|| Hakkai x Mitsuya || Để tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh ||
Bạn có bao giờ cảm thấy trống rỗng không? Khi có những đêm anh ngồi và nhìn chằm chằm trần nhà, bạn mở nhạc to hết cỡ nhưng trong đầu chỉ vang lên những âm thanh inh ỏi của sự im lặng. Mọi người đều chết trong cơn ác mộng của họ, với một vài người, thực tại chính là một cơn mộng. Tôi không viết cuốn nhật ký này để nói về cuộc đời tôi, vì nếu để nói về nó, tôi sẽ tốn mất cả đời và có lẽ sẽ không kịp thực hiện dự định của tôi mất.
Gói gọn trong một cái tên Hakkai Shiba.
Đó là tên của tôi, không có mấy sự đặc biệt. Một thằng ranh con hay đội đầu trần chạy ra ngoài đường khi trời mưa, hay cười và hay đánh nhau.
Vậy là đủ để miêu tả tôi.
Nó chỉ dừng lại ở đó thôi vì nếu tôi kể ra một vài đặc điểm như ngốc nghếch, không hiểu chuyện và ít muộn phiền nữa thì đó không còn là tôi nữa.
Mà có lẽ ngay từ đầu không có tôi ở đây.
Ai chẳng có muộn phiền. Một vài người còn xem cuộc sống của họ chính là một sự nỗi khổ, một cơn ác mộng diễn ra không hồi kết. Bề nổi của câu chuyện không phải là tất cả, vì nếu bạn tiếp tục đánh giá quyển sách qua một trang bìa thì nội dung ở bên trong đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giống như một quyển sách tôi từng đọc, nó tên là THE BOOK THIEF - Markus Zusak . Tôi hoàn toàn bị đánh lừa bởi một bìa sách có phần thiên về một câu truyện thiếu nhi kể về một cô bé ham đọc, ham tìm hiểu nhưng quyển sách đó nói về thế chiến thứ hai - nơi tình người và sự bao dung trở nên đắt đỏ, còn mạng của một số người thì bị coi như cỏ rác. Một vài người cũng hoàn toàn bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của tôi rằng tôi năng động, có phần ngờ nghệch và chẳng có ai chịu tìm hiểu rằng rốt cuộc những gì tôi thể hiện ra bên ngoài liệu có trùng khớp với cảm xúc đang cuộn trào như từng cơn sóng lớn trong lòng tôi hay không?
Không phải Yuzuha.
Càng không phải anh, Mitsuya à.
Tôi không gọi anh Taka-chan nữa đâu. Việc bị anh coi như một đứa trẻ con là việc tôi ghét nhất. Cả việc anh nói tôi không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tôi được sinh ra, cũng là câu nói tôi ghét nhất. Vì sau bao nhiêu cố gắng gánh vác những trọng trách vô nghĩa này, tôi chỉ muốn tìm một thứ để gánh tội thay mình mà thôi. Tại sao anh lại nói như thể việc tôi ra nông nỗi này lại là do tôi? Nếu tôi sinh ra trong một gia đình bình thường thì sao? Nơi mà có cả ba và mẹ, nơi mà anh trai học giỏi, chị gái thì ân cần không ai dính dáng đến bạo lực hay băng đảng xã hội, thì tôi sẽ khác hơn bây giờ đúng chứ? Nơi mà ba mẹ sẽ định hướng cho những đứa con của họ đi đúng hướng, sẽ nói rằng con họ đang đi sai ở chỗ nào và tại sao không nên đi con đường như vậy.
Thì tôi sẽ khác so với bây giờ đúng không? Mitsuya?
Tôi không mạnh mẽ, quật cường. Chỉ với một vài những đòn đánh, những cú đấm hung hăng ở ngoài kia chẳng thể nói rằng tôi mạnh mẽ, có lẽ những lúc như vậy mới là lúc tôi yếu lòng nhất. Anh không nhận ra điều đó đúng không? Khi ánh mắt nơi tôi vương lên người anh tha thiết sự cứu rỗi, mong mỏi anh đưa tôi ra khỏi sự hỗn loạn nơi hàng tá những kẻ đang lao đầu vào đánh đấm? Khi ánh mắt tôi chạm vào mắt anh khao khát anh vực tôi dậy khỏi thực tại mệt mỏi kéo tôi xuống sâu hơn nơi đáy vực? Nhưng lúc đó tôi chợt nhớ ra, tôi với anh chẳng là gì ngoài những người bạn.
