Chương 322: Yurukawa x Police.
Ba cha con rời nhà với nỗi lo âu lớn lao của mẹ, bà Tachibana sáng nay đi chợ có hay tin ở nơi nào đó Tokyo đang xảy ra một trận bạo loạn đánh nhau lớn giữa mấy đứa trẻ nên không muốn mấy cha con ra ngoài lúc này, mà bọn họ là cảnh sát, khó tránh được. Đến Hina, con bé nhất quyết phải đi cho bằng được, còn nói ba từ con xin lỗi, khiến lòng bà nổi dậy cơn sóng lớn.
Ran và Rindou cùng Hanma hiện tại vẫn lang thang trên các tòa nhà lớn để chắc chắn những tay bắn tỉa đã bị tiêu diệt, Mochi và Shion lang thang bên dưới loanh quanh hai băng nhóm đang hỗn loạn, thanh lọc tay sai trà trộn của lão ta đã gần xong. Còn Haruchiyo dẫn binh đi khắp những nơi khả nghi của Tokyo, như một hành động quét sạch đám bụi bẩn, trả lại sự trong sạch cho thành phố.
Tốc độ làm việc của Haruchiyo luôn nằm top đầu, mặc dù ở diện rộng vẫn giải quyết rất nhanh. Chí ít cho tới khi Takemichi tỉnh lại, mọi sự phải đâu vào đấy. Anh muốn cậu nở nụ cười an tâm khi tỉnh dậy, muốn cả đám đón cậu bằng sự lành lặn.
Ai cũng nhận ra, tình hình của cậu đã tệ đi rõ rệt sau lần xuyên thời gian đó.
Làm việc cật lực, Haruchiyo cũng là con người thôi, cần nghỉ ngơi và hút một điếu thuốc. Thật ra thì vẫn chưa đâu ra đâu, vì nếu hành động quá lộ liễu sẽ làm kinh động đến người dân mất. Haruchiyo gầm gừ ở cuống họng, ước gì có Takemichi ở đây để ôm một cái, xả stress.
Trời yên sóng lặng, Haruchiyo đang dừng xe nghỉ ở một con cầu lớn, chống tay lên thành cầu nhìn ra biển. Trời nắng không quá gắt, hanh hanh mùi biển, mặn mặn chát chát. Đối với tâm trạng của anh bây giờ, đúng là hợp vị.
Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên không ngừng. Haruchiyo liền quay người ngồi vào xe, lái đi về phía trước.
"Có chuyện gì? Sao cơ?"
Cây cầu nằm ở ngoài rìa thành phố, trước mặt là biển đằng sau là toàn cảnh nhấp nhô của những ngôi nhà. Haruchiyo xoay người quan sát, dưới những khe đường lớn nhỏ ánh lên thứ đèn xanh đỏ, tiếng còi đồng đều lệch lạc đều vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ.
"Sao cảnh sát lại nhiều thế này?"
Kết thúc cuộc gọi này lại có cuộc gọi khác đến, còn đúng người Haruchiyo đang tìm.
"Naoto, chuyện này là thế nào?"
"Chị Hina bị ám sát nhưng bất thành, hung khí còn ở trong phòng, bố tôi nhìn thấy."
"..."
Cũng có thể xem đây là một trường hợp bất khả kháng, nhưng nếu như cảnh sát thật sự tìm đến nơi hỗn chiến kia thì đó là một rắc rối cực kỳ lớn. Như hiểu được nỗi lòng của anh, Naoto lên tiếng:
"Sanzu-san, tôi sẽ lo chuyện bên bố."
"Được chứ?"
"Được."
"Đối tượng của bố mày là gì?"
"Tôi cho anh chọn."
Haruchiyo nhếch môi, tên này vậy mà nhiều lúc khiến người khác vô cùng tin cậy, bây giờ còn tính cả anh. Thậm chí khi anh chỉ nói vài câu ngắn gọn, Naoto liền hiểu và hành động, lợi dụng cảnh sát phá đảo cái bẫy vô hình mà lão già chết tiệt ấy gầy nên.
"Hãy giải quyết nơi đó đi Sanzu-san, tôi sẽ cầm cự trước khi cảnh sát tìm tới, có cả chị Hina nữa."
Haruchiyo không tính toán nữa, trực tiếp lái xe đến gần vùng ngoại, khu đất bỏ hoang đang trong thời gian cải cách mặt bằng.
