ngồi ở lại nói chuyện với Sanzu và Mucho, và đồng thời con bé cũng sực hết một ly trà sữa, nhìn hai người đang tập chung chơi cờ mà Haruhi cứ liến thoắng nói chuyện. Bọn hắn cũng thấy có chút ồn, nhưng cảm giác có một cái loa cứ oang oang bên cạnh cũng vui, cảm giác cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com