Lúc đó tôi mới nhận ra những mảnh hồi ức tươi đẹp nhất về anh trong tâm trí tôi, đều là do chính tôi ngu ngốc trân trọng.
Vì tôi cứ ngỡ tôi quan trọng với anh hơn so với những người khác nhưng có lẽ là tôi nghĩ sai một chút.
Anh dịu dàng với tôi như cách anh dịu dàng với tất cả mọi người. Là tôi sai. Ngay từ đầu tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Bức thư này sẽ khiến một vài người ngạc nhiên đấy, tôi biết chứ.
Sao nó lại làm như vậy?
Chẳng phải hôm qua thằng nhóc vẫn tươi cười hay sao?
Bức thư này có phải nó viết không? Nó cũng có thể viết ra những điều này sao?
Phải, phải. Hakkai Shiba là thằng nhóc đã quyết định mua một sợi dây thừng, treo nó trên một cái móc ở trần nhà rồi treo bản thân nó lên đó và chính là người đã nắn nót từng chữ viết ra những lời này. Sau chuyện này tôi luôn tự hỏi, những ai sẽ khóc vì tôi nhỉ?
Yuzuha?
Taiju?
Takemichi?
Còn anh thì sao, Mitsuya? Liệu anh có khóc vì cái chết của tôi không?
Tôi không hối hận vì quyết định này, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ và trọn cách giải thoát này. Mitsuya, anh từng nói với tôi rằng còn sống là còn có cách giải quyết. Vậy làm ơn, anh hãy trả lời tôi.
Liệu có cách nào để tôi thoát khỏi cơn ác mộng này không?
Tôi đã có ý nghĩ rằng sẽ kéo anh vào cơn ác mộng này cùng tôi, cùng tôi đắm chìm trong biển cả tăm tối vĩnh hằng, lúc đó anh và tôi sẽ bên nhau mãi mãi nhưng tôi không muốn anh như vậy. Tôi chưa bao giờ muốn anh chịu đựng những gì tôi đang chịu, vì tôi yêu và tôi muốn anh hạnh phúc. Tôi mong anh sẽ sống tốt như những ngày trước kia tôi ở cùng anh, nụ cười anh phô ra dưới nắng xuân đó có lẽ sẽ là điều tôi nghĩ đến khi sợi dây thừng kia siết chặt lấy cổ họng tôi. Nụ cười đó khác biệt, nó không hề giả tạo, không hề gượng ép. Có lẽ trong một phút ít ỏi, tôi đã thật sự cảm thấy yên bình khi ở cạnh anh.
Mọi người đừng khóc khi tôi chết, hãy vui vì tôi cuối cùng cũng kết thúc được cơn ác mộng lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi.
Yuzuha, đây không phải lỗi của chị, chị đã bảo vệ em đủ rồi giờ đến lúc chị bảo vệ bản thân mình. Đừng vì em mà khiến cuộc đời phía trước của chị trở nên vô nghĩa, hãy sống chị nhé. Nếu một ngày chị tìm thấy đúng người, người mà sẽ sẵn sàng nắm lấy tay chị mà đi hết cuộc đời đừng ngại mà dựa dẫm vào họ, lấy họ làm điểm tựa. Em rất vui vì cuộc đời này được làm em trai của chị. Em mong chị sẽ không khóc, buông tay em ra. Đừng níu em lại nữa.
Taiju, tôi mong anh sẽ thay đổi. Tôi thật sự thành tâm mong mỏi anh sẽ thay đổi.
Takemichi, cậu nhất định phải sống tốt. Đừng vì bất kì ai mà hi sinh hạnh phúc cậu đang có, nhìn về phía trước mà bước tiếp con đường của cậu thôi.
Còn Mitsuya, cảm ơn anh vì đã luôn dịu dàng, ân cần đối với một thằng ngốc như tôi. Và cũng cảm ơn vì đã không yêu tôi...
Vì chỉ khi như vậy, tôi mới yên tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh như lúc này.
Cảm ơn anh đã để tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh, Mitsuya.
Hakkai Shiba.
Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com