Đây là trận chiến lớn nhất từng thấy trước đây, Haruchiyo là nhân vật mà ai ai cũng khiếp sợ trong giới bất lương đứng trước nơi này như mũi kim chìm dưới đáy, căn bản không ai quan tâm. Anh đến cũng vừa lúc, quân dự phòng theo ý của Takeomi đột nhiên trào ra bắt hết những tay sai của Yurukawa, bên phía Kantou Manji là nhiều nhất.
Takeomi biết mình nên đưa những kẻ này về đâu, tự động rời khỏi vị trí ngồi, như một nhạc trưởng điều khiển đám người có đầu óc mang kẻ tù tội rời khỏi hỗn chiến thật yên bình.
Số lượng người tuột giảm nên đường xá cũng thoáng hơn. Haruchiyo chạy thẳng vào trung tâm, phản ứng nhanh bắt được Senju đang rơi tự do từ trên trời, máu không ngừng trào ra từ miệng. Bụng con bé bị thủng một lỗ, nhìn là biết từ cái vũ khí mà cô ta hay dùng kia.
Akiyama hạ chân xuống đất, trừng mắt với Akane vẫn ngoan cố đứng dậy, sau mỗi cú vực dậy là dã tâm đánh bại cô lại nhân lên. Akiyama nhíu mày, ghét nhất là những kẻ không biết lượng sức mình để rồi cuối cùng đón lấy cái chết. Nói rồi cô cúi đầu, chạm mắt với Haruchiyo. Thoáng hoảng hốt lùi một chân, sát khí từ tên này khiến cô phát sợ.
"Senju, tại sao lại cố gắng đến mức này?"
"Haru-nii, em xin lỗi..."
Anh ôm con bé, những hạt mưa đã dần vơi đi.
"Em đã rất mạnh mẽ rồi, Takemichi sẽ khen."
Senju thiếp đi trong niềm vui vẻ.
Trước khi đến đây, không hiểu vì lý do gì mà Senju lại mặc trang phục của Phạm, thứ mà anh đã nghĩ đối với tính khí của nó không đốt đi cũng vứt làm giẻ lau sàn. Dường như đã nhầm, thì ra Tam Thiên đối với con bé không giống như những trận đánh bân vơ nhỏ lẻ, mà nó như một dấu ấn khó có thể nào quên.
Trời mưa lạnh lẽo, Haruchiyo giấu hai bàn tay Senju vào lồng ngực mình sưởi ấm, từ từ đứng dậy. Akane mệt nhọc bước lên ngang hàng với Haruchiyo, trông Senju thê thảm trong lòng đối phương mà tự trách mình thật tồi tệ. Hai tháng qua cô đã khổ cực như thế nào, cớ sao một chút cũng không thể đẩy lùi cô ta.
Giây phút Akane định tiến lên thách đấu thêm một lần nữa, Haruchiyo dang tay ngăn cản.
"Không cần nữa, cô ta thua rồi."
"Thua? Mày đang đùa với tao đó à? Katsumi Akiyama, con gái duy nhất của gia tộc Yakuza khét tiếng nhất Nhật Bản mà lại thua lũ tạp nham chúng mày đó sao?"
Thật khó để xác định người trước mắt có thật sự là Haruchiyo hay không, kẻ được người người đồn đại là chó điên trung thành, chỉ cần mở miệng là đôn đáo bao nhiêu lời ngạo mạn chiến thắng.
Haruchiyo của hôm nay toát ra vẻ biếng nhác, đôi con ngươi cũng chẳng thèm ngước lên để hăm dọa đối phương như bao lần. Anh đăm đăm cúi đầu, mặc kệ Akiyama như muốn lao tới phanh phui mình thành từng mảnh. Đầu óc anh hiện tại trống rỗng sau khi thoát mình khỏi trạng thái chật vật để xử lý mọi chuyện, ngay lúc này chỉ muốn đến bệnh viện, ngồi cạnh phòng bệnh của Takemichi và đánh một giấc.
Akiyama là một con người vô cùng kiêu căng, vừa nói cô ta vừa lao tới, không giống lúc đối đầu với Senju và Akane, rút con dao bên hông, dã tâm giết chết kẻ dám ăn nói hàm hồ.
Khi mũi dao gần chạm đích, đồng loạt những tiếng chân lịch bịch khác nhau to dần. Akiyama không kịp dừng lại, trơ mắt nhìn cánh tay mình bị tên mặt sẹo kia khoá chặt, sau cùng không chần chừ bẻ cái rắc!
