01

_______________________________________
ngày thứ 23 - park wonbin mất tích
ở dưới chân núi seoryeong, có một ngôi làng nhỏ bé đang lấp ló, nơi mà người dân trong làng luôn tự hào và hạnh phúc rằng họ có một "đứa trẻ hoàn hảo".
Park Wonbin.
park wonbin từ nhỏ đã lớn lên trong ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người. cậu học giỏi, lễ phép, dịu dàng, chưa từng cãi lời người lớn. nụ cười của cậu luôn vừa vặn như thể đã được đo đạc từ trước, không quá rạng rỡ, lại không quá nhạt nhòa.
"thằng bé ấy sinh ra là để làm gương," - họ nói.
"hoàn hảo như một món đồ dùng để trưng bày."
nhưng... không ai nhắc đến ban đêm.
mỗi khi ánh đèn trong làng tắt dần, wonbin lại bị dẫn vào căn nhà nhỏ phía sau hội trường. nước lạnh xối xuống da thịt, mùi xà phòng nồng nặc, bàn tay người lớn chà xát không thương tiếc.
nếu anh run rẩy - họ sửa.
nếu anh phản kháng - họ đánh.
nếu anh khóc - họ bảo anh yếu đuối
"tẩy rửa đi." - họ nói
"hoàn hảo không được phép có vết bẩn."
chỉ cần một lỗi nhỏ, một câu trả lời chậm, một ánh mắt không đủ ngoan, wonbin sẽ bị đánh. không ai gọi đó là bạo lực. họ gọi đó là .. uốn nắn.
cho đến một đêm, khi máu trộn lẫn với nước lạnh chảy xuống sàn,
wonbin mới hiểu ra:
nếu ở lại, cậu sẽ không còn là con người nữa... và cậu bỏ trốn.
hôm nay là tròn ngày mất tích thứ 23 của Park Wonbin.
lee anton đi bộ về nhà muộn hơn thường lệ. cậu chỉ là một chàng trai bình thường-học lực trung bình, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường đến mức chẳng ai nhớ tên nếu cậu không xuất hiện trong vài ngày.
con đường rừng tối và ẩm. gió thổi qua tán lá tạo ra những âm thanh rì rào đáng ngờ. anton định bước nhanh hơn thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ-một tiếng thở gấp, bị kìm nén.
cậu do dự.
rồi tò mò thắng sợ hãi.
anton lần theo âm thanh, tim đập mạnh khi vạch bụi rậm ra.
và cậu nhìn thấy Wonbin.
người con trai được cả làng tìm kiếm đang ngồi dựa vào gốc cây, quần áo sờn rách, cổ tay chi chít vết bầm cũ. đôi mắt ấy-đôi mắt từng luôn hiền lành-giờ đây trống rỗng và cảnh giác như một con thú bị dồn vào đường cùng.
wonbin giật mình, đứng bật dậy.
"làm ơn-"
giọng anh khàn đặc. "đừng gọi ai."
anton đứng chết lặng.
"...anh là park wonbin?"
wonbin cười khẽ. một nụ cười méo mó.
"em..biết anh sao?" - im lặng kéo dài đến mức anton nghe rõ tiếng tim mình đập.
"em... em sẽ không nói việc này cho ai cả..," - anton nuốt khan. "anh đang bị thương."
wonbin nhìn cậu rất lâu. rất lâu.
rồi như thể thứ gì đó bên trong anh sụp đổ, anh ngồi xuống lại, ôm lấy chính mình.
"anh không hề hoàn hảo," - wonbin nói nhỏ. "họ chỉ muốn anh trông có vẻ hoàn hảo."
anton ngồi xuống cách anh một khoảng an toàn.
wonbin kể. không khóc. không run. chỉ kể như thể đó là câu chuyện của người khác-về những đêm bị tẩy rửa, về những trận đánh vì những lỗi không tên, về việc cả làng cùng đồng thuận rằng anh phải như thế.
anton nghe mà tay siết chặt đến đau.
"...vậy nên anh bỏ trốn," - wonbin kết thúc. "nhưng anh không biết đi đâu."
anh quay sang anton, ánh mắt lần đầu tiên mang theo một thứ rất mong manh.
"em có thể... giúp anh không?"
.
.
.
anton chưa từng nghĩ mình là người dũng cảm. nhưng khoảnh khắc ấy, cậu không ngần ngại mà gật đầu.
"em không biết giúp thế nào," - anton nói thật. "nhưng... anh không cần phải hoàn hảo ở chỗ em."
wonbin sững người chỉ vì một câu nói đơn giản. nhưng nó khiến ngực anh đau nhói như thể vừa học lại cách thở.
"em.. tên gì?" - wonbin hỏi.
"anton. lee anton."
wonbin khẽ lặp lại, như thử nếm từng âm tiết.
"anton... cảm ơn em."
đêm ấy, dưới tán rừng tối, lần đầu tiên trong đời, park wonbin không phải mỉm cười cho ai cả.và anton không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cuộc sống bình thường của cậu đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu-một con đường mang tên park wonbin.
anton dù không phải anh hùng. cậu không mạnh mẽ, cũng chẳng biết phải đối đầu với cả một ngôi làng như thế nào. nhưng khi cậu nhìn những vết bầm trên cổ tay wonbin, khi nhận thấy cách anh co người lại mà run rẩy mỗi khi có tiếng động lạ, tim anton lại thắt lại một cách đau đớn.