"Ư-"
Inui cũng đến đích giống Kakuchou, phối hợp dùng gót guốc của mình đâm thẳng vào bụng ả, Koko đến sau cùng, hết sức đạp mạnh vào bụng cô ta, là nơi vết thương mới vừa mở.
Đã rất lâu từ lần cuối bị tổn hại về thân xác sau khi rời khỏi giới Yakuza, còn bởi đòn đánh mình hay dùng để hạ bệ đối phương, Akiyama đã điên tiết càng thêm nổi khùng. Đối với Inui, đây chính là vẻ mặt mà anh muốn thấy nhất.
Koko đứng giữa còn Inui và Kakuchou trực ở hai cánh.
Koko: "Haruchiyo, mày ổn không?"
Không có tiếng đáp lại.
Inui nói với Akiyama: "Đừng có động vào chó cưng của Boss!"
Kakuchou: "Bakamichi thích hắn nhất, khi tỉnh dậy cần hắn nhất. Mày dám đả thương con chó này, tao trả mày đủ!"
Tầm mắt Haruchiyo thoáng rung động. Anh nghiêng người nhìn kẻ mới phát ngôn, những câu từ của hắn dần dần lọt vào tai, chảy vào trong não.
Cậu ấy cần anh nhất khi tỉnh dậy...
Koko: "Mang Senju đi đi, Haruchiyo. Inupee, mày cũng nên đưa chị Akane đến bệnh viện."
Inui đỡ Akane đã sớm bộc bạch vẻ kiệt sức khi viện binh xuất hiện, bám vào Inui như chỗ dựa duy nhất giữa đại dương hỗn loạn và máu me.
"Senju, Senju!"
"Em đưa chị đi." Inui quay sang Koko, biết rõ trình độ của nó hơn ai hết: "Ổn không đấy?"
"Sẽ không chết."
"Mày mà chết tao sẽ giết mày."
Bao nhiêu nhân vật máu mặt xuất hiện chỉ để ngăn cản trận đại chiến dẫn đến kết cục tồi tệ nhất. Phía Toman lo Mikey, còn Phạm Thiên sẽ hỗ trợ những cô gái từ phía sau. Chính xác hơn là phụ trách đảm bảo trận đấu giữa những cốt cán sẽ không xuất hiện mấy thành phần không đáng kể gây phiền.
Akiyama chợt nhận ra kiểm lại quân số bên mình, bất giác tái mặt khi tất cả đều đã gục hết, những kẻ còn đứng được là tay sai của lão trộn vào thì đã bị Hắc Long thu gom sạch.
"Cái gì thế này?"
Còn lại bốn cốt cán được cho là bộ tứ vô địch của Vọng Nguyệt, hai dường như đã toàn toàn tiêu tan ý định đánh nhau, hai còn lại thê thảm đến mức bất tỉnh.
"Vọng Nguyệt thua rồi, Katsumi Akiyama. Đây thật sự là điều mày muốn sao? Đây là thế giới bất lương mà mày thật sự ao ước hằng đêm đó sao?"
"Mày, mày nói cái gì thế?"
Cảnh sát tham gia vào thế trận lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yurukawa, vì trận đại chiến này hội tụ những tên nhóc từng ra vào trại cải tạo hồi còn thành niên, cả những tên đang trong tầm ngắm vì có tiền án tiền sự. Lão đã khẳng định rằng Phạm Thiên nhất quyết sẽ không để chuyện này xảy ra.
Quân ông bị bắt như rơm rạ, còn bị truy ra tội nhập cảnh trái phép. Với số lượng nhiều như thế, làm sao dám chắc tất cả đều sẽ bao che và không tiết lộ chuyện ông hối lộ để chúng đặt chân lên đất nước này.
"Con mẹ nó!" Hết rồi, như này là hết rồi: "Giết, giết hết đi! Tại sao lại đi đến nước này vậy chứ."
Đảm nhiệm quan sát và kiểm soát mọi thứ từ xa, từ nắm vững trong tay đến vụt mất, Kuroichi cũng bực mình mà tìm đến lão.
"Ông chủ, ông định tính như thế nào đây?"
"Tính như thế nào là như thế nào? Chuyện này mà đến tai Michidory là mất hết."
"Vậy giết ông ta nhé?"
"Giết, giết hết!" Lão quay lại đập vào bàn phím như thứ để xả stress: "Tụi mày dám động vào tao à, tao cho chết hết!"
Đứng một mình trong căn phòng to lớn, Yurukawa dành cả tiếng đồng hồ để chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com