"anh wonbin," - cậu nói, lần đầu tiên xưng hô một cách cẩn trọng.
"nếu anh không còn nơi để về... thì ít nhất, tối nay anh có thể đi cùng em."
wonbin ngẩng lên. trong đôi mắt mệt mỏi ấy, một tia sáng mong manh khẽ lóe lên - không phải ánh sáng hoàn hảo mà mọi người từng ca tụng, mà là ánh sáng của hy vọng.
giữa khu rừng tối, hai con người đứng cạnh nhau.
và từ khoảnh khắc đó, câu chuyện thật sự của Park Wonbin mới bắt đầu. không phải về sự hoàn hảo,
mà về việc được sống như một con người.
nton đưa wonbin về nhà bằng con đường vòng sau rừng - con đường mà dân làng hiếm khi đi tới. không ai nói gì suốt quãng đường dài, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và hơi thở nặng nề của wonbin phía sau.
"anh... có đi nổi không?" - anton hỏi khẽ, không dám quay đầu lại.
wonbin chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt vạt áo anton như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất lần nữa. anton cảm nhận rõ sự run rẩy ấy, truyền qua lớp vải mỏng, len thẳng vào ngực cậu.
nhà anton tuy nhỏ, cũ, nhưng đủ kín đáo và ấm áp. cậu dẫn wonbin vào căn phòng trống phía sau - nơi từng là kho chứa đồ. ánh đèn vàng yếu ớt bật lên, soi rõ thân thể đầy vết thương của wonbin. những vết bầm tím chồng chéo, cổ tay có dấu hằn cũ, lưng áo rách một mảng.
anton sững người.
"...họ làm anh ra nông nỗi này sao?"
wonbin im lặng. anh cúi đầu, mái tóc rối che khuất gương mặt. một lúc sau, anh mới nói, giọng đều đều, như đang kể chuyện của người khác.
"ban đầu chỉ là nhắc nhở. Sau đó là sửa sai. rồi... trừng phạt."
anh ngẩng lên, đôi mắt không còn long lanh như trước. "họ bảo anh sinh ra là để trở thành hình mẫu. nếu không hoàn hảo, thì thà đập vỡ còn hơn để tồn tại."
anton siết chặt tay. cậu không biết phải nói gì, chỉ thấy tức giận đến nghẹn họng.
"anh có đói không?" - cuối cùng, anton hỏi - một câu hỏi rất đời thường, nhưng là thứ duy nhất cậu có thể cho anh lúc này.
wonbin thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.
anton mang ra bát cháo nóng. wonbin ăn rất chậm, từng thìa nhỏ, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. khi cháo gần hết, tay anh run lên. thìa rơi xuống bát, phát ra tiếng "keng" nhỏ.
wonbin cứng người.
anton vội nói: "không sao đâu! ..chỉ là cái thìa thôi."
nhưng Wonbin đã co rút lại, lưng dán sát tường, hơi thở gấp gáp. anton nhận ra - anh không sợ cái thìa. Anh sợ âm thanh. sợ đêm muộn. sợ những thứ từng đi kèm với đau đớn.
anton chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, giữ khoảng cách vừa đủ.
"anh wonbin... ở đây không có ai cả. không ai gọi anh. không ai sửa anh. chỉ có em thôi."
anton im lặng, cảm thấy ngực mình đau nhói.
“vậy… park wonbin mà anh muốn thì sao?” - cậu hỏi.
wonbin sững người.
câu hỏi ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
“…em nói gì cơ?”
“em hỏi,” - anton lặp lại, giọng chậm rãi, chắc chắn,
“nếu không cần hoàn hảo, không cần làm hài lòng ai… thì anh muốn trở thành người như thế nào?”
wonbin mở miệng.
rồi lại khép lại.
một lúc rất lâu sau, anh thì thầm:
“anh..không biết.”
wonbin nhìn cậu, ánh mắt hoang mang tột độ như đứa trẻ con bị lạc đường. một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt thứ hai. anh đưa tay che miệng, cố không phát ra tiếng nức nở.
"anh mệt quá..." - giọng anh vỡ ra. "anh chỉ muốn ngủ một giấc mà không phải sợ bị đánh thức."
anton không suy nghĩ lâu. cậu kéo tấm chăn cũ đặt lên vai wonbin.
"vậy anh ngủ đi. em ở đây."
wonbin chần chừ. "em... không sợ anh sao?"
anton lắc đầu. "em chỉ thấy anh là một người bình thường như bao con người khác."
câu nói ấy khiến wonbin bật khóc thật sự. anh cúi đầu, nước mắt thấm ướt vạt áo anton khi cậu để anh tựa vào vai mình. lần đầu tiên sau 23 ngày, wonbin được phép yếu đuối.
đêm đó, wonbin ngủ rất say sưa.
anton ngồi dựa cửa, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của anh. ngoài kia, làng vẫn chìm trong im lặng, như con thú đang ngủ quên. nhưng anton biết.
- nếu bị phát hiện, mọi thứ sẽ không còn yên ổn nữa.
cậu nhìn người đang ngủ say trên tấm nệm mỏng, lòng ĩ:
e
m không biết sẽ bảo vệ anh được bao lâu...
nhưng ít nhất, anh Wonbin, từ giờ anh